Chương 4.5: Ngày thứ hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn khối sắt kia cười không thành tiếng. Từ trên thứ màu đỏ phóng qua từng thanh sắt ấy vang lên tiếng la hét rợn người. Ngược với ta, Jack lại hào hứng vô cùng. Hắn một mực kéo ta đi, bất chấp mọi lời phản đối. Bất lực thật sự ಡ ͜ ʖ ಡ
Ta ngồi lên thứ màu đỏ mà người ta gọi là " tàu lượn" ấy. Một cậu thanh niên kiểm tra thật kĩ sợi dây cùng miếng sắt cố định ta vào ghế ngồi. Bên cạnh, Jack vẫn vô cùng vui vẻ. Con tàu chuyển bánh.
Nó leo lên một cái dốc, cao, rất cao. Tốc độ chậm rãi hết như một con người đang leo núi. Từ vị trí này, ta có thê dễ dàng ngắm nhìn phong cảnh bên dưới. Thế rồi, tốc độ tăng dần, con tàu lao xuống như không phanh. Bốn phương bắt đầu vang lên những tiếng la hét ồn ào. Cả Jack cũng không bình tĩnh nổi nữa, vẻ hứng thú trên mặt hắn đã sớm mất đi, hắn đưa tay níu chặt áo ta, la hét ầm ĩ.
Về phần ta, những thứ này không đáng sợ cho lắm. So với lần ta phải di chuyển bằng vết rách không gian bị chấn động thì thứ này có là gì chứ ! Mãi suy nghĩ, con tàu đã quay về điểm xuất phát từ lúc nào. Ta đỡ lấy Jack, bấy giờ đã mất đi sức sống, dìu hắn xuống phía dưới.
Đợi cho hắn lại sức, ta đề nghị chơi một trò chơi nhẹ nhàng hơn chút: nhà ma. Bọn ta từ từ bước đến trước cửa tòa lâu đài to lớn với những tiếng rên la thảm thiết kia.
Bước vào trong, một cảm giác lạnh lẽo khiến ta bất an. Càng vào sâu, xung quanh càng tối, chẳng biết từ lúc nào, ta đã lạ mất Jack. Ta lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm hắn. Trên đường, ta phát hiện một nhóm 3 người. Bước đi phía sau họ, bất ngờ một trong 3 người quay lưng lại. Ta bất ngờ nhìn anh ta. Người quen.
- Nạn đói Verty ?
- Hanchie tiên sinh ?
Cả ta lẫn gã đều đồng loạt cất tiếng. Hai người còn lại cũng nhìn về phía sau. Chàng trai đang đứng phía sau vui vẻ chạy lại ôm lấy ta. Đó là Bệnh Tật - Nepphil, một người bạn rất thân của ta. Cô gái còn lại chính là Ô nhiễm - Resse, một ma nữ tài năng đã từng trò chuyện cùng ta. Họ là 3 trong 4 Ác quỷ Địa ngục. Trong bộ tứ ấy, trừ Jack thì từ khi ở địa ngục, ta cũng khá thân với ba người còn lại. Họ không chán ghét, không đố kị với ma thuật hiếm của ta như những kẻ khác. Họ cũng không mỉa mai ta là một lão già thế hệ đầu không có tương lai như những lũ ngốc chết tiệt kia.
- Tiên sinh đã hoàn thành nhiệm vụ à ? Nếu vậy tại sao ngài không tận hưởng trò chơi này cùng chúng tôi nhỉ - Resse mở lời.
- Đúng vậy, Hanchie tiên sinh cũng đi cùng chúng tôi đi, dù sao hôm nay chúng tôi cũng đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm có khó tìm - Nepphil vừa ôm lấy ta vừa nói.
- Được được, mong mọi người chiếu cố cho lão già này nhé. - Ta trêu khẽ
- Ngươi mà là lão già thì chắc ta cũng sắp xuống lỗ rồi - Verty lên tiếng.
Thế rồi, ta cùng họ tiến vào con đường tối đen phía trước. Bọn ta tiến vào một căn phòng trống. Ba bức tường trước mặt treo đầy tranh vẽ. Đối diện có một cánh cửa gỗ. Verty bước lại gần, thử đẩy cửa. Khóa trái, có vẻ bọn ta phải tìm chìa khóa trong căn phòng này rồi.
Giữa phòng có một chiếc giường lớn, chăn hơi cộm lên. Bên cạnh có một chiếc bàn gỗ. Phía bên kia có một chiếc lò sưởi lớn. Cả 4 người bọn ta chia nhau tìm kiếm. Ta tìm đằng sau những bức tranh, Verty tìm ở bàn, Resse tìm ở lò sưởi còn Nepphil lục soát chiếc giường lớn. Bỗng Nepphil vui vẻ reo lên, tay cf chiếc chìa khóa nhỏ:
- Đây rồi !
Từ sau lưng Nepphil chăn bỗng lật lên, để lộ một người mặc áo liệm đang nằm im lìm lại bật thẳng dậy. Theo mùi hương, cả 4 biết chắc đây là một con người bằng xương bằng thịt. Chưa kịp giả vờ sợ hãi cho anh nhân viên nhà ma đó vui thì từ dưới gầm giường, một cánh tay xương xẩu hiện lên, kéo lấy góc áo anh ta. Người thanh niên rú lên khiếp đảm. Tiếng la hét ấy chấn động cả 4 người bọn ta bị chấn động mạnh mẽ. Từ dưới gầm giường, một mái tóc dài lộ ra rồi cả cơ thể chầm chậm đứng dậy dưới sự kinh hãi của tất cả mọi người. Người thanh niên kia chẳng nói chẳng rằng lăng ra ngất xỉu.
"tạch"
Cái âm thanh đáng chán ấy lại một lần nữa vang lên. Trên tay cái thứ kia là một chiếc điện thoại di động. Nó vừa cười lớn vừa bỏ mái tóc dài xuống.
- Chiến tranh Jack ! - Ta tức giận nhìn hắn
Cả ba người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Jack vừa gặp bụng cười vừa nói đứt quãng:
- Tại sao 4 con quỷ ở đây lại phải sợ nhỉ ?
Cả 4 bọn ta chợt ngớ người. Ừ nhỉ !
Bọn ta đi khỏi nhà ma, báo cho người nhân viên bên ngoài về anh chàng vẫn nằm ngất bên trong. Thế rồi, 3 Ác quỷ kia tạm biệt, họ đã đến giờ phải quay về. Trời cũng đã gần tối, ta chợt muốn ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Thế rồi bọn ta đã lựa chọn đu đủ quay khổng lồ làm trò chơi cuối cùng. Ngồi trong chiếc lồng sắt ấy, ta tận hưởng từng làn gió trời đêm mát mẻ. Bên dưới thật đẹp, nhân tới thật đẹp !

(◍•ᴗ•◍)❤

Trong khi Hanchie đang mãi tán dương sự xinh đẹp của thành phố về đêm, Jack lại ngắm nhìn một thứ còn đẹp hơn bội phần. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng người bé nhỏ kia. Từng cử chỉ, vẻ mặt của cậu đều làm hắn lưu luyến không rời. Người này thật đẹp ! Trái tim vốn nguội lạnh của hắn bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa ấm nóng. Hắn muốn bảo bọc người này, chăm sóc cho cậu, giữ cậu bên mình. Mãi mãi. Mãi mãi. Mãi mãi....

(◍•ᴗ•◍)❤

Mãi phóng ánh mắt ngắm nhìn thành phố, ta giật mình khi thấy bỗng chốc mọi thứ xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa. Ta hốt hoảng quay lại nắm chặt tay Jack. Hắn cũng có vẻ khá hoang mang.
- Chuyện gì vậy ? - ta hỏi
- Tôi không biết - Jack bối rối trả lời
Từ dưới mặt đất trắng xóa, một người con trai xuất hiện. Là Verty - Ác quỷ Nạn đói. Đây chính là kết giới của gã. Verty cất tiếng:
- Hanchie Cloudy, Jack Kinnfiety nhận lệnh. Quỷ vương Satan cao quý cho triệu tập hai ngươi cùng Ashley Wingard - đã vắng mặt đến lâu đài. Hết.

To be continue (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro