Chương 4: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, Zoe không về. Ta tỉnh lại với một cái đầu đau nhức tưởng chừng như vỡ toang. Vốn định đứng dậy lấy chút nước xoa dịu cổ họng khô khốc, ta cảm nhận đượng một sức nặng kì lạ đang đè lên cơ thể. Nhìn sang bên cạnh, ta bất ngờ đến không nói nổi một lời. Đại mĩ nam của chốn Địa phủ đang nằm ngay bên cạnh. Não bộ ta nhanh chóng xử lý thông tin.
Não bộ: tình hình hiện tại, ngươi đang trần như nhộng, nằm cạnh một đại mĩ nam và méo có tí kí ức nào về đêm hôm qua. Giải pháp: bò dậy và lẳng lặng bỏ đi trước khi hắn thức dậy đi.
Nghe theo lời bộ não đã sớm đần thối, ta thu hết sức từ từ tìm cách ngồi dậy. Đưa một chân xuống giường, ta đang định đứng dậy thì người đằng sau đã mạ chóng đưa tay ôm lấy, kéo mạnh. Sức khỏe của hắn thật sự vô cùng đảng nể, ta khó lòng chống lại được. Cho đến khi ta nhận ra, bản thân đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của người kia.
Hai tên nam nhân quấn lấy nhau đầy ái muội, ta không dám tưởng tượng đến vẻ mặt của những nữ nhân đã bị gương mặt kia quyến rũ sẽ như nào. Chắc chắn là đen sì rồi.
- Hanchie, cho ta ôm, một chút thôi. - người ấy lên tiếng, hơi thở lạnh lẽo phả lên khuông mặt ta.
Giọng nói hắn trầm và ấm. Thanh âm ngái ngủ nghe thật...gợi tình. Ta cứng.
Mặt ta đỏ bừng, cố gắng nhích hạ thân xa khỏi người kia rồi một cước đạp hắn ta bay khỏi giường, lao nhanh vào nhà tắm.
Trời ạ, chuyện quái gì thế này ?!! Ta cởi quần, đưa đôi tay run run tự thỏa mãn mình. Trong đầu ta toàn hình ảnh của hắn, thanh âm của hắn. Trong một khảng khắc, chỉ một khoảng khắc thôi, ta muốn được hắn chạm vào, chạm vào nơi thầm kín nhất, tiến thật sâu vào cơ thể này.
Tay ta di chuyển càng lúc càng nhanh, nơi ấy xuất ra thứ chất lỏng trắng đục. Ta mệt mỏi tựa người vào vách tường, trượt xuống. Một lúc sau, ta buộc lòng đứng dậy, dọn dẹp đống lộn xộn dưới sàn rồi chỉnh trang y phục, bước ra ngoài.
Nhìn cảnh tượng trong phòng, tâm trí ta một lần nữa lại bị đả kích nặng nề. Hoảng tử Chiến tranh uy phong lẫm liệt bấy giờ ủy khuất nhồi một góc giường, ấm ức nhìn ta. Vội vã, ta chạy lại bên hắn ta, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Tôi...xin lỗi. Đừng giận ta. Có...có một nơi người ta gọi là "khu vui chơi". Hay...hay là cậu cùng tôi đi...đi nhé !
Bất chợt hắn vui vẻ mỉm cười:
- Cuối cùng anh cũng đã thay đổi cách xưng hô rồi.
Ta bất ngờ nhìn hắn. Đúng nhỉ, ngày trước ta thường dùng kính ngữ với mọi người, tuy lịch sự nhưng xa cách. Nhiều người đã bảo ta hãy bỏ cách nói chuyện ấy đi. Họ có nhiều cách "góp ý", móc mỉa, to tiếng,.. Dần dà, ta trở thành người "bị ghét". Vừa nãy, do quá lo lắng nên đã quên mất việc dùng kính ngữ.
- Từ giờ hãy cứ xưng hô như thế nhé ! - Hắn lên tiếng, kéo ta khỏi dòng suy ngẫm. - Bây giờ anh mau đi thay quần áo, chúng ta đến nơi gọi là "khu vui chơi" ấy.
Ta bước vào nhà tắm, thay một chiếc áo sơ minh đen cùng quần ôm màu xám trắng. Mái tóc vàng hoe buộc gọn phía sau. Ta dấp nước lên mặt, cố gắng tỉnh táo, quên đi những việc ban nãy.
Bước ra ngoài, ta đã thấy Zoe trang phục chỉnh tề ngồi chờ bên cạnh. Mái tóc đỏ bất trị của hắn ta vẫn cứ bất trị như thế. Chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn cơ thể một chú phối với quần Jean đen rách gối. Tổng thể trông có vẻ thật ngông cuồng nhưng cũng thật tinh tế.
- Đi nào - Hắn nở nụ cười của hút hồn rồi kéo ta đi khỏi nhà

¯\\_(ツ)_/¯

Hơn 30 phút sau, ta đã đứng trước cổng nơi gọi là " khu vui chơi " của nhân giới. Trước cả khi não bộ ta hết choáng ngợp, Jack đã chạy nhanh theo những con người khác đến nơi gọi là " quầy vé " rồi bắt chước họ sử dụng đám ngân lượng địa phủ biến đổi thành tiền tệ nhân giới. Một lúc sau, hắn cầm 2 chiếc vé tiến lại chỗ ta.
- Đi nào ! - Jack kéo ta qua cánh cổng to lớn ấy.
Vừa bước vào trong, khung cảnh lộng lẫy lại một lần nữa khiến ta bất ngờ. Phía trước, có một ông chú đang bán một thứ gì đó hệt như những đám mây bồng bềnh đủ sắc màu.
- Kia là gì thế - ta kéo tay Jack, chỉ về hướng đó. Bên kia, một cô bé đang ăn " đám mây " ấy một cách ngon lành.
- Lại đấy hỏi xem - Jack kéo ta đi lại gần, hỏi ông chú đang bán - Chú à, thứ này là gì vậy, bao nhiêu tiền ?
Ông chú nở nụ cười thân thiện, nói:
- Đây là kẹo bông gòn đấy cháu ạ, chỉ 1$ một chiếc thôi
Hắn nhìn ánh mắt thèm thuồng của ta, cười khoái chí rồi mua một cây kẹo nhỏ, đưa cho. Thật đẹp quá ! Nó bồng bềnh, mềm mềm như mây thật ấy ! Ta bắt chước đứa nhỏ kia, cắn một miếng thật to. Vị ngọt ấy lan tong khoang miệng ta, tan dần đi. Ta nhìn sang Jack, hai mắt sáng rỡ. Thế quái nào hắn cũng đang nhìn ta chằm chằm, cười phá lên rồi đưa tay lau vệt kẹo còn dính trên má. Nhận ra bản thân vừa thất lễ, ta ngại ngùng quay mặt đi.
Bọn ta tiếp tục buổi đi chơi. Phía bên kia là một đài phun nước lớn, bên cạnh đó là một quầy hàng lạ. Ta kéo Jack về hướng đó. Quầy hàng đó do một thím độ 45, 46 niềm nở tiếp đón. Thím gọi to:
- Hai cậu trai kia, ghé ưng gian hàng của tôi thử sức không.
Ta cùng Jack tiến lại gần. Có độ 5,6 người khác cũng đang chơi. Bọn ta chậm rãi quan sát họ. Có cậu thanh niên cầm bóng ném đổ từng chồng lon, cô gái thì phóng những chiếc phi tiêu về dãy bóng được treo trên tường, có đứa nhỏ càn cây súng bắn ra nhữn chất lỏng đủ màu sắc nhằm vào tấm bia trước mặt mà bắn. Jack hào hứng đưa cho thím ấy 2$, hỏi về cách chơi. Thím vừa cầm tiền, vừa niềm nở đưa cho hắn ta 5 chiếc phi tiêu. Thím giải thích:
- Cậu thấy cô gái kia chứ. Phóng phi tiêu vào dãy bóng kia, nếu nổ cùng lúc 5 quả thì phần thưởng sẽ là thứ này.
Ta hướng ánh mắt theo hướng thím chỉ. Trân quầy sau lưng thím là một con bạch tuộc to lớn màu hồng với gương mặt đán yêu cực kì. Mắt tôi áng lên, nhìn Jack với vẻ kì vọng. Hắn ta hỏi tôi:
- Anh thật sụ thích thứ đó ?
Ta điên cuồng gật đầu thật mạnh. Nhìn thấy biểu cảm như một đứa trẻ đấy, cả bà thím lẫn Jack đều không nhịn nổi mà phá lên cười. Jack đầy quyết tâm cầm lấy 5 chiếc phi tiêu, bước lại vị trí cô gái kia vừa đứng, ngắm thật kĩ với một vẻ quyết tâm hiếm thấy trên gương mặt điển trai ấy. Thế rồi, hắn lần lượt phóng từng chiếc.
Không hổ danh là Ác quỷ Chiến tranh dưới một người trên vạn người, cả 5 chiếc phi tiêu đề ù thành công làm vỡ 5 quả bóng đỏ liên tiếp. Mọi người xung quanh bất ngờ vỗ tay ầm ĩ, thím chủ quầy chúc mừng hắn với một vẻ ngưỡng mộ. Jack vuốt lại mái tóc đỏ bất trị, tay đặt lên ngực phải, cúi đầu hết như một nghệ sĩ thực thụ. Thím chủ quầy treo cho hắn con bạch tuộc kia.
Jack cười vui vẻ tiến lại gần ta. Thế rồi chẳng biết não có chạm mạch chỗ nào không, hắn quày xuống. Ta cảm thấy hai má nóng bừng, ngượng ngùng ôm lấy con bạch tuộc. Bộ não "sáng suốt" của ta thầm chửi rủa: " Ngu ngốc ! ngươi là nam nhân chứ có phải tiểu cô nương đâu ! Đỏ mặt cái con mẹ ngươi à ?!!"
Những người nãy giờ vẫn quan sát không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng. Nhiều cô gái rút thưa gọi là "điện thoại di động" ra chụp liên tục. Ta vội vã kéo Jack đứng dậy, lôi hắn đi.
Bọn ta cũng đã chạy khắp nơi hơn 2 tiếng rồi, ta quyết định ngồi xuống một băng ghế nào đó nghỉ ngơi. Con bạch tuộc Jack vừa lấy về thật sự rất to, rất mềm. Bất chợt, ta làm một điều ngu ngốc hơn những gì ngu ngốc nhất ta từng làm trong đời: đội nó lên đầu.
( hình ảnh minh họa do con mắm tác giả hi sinh quả tóc để chụp: )

" Tách "
Một âm thanh nho nhỏ vang lên, ta nhanh chóng đặt con bạch tuộc xuống, nhìn quanh. Jack ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc điện thoại chẳng biết ở đâu ra, gập bụng nhịn cười.
- Khốn nạnnnnnnnnnnnn - Ta bất lực gào lên, chẳng hiểu sao Jack còn cười lớn hơn
Trán ta nổi ba vạch hắc tuyến, ta nắm lại chuẩn bị cho hắn ta một cú đấm. Jack vội nghiêm trang, dỗ dành ta hệt như một đứa trẻ:
- Thôi tôi xin lỗi, xin lỗi anh. Chúng ta thử thứ kia nhé - Cậu ta chỉ vào một khối sắt khổng lồ đề chữ " Tàu lượn siêu tốc.

Dài quá zòi, to be continue
(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro