Chương 14: Rắn trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thực nghiệm]

"Vậy sao chúng ta không thử thực nghiệm nhỉ?!" Alyan vừa đề nghị vừa liếc mắt ra hiệu cho Nate.

Nate hiểu ý, biến ra chiếc hộp lưu trữ đựng hai thứ sáng mờ mờ kia, khi hai đám khói bay lơ lửng ra bên ngoài hộp liền trực tiếp bị Alyan và Erik bắt lấy.

Ánh sáng trong nắm tay của Alyan có màu đỏ cam như màu lửa của tên Dị nhân chủ nhân cũ. Còn ánh sáng trong nắm tay của Erik lại có màu xám khói giống màu da đá tảng của Cashel.

"Tôi thử được không?" Britt thử đưa tay ra muốn chạm vào đám khói màu đỏ cam. Nhưng lại chỉ lướt tay qua đám khói mà chẳng nắm giữ được gì. "Sao tôi không chạm vào nó được?" Britt không thất vọng mà tỏ ra khá hứng thú

"Có thể vì Alyan mới là người chính tay giết tên dị nhân kia, hoặc có thể Erik là Dị nhân hệ không gian có đặc thù..." Nate cũng thử vươn tay ra nắm thử đám khói màu xám, nhưng mà cậu cũng không may như Britt.

Mọi người không cần nói cũng đã hiểu, vế đầu tiên có vẻ hợp lý hơn. Nhưng mà hộp lưu trữ của Nate vẫn cất trữ được chúng, nên cũng không hẳn là không thể đi.

"Ai nên thử đây?" Alyan hỏi, cô đã biết mình có khẳ năng hấp thụ rồi nên người khác cũng nên thử xem. Nếu có thể tăng tốc sức mạnh của mình bằng việc hấp thụ thêm các Dị năng khác, thì đây nhất định là một phương pháp tốt để tăng cường thực lực.

"Khoan đã!" Erik nói "Đừng vội vàng, tôi nghĩ việc hấp thụ này nếu như đã có quy luật thì không thể dùng bừa được, nếu không sẽ có phản tác dụng giống như ăn thịt thú biến dị. "

Hơn nữa hấp thụ năng lực người chết vẫn là một cảm giác ghê rợn với cả Erik và Nate.

"Erik nói đúng, tôi nghĩ một trong những quy luật là sự tương hỗ phù hợp. Nếu giống như trường hợp của con Mèo thì dị năng cân bằng kia  đúng vừa phù hợp hỗ trợ lẫn bổ sung thêm cả kỹ năng và sức mạnh cho hắn. Thăng bằng cũng là một trong những đặc điểm nổi tiếng nhất của loài mèo mà." Nate nói

Britt tiếp lời: "Nói vậy nếu hấp thụ khả năng của Cashel sao chúng ta biết được cơ thể chính mình có bị hóa đá giống hắn hay không?"

"Ực!" mọi người còn đang tranh cãi thì đột nhiên đã nghe thấy tiếng Alyan đã cho thẳng đám khói đỏ vào miệng nuốt xuống.

"ALYAN!"

Erik và Nate đồng thanh hét lên như một cặp vợ chồng hoảng hồn khi thấy con mình ăn bậy ăn bạ, thanh âm cả hai hận chỉ muốn đánh tay, tét mông lộn ngược bắt nó nôn ra.

"Không phải sợ!!!!!"

Alyan dài giọng ra nói trong khi 3 chàng trai còn lại vẫn có thể thấy cái thứ đỏ đỏ đó đang trôi xuống theo cái cổ họng dài thanh mảnh như thiên nga của cô gái " Tôi nói rồi, sức mạnh của tên kia rất yếu, hắn sống còn chẳng làm gì được tôi, một chút năng lượng cỏn con như cây cà rốt xỉa răng vậy thì còn có thể làm gì được tôi nữa."

Tuy nhiên rất nhanh sau đó Alyan chỉnh lại tư thế đi vào tư thế ngồi thiền định. Nate không hề biết là Alyan còn biết ngồi thiền cơ đấy. Đốm sáng đỏ đi tới chính giữa ngực của cô thì bắt đầu lan ra hòa vào các mạch máu, khiến cho toàn bộ cơ thể Alyan cũng phát sáng, nhìn rõ cả hệ thống mạch máu dưới da cô nàng cũng bắt đầu đỏ lên. Nhất là vùng trán, chính giữa mi tâm của Alyan dường như có một bông hoa nhỏ hay đuôi công, cánh quạt gì đó. Nó sáng nháy lên rất nhanh rồi biến mất.

"Xong rồi!" Alyan mở mắt ra tự nhiên "ợ" lên một tiếng như thể vừa ăn no. Cô nàng lại giơ lên hai ngón tay, ngón đầu tiên bùng lên một đốm lửa xanh lam quen thuộc giống một cây nến sinh nhật nhỏ xinh lấp lánh. Ngón thứ hai bất chợt bật lên ngọn lửa lại là màu đỏ cam.

Alyan vẫy ngón tay thứ hai một cái, ngọn lửa nhỏ mini liền biến thành một quả cầu nho nhỏ rời đầu ngón tay cô nàng mà bay đi, nhưng nó chỉ vừa rời người Alyan có một đoạn ngắn đã tự tắt ngóm.

"Yếu quá! cơ mà cũng có chút hữu ích." Alyan từ trước tới nay chỉ toàn phóng ra luồng lửa dài, nhờ vào hấp thụ khẳ năng ném của tên kia, cô đã có thể ném ra lửa dạng quả bóng rồi.

"Cô quả nhiên cũng giống Cat, có thể hấp thụ cả sức mạnh của kẻ khác." Britt không giấu nổi sự sợ hãi dè chừng cô gái dị nhân mới quen này. Sức mạnh Dị năng của cô ta còn biến thái hơn cả Cat.

"Cũng có người không thể hấp thụ sao?" Erik lại truy hỏi Britt.

Britt lắc đầu rồi lại gật đầu: "Tất nhiên, có người có thể thì cũng sẽ có người không thể. Bên cạnh Cat không ai có khẳ năng này, chính vì vậy chúng mới tôn hắn lên làm thủ lĩnh, vì sợ cũng là vì muốn dựa vào hắn để được bảo vệ. Họ đều chấp nhận làm nô lệ phục tùng cho hắn." Tuy băng đảng Con mèo tới Trường đại học Locasta chưa lâu nhưng cũng không khó để nhìn ra hoàn cảnh xung quanh hắn.

"Erik không!"

Nate thấy Erik cũng định nuốt thẳng đám khói màu xám mà vươn ngươi thẳng qua bàn hốt hoảng ngăn lại. "Anh điên à, đừng có bắt chước Alyan chứ. Anh có phải trẻ con đâu."

Alyan nghe vậy nhíu mày rất không vui, bờ ngực phập phồng của cô chứng tỏ cô cũng đâu phải trẻ con.

"Alyan là người giết chủ thể Dị năng, tôi cũng đã giết Cashel. Giết người cũng đã giết rồi còn sợ gì nữa." Erik sớm biết cũng có ngày mình phải giết người, tuy là anh luôn dựa vào năng lực của mình cật lực lẩn trốn chỉ mong yên thân. Tuy nhiên giờ đã khác xưa, bên ngoài kia có đủ loại Dị nhân với các Dị năng biến hóa khôn lường. Erik biết mình đã đến lúc phải thuận theo thời thế thì mới có thể tồn tại.

"Hơn nữa dị năng của hắn yếu hơn tôi là cái chắc, tôi có thể khiển đất đá, xem ra năng lực của hắn cũng có thể hỗ trợ cho tôi một loại kỹ năng nào đó. Vậy tại sao không thử một lần? không thử thì sao mà biết được.

Nếu như thực không thể vậy cậu lại lấy hộp lưu trữ hút thu nó lại là được rồi"

"Thế nếu không hút ra được thì sao?" Nate đã bắt đầu có thói quen ỷ lại dựa dẫm vào Erik, nếu anh xảy ra chuyện thì cậu không biết phải làm sao?

"Dị năng sau khi tách ra khỏi người chết không phải sẽ tồn tại mãi mãi đâu." Britt đột nhiên chen lời, ý tứ có vẻ muốn ủng hộ Erik.

"Đây không phải ăn thịt người!"

Alyan cũng nhận ra mọi người hình như rất có vướng mắc trong chuyện ăn thịt đồng loại. Sở dĩ Erik không hỏi Alyan bởi vì nếu thực có từng ăn qua thì Alyan cũng chẳng nhớ.

Cô lại nói "Erik trước đây không lâu từng nói 'Dị năng thì cũng chỉ là một dạng năng lượng, giống như nhiệt độ từ than đá, chất đạm từ thịt, chất xơ từ rau. Con người ăn rau thịt hấp thụ gián tiếp chất dinh dưỡng và năng lượng thông qua đồ ăn.

Dị năng chính xác là năng lượng hình thành từ ý niệm con người, nó mạnh mẽ bởi chúng ta đều muốn tiếp tục sống và tồn tại. Chúng ta hấp thụ nó cũng chỉ như lấy nhiệt lượng để sưởi ấm, lấy chất dinh dưỡng để no bụng và khỏe mạnh lên.

Chúng ta cũng đâu có thật sự ăn thịt uống máu của người chết đâu!"

Ba người con trai nhìn nhau qua lại, những lời nói của một người mất trí nghe ra còn thuyết phục và thông suốt hơn cả những người được coi là thiên tài, là thông minh như họ. Tuy là có chút lý lẽ chống chế nhưng nó đúng là sự thực.

Alyan chỉ nói ra sự thực: "Chúng ta muốn mạnh lên trước khi Con mèo và đồng bọn của hắn đuổi tới thì đây là con đường tắt hữu ích. Kẻ thù sẽ chẳng chờ cho chúng ta ăn ngon ngủ kỹ, rèn luyện kỹ năng mạnh lên rồi mới đánh tới cho công bằng đâu."

Muốn sống phải chấp nhận khổ sở, muốn mạnh phải liều mạng mới có được thu hoạch!

Giờ là lúc những người có điều kiện cả về nơi ở tiện nghi và đồ ăn sung túc như Erik và Nate phải hiểu và chấp nhận nhiều hơn về bài học mà những tưởng họ đã hiểu rõ.

Erik dứt khoát đem đám khói nuốt xuống, anh cũng bắt trước Alyan ngồi khoanh chân lại, thẳng lưng lên chầm chậm cảm nhận cái cảm giác thứ năng lượng kia dần dần đi xuống cuống họng như thức ăn.

Một cảm giác lành lạnh dần dần lan tỏa trong ngực của Erik, nhưng khi nó thực sự hòa vào hệ thống mạch máu thì lại mang đến một cảm giác nóng bỏng như muốn làm mọi lỗ chân lông trên cơ thể anh đều mở ra. Luồng năng lượng này lan tỏa ra khắp mọi ngõ ngách cơ thể Erik giống như đang đi xâm chiếm.

"Erik!" Thấy Erik có vẻ đau đớn Nate vô cùng lo lắng.

"Không sao!" Erik hai mắt vẫn nhắm nghiền, giơ tay lên ngăn lại Nate đến gần.

"Rầm! Rầm!"

Mọi người nương theo tiếng động hướng ra bên ngoài cửa sổ, thì thấy một đoạn tường đá đang tự động vỡ ra rồi dần dần từng hòn từng hòn đá bay lên, chúng theo sự chỉ huy vô hình mà ráp lại với nhau thành hình dáng một bức tượng người đá.

"Hình dáng người đá này... trông hơi giống Cashel nhỉ?" Alyan nhận xét

"Xem ra Erik cũng là kiểu người có thể hấp thụ năng lực khác!" Britt vừa lo lắng lại cũng có chút ngưỡng mộ trong giọng nói. Dù sao hai thành viên chủ chốt trong nhóm mạnh lên vẫn là một điều tốt.

"Tốt~~~~!" Alyan mừng cho Erik nhưng mà cô đã bắt đầu buồn ngủ, hai mắt Erik còn đã díp vào ngay lập tức chỉ muốn lăn ra đất mà ngủ rồi.

"Mau đi nghỉ!" Nate thúc giục hai anh em nhà liều mạng mau đi nghỉ ngơi. Sau khi chờ cho Erik ngủ say rồi và chắc chắn anh vẫn thở đều thì cậu mới yên tâm mà ra ngoài thu xếp phòng ốc cho Britt.

Britt cũng không vội, cậu tạm gác mọi chuyện phát sinh mới mẻ qua một bên, chỉ cầm một cốc trà thơm ngồi bên cạnh cửa sổ kính lớn không hề bị dính tuyết mà ngắm cảnh bên ngoài. Bóng tối trong mắt Britt lúc này đã không còn là sự tù túng bức bối, mà là bầu trời mênh mông bao la, thậm chí còn mang lại chút cảm giác nguy hiểm.

"Không ngủ được à?" Nate cười cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Britt. "Tôi đã thu xếp phòng cho cậu rồi, nó là phòng gần lò sưởi chính nhất. Mỗi phòng trong nhà đều có một bể nước nhỏ để duy trì độ ẩm trong không khí, nên khi đi lại nhớ cẩn thận."

"Cám ơn anh, Nate! Cám ơn anh nhiều lắm." Britt cảm động nhìn người bạn cũ, ai mà ngờ trước được người này lại có ngày sẽ cứu mạng mình đâu.

Nate vươn tay lên vỗ bên vai của Britt hai cái "Bộp! Bộp!": "Chúng ta đều đã cứu mạng nhau, không ai nợ ai."

Britt lúc này mới nhìn quanh một vòng "Căn nhà rộng lớn quá, có phong cách xây dựng kiểu Châu âu kiên cố. Nơi này cứ như một Pháo đài thời Trung cổ vậy!"

"Erik là một Kiến trúc sư trước khi thức tỉnh Dị năng. Trang viên này lớn như vậy là do anh ấy phải luyện tập thường xuyên." Nate nói ngắn gọn

"Như vậy rất hợp lý." Britt nhấp một ngụm trà, ánh mắt trên vành cốc tỏ ý đã hiểu.

"Erik là người tốt!" Nate nói chắc nịnh, đây không phải lời khen mà là một lời nhắc nhở. Nate nhìn vào mắt Britt trao đổi ý nghĩ bằng cách không lời: "Người tốt sẽ có giới hạn đạo đức, họ cũng sẽ thích có những người tốt ở phe mình. Vậy nên ở trong nhà của họ, chúng ta cũng phải biết rõ giới hạn của mình."

"Tôi hiểu!" Britt hơi nhíu mày, nghĩ thêm một lúc mới nói "Alyan có hiểu không?"

"Alyan khác biệt!" Nate cười gượng "Cô ấy là một đứa trẻ trong cơ thể của người trưởng thành, có lúc ý tứ thâm sâu lại hiểu rõ những điều mà cả tôi mà Erik đều không biết. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô ấy giống một tờ giấy trắng, Erik đang cố gắng dạy cho cô ấy hiểu rõ hơn về thế giới lúc này."

Britt gật gật đầu không nói thêm gì, bởi có lẽ cách nhìn nhận của cậu và Nate về cả Erik và Alyan là không giống nhau.

"Anh chắc đã gặp qua rất nhiều chuyện nhỉ?" Britt chuyển sang một đề tài khác

"Cậu không thể tưởng tượng được đâu" Nate nghiêng đầu sang một bên cười buồn.

Hai người bạn cũ dành cả đêm để kể cho nhau nghe về quãng thời gian sau khi họ chia tay một cách bất ngờ. Từng biến cố, từng nguy hiểm đều là những bài học quý giá.

"Đừng lo, Britt! Giờ là thời đại đại biến dị. Chắc chắn ở ngoài kia sẽ có ai đó mang Dị năng chữa thương thần kỳ có thể giúp cậu lấy lại đôi chân và đi lại được." Nate an ủi cậu bạn, lời này tuy chỉ là đoán mò nhưng thực ra rất có lý, giúp Britt càng có thêm hy vọng vào tương lai phía trước.

==

[Rắn trắng]

Sáng hôm sau, Erik dạy muộn hơn mọi ngày. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ba người đồng bạn đang ồn ào bên ngoài.

"Tôi muốn nó thế này... thế kia... thế này nữa." Alyan đang đưa ra một loạt yêu cầu cho Britt về một thứ gì đó. Nate thì thấy Erik đã tỉnh liền đi hâm nóng đồ ăn cho anh.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Erik ngáp ngủ một cái rồi nhận đĩa đồ ăn sáng từ tay Nate "Cám ơn!"

"Tôi cũng muốn tặng cho mọi người một món quà, coi như là quà ra mắt đi. Nhưng tôi không biết mọi người thích gì nên sẽ làm quà theo yêu cầu." Britt giải thích rồi uống một ngụm coffe một cách sung sướng.

"Thú vị!" Erik nghe thấy có quà liền tỉnh ngủ hẳn, cắt một miếng thịt bò thơm ngon bỏ vào miệng.

"Britt sẽ làm cho tôi một đôi giày trượt tuyết tự động." Alyan càng hào hứng hơn.

"Tôi muốn một cái ipad hoạt động được lâu hơn 5 phút, đặc biệt là một cái máy nghe nhạc." Nate cũng đã rất lâu rồi không thể nghe được một bài nhạc hoàn chỉnh. Điện thoại của cậu đã hỏng từ lâu, mà ipad thì thời gian hoạt động được rất ngắn.

Giá lạnh đúng là thiên địch của công nghệ!

"Tôi có thể lấy được những tài liệu lưu trữ cũ trong máy của anh như ảnh hoặc nhạc đã được lưu bản file hoàn chỉnh." Britt nhận lấy chiếc điện thoại cũ mà Nate vẫn giữ được. "Trong số điện thoại cũ mà tôi từng thu được của những người khá cũng còn rất nhiều các bài hát hay."

Thưởng thức âm nhạc đã bị con người lãng quên từ rất lâu sau khi tận thế giá lâm. May mắn Britt đã có suy nghĩ, giữ lại được bất cứ điều gì thì đều đáng quý.

"Cậu còn biết về IT?" Erik rất hy vọng hỏi.

"Xin lỗi phải làm anh thất vọng, nhưng "không" tôi là dân kỹ thuật công nghệ không phải Hacker." Britt hiểu ngay ý tứ của Erik. Sau đó Britt ngẫm nghĩ một lúc lại nhớ ra "Tuy nhiên tôi biết một Hacker ngầm khá nổi tiếng, rất tiếc là cậu ấy đã bị một phe quân đội bắt đi rồi"

"Quân đội!" phải rồi Erik đã quên trong thành phố ngoài những đám băng đảng dân chủ tự phát, thì quân đội, cảnh sát...chính quyền  đều là những phe phái có nhiều khả năng sống sót sau tận thế.

"Cậu có nhớ có bao nhiêu phe phái từng tới trường cướp người không?" Erik lại hỏi.

"Rất khó phân biệt vì thực là có nhiều lắm. Nhưng tôi nhớ được có 3 nhóm lớn nhất và quy củ nhất. Một là phe quân đội tự trị, một là phe do Tổng công ty xăng dầu đứng đầu, và còn lại chính là những người sống xung quanh sở thú.

Lạ ở chỗ là đám người đó toàn bộ đều là Dị năng Nhân thú."

"Thông tin! Họ thiếu thông tin trầm trọng!" Erik nắm được điều mấu chốt, cho dù là thời kỳ nào đi chăng nữa thì thông tin tình báo đều chính là yếu tố quan trọng nhất nếu muốn sống tốt.

Sau khi ăn sáng, Erik đưa Britt đi ra sau nhà chính, Vườn rau tươi mơn mởn phía sau tuy chưa có nhiều loại rau củ lắm nhưng mà cũng đủ cung cấp cho 2, 3 người ăn thoái mái. Ngay cạnh Vườn rau là một khu nhà gạch thô sơ, nhưng vẫn đầy đủ công năng như là nhà vệ sinh riêng, lò sưởi riêng và tất nhiên là bể nước riêng.

Nate lại lấy ra một loạt hộp lưu trữ, có hộp là máy khoan, máy hàn, máy cưa đều là hàng hóa trong trung tâm thương mại. Có hộp lại có thể lấy ra đủ các loại dao, xẻng, búa tạ, đa số là dao làm bếp hoặc dụng cụ đi cắm trại.

Có hộp lại có thể lấy ra tận 5, 6 chiếc xe hạng sang. Sau đó cậu lấy ra một cái bàn làm việc đa năng rất đẹp và đủ loại bút chì cùng giấy vẽ. Cậu nhớ dân kỹ thuật cho dù không có hoa tay vẽ cũng rất đẹp.

Erik nhìn chiếc bàn có chút ao ước.

"Cậu có thể giúp tôi nâng cấp cho chiếc xe máy và chiếc xe Ford không?" Erik đưa ra yêu cầu đơn giản.

"Được! Cứ giao cho tôi." Britt giống như cá được về với nước, liền thoải mái vùng vẫy mà phát hủy năng lực. Hai bạn robot bê vào chiếc máy phát điện mà Alyan chỉ cần phóng ra tia sét một lúc liền có thể nạp đầy.

Britt liếm môi lắc đầu cảm thán, bọn họ thực sự là một tiểu đoàn đội hợp nhau từ tính cách đến năng lực.

Mấy ngày sau đó Britt làm việc không ngừng nghỉ, chỉ chịu dừng lại để ăn cơm tối cùng mọi người. Hệ thống điện trong nhà được Britt sửa sang lại, trạm thủy điện mini cũng được mở rộng. Britt trước đưa cho mối người một cái máy sưởi ấm tay loại tích điện.

Trong mấy ngày đó, Erik cũng vẫn luôn cẩn thận cùng Alyan đi tuần tra xem xét quanh rừng, đề phòng họ có bị theo đuôi phát hiện hay không. Nhưng may mắn là họ không hề phát hiện ra dấu vết của bất cứ ai.

Nhờ có Alyan đi cùng Erik mới nhận ra thì ra trong rừng còn có rất nhiều sinh vật kỳ diệu còn sống, tất nhiên là nhờ vào biến dị. Có con s
Sói trên người tự tỏa sáng bằng một đốm sáng ở giữa ngực, khiến cho Erik nhớ lại lúc anh và Alyan nuốt đám khói năng lực. Có con ngựa lại bị biến đổi làn da trông như báo đốm, bốn chân nó, bườm của nó và cả đuôi của nó đều mọc ra lớp lông dày trông như đang mặc áo khoác lông thú giữ ấm

"Chưa bằng Rắn trắng đâu!" Alyan nói. Đây là lần thứ 2 cô kể về con Rắn có bộ vẩy đã biến thành lông vũ để giữ ấm kia với Erik.

"Nó mạnh lắm sao?" Erik hỏi

"Mạnh, tôi và nó đã giao thủ vài lần. Nhưng tính cách nó hiền lắm không muốn làm hại ai, giống anh – Rắn trắng chỉ muốn yên ổn sinh tồn qua tận thế." Alyan nhìn Erik với đôi mắt trong veo như hòn bi ve.

"Cô có thể hiểu suy nghĩ của nó sao?" Erik vẫn luôn tò mò về mọi thứ xung quanh Alyan.

"Không, nhưng tôi biết nếu nó muốn có thể ăn sống nuốt tươi tôi dễ như ngoạm một con chuột." Alyan tự ôm lấy hai vai rùng mình lên mấy cái khi tự tưởng tượng mình vậy mà lại giống một con chuột bạch nhỏ bé.

"Hi!" Erik bật cười rất nhẹ....

"A...HHHHHHHHHHHHH!" Tiếng hét vang vọng lên từ phía trang viên Keran làm Erik và Alyan giật thót.

"Tiếng của Nate." Cả hai anh em chạy nhanh quay về nhà.

"NATE!!!" Erik vừa chạy vừa hét

Vừa ra khỏi bìa rừng quanh trang viên, Erik cũng đã sợ đến mức suýt nữa thì trượt chân ngã lăn xuống. Ngay tại sân ngoài trước cửa nhà họ là một con Bạch Mãnh Xà khổng lồ màu trắng hơn tuyết, trên người nó phủ kín lông vũ bay phất phơ.

"Rắn trắng!" Alyan vẫn như mọi khi chẳng sợ hãi liền chạy về. Erik đứng dậy không kịp để ngắn cản.

Nate đang chuẩn bị đồ ăn trưa thì theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ chợt nhìn thấy một cặp mắt rắn vàng hơn cả mặt trời, sọc con ngươi đen tà ác làm cậu sợ hãi đến suýt nữa thì vỡ mật, nên mới hét lên thất thanh như vậy.

Britt nghe thấy tiếng hét cũng nhanh chóng lăn xe đi tới, cơ mà nhìn thấy Rắn trắng thì cậu cũng chỉ có thể  bảo trì tất thảy sợ hãi chẳng khác gì Nate. Vốn còn tưởng là một con trăn Anaconda hiện hình chứ.

"Alyan, dừng lại!" Erik cố gắng kéo Alyan dừng lại trước khi cô chạy thẳng vào miệng rắn.

Con Rắn nghe thấy tiếng của Erik liền trườn cái thân mình khổng lồ của nó tới trước mặt của hai anh em.

Nate hoảng sợ chạy bất chấp ra ngoài, không hiểu sao mà con rắn này lại có thể đi xuyên qua kết giới của cậu.

"Không sao đâu, nếu nó muốn làm hại chúng ta thì đã tấn công rồi." Alyan cố dãy dụa tách cánh tay mình khỏi bàn tay khổng lồ của Erik. "Hơn nữa chúng đều coi Anh là một thành phần quan trọng của khu rừng, đa số sẽ không làm hại anh đâu."

"Sao cô lại nói vậy?" Erik nhíu mày không hiểu.

"Anh chính là người đem nguồn nước nóng tới để duy trì sự sống cho rừng, anh không biết sao?" Alyan lại cứ nghĩ Erik đã biết chứ "chẳng lẽ anh không thấy mỗi lần anh đi xuyên rừng ra ngoài không hề bị bất cứ dị thú nào tấn công sao?? Nhưng tất nhiên vẫn có những con vật hoang dã ngu ngốc muốn chiếm giữ nguồn nước cho riêng mình.

"Vậy con Rắn trắng kia sao giờ lại xuất hiện?"

Nghe thấy câu hỏi của Erik, Rắn trắng tự mình trả lời bằng cách dùng cái đuôi của mình cuốn tới một cánh tay đã khô máu thả xuống trước mặt cả hai. Trên cánh tay có một ít vảy hình thông...

"Là tên Nhân thú Tê tê" Alyan nhận ra.

"Quả nhiên là chúng đã tìm thấy chúng ta." Erik nặng nề thở ra, rồi anh lại nhìn lên con rắn vẫn đang bất động không hề có ý định tấn công.

"Là mày đã đánh đuổi những kẻ xâm nhập sao?" Erik hỏi

Rắn trắng gật gật cái đầu khổng lồ của nó.

"Mày muốn gì ở bọn tao?" Erik lại hỏi to giọng hơn.

Rắn trắng nhìn về phía bìa rừng nơi có những gò đất mà mấy ngày trước Erik đã chôn đám thú hoang.

"Bởi vì tao đã chôn chúng!" Erik không nghĩ một hành động tùy ý như vậy của mình lại khiến chúa tể của rừng để tâm đến.

Rắn trắng gật đầu, nó hiểu nhưng cũng không thể nói ra ý của mình. Vậy nên báo tin xong, nó liền nâng cái thân hình không lồ của mình cong cao lên nhẹ nhàng vượt qua được hàng rào điện mà trở về rừng.

"Nó... nó bỏ đi rồi sao?" Nate lúc này mới dám chạy tới đứng bên cạnh Erik cậu đặt tay lên ngực sợ hãi không thôi. "Nó muốn gì vậy?"

"Báo tin!" Erik nói, vẫn nhìn theo cho đến khi cái đuôi trắng biến mất hoàn toàn.

"Cánh tay của Mani, hắn đã biết chúng ta ở đâu." Britt cầm lên cái tay của Mani. "Nếu chỉ có một cánh tay thì rất có thể hắn còn sống và đã trở về báo tin cho Cat."

Vậy nên Rắn trắng mới phải ra mặt báo tin cho họ, việc của con người để con người giải quyết. Nó không thích có thêm người xâm nhập và cánh rừng

"Chúng ta phải làm sao đây?" Alyan lúc này mới có chút biểu hiện lo lắng nhìn Erik.

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn! Chúng ta sẽ đi Sở thú." Erik quyết định.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro