2. Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Nguyên thấy bộ dạng bỏ chạy của anh thì có hơi sửng sốt. Cậu chạm đưa tay sờ mũi hỏi: "Học ở trường của chúng ta sao? Sao tôi lại chưa từng nhìn thấy cậu ta vậy?"

Một cô gái ra vẻ thần bí nói: "Như cậu chưa gặp cậu ấy bao giờ là đương nhiên, nhưng mà tôi thì có nha. Đây là lần thứ hai tôi gặp cậu ấy rồi đấy."

Nữ sinh bị đụng trúng khó hiểu: "Tại sao chứ? Trường chúng ta cũng đâu phải kiểu cấp trên sẽ không chạm mặt cấp dưới đâu?"

Từ Nguyên nhìn theo Tô Dương, thấy anh chạy đến ngã tư ngay phía trước rồi rẽ vào một siêu thị gần đó, trong lúc đó tai cậu vẫn lắng nghe hai cô gái nói chuyện với nhau.

"Cậu ấy là một mọt sách chính hiệu đó, gia đình rất nghèo, chỉ sống cùng mẹ. Bố cậu ấy không muốn nuôi cậu ấy nên mới vức cậu cho mẹ, bà phải đi làm vô cùng vất vả mới có thể để cậu ấy tiếp tục đi học. Nói là mọt sách nhưng thực chất cũng vì cậu ấy không có sự lựa chọn, một là học hành chểnh mảng phụ sự kì vọng của mẹ hai là cố gắng hết sức để sau này có thể nuôi lại mẹ." Anh ấy chính là thuộc loại thứ hai, vừa học vừa làm, những ngày không đi học anh ấy dành để phụ mẹ hoặc làm thêm.

"Người đẹp như thế mà lại toàn cắm đầu vào học, thật là tiếc quá đi." Cô gái bị đụng trúng cảm thấy tiếc nuối.

"Anh ấy đối với chúng ta là bảo vật hiếm có khó tiềm, còn giáo viên trong trường chắc coi anh ấy là quốc bảo cần được bảo tồn luôn rồi."

"Cậu ta tên gì?" Từ Nguyên trực tiếp hỏi.

"Tô Dương."

"Tô Dương sao? Tên hay."

Trong những ngày sau đó, ngoài việc chạy bộ buổi sáng và tập đấm bốc với người cha là quân nhân của mình, Từ Nguyên dành hầu hết thời gian đến lớp học tập, thực ra là đến lớp để ngắm Tô Dương, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của anh. (ý là bình thường anh cúp nhiều quá nên mặt của bạn cùng lớp cũng chả biết)

Không hổ là người khiến cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tô Dương thực sự đẹp trai quá trời à. Anh chỉ cần ngồi đó thôi thì chẳng khác nào chỗ ấy trở thành cảnh đẹp trời ban!

Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thoải mái dễ chịu!

Tô Dương đang giúp mẹ bưng bê đồ đạc thì bị người khác giật lấy.

"Cái này nặng lắm, để tôi."

Tô Dương sửng sốt, anh chưa từng quen biết người này, chỉ có thể nói: "Cảm ơn cậu." (người thì cúp người thì cắm đầu học biết nhau được cũng hơi lạ)

"Cái này để tôi làm cho, cậu đi kiếm việc gì nhẹ nhẹ mà làm."

Tô Dương bối rối: "Cậu là ai á?"

Đã được người ta giúp đỡ không lẽ lại dùng giọng cau có đi hỏi chuyện người ta? Rõ ràng là Tô Dương sẽ không làm như thế.

"Tôi? Tôi là bạn học của cậu, à mà..." Đặt cái hộp kia xuống, Từ Tuyên nói tiếp: "Tôi cũng là người sẽ cầu hôn cậu."

Tô Dương cau mày, cho rằng mình nghe nhầm, không thì là vì người kia thấy mình học khá tốt nên muốn làm quen.

"Cậu có việc gì cần giúp không? Tôi có thể giúp cậu." Tô Dương nói.

"Không phải, ý tôi là, tôi bị cậu thu hút nên thích cậu mất rồi, chính là kiểu sẽ theo đuổi cậu." Sau khi di chuyển thêm hai hộp Từ Nguyên quay lại, liền phát hiện tai Tô Dương đỏ bừng cả lên, nhưng rất nhanh anh cũng gượng cười lên nói.

"Cảm ơn vì lời khen của cậu. Nhưng tôi nghĩ ngoại hình cũng chẳng phải là lợi thế gì."

"Cái này có được coi như cậu đang từ chối tôi không?"

"Nếu cậu thấy vậy thì cũng cứ coi là như vậy đi."

"Vậy sao, thế thì tôi cũng không từ bỏ đâu, dù sao thì so với những cô gái khác thì cậu cũng khó theo đuổi hơn mà."

Vì thấy đối phương đã thẳng thắng như vậy nên anh cũng không dài dòng nữa: "Vậy nên chúng ta cũng không có cơ hội đâu. Từ bỏ ý định của cậu và về đi, với cả chuyện này cũng chẳng nặng nhọc gì, tôi có thể tự làm được."

"Tô Dương, nhìn kìa?"

Tô Dương nhìn theo hướng ngón tay của Từ Nguyên, ở ngã tư có vài chiếc xe tải đang chạy qua, nhìn khá giống xe tải giao hàng đông lạnh.

"Có gì đâu? Chỉ là xe tải chở hàng đông lạnh bình thường thôi mà? Đặc biệt lắm hả?"

"Nhưng chúng đều có cùng một màu, màu vàng, trực giác nói với tôi rằng chuyện này không bình thường."

"Vậy à? Cũng có thể là bọn săn trộm."

Từ Nguyên gật đầu: "Có khả năng lắm!"

"Vớ vẩn."

Nói rồi hai người họ nhìn nhau cùng mỉm cười, đây hẳn là điểm giao nhau đầu tiên trong cuộc đời của họ.

Trở lại vào buổi tối, đã rất muộn thế nhưng Tô Dương vẫn đang tự học. Để có thể thi đậu vào một trường trung học tốt ở huyện anh ấy đã rất chăm chỉ học tập.

Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán anh mang theo đôi mắt chả khác gấu trúc chút nào của mình đến trường. Mặc dù trước đó anh đã uống chút cháo thế nhưng đang ở tuổi thanh niên sức dài vai rộng thì chút cháo đó cũng chẳng thấm vào đâu nhưng nhà trường lại không cho phép mang đồ ăn bên ngoài vào.

Bù lại ở trường lại có bữa sáng kéo dài từ chín đến mười giờ, ở đó sẽ có sữa, bánh mì, v.v... Trường thỉnh thoảng cũng sẽ thay đổi thực đơn bữa sáng để học sinh không cảm thấy ngán.

So với những người người cùng lứa tuổi hiện nay có yêu cầu khá cao với đồ ăn, khá là kén cá chọn canh thì ngược lại đối với anh chỉ cần là đồ ăn có thể làm no bụng là được.

Nếu những người khác không ăn gì thường sẽ cho anh, có thể là vì họ có đồ ăn đem từ nhà đi ngon hơn, hoặc cũng có thể do họ không đói, mỗi ngày Tô Dương đều ăn khá no. Anh ấy không thích ăn đồ ngọt cho lắm, nhưng lần nào cũng sẽ không bỏ thừa, vì bình thường anh ấy cũng hiếm khi mua đồ ăn vặt.

Căn bản mà nói có lẽ thứ không nên mua nhất chính là cuốn bài tập ngoại khóa.

Từ Nguyên hằng ngày đều đến gặp Tô Dương, nhưng cứ đến là lại thấy anh làm bài tập về nhà, thế nên cậu cũng chỉ có thể khoanh tay đứng đó nhìn anh chằm chằm.

Tô Dương đang tập trung cao độ không để ý, nhưng những bạn học khác thì không như vậy, đa số là các nữ sinh bị vẻ ngoài đẹp trai của Từ Nguyên thu hút.

Nhưng các cô gái lại khá dè dặt không dám lại bắt chuyện với hai người họ.

Nếu trong trường đột nhiên có một người mà bạn để ý, thì khi đi học sẽ chẳng thấy ngày dài như năm nữa.

Từ Nguyên bây giờ mỗi ngày luôn đều đặn đến trường, không thèm ở nhà nữa, cha mẹ cậu liền thấy khó hiểu, tưởng đâu là thần tiên giáng trần giác ngộ con trai mình.

Bị làm phiền hồi lâu, Tô Dương cuối cùng cũng hiểu ra, Từ Nguyên này thật sự là đem mình để vào mắt rồi, nhưng mà anh là con trai đó, anh nghĩ đơn giản con trai như cậu ta đơn giản chỉ là tò mò muốn kiếm gì đó mới mẻ thôi.

Tô Dương lựa chọn tiếp tục mặc kệ cậu.

Buổi tối tan học, trên đường Tô Dương lại vừa đi vừa đọc sách, Từ Nguyên liền sẽ đi theon sau trông chừng anh, chỉ cần anh đi lộn qua hướng khác sẽ kéo anh lại ngay.

"Trời ơi ô tô đang tới kìa, dừng lại một chút để nhìn đường không được sao, cậu là con nít hả, có cần tôi chỉ cậu làm thể nào để sang đường không? Không đọc sách mấy giây không khiến cậu ngốc đi đâu." Từ Nguyên hoảng hồn vì việc vừa rồi liền cằn nhằn.

"Kỳ thi sắp tới rồi, không học nhanh sẽ không kịp!" Tô Dương vẫn bình thản trả lời.

"Còn tận ba tháng nữa mới thi lận đó. Cậu gấp cái gì?"

Sau khi chiếc xe gầm rú đi qua thì nối đuôi là hơn mười chiếc xe cảnh sát đặc chủng lướt qua họ.

Từ Nguyên có khả năng quan sát tốt, nhưng cậu lại không có quyền can thiệp vào. Cha cậu là một quân nhân, mặc dù chưa từng nói cho cậu nghe ông công tác ở đơn vị nào, nhưng cha đã dạy cậu rất nhiều thứ, bao gồm cả trinh sát, phản trinh sát, ứng phó khẩn cấp, chiến đấu, súng ống đạn dược... May mắn đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nếu không để bị phát hiện dạy trẻ con những thứ này cha anh sẽ bị đem đi bỏ tù mất.

"Cậu có thấy những ngày này có gì đó rất lạ không? Đầu tiên là hàng tá xe tải màu vàng, giờ lại có cả đặc nhiệm ở đây rồi. Cậu đoán xem rốt cuộc là có gì hả?"

"Có chuyện gì cơ chứ? Chúng ta không bao giờ thấy được hình ảnh những người lình chiến đấu cho đất nước này, nhưng càng không thể coi những chiến tích của họ là vô hình được, cho nên chúng ta càng phải học tập chăm chỉ để không phụ sự cống hiến của họ, để sau này có thể đóng góp cho đất nước."

"Có lẽ vậy! Tô Dương, cậu có từng nghĩ đến việc sẽ trở thành một quân nhân không?"

Tô Dương cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Có. Đã từng nghĩ qua. Nhưng mẹ chỉ có một người con trai là tôi, tôi không thể đem mình vào nơi nguy hiểm khiến bà lo lắng được."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro