Chương 15: Sở thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Do thám]

"Tất nhiên chúng ta không thể nào cứ khơi khơi như vậy xông vào một nơi toàn Dị thú nguy hiểm." Britt lấy ra một chiếc hộp thiếc, bên trong có một đống những hạt tròn tròn trông rất kỳ lạ.

Rồi cậu lại lấy ra một chiếc Ipad kiểu dáng kỳ lạ, trông giống như một thiết bị điều khiển. Britt khởi động một chương trình gì đó, những hạt tròn theo đó bắt đầu động đậy mọc ra những cái chân nho nhỏ như que tăm.

"Áh, đây là cái gì?" Alyan trừng mắt co chân lại, con gái suy cho cùng bản năng đối với côn trùng hay những lòai động vật nhiều chân lẫn không chân đều là sợ hãi và ghê tởm.

"Đừng sợ, không phải nhện thật đâu." Britt thấy dáng vẻ sợ không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả Rắn nhưng lại sợ Nhện của Alyan mà buồn cười.

"Đây là hệ thống Nhền nhện do thám của tôi, chúng được gắn vào một loại Camera siêu nhỏ có thể ghi hình và ghi âm. Chúng hoạt động rất nhẹ nhàng và bí mật. Nếu có nguy cơ bị phát hiện thì chỉ cần thu lại ngụy trang thành một hòn sỏi nhỏ là sẽ không bị chú ý nữa."

Từ một đống phế liệu điện thoại, Britt có thể chế tạo ra đủ thứ hữu ích, vừa là để rèn luyện dị năng, vừa là để do thám bên ngoài đề phòng có người phát hiện ra chỗ trốn của cậu.

"Rất tốt, chúng ta để chúng thay mình đi điều tra quanh sở thú một vòng xem xét tình hình bên trong trước." Erik lại âm thầm thở phào, có một kỹ sư chuyên nghiệp trong thời đại quay về kỷ băng hà băng giá này quả nhiên hữu dụng.

Bảo sao mà Thế lực khắp nơi đều phải đi cướp người. Trong khoảng hơn 4 tháng đầu sau khi bão tuyết không ngừng đổ bộ trên toàn Trái đất, ngoài lý do chết đói, bệnh chết hoặc bị giết hại thì đa số con người đều đã bỏ mạng vì không chống chọi nổi với thời tiết khắc nghiệt. Một khi máy móc không còn khả năng hoạt động năng suất như trước, thế giới lại quay về với sức lao động chính dựa vào Nhân lực.

Khi các Dị nhân xuất hiện họ lại trở thành những nhân tài cần được hoan nghênh và trọng dụng. Mỗi người đều sẽ có một dị năng khác nhau, cho dù có cùng Hệ năng lực nhưng vẫn sẽ có khác biệt về cách thi triển, mức độ sức mạnh và cường độ. Điểm này cả Britt và Erik đều có chung suy nghĩ.

"Nhưng chúng ta phải đến thật gần thì mới có thể thả chúng." Britt nói.

Sống ở một nơi trú ẩn sâu trong rừng đúng là rất an toàn, nhưng mà khoảng cách đi lại khi muốn vào thành phố thì đã trở thành vấn đề khá nan giải và mất thời gian. Mỗi lần Erik muốn vào Thành phố cũng phải chuẩn bị rất lâu chứ đừng nói mấy con Robot mini tí hon này, nếu thả chúng từ đây thì biết bao giờ mới tới được Sở thú chứ.

"Không sao, với khả năng do thám địa hình trước tôi có thể đến gần Sở thú nhất có thể." Erik cũng cần chủ động luyện tập năng lực do thám nhiều hơn, hơn nữa anh giờ còn có thể tự tạo ra hai chiến binh đá để bảo vệ hoặc đánh lạc hướng kẻ thù nếu cần thiết.

"Vậy tôi đi với anh." Nate kiên quyết nói, nếu Erik muốn đi ra ngoài thì Nate cũng sẽ không chịu ở nhà. Cậu có sẵn khả năng bảo vệ cả hai, lại còn có thể tiện tay thu thập thêm nhiều vật tư nữa.

Tuy trong tay của Nate hiện cũng không thiếu vật tư nhưng giờ số lượng người trong nhà đã tăng lên và chắc chắn sẽ còn tăng lên thêm nhiều nữa, Britt cũng sẽ cần nhiều hơn nguyên vật liệu để chế tác. Vật tư lúc này càng nhiều càng ít!

"Alyan ở nhà giúp Britt làm lại hàng rào điện đi." Erik nói thêm, nhìn tận mắt con Rắn trắng chỉ cần cong mông lên là có thể vượt qua hàng rào điện nhà mình là Erik đã thấy hãi. Nếu những loài vật biến dị khổng lồ khác cũng có thể chỉ cần bước một chân bước qua vậy, thì hệ thống phòng thủ đầu tiên của trang viên sẽ trở thành vô dụng.

"Được!" Alyan lại chỉ nghĩ là Erik để mình ở lại để bảo vệ Britt.

==

Sáng hôm sau, Erik và Nate chuẩn bị tạm biệt hai người bạn rời đi. Vẫn như mọi khi, nhờ có Nate nên họ có thể nhẹ nhàng người không mà đi, không cần mang theo hành lý hay trang bị nặng nề. Mọi thứ đều có thể để trong hộp lưu trữ của Nate vô cùng thuận tiện.

Mà việc cải tạo chiếc xe máy của Britt cũng đã khiến Erik phải kinh ngạc. Chiếc xe máy độ thô sơ ban đầu giờ đã được cải tạo lại thành xe ô tô nhỏ 3 bánh mẫu TM039 chất lượng cao, có khung xe kín không sợ mưa tuyết gió cuốn động đến người.

"Đây là một loại xe được cải tiến theo công nghệ của Đài loan. Dáng xe hình giọt nước sẽ không bị gió cản mạnh khi di chuyển, khung xe là tôi cắt ghép ra từ một chiếc ô tô hạng sang của anh Nate nên chất lượng giữ nhiệt và cách âm đều rất tốt. Bên trong vẫn có đẩy đủ thiết bị cùng nội thất, có hai chỗ ngồi trước và sau thoải mái dành cho 2 đến 3 người. Nếu dừng lại giữa đường còn có thể ngả chiếc ghế trước ra làm giường để nằm.

Trong thùng xe phía sau có sẵn một hộp Ắc quy điện dự phòng, do kích thước xe nhỏ nên dễ len lỏi trong ngõ nhỏ hoặc chạy trốn. Bên dưới bánh xe đã được "cải tạo" để di chuyển dễ dàng trên mọi địa hình." Britt nhiệt tình chỉ cho Erik mọi công năng của chiếc xe mới này.

"Làm tốt lắm người anh em!" Erik vô cùng hài lòng, hai mắt sáng ngời còn hơn đèn pha nhìn người bạn cùng nhà mới nhất. Gọi Britt là thiên tài quả đúng không nói quá chút nào.

Tác phẩm của mình được tán thưởng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của một Kỹ sư. Sau đó Britt lại lấy ra một cái cặp đen nhỏ, mở ra bên trong có một số thiết bị điện tử.

"Còn đây nữa, đây là bộ đàm tạm thời mà tôi mới chỉnh sửa. Thời tiết băng giá khiến cho mọi loại tín hiệu đều bị vô hiệu hóa, may mắn là tòa nhà này có một hệ thống chảo vệ tinh bắt sóng rất mạnh, tôi có thể tạo ra một đường truyền riêng của chúng ta. Nếu anh tìm được một cột phát tín hiệu nào đó trong thành phố thì càng tốt."

"Hiểu rồi!" Erik gật đầu, trong đầu anh đã có một mục tiêu cụ thể.

Lần này trên đường Erik thực sự đã để ý lời Alyan nói hôm trước, đã từng đi xuyên rừng rất nhiều lần nhưng Erik chưa từng bị dã thú tấn công, thậm chí anh còn ít khi nhìn thấy các động vật sống khác trong rừng. Ban đầu anh còn tưởng là do không còn nhiều loài vật còn sống nữa.

Những lời Alyan nói rất có lý, nguồn nước nóng từ trang viên Keran không chỉ giúp Erik và Alyan sống sót, mà hơi nóng nhiệt lượng cùng nguồn nước từ trang viên cũng đã giúp cả khu rừng lẫn một số lượng lớn động thực vật khác gián tiếp có cơ hội tiếp tục sống.

Vậy nên đa số những loài vật còn lại cho rằng nếu con người đã xây dựng nên hệ thống nước nóng (ý chỉ Erik) mà chết, nguồn nước nóng cũng sẽ bị dừng lại. Mà Rắn trắng vốn đã biết Erik có thể điều khiển đất đá, lại sau vài lần giao tiếp bằng cách choảng nhau với Alyan lại biết được thêm cô nàng này có khẳ năng khống Lửa, khiển Nước. Điều đó càng củng cố suy nghĩ của Nó và các loài động vật khác trong rừng. Vậy nên Chúng đồng lòng không gây hại đến hai anh em (vốn khi đó chỉ sống chung nhưng không giao tiếp) mà tiếp tục sử dụng nguồn nước và nhiệt lượng từ trang viên.

Chiếc xe được Britt nâng cấp chạy rất êm không hề gây ra nhiều tiếng động, lại có thể di chuyển dễ dàng qua địa hình phức tạp. nhờ vậy Erik và Nate nhanh chóng đi đến được một tòa nhà gần sở thú nhất có thể mà không bị phát hiện

"Nate, thu xe lại đi. Chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi" Erik xuống xe trước, tháo găng tay rồi đặt bàn tay trần lên tường tòa nhà. "Tốt! bên trong không còn gì nguy hiểm cả." Erik chọn tòa nhà này bởi vì gần đây có một cột thu phóng tín hiệu của một đài truyền hình.

Là một Kiến trúc sư chuyên nghiệp, Erik luôn tìm hiểu trước về địa phương mà mình sẽ đến làm việc trong một thời gian dài. Nên cho dù không có dị năng thì Erik cũng đã thuộc lòng bản đồ của thành phố này trong lòng bàn tay.

"Đi nào!" Erik một tay trực tiếp lướt những ngón tay thon dài đi trên tường để dò đường, tay còn lại anh cầm lấy bàn tay của Nate không rời. Còn Nate thì một bên mở kết giới bao bọc lấy cả hai bảo vệ, tay còn lại cậu mở ra một loạt những hộp rỗng tự động đi qua từng phòng trên đường thu lại vật tư.

Erik thường thấy Nate chỉ mở ra một hộp khi thu đồ, chỉ có khi lấy đồ mới mở đồng loạt nhiều hộp. Nhưng giờ cậu đã có thể cùng lúc khống chế nhiều hộp đi thu dọn vật tư mà không cần khống chế từng hộp riêng lẻ nữa.

"Cậu đã mạnh lên rồi!" Erik quay lại nhìn Nate khen ngợi, nhưng vẻ mặt của Nate lại không vui khiến Erik thắc mắc "Sao vậy?"

"Anh nói câu này... hơi giống Cashel. Anh có chắc việc hấp thụ năng lượng không có tác dụng phụ chứ?" Nate vẫn luôn lo lắng vấn đề này đến đêm cũng không ngủ ngon được. Cho dù đã thực sự giết người nhưng dường như điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới Erik.

Erik mỉm cười nhẹ quay hẳn người lại đột nhiên kéo Nate vào lòng ôm chặt "Đừng lo lắng! Tôi vẫn là tôi mà thôi! Cho dù không phải tận thế, tôi cũng đã từng tận mắt chứng kiến nhiều vụ tai nạn lao động trong xây dựng rất thương tâm, với máu me và cái chết cũng không quá sợ hãi nữa."

Nate nghe vậy liền gật gù, đúng là nghề nào cũng có đặc thù riêng, cậu lại kề sát tai nghe thấy nhịp tim đều đặn quen thuộc của Erik nên cũng đỡ lo lắng hơn. Khóe miệng Nate còn hơi nhoẻn cười vì cậu chợt để ý thấy Erik luôn nói câu

"Đừng lo lắng!" như một lời an ủi khiến người khác yên tâm, rằng cậu luôn có thể dựa vào anh và anh sẽ bảo vệ cậu.

"Tòa nhà này sao lại vắng vẻ và sạch sẽ như vậy?" Nate chuyển đề tài và tách mình ra khỏi vòng tay Erik.

Erik cũng nhìn quanh bằng mắt thường, nơi này là một tòa nhà văn phòng bàn ghế và máy móc đều bị lệch lạc hoặc vỡ tan dưới sàn nhà. Đa thần những thứ có giá trị đều đã không còn. Có vẻ như đã bị bọn cướp ghé qua vài lần nhưng cũng chẳng có gì để cướp ngoài vài thùng nước ngọt. Tuy nhiên Nate để ý cũng không sai, ở nơi này rất sạch sẽ không có dấu hiệu của người sống trốn hay là máu me do đánh nhau.

"Có thể những người ở đây đều đã nhận được lệnh sơ tán, hoặc có người nhà thuộc các phe phái trong thành phố nên sớm đã được di chuyển đi tới các nơi trú nạn." Erik suy đoán dựa theo một vài giấy tờ mà anh đã đọc được. Đây là tòa nhà văn phòng của một ngân hàng, giới cao tầng ngân hàng làm ăn với rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, có thể họ đã được biết trước thông tin gì đó.

"Có thể là như vậy, giờ chúng ta làm gì?"

Cả hai người kéo nhau đi vào một văn phòng có phong cách kiểu dành cho Giám đốc, ở đó có sẵn một cửa sổ lớn có tầm nhìn thẳng ra ngoài Sở thú. Từ đây họ có thể thấy có một vùng sáng rực rỡ ở trung tâm bên trong, còn thấp thoáng thấy có một vài sinh vật khổng lồ như là Voi và Hươu cao cổ biến dị đang canh giữ gì đó.

"Thứ sáng như ánh mặt trời đó là gì vậy?" Nate cũng cảm thấy lạ, từ khi trời bắt đầu tối thì thứ đó phát sáng, trời càng tối nó càng sáng, tuy vậy xung quanh lại không hề có kẻ nào dám tới gần.

"Xem ra bên trong Sở thú cũng có một Alyan." Erik nhanh chóng hiểu ra. "Một sinh vật nào đó có thể tỏa ra nhiệt lượng hoặc khống lửa đủ cao để tạo ra một nguồn nước nóng duy trì sự sống trong sở thú."

Ánh mắt Nate lén trộm nhìn Erik càng thêm ngưỡng mộ "Người đâu mà thông minh dữ, sao cái gì anh cũng biết hết vậy?" Cậu chỉ dám thầm nghĩ chứ không dám nói ra.

Quan sát kỹ thêm một chút, thỉnh thoảng sẽ có một ánh mắt phóng tới chỗ hai người đang trốn trong bóng tối, nhưng những con vật bên trong cũng không làm gì cả.

"Giác quan của động vật luôn nhạy bén hơn con người rất nhiều, nhưng có vẻ chúng cũng đã quen với việc có kẻ bên ngoài để ý đến mình, ngoài những cư dân sống ở xung quanh chắc cũng không ít phe phái cũng muốn bắt được tiểu mặt trời kia." Nate nhận xét trong lúc Erik lấy ra hộp thiết bị nhền nhện của Britt.

"Thông minh lắm!" Erik ngẩng mặt cười tươi khen thành lời, khiến Nate vui vẻ ra mặt.

Nate nói không sai, sở dĩ cần nhiều sinh vật ngày đêm canh trừng thế kia chắc hẳn là do chúng đã phải gánh chịu không ít các cuộc tấn công. Những con thú trong sở thú ít nhiều đều đã được thuần hóa, được chăm sóc, nuôi dưỡng thành thói quen. Chúng khó có thể quay lại cuộc sống hoang dã nếu thiếu sự chăm sóc của con người.

Tất nhiên là trừ khi chúng đã có sẵn một người dẫn đầu cũng là một Dị nhân!

Erik thả một nửa những con robot nhỏ xuống và để chúng nhanh chóng len lỏi di chuyển đi. Đám nhện nhỏ như những bông bồ công anh nhẹ nhàng leo lên cửa sổ rồi phóng mình bay vào bầu không khí, biến mất vào màn đêm.

Erik lấy ra chiếc ipad mà Britt đã đưa cho anh trong chiếc vali từ trước, sau một lúc thì có hình ảnh truyền về. Quả nhiên bên trong sở thú đã chỉ còn một khung cảnh hoang tàn, toàn bộ hàng rào bị phá tan, khắp nơi có những dấu vết tranh đấu giết chóc, móng vuốt cào trên tường, máu khô dướt mặt đất có cũ có mới.

Những con nhện tỏa đi khắp nơi trong Sở thú và gửi về dữ liệu hình ảnh, tuy nhiên không hề có dữ liệu âm thanh, trong bầu không khí của sở thú lại im lặng đến đáng sợ, ngoại trừ vùng ánh sáng có chút ấm áp thì tất thảy những khu vực khác đều lạnh lẽo và âm u rợn người

"Ôi trời!" Nate không nén được thốt lên khi hình ảnh ở vùng ánh sáng cuối cũng cũng được chiếu tới.

Trong sở thú có một cái hồ lớn, ở giữa cái hồ lớn có một cái bán đảo khá rộng vẫn còn có cây cối xanh tươi có thể sinh trưởng, vốn được nối với bên ngoài bằng một cái cầu đá. Tuy nhiên cái cầu này hiện đã bị vỡ vụn và đứt đôi.

Trên bán đảo tuy không quá lớn nhưng mà cũng đủ chỗ cho một số lượng lớn các sinh vật sinh sống bao gồm một gia đình nhà Voi mà con Voi bố và con Voi con đã bị biến dị. Voi bố tăng kích thước trở nên to lớn, Voi con mọc ra thêm hai cặp ngà cho dù trông nó còn chưa đến tuổi mọc ngà. Một cặp Hươu cao cổ cùng bị biến dị kích thước biến to.

Một con Sư tử có bộ bờm màu đồng lại còn thi thoảng có tia điện phóng ra xen kẽ. Hai gia đình nhà Nai và Hươu có bộ da lấp lánh đẹp mắt. Một con Rắn khổng lồ màu đen, tuy không lớn bằng Rắn trắng nhưng mà cũng quá lớn so với loài Rắn trước Tận thế. Con Rắn nằm cuộn tròn trông như một cái thảm, nằm trên nó lại là một con Cáo nhỏ màu trắng và "Nó" chính là Tiểu mặt trời đang tỏa sáng mà họ đang thấy.

Ngạc nhiên là ngồi bên cạnh hai con vật kỳ diệu kia có bóng dáng một chàng trai tầm hơn 20 tuổi đang vuốt ve một con nhím có bộ lông mềm như tua rua. Sau một lúc dần dần từ dưới hồ nước có một loạt những Chuột lang nước có cơ thể nặng nề, tròn trĩnh, đầu ngắn, với lớp lông màu nâu đỏ ở mặt lưng ngoi lên. Số lượng Chuột lang nước rất đông, có tận đến 20 con mỗi con đều mang về rất nhiều cá, có con lại mang về một ít cây cỏ vẫn còn mọc được quanh bán đảo.

"Capybara!" Nate vui thích hơi lớn tiếng nói, cậu trước đây rất yêu thích mấy con vật đáng yêu và nổi tiếng này. Không ngờ chúng vẫn còn sống trong sở thú. Đây quả thực là một tin đáng mừng!

"Capybara?" Erik hỏi lại, anh không hiểu rõ lắm về các loài động vật.

"Chúng là loài Chuột Lang, nổi tiếng là thân thiện với tất thảy các loài động vật khác. Nhìn kìa, mũi của chúng có hình hơi vuông, với lỗ mũi, mắt và tai nằm gần đỉnh đầu. Con cái trông nặng hơn con đực một chút." Nate lần đẩu giữ vai trò giải thích cho Erik.

Erik cười cười, ngay sau đó anh nghiêm mặt phân tích. "Xem ra nhờ vào con cáo tỏa sáng kia mà những loài vật khác đã dựa vào nhau mà sống. Chúng phá hủy cây cầu để chặn đứt cầu nối duy nhất với bên ngoài, ngăn kẻ địch đến gần."

"Vậy những con vật mà đi tấn công băng đảng của Cat chẳng lẽ cũng là chúng?" Nate thấy không giống, những con vật kia cho dù là Sư tử trông cũng rất hiền từ không phải loại đi săn người làm đồ ăn, hơn nữa Capybara còn có thể giúp đi tìm thức ăn cho chúng.

"Người con trai kia chắc là người đã đánh bại Cat, anh ta trông giống một người chuyên huấn luyện thú trong sở thú, vậy nên những con vật kia mới nghe lời anh ta như vậy."

[Nghĩ đúng rồi đấy!] Đột nhiên có một giọng nói khác lạ vang lên.

"Anh vừa nói gì vậy?" Nate ngớ ra hỏi lại Erik.

"Tôi không có nói gì cả!" Erik cũng ngơ ngác mơ hồ.

"Phịch! Xoẹt.....zzzz!" đột nhiên một loạt tiếng động vang lên, vậy mà tất thảy đám nhện máy nhỏ li ti chợt đều bị vô hiệu hóa. Chỉ còn lại duy nhất hai con, một con đang ở gần bờ hồ, và một con đang trốn trên cây. Từ con nhện do thám trên cây, Erik có thể thấy một con nhện khác đã bị một cái ghim nhỏ đâm xuyên hỏng Camera cho dù kích thước của đám nhện máy rất nhỏ.

Không! đám ghim nhỏ kia là Lông Nhím. Là người con trai kia hay là con nhím trong tay anh ta??? Cho dù là ai thì nhắm cũng rất chuẩn, mà hơn nữa còn nhắm đúng vào toàn bộ nhện do thám chỉ để lại hai con, giác quan cùng kỹ năng rất cao cường.

Con nhện máy còn lại phóng tầm nhìn phóng to tới con người duy nhất ở trên đảo. Người đó vậy mà lại đang nướng cá trên đống lửa cho mấy con vật còn lại ăn. Anh ta không hề mở miệng mà âm thanh vẫn vang vọng thẳng vào Đại não của cả Erik và Nate.

[Hai người không phải người sống ở xung quanh đây, cũng không phải người của mấy phe phái con người khác. Các người là ai? Tại sao lại dùng máy móc do thám bọn ta?]

Erik nhíu mày, anh ta nói như thể bản thân không còn là con người vậy?

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro