Chương 16: Lời mời bị từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dương mưu]

Erik đột nhiên đứng dậy làm một điều khiến Nate giật mình, anh bật chiếc đèn hộp mà họ mang theo lên để người kia cho dù đang ở xa vẫn xác định được vị trí của họ.

"Xin chào! Tôi tên là Erik." 

Erik hướng thẳng ra cửa sổ như thể đang mặt đối mặt với người con trai kia mà nói chuyện. "Chúng tôi không phải đến gây sự, chúng tôi bị một băng đảng của một tên Dị nhân nhân thú tên Con mèo tấn công.

Con Mèo lại nói hắn bị một đám Dị thú từ Sở thú này xua đuổi khỏi lãnh địa nên mới muốn đi chiếm nhà của chúng tôi thay thế.

Chúng tôi chỉ đang muốn tìm hiểu việc gì đang xảy ra, chứ không hề có ý xấu!"

[Com mèo!?] Qua màn hình Ipad, người con trai kia ngẩng đầu lên hướng ánh mắt nhìn về phía ô cửa có ánh sáng tại tòa nhà xa xa. Anh chàng lại nói: [Không sai là Tôi đã đánh bại hắn, nhưng đám Dị thú tấn công bọn hắn lại không phải những người bạn của tôi.]

Kẻ bị đánh bại lại đi bắt nạt kẻ khác, người con traikia chợt cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm nên nói thật.

"Erik! Erik!...." Nate đột nhiên chen ngang vào cuộc trò chuyện, cậu đưa cho anh chiếc Ipad của riêng cậu mà Britt đã nâng cấp lên cho "Alyan và Britt liên lạc."

"Chuyện gì vậy?" Erik nhìn sang màn hình mà Nate đưa cho. Ở đầu máy bên kia, anh lần đầu tiên được thấy Alyan đang nước mắt dàn dụa khóc lóc. Britt ở một bên vụng về vỗ vỗ lưng cô muốn an ủi, nhưng mà vì quá vụng về nên bàn tay của cậu trông giống như con cá chạch đang giãy giãy đuôi.

"Anh Erik, anh còn nhớ em từng kể về một con Cáo trắng chân đen đã chết gần nhà chúng ta không?" Alyan nén lại nghẹn ngào cố nói cho rõ câu rõ chữ.

"Có!" Erik chợt có linh cảm gì đó.

"Con Cáo trắng đó là .... là mẹ của con Cáo nhỏ kia! Em có thể cảm nhận được cảm xúc của nó!" Alyan áp hai tay lên ngực, viên ngọc trai cô gái treo trên cổ đang phát sáng.

"Tôi biết rồi!" Erik thầm nghĩ rất nhanh 'Quả nhiên là như vậy!'. Erik lại cất tiếng hướng về sở thú. "Người anh em, tôi có thể biết tên anh không?"

[Không cần thiết!] Người kia lạnh nhạt cự tuyệt

"Chúng ta không phải kẻ thù!" Erik vẫn bình tĩnh nhẹ giọng khẳng định ngay, có vẻ năng lực của người kia khác mạnh nhưng chưa mạnh đến mức có thể nghe thấy Alyan đang ở tận trang viên. Dị năng của anh ta rất có thể là Thông linh động vật, phạm vi có giới hạn và chỉ có thể truyền tin một chiều lẫn bị động nhận phản hồi.

"Chúng tôi từng gặp một con Cáo khổng lồ nhiều đuôi, lông trắng chân đen và bị thương rất nặng."

Lời vừa dứt người con trai kia liền đứng bật dậy [Giờ nó ở đâu?"] Thanh âm ngập tràn sự lo lắng giống như một người anh cả lo lắng cho anh em trong nhà.

"Xin lỗi! Nó đã mất! Nó đã tìm tới nhà của chúng tôi tìm kiếm sự giúp đỡ." Erik tuy không tận mắt gặp Cáo trắng nhưng mà anh dùng chính lời lẽ của Alyan, lại thêm một chút thanh âm buồn bã nuối tiếc nên nghe cũng giống hệt như chính anh đã từng  gặp Cáo trắng. "Tôi tin Cáo trắng mà tôi gặp và Cáo nhỏ của anh có liên quan.

Có thể cả hai là Mẹ con đúng không... Cáo con trông có vẻ không được khỏe lắm.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn! Chúng ta đều có chung kẻ thù là băng đảng Con mèo, nếu được vì sao không hỗ trợ nhau. Tuy khi đó tôi không giúp được Cáo trắng, nhưng giờ có cơ hội hãy để chúng tôi giúp Cáo nhỏ"

Erik nói rất thuyết phục, người kia rõ ràng bị lung lay. Anh ta quay lại nhìn Cáo nhỏ yếu ớt nằm trên Rắn đen mà thương cảm.

[Hãy tới đây nói chuyện trực tiếp! Chúng ta sẽ quyết định có tin được các người hay không!]

Ngay sau đó cả Erik và Nate đều cảm thấy được có sự biến động trong ốc tai, dường như sự thông linh đã bị đột ngột cắt đứt. Tuy nhiên cũng coi như có tiến triến, cả hai người nhìn nhau cười cười, không nghĩ là sự việc lại diễn biến như thế này

"Có cơ hội là tốt rồi!"

Erik đỡ Nate khi có vẻ cậu hơi mất cân bằng, bọn họ không chờ đợi mà lập tức rời khỏi tòa nhà, lấy xe ra và đi thẳng vào Sở thú. Trên đường đi nào là gạch đá đổ nát, cây lớn chắn đường đều được Erik dùng Telekinesis dịch chuyển ra hết. Nhưng Erik thấy hơi lạ là không hề có cái xác nào.

Chẳng mấy chốc mà họ đã đến được Hồ nước trung tâm.

Người con trai kia đứng giữa bầy thú vừa nhìn thấy chiếc xe 3 bánh hiện đại mà đã hơi nhíu mày. Anh ta chưa từng gặp qua những Dị nhân này, trong thành phố còn có những Dị nhân ẩn mình mạnh mẽ đến vậy sao?

Erik và Nate xuống xe đi đến trước cây cầu đứt đôi.

"Chúng ta phải đi qua bên đó!" Nate nói sau khi thu lại chiếc xe vào trong hộp không gian. Nhìn thấy một màn nay, con Rắn đen liền ngẩng đầu lên chú ý hơn.

"Ừ!" Erik gật đầu rồi hai tay giơ lên, khả năng do thám trong não anh tái hiện lại hình ảnh cây cầu trước đây và tính toán lại kiến trúc. Hai tay Erik đang lên, đất đá từ hai phía bên hồ bay lên rồi tự động theo ý chí của Erik mà dắp lại tái xây dựng cây cầu một cách vững chắc.

Con voi bố khổng lồ và Sư tử bườm đồng nhanh chóng cùng di chuyển ra phía trước che chắn cho tất thảy đồng bạn.

"Xin phép lên đảo!" Erik hét lớn vọng về phía đảo.

Rõ ràng là chàng trai kia cùng những người bạn Dị thú của mình có chút hoang mang. Nhưng thấy được hai người kia đều là những Dị nhân mạnh mẽ, nếu muốn tấn công làm hại bọn họ  thì đã làm rồi. Đằng này hai người con trai kia lại chỉ do thám, nói chuyện đàng hoàng, và chỉ dò hỏi nên chàng trai kia cuối cùng vẫn là đến dùng sự thông minh của con người mà suy nghĩ cẩn thận.

"Tới đi!" Ánh ta nói thành tiếng vọng lại

Erik nắm tay Nate đi lền cầu, cho đến khi bước được lên đảo, hai người họ mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia. Là một anh chàng khá đẹp trai, cả người lại sạch sẽ, tuy rất gầy nhưng không hề có vẻ tiều tụy và tuyệt vọng của Tận thế. Phía sau lưng anh ta còn có thể thấy một căn lều gỗ đơn sơ, có vẻ là nơi anh ta sinh sống tạm bợ.

"Tôi tên là Erik!"

"Tôi tên là Nate!" Hai người tự giới thiệu.

"Tôi tên là Norris (Nodt) *" Người kia thuận theo mà đáp lại. "Tôi là chuyên viên chăm sóc cho các loài vật của Sở thú này! Từng là...." Norris nói rồi bổ sung thêm một cách buồn bã

"Người phương Bắc - Tên đẹp lắm, cũng hợp với nghề nghiệp nữa!" Erik trước hết là cười thân thiện khen ngợi. Thấy có người hiểu được ý nghĩa tên mình, ánh mắt của Norris nhìn Erik có thêm nhiều thiện cảm.

(*Tiếng Pháp Norris – là một cái tên dễ thương nghĩa là "người phương bắc" hoặc "người chăm sóc giỏi cho mọi người và mọi thứ" )

Mọi thứ đúng như Erik suy đoán, Nate thấy không khí không đến nỗi căng thẳng mỉm cười hiền lành bước lên, nhưng không ngờ là bị Con voi bố khổng lồ chặn lại. 

Erik phản xạ nhanh như chớp bước lên kéo Nate ra sau lưng bảo vệ, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Con voi đực khổng lồ khi nó cong cái vòi khổng lồ của mình lên để hạ đầu xuống , ngang tầm mắt với hai vị khác không mời mà đến. Voi vốn được coi là con vật linh thiêng đại biểu cho Đức Phật trong Phật giáo, có một quan niệm cho rằng nếu một người nhìn vào mắt Voi mà cảm thấy hoảng sợ thì người đó mang cái Ác. Còn nếu người đó vẫn đường hoàng không sợ hãi thì là người chính trực, ngay thẳng. Norris không ngăn cản voi bố mà anh muốn xem 2 người lạ mặt này có phải người người đáng tin không.

Bọn họ trong suốt một năm đã trải qua nhiều đau thương mới có thể sống đến bây giờ, lòng tin vào con người đã chẳng còn gì.

Norris không biết, Voi cũng là biểu tượng của Thái lan, nơi đó không chỉ là quê hương của Nate mà Erik cũng có nửa dòng máu người Thái trong người. Điều đó khiến Voi bố cảm thấy hai người này ngoài không có ý xấu thì còn có chút thân thiết.

Một voi một người "Mắt đối mắt!" trong một lúc, sau đó con voi bố hạ chiếc vòi khổng lồ của mình xuống quay lưng lại đi về phía vợ con nó. Con sư tử thấy vậy cùng không xù bộ bườm đồng tóe tia điện của nó nữa, mà nằm xuống vắt chân chéo ngang, dáng vẻ rất là cao quý.

Norris thấy hai người kia đã qua được bài kiểm tra của Voi bố liền cũng hơi buông lỏng hơi thở hơn.

"Tôi chỉ là có chút quà làm quen, muốn tặng mọi người mà thôi" Nate bấy giờ mới đứng ra, từ trong một cái hộp lưu trữ màu đục hơn những loại khác, lấy ra nào là túi lạc, thịt lợn đông lạnh, đồ ăn khô và cả một thùng sữa tươi và một, hai cái bình loại dành cho trẻ em sơ sinh

Norris và nhóm đồng bạn Dị thú vừa nhìn thấy nguồn thực phẩm lâu lắm rồi mới cảm nhận được hương vị tươi ngon liền vui sướng đến đã muốn chảy nước miếng nhưng chúng vẫn không mạo hiểm mà lao vào cho đến khi Nate chủ động mở một hộp sữa và tự mình uống trước để chứng minh. Còn mấy động vật ăn cỏ thực là Nate không có gì phù hợp, lại trực tiếp lấy ra thêm một cái chậu to rồi đổ đầy sữa vẫn còn tươi vào cho chúng uống.

Norris vui mừng không hề ngại ngùng liền lấy hai cái bình trẻ em, cho sữa vào rồi ném cho con nhím một bình, còn anh ta tự mình đi bế Cáo nhỏ lên và bắt đầu cho nó uống. Cáo nhỏ sức khỏe có vẻ rất yếu, sau khi uống sữa hơi no thì mới bắt đầu trở nên hồng hào hơn, ánh sáng của nó cũng tỏa ra êm dịu, nhẹ nhàng hơn.

"Tôi bế nó được không?" Nate thử đề nghị, Norris tuy ban đầu có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng chuyển tay sang cho Nate bế Cáo nhỏ.

Sau đó anh chàng bận rộn đi lấy một con dao lớn chặt mấy cái tảng thịt ra ném vào lửa nướng cho tan băng giá, hơi xém cháy một chút liền ném cho Rắn đen và sư tử ăn.

Ngạc nhiên là sau khi Sư tử ăn thấy không có vấn đề gì, đột nhiên lại nhảy ra một con Hổ trắng, và một con Báo đen đi ra từ bóng tối phía sau đến cùng dùng bữa. Gia đình nhà Voi lâu lắm rồi cũng mới được ăn Lạc nên càng vui vẻ.

Erik lại hơi rùng mình, hóa ra là có cả quân dự phòng ẩn thân phía sau, mức độ cảnh giác thật cao. Nate vừa nhìn thấy Hổ trắng thì hai mắt đã bắ đầu phát sáng.

"Hai người đều cùng là Dị nhân sao?" Rõ ràng là vậy nhưng Norris vẫn hỏi lại, bởi vì anh có thể cảm nhận hai người này đều rất mạnh.

"Tôi Dị năng có thể điều khiển đất đá, và Nate có khẳ năng lưu trữ vật tư." Erik trả lời giản lược ngắn gọn.

"Bảo sao đám Nhân thú kia lại nhắm tới các người, chúng cũng đã đến nơi này cướp bóc nhiều lần và muốn giết các con thú làm thực phẩm." trong giọng điệu của Norris có chút rít lên đầy phẫn nộ.

"Còn Tôi có sức mạnh... hay như các người gọi là Dị năng "Thông linh động vật." Tôi có Khả năng giao tiếp với động vật thông qua lời nói gián tiếp và hình ảnh tinh thần. Ngoài ra tôi còn có thể biến hình và mượn lực lượng từ các loài vật khác."

Erik nhướn mày ấn tượng, không chỉ có "Animal Telepathy - Thần giao cách cảm giao tiếp với các động vật, mà còn có thể "Polymorphing – biến hóa đa hình". Nếu mỗi một loại động vật lại cho anh ta mượn một dạng biến hình, vậy thì việc anh ta có thể đả bại Cat không còn là điều khó hiểu nữa.

Cả hai bên cùng ngồi quanh đống lửa và kể cho nhau nghe về hoàn cảnh của mình sau tận thế. Mỗi bên đều chỉ kể những chuyện đã xảy ra mà không đi sâu vào Dị năng của mình.

Vậy ra sau khi bão tuyết đổ bộ Nhân viên của sở thú đã tìm mọi cách bảo vệ các loài vật nhưng đa số chúng vẫn đã chết vì lạnh, đói hoặc tự nổi loạn và tàn sát lẫn nhau. Cho đến khi Cáo mẹ thức tỉnh biến dị, nó liền đã đưa những sinh vật hiền lành khác lên bán đảo này để né tránh những kẻ đến xâm chiếm Sở thú giết chóc và cướp bóc. Theo thời gian dài nhờ vào năng lực phóng lửa của cáo Mẹ mà bọn chúng mới có thể sống tiếp.

Tuy nhiên không phải loài vật nào cũng hiền lành, rất nhiều các con thú khác sau khi biến dị liền nổi điên, thậm chí là tấn công và giết các nhân viên sở thú. Sau này, Chúng không thể tấn công lên bán đảo liền xông ra ngoài mà đi săn giết con người.

Cáo mẹ chính là trong một lần đi xua đuổi kẻ thù đến tập kích rồi mất tích luôn không về. Những tưởng vậy là hết hy vọng, nhưng Cáo con sau đó cũng đã thức tỉnh năng lực tương tự Mẹ mình. Nhưng mà vì thiếu vắng sự chăm sóc của Cáo mẹ mà nó càng ngày càng yếu đi. Sự chăm sóc của Norris có thể giúp Cáo con sống tiếp nhưng lại không thể xoa dịu nỗi nhớ mẹ đến đau thương của Nó.

"Chắc trong sở thú cũng có nhiều sinh vật thủy sinh chứ như cá sấu chẳng hạn, mọi người ngăn chúng như thế nào?" Nate thắc mắc.

Cậu vừa dứt lời thì mấy con Capybara chuột lang đang ngâm mình trong nước nóng liền ngoi đầu lên xếp hàng theo thứ tự lớn nhỏ, từ chúng đồng loạt tỏa ra một loại bầu không khí vô cùng thư giãn, vô cùng thoải mái làm tan đi bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng và tất thảy ý nghĩ xấu xa của các sinh vật xung quanh, bao gồm cả Erik và Nate.

Capybara nổi tiếng là loài động vật luôn tỏ ra hạnh phúc và an nhàn khi được ngâm mình trong suối nước nóng. Chúng còn được gọi là bộ trưởng bộ Ngoại giao của thế giới động vật mà. Vậy ra đây chính là hàng phòng ngự vô hình của họ, cho dù kẻ thù có mạnh đến đâu, chỉ cần đến gần phạm vi đảo liền sẽ bị sự thoải mái thư giãn này làm cho u mê mà quên hết sạch mọi ý định rồi quay đầu rời đi.

"Vậy là Cáo mẹ đã chết!" Norris có vẻ đã quá quen với năng lực của đám Chuột lang nước, anh vẫn bình tĩnh mà tỏ ra vô cùng buồn bã, như thể vừa được báo tin một người thân trong gia đình đã qua đời.

"Chúng tôi đã chôn nó ở khu rừng phía sau nhà!" Erik nói bừa để lấy thiện cảm.

"Các người còn có cả một khu rừng?!!!" Norris không giấu được sự ghen tị lẫn ngưỡng mộ trong thanh âm.

"Chúng tôi có một ngôi nhà trong rừng...." Erik khiêm tốn lại, không khéo mấy con thú này lại nổi lòng tham muốn chuyển nhà thì....

Khoan đã.... đó cũng không hẳn là một ý tồi đâu? 

Erik nghiêng đầu cười mỉm giống như đang nghĩ ý đồ xấu xa gì đó. Nếu như có một hàng phòng thủ là những con Dị thú biết nghe lời, vậy thì những con Dị thú hoang dã trong rừng sẽ càng không dám tấn công trang viên.

"Norris này, nơi này không còn an toàn cho anh và các đồng bạn nữa đâu. Anh có muốn gia nhập cùng với chúng tôi không?

Như tôi vừa nói, Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chúng ta đang có kẻ thù chung!

Chúng tôi lại có cả một khu rừng rộng rãi để cho anh và những người bạn động vật có thể tái thiết lại cuộc sống tự do nếu muốn.!" Erik hào phóng đề nghị.

Nate một tay bế Cáo con, một tay vuốt ve chuột lang nước rồi cưng nựng Hổ trắng mà cũng phải tròn mắt giật mình trước sự hào phóng của Erik, nhưng cậu vẫn luôn im lặng không nói gì. Nhà là của Erik, rừng cũng là của anh. Nếu như anh muốn kiếm thêm đồng minh, cậu cũng không có ý kiến.

"Tôi từ chối!" rất tiếc Norris phũ phàng từ chối lời đề nghị hấp dẫn của Erik. "Chúng tôi ở đây đang rất yên bình, cho dù không quá rộng rãi thoải mái nhưng cũng không có kẻ nào dám đến làm phiền.

Đến nhà của người là nơi xa lạ, sau đó đổi lại còn phải cùng các người đánh đánh giết giết khi những kẻ địch khác tìm đến. Chúng tôi không muốn!

Cám ơn hai người đã tới và cho chúng tôi biết về tung tích của Cáo mẹ! Nhưng chúng tôi chỉ muốn yên thân không muốn tham gia vào cuộc chiến của con người"

Norris lại nói chuyện như thể anh ta không phải con người trong khi anh thực sự là con người duy nhất, cũng là người lên tiếng đại diện duy nhất cho tất thảy các loài vật ở đây. 

Tuy bị từ chối nhưng lý lẽ của anh ta, Erik cũng có thể thấu hiểu.

"Không sao, tôi hiểu!" Erik không thích bắt ép người khác vậy nên anh tỏ ra rất thấu hiểu "Nhưng cũng coi như chúng ta đã có quen biết, nếu như cần sự giúp đỡ đừng ngại hãy cứ lên tiếng!"

Erik lấy ra từ túi áo một chiếc bộ đàm đưa sang cho Norris "Chắc anh vẫn nhớ cách dùng chứ?"

"Nhớ!" Norris vẫn lạnh nhạt đáp lại.

Norris cầm bộ đàm trong tay, lại nhìn quanh chỗ thực phẩm mà Nate vừa có thể lấy ra từ hư không, không thể phủ nhận anh chàng cũng rất dao động. Tuy nhiên họ cũng không phải không thể tự kiếm ăn. Nếu chỉ vì chút điều kiện sống mà hy sinh tự do thì họ có thể đi theo bất cứ thế lực nào trước đây đã từng tìm đến. Tuy nhiên chưa từng có ai có thể qua được bài kiểm tra nhân cách của Voi bố.

Lòai người ngoài kia trong tận thế kỷ băng hà đã bộc lộ hết mọi sự xấu xa và tàn nhẫn, bọn họ thậm chí còn coi chính đồng loại là nô lệ và thực phẩm. Vậy thì sao có thể đối xử tốt với các động vật hoang dã được. Qua một năm đấu tranh sinh tồn đến kiệt sức, cho đến khi chỉ lại một mình và trải qua thời điểm cận kề cái chết Norris mới có thể tái sinh lại, có thêm một sức mạnh mà trước đây từng chỉ có thể ao ước, nhưng Norris đã triệt để mất hết lòng tin vào con người. Một khi bị bắt đi, bọn họ sẽ ngay lập tức bị nhốt vào những cái lồng khác mà thôi.

Đêm đó, Nate lại bỏ ra chiếc xe ba bánh, cậu và Erik ngủ lại bên trong xe qua đêm. Trước đó Cậu còn lấy ra một loạt đồ cắm trại, nào bếp, nào nồi, nào lều cắm trại mới tinh và cả giường hơi tặng cho Norris.

Norria lại từ chối nhưng Nate rất kiên quyết, chút đồ này với cậu chỉ là cái móng tay nhưng với người khác lại là báu vật để sinh tồn. Cả đêm đó Norris mất ngủ nhìn chằm chằm vào chiếc xe ba bánh và 2 người con trai bên trong, không nhớ nổi bao lâu rồi chính mình mới lại cảm nhận được hơi ấm của tình người.

Xem ra trong tận thế cũng không phải toàn bộ đều đã biến thành Ác quỷ!

==

Sáng hôm sau, Erik và Nate dậy từ sớm để từ biệt và trở về nhà. Nate lại lấy ra rất nhiều độ ăn dự phòng cho mấy con vật và cả Norris.

"Hai người không cần phải làm vậy!" Norris bắt đầu cảm thấy ái ngại.

"Coi như một chút bù đắp cho Cáo nhỏ." Erik đưa tay vỗ vỗ vai Norris

"Về thi thể Cáo mẹ, có thể một lúc nào đó cho tôi đến lấy về không?" Norris ngập ngừng mở lời.

"Được, trước khi đến hãy dùng bộ đàm gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón. Tránh cho anh bị dính bẫy trong rừng!" Erik vẫn cười cười thoải mái nói, anh cảm nhận được người kia đã có ý nghĩ động lòng rồi.

"Ở chỗ các người cũng có một Cáo nhỏ khác sao?" Norris vẫn nấn ná hỏi thêm.

Erik nhìn Nate cười ẩn ý. "Không phải cáo nhỏ mà là một con ...mèo nhỏ!"

Không chỉ Norris thích nấn ná mà mấy bạn Capybara càng thích nấn ná hơn, chúng chạy đến cứ 2,3 con lại ôm lấy cả một cẳng chân của Erik và Nate. Đặc biệt con Hổ trắng cũng chạy đến dụi dụi cái đầu khổng lồ của nó vào tay của Nate vô cùng lưu luyến. 

"ÔI! Mèo nhỏ đáng yêu, tao cũng không nỡ đi đâu!" Nate nhìn nó yêu thường mà khiến Erik phải rùng mình.

Cuối cùng dưới sự thúc ép của Norris, các bạn động vật cũng phải chịu để Erik và Nate ra về trong tiếc nuối. Chúng cũng đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được tình yêu của con người ngoại trừ Norris.

Nate vẫn cứ mãi lưu luyến quay người trong xe nhìn lại đám động vật phía sau.

"Không phải buồn rất nhanh thôi, anh chàng kia sẽ phải đổi ý!" Erik thấy Nate buồn thiu qua gương chiếu hậu, đành phải nhỏ giọng an ủi.

"Sao anh biết?" Nate nghe ra hình như Erik có mưu đồ liền quay người lại hỏi.

"Bởi vì cho dù có chúng ta giúp thì rất nhanh thôi anh ta và vẫn sẽ cạn kiệt vật tư, mà sức khỏe của mấy con vật kia cũng không tốt. Thay vì phải sống trong thấp thỏm lo sợ, đi tới một nơi có điều kiện rộng rãi lại có đồng bạn là con người, Norris nhất định sẽ bị đả động.

Anh ta nói muốn lấy lại thi thể Cáo mẹ chỉ là cái cớ mà thôi. Chỉ cần lúc đó chúng ta cho anh ta thấy quy mô của trang viên thì anh ta sẽ phải chủ động đến xin gia nhập.

Đến lúc đó chúng ta sẽ có một hàng phòng ngự Dị thú để ngăn Dị thú. Vậy không phải là rất tốt sao."

Thấy Erik đang dương mưu với những động vật đáng thương kia thay vì thật lòng thương cảm chúng, tâm trạng của Nate có chút phúc tạp. Nhưng cậu lại không thể phản bác hướng suy nghĩ của Erik như vậy mới là đúng.

==

Về đến nhà, Erik hài lòng khi thấy hàng rào điện đã được Britt và Alyan gia tăng chiều cao và độ dày, có sự trợ giúp của hai bạn người máy nên công việc của hai người cũng không hề nặng nề, quan trọng chỉ là ở khâu lên thiết kế và thi công.

"Cậu thích Hổ sao?" Erik hỏi Nate trong bữa ăn tối.  Sau khi đã kể hết lại mọi chuyện xảy ra ở sở thú cho hai người ở nhà nghe, cả nhóm chợt có chút trầm lặng.

"Không! Tôi thích mèo, Hổ thì cũng chỉ là những con mèo lớn mà thôi." Nate cười nói, cậu nhận lại vẻ mặt "Giống nhau thế nào nào được!" của Erik.

"Tôi thích chó hơn! Mấy con trắng bông xù khổng lồ ấy!" Erik vừa nói vừa căng 10 đầu ngón tay ra miêu tả.

"CHA! MẸ!" Alyan đá lưỡi phồng má thể hiện sự bất mãn. "Hai người có thể nào để ý đến tâm trạng của một đứa con gái độc thân đang tuổi thanh xuân phơi phới nhưng rất cô đơn, như con không? Làm ơn đừng có suốt này đánh mắt đưa tình và nói chuyện kiểu rót mật như vậy, chướng tai lắm."

Britt đang ăn mà chợt phụt cười đến sặc. Anh chàng vốn còn đang nghĩ cách làm "dương mưu "của Erik khiến khó có thể tiếp tục gọi anh ấy là người tốt nữa.

Người tốt chẳng mấy khi đi tính kế người khác như vậy đâu. Chỉ có kẻ thông minh, được sinh ra trong môi trường hiểu rõ "lòng người và luật rừng" mới có thể vì mục đích của chính mình mà không từ thủ đoạn, nhưng ai nhìn vào cũng không thể chê trách được như vậy thôi. Xem ra bí mật thân thế mà Erik chưa từng nhắc qua một từ cũng rất không tầm thường đi. Có khi nào anh ta là con trai ngầm của một ông trùm Mafia nào không nhỉ?

"Ngay đến Britt còn có 2 con robot để chơi cùng nữa là." Alyan càng nói Britt càng gục sâu xuống bàn để cười.

"Bọn tôi đâu có nói chuyện sến súa!!!!" Nate bĩu môi phản bác lại.

"Hai người tự nói đương nhiên không cảm thấy sến rồi!" Alyan càng bất mãn hơn. "Nếu muốn nồng thắm làm ơn chờ về đến phòng riêng của hai người đi"

Erik chẳng nói gì, anh chỉ cười cười, cảm thấy được về nhà của chính mình quả nhiên là tốt nhất.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro