1. Lần đầu tiên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Dương là một học sinh cấp ba, gia đình anh rất nghèo, bù lại anh học hành rất chăm chỉ, nhưng anh sớm liền biết một chuyện, sống trên đời cho dù là vì lý do gì mà không có tiền, thì xác định rằng tất cả đều là lỗi của anh.

Sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của một người nghèo, cho dù có đi chăng nữa thì cũng vô cùng ít ỏi đến đáng thương.

Tuy nhiên, con người luôn sẽ nổ lực hết mình để theo đuổi mục tiêu mà bản thân đề ra, đặc biệt là Tô Dương, một học sinh trung học.

Tô Dương chỉ sống cùng mẹ, bố mẹ anh đã ly hôn từ lâu, bố anh vì không muốn nuôi con ăn học liền đẩy anh sang cho mẹ, mẹ anh thuê một căn nhà nhỏ rẻ nhất gần trường học của anh, căn nhà chỉ vừa đủ cho anh và mẹ ở cùng nhau.

Ở những nơi tấc đất tấc vàng gần trường học như này thì cho dù là một căn nhà nhỏ giá thuê vẫn không hề thấp.

Người cha trên danh nghĩa kia sau khi ly hôn đối với mẹ con anh những năm qua cho dù là một xu cấp dưỡng cũng chưa từng bỏ ra.

Mẹ anh lại càng phải lao lực ngày đêm làm việc kiếm tiền. Sáng thì làm bồi bàn ở các quán ăn, xách đồ, hái rau rất mệt, đến đêm còn phải tranh thủ vài tiếng để làm thêm.

Tô Dương cũng sẽ dành những ngày được nghỉ để làm những việc bán thời gian. Anh đã nhiều lần muốn từ bỏ con đường học tập nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Mỗi lần nghĩ đến mẹ đã hy sinh nửa đời người cho mình, anh làm sao mà nỡ từ bỏ được.

Ban ngày thì đi làm thêm, tối về anh ấy còn phải ôn bài, mỗi lần đến thời gian thi cuối kỳ mà kiến thức trong sách giáo khoa không đủ anh phải thức nghiên cứu thêm các câu hỏi đến rất khuya.

Căn nhà họ thuê nằm ở một thị trấn nhỏ, nơi đây mọi người đều rất gần gũi và bình dị.

Tô Dương là một chàng trai cao khoảng 1m8, khuôn mặt tuấn tú, nhưng qua lời nhận xét của chính anh lại trở thành một gương mặt bình thường.

Tuy được nhiều cô gái theo đuổi nhưng Tô Dương vẫn luôn chỉ quan tâm đến việc học của bản thân và kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ.
Tô Dương rất cao!

Nếu miêu tả theo một cách nào đó thì, khuôn mặt thanh tú của anh chính là niềm ao ước của biết bao cô gái, có vẻ ngoài điển hình. Nếu anh ấy ăn mặc như một cô gái lại càng khiến người ta thấy thuận mắt xinh đẹp hơn.

Trầm ổn tao nhã, mắt phượng mày ngài, sống mũi thẳng, môi dày nhưng không khiến người ta thấy quá đáng, ngược lại nếu nhìn lâu càng cho người ta liên tưởng ra cảm giác đàn hồi mềm mịn, ai cũng sẽ không khỏi muốn nếm qua thử.
Anh bận đến mức không thèm nhìn kỹ mặt của bất kỳ một cô gái nào cả.

Một tên ngốc mọt sách như vậy lại chưa bao giờ gặp phải một cô gái nào không màn mặt mũi nên những mối quan hệ khác giới của anh là một con số không đúng nghĩa. Tuy nhiên, nữ không có ai nhưng nam lại có một người chính là vô liêm sỉ như vậy.

Đó là một thằng nhóc không lo học hành, học lực không tốt, danh tiếng càng khỏi nói chính là tiếng xấu truyền xa.

Cậu ta trông qua là một anh chàng đẹp trai, trạc tuổi với Tô Dương, nhưng đối với Tô Dương mà nói, bất luận là ai trong mắt anh đều như nhau cả thôi, không tồn tại cái gọi là "người đặc biệt", chỉ có chủ đề có đặc biệt hay không.

Cậu ta tên Từ Nguyên, khuôn mặt nghiêm nghị của cậu ta khiến cậu ta bất luận có mỉm cười như thế nào thì trong mắt mọi người gương mặt đó vẫn là toát lên vẻ quyết đoán muốn bức ch.ết người ta. Chính là loại ngũ quan khiến người ta vừa nhìn liền sợ.

Cậu ta xuất thân từ một gia đình bình thường, và đương nhiên vẻ ngoài của cậu ta chính là thừa hưởng từ bố.

Cậu ta có lông mày đen và dày, gương mặt góc cạnh, mắt hai mí không to lắm, mũi thẳng và môi mỏng hơn Tô Dương.

Tóm lại, người này nếu không cười chính là nhìn lạnh lùng khiến người ta vô thức sợ hãi, còn nếu cười lên lại thành vẻ giễu cợt không biết xấu hổ.

Nhưng cho dù nói sao thì vẫn phải công nhận cậu ta là một người đẹp trai được nhiều cô gái yêu mến và đặt cho cậu biệt danh "tiểu William Chan". (hình như là ca sĩ hay diễn viên gì người Hồng Kong á, sai thì cho tui xin lỗi nhe)

Cậu ta chính là đào hoa như vậy! Chưa bao giờ nghiêm túc bất kỳ với một cô gái nào. Tán tỉnh cho đã đến cuối cùng sẽ không thật sự xác định với bất kỳ ai.

Biết thế nhưng có vài cô gái vẫn còn ôm hy vọng với cậu ta, vẫn còn rất nhiều người vây quanh Từ Nguyên.
Hôm nay Tô Dương đang vừa đi vừa đọc sách sẵn ghi nhớ thêm vài câu trong đó thì lại nhỡ đụng trúng ai đó, tiếp theo liền có một giọng nữ la lên: "Ôi! Anh đi đường cái kiểu gì thế hả?"

Tô Dương vội vàng đặt sách xuống và xin lỗi người ta: "Thật sự xin lỗi thật sự xin lỗi, do tôi đọc sách không chịu chú ý."

"Nể tình anh cũng là một người đẹp trai, nếu anh thêm Wechat của tôi thì tôi liền không tính toán với anh nữa."Vừa nói cô ấy vừa lấy điện thoại ra.

Hai cô gái đi cùng nhau bị anh vô tình va phải nhìn anh như thể nhìn động vật quý hiếm muốn chiếm lấy làm của riêng, ánh mắt như muốn phát sáng tới nơi.

Tô Dương ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi, hôm nay tôi ra ngoài quên mang theo điện thoại, lát nữa tôi có hẹn ăn tối với mẹ rồi."

"Cậu do dự cái gì thế? Có phải đàn ông không vậy?"
Chàng trai từ phía sau hai cô gái đi ra, tỏ thái độ bất mãn với Tô Dương.

Tô Dương đánh mắt nhìn thiếu niên vừa tới, nhưng về cơ bản anh vẫn là không quan tâm lắm.

Tô Dương xin lỗi nói: "Tôi thực sự là không muốn không nhận lỗi, thực xin lỗi."

Nói rồi anh liên tục cúi đầu, vòng qua bọn họ rồi bỏ chạy.

-

Mấy ní ơi truyện đầu tiên tui dịch á, đọc mà có j khó chịu góp ý tui nhe 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro