Chap III: Ấn tượng xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, kí túc xá nam phòng 1204.
Tử Kỳ cựa mình tỉnh giấc, lấy chiếc kính đầu giường đeo vào rồi bước khỏi giường. Có lẽ chưa quen với hoạt động về đêm ở đây nên cậu không thể ngủ thêm. Dậy sớm như vậy, cậu quýêt định ra ngoài hít thở không khí trong lành.
" Thật là một sự khác biệt tuyệt vời" Tử Ky thầm reo, ở đây vào buổi sáng thì im lặng còn ở thế giới lòai người rất nhộn nhịp.
Cậu ngước mặt lên và oa một tiếng. Cậu đi lang thang cũng không bíêt mình đã đi đến vườn hoa của trường, gío thổi nhè nhẹ, mùi hương hoa cỏ theo gió thoáng trong không khí, nhìn thấy chiếc ghế đá phía trước cậu tiến lại ngồi xuống. Chưa kịp đặt mông thì cậu cảm thấy nhói một cái rồi ngã ra đất. Giọng nói lạnh băng truyền đến:
- Ngươi là ai mà dám bén mảng đến đây, lại còn ngồi chíêc ghế của ta. Cút đi.
Do cú ngã bất ngờ lại bị rơi kính mắt nên Tử Kỳ không nhìn rõ người kia. Cậu quơ tay để tìm kính, mắt cận nặng cậu không thể tìm thấy kính. Cậu bực mình:
-Không cho ngồi thì thôi sao lại đạp tôi như vậy?
- Tôi thích - gịong nói ấy vẫn lạnh nhạt như thể không muốn nói chuyện.
- Làm phìên cô có thể nhặt giúp tôi chíêc kính không? Tôi bị cận nặng khômg nhìn rõ- Tử Ky xúông nước, xin cầu cứu từ cô gái nọ.
Đáp lại chỉ là sự im lặng, cậu thất vọng tiếp tục quờ quạng. Có tiếng chân lại gần, cậu cứ nghĩ cô gái kia sẽ nhặt kính giúp mình. Nhưng tiếp sau đó là tiếng thủ tinh vỡ vụn, cô gái kia đã dẫm nát kính của cậu.
- Lần sau biết điều thì đừng đến đây nữa. Tôi cảnh cáo cậu đấy.
Cô ấy bỏ lại một câu nói rồi quay đi.
Sau 2 phút cậu mới có thể tiêu hóa trôi câu nói kia, cậu chửi nhỏ:
- Gì chứ, mới sáng sớm đã gặp phải đồ điên
Cô gái kia đã vô tình nghe thấy. Thực ra cô vẫn cố tình để xem cậu ta xử trí thế nào. Cô nhếch môi cười nhạt, chợt cảm thấy thật thú vị.
Kính vỡ, Tử Kỳ chỉ có thể dựa vào xúc giác và lờ mờ đi về phòng. Về được đến phòng đã có không ít thương tích, cũng may là mẹ đã chuẩn bị kính dự phòng nếu không thì chỉ có thể ngồi khóc thôi.
* * * *
Phòng 3004, kí túc xá cấp E...
- Nhã Hân, mình nói cho cậu biết. Hôm nay mình gặp một anh chàng cấp O, rất đẹp trai nha! -Trân Nhi dsang khoe khoang về buổi học ngày hôm qua.
- Đẹp trai nhưng không ăn được- Nhã Hân thờ ơ trước thái độ nhiệt tình của cô bạn.
- Không ai như cậu cả, trai đẹp cũng không có hứng thú. Chắc chỉ có anh Thiên là đẹp trai thôi.
Không khí trầm xuống, im lặng bao trùm cả căn phòng trong chốc lát. Phải, Lâm Trân Nhi đã vô tình động vào vết thương của cô. Cô là con gái của quốc vương, từ nhỏ đã được nuông chiều đến sinh hư. Thiên từ nhỏ đã bên cạnh cô, chăm sóc cô, yêu thương cô khíên cho cô say đắm anh. Vào một ngày của 3 năm trước, anh đã nói lời yêu cô. Mới 13 tuổi nhưng cô đã rung động trước tình cảm của anh. Những ngày tháng hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi thật không ngờ anh đột ngột chia tay, lí do chỉ là do anh đã có người khác. Cô ta hoàn toàn bình thường, không có điểm gì tốt hơn cô. Cô đau đớn, khóc rất nhiều. Từ đó cô luôn mang nét mặt lạnh lùng, hời hợt, tự tạo một lớp màng chắn để che giấu trai tim yếu đuối. Trái tim chắc sẽ không còn yêu thêm một ai nữa. Trân Nhi này lại vô tình nhắc đến, nỗi đau trong lòng vừa nguôi ngoai lại âm ỉ đau. Chỉ tại cô quá ýêu đuối, không thể quên anh.
- Xin lỗi, mình lỡ lời.
- Không sao, cậu về trước đi mình hơi mệt.
Trân Nhi gật đầu lặng lẽ ra ngoài, trong phòng còn lại Nhã Hân đang chìm trong hồi ức năm xưa. Một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt xanh bỉên tuyệt đẹp.
* * * *
Trên đường đi, Tử Kỳ kể cho Minh Khang về vụ lúc sáng. Minh Khan chỉ xoa cằm kết luận:
- Xem ra cậu đã gặp phải Nhã Hân rồi. Lát nữa vào lớp kể cho cậu nghe.
Tử Kỳ tò mò muốn biết rốt cục cô ta là người như thế nào. Vào trong lớp học, mặc kệ nhưng ánh mắt của mấy bạn gái, Tử Kỳ chạy ngay ra chỗ Minh Khang ánh mắt mong chờ.
Minh Khang nhìn trước, nhìn sau mấy cái rồi nói:
- Sở dĩ nhièu người sợ cô ấy là bởi vì cô ấy rất đặc biệt. Không những là đại mĩ nhân của trường mà cô ấy còn là con gái của Quốc vương, pháp thuật tuyệt đối không có đối thủ. Số người si mê cô ấy ở trường không hề nhỏ, đẹp có, xấu có nhưng chưa một ai khiến cô rung động. Tính tình lạnh lùng với con trai, trượng nghĩa với con gái. Vừơn sau trường rất đẹp nhưng không ai dám bén mảng tới vì đối với Nhã Hân nó có một ý nghĩa gì đó. Có một lần cậu bạn cấp X đến đâdy tặng hoa khi trở về phải nghỉ học mấy tuần liền. Cậu còn may chán.
Tử Kỳ nghe không xót một từ, da gà nổi lên. Cái tên Nhã Hân này hình như đã nghe thấy ở đâu rồi nhưng trí nhớ có hạn nên có cô đến mâdy cũng không nhớ nổi.
* * * *
Lớp vampire cấp E...
- Hân này, ra chơi xuống can-teen nha!- Trân Nhi cố gắng thuyết phục cô bạn.
Nhã Hân cau mày, từ đầu giờ Trân Nhi chỉ huyên thuyên về anh chàng mới gặp mặt một lần làm cô đau hết cả đầu. Cô cảm thấy mình trong mắt Trân Nhi còn không bằng tên kia:
- Mình chỉ đi một lần duy nhất thôi đấy. - Đành chịu thôi, ai bảo cô có mỗi một đứa bạn thân.
Trân Nhi gật đầu ngồi mơ mộng về anh chàng đẹp trai hi vọng hôm nay sẽ gặp lại.
"Reng...eng...eng"
Chuông vừa kêu chưa dứt, Trân Nhi đã một bước chạy thẳng xuống can-teen. Khi gần đến nơi mới chậm lại. Hai người bước vào can-teen dưới cái nhìn hiếu kì của mọi người. Tiếng xì xầm nổi lên:
- Cậu đoán xem ai đắc tội với Nhã Hân để cô ấy xuống tận đây tìm.
- Lần đầu tiên tớ thấy cô ấy ở đây. Chắc chắn có gì đó.
Như đã quen với mấy lời bàn tán nhảm nhí, Trân Nhi kéo Nhã Hân ngồi xuống một chiếc bàn.
Để tránh đám con gái xúm lại hỏi han này nọ, Tử Kỳ đành xuống can-teen. Vừa mới thò mặt vào cậu đã gặp cô gái hôm qua:
- Hi Tử Kỳ! Còn nhớ tớ không?
- A...Hình như có.
- Đi uống nước với tụi mình đi.
Không tiện từ chối, cậu chỉ có thể cười hì hì đi theo cô. Bắt gặp ánh mắt của Nhã Hân, Tử Kỳ kinh ngạc. Đây chính à cô gái trong tấm ảnh mà bố đã đưa, trên ảnh đã xinh đẹp ở ngoài lại càng xinh đẹp hơn. Hình ảnh cô gái trong tấm ảnh hịên lại trong đầu cậu. Cậu cười tươi chào hỏi:
- Chào cậu! Mình là học sinh mới chuyển đến tên Dương Tử Kỳ. Còn cậu?
- Trịnh Nhã Hân.
Phải mất đến 30 giây sau Tử Kỳ mới nhận được câu trả lời. Nhã Hân kinh ngạc vì đây là anh chàng đã bị cô dẫm nát kính vì tội dám bén mảng ra vườn trường.
Nghe gịong nói, Tử Kỳ rất nhanh liên tưởng đến giọng nói của cô gái nọ. Nụ cười vụt tắt, cô ấy là đại mĩ nhân như vậy, một đứa ngốc như cậu sao có thể...
Trân Nhi cảm nhận được không khí thiếu tự nhiên, lên giọng:
- Này làm gì nhìn nhau hoài vậy?
- À. Không có gì, mình hơi bất ngờ.
-...- Nhã Hân vẫn lựa chọn cách im lặng.
- Vì sao?- Trân Nhi hỏi Tử Kỳ
- Cô ấy thật đẹp.
- Còn mình?
- Cậu cũng rất xinh đẹp.
Nhã Hân khẽ nhấc khóe miệng. Tử Kỳ được cho là người con trai đầu tiên có thể nói chuyện với cô quá 5 phút.
* * * *
Từ ngày gặp Nhã Hân ở can-teen ngày nào Tử Kỳ cũng không đi đến đó lần nào nữa, mà đã lâu như vậy cũng chưa gặp lại.
Cậu đang nằm bò trên bàn học suy linh tinh thì một cô bạn có mái tóc dài màu tím rất địêu đà vỗ vỗ vào bàn:
- Anh là Tử Kỳ phải không ạ. Lúc nãy em đi qua phòng bảo vệ, bác ấy nhờ em đưa cho anh bức thư này ạ.
- Cảm ơn em nhé - Tử Kỳ nở nụ cười.
Cô bạn gật đâu chào rồi đi ra ngoài. Kệ cô ấy làm sao, Tưt Kỳ tò mò mở thư.
" Con trai của ta!
Con có khỏe không? Cuộc sống ở đó vẫn ổn chứ?
Quá trình làm quen cô gái đó chắc chắn không được thuận lợi. Ta đã nhờ thầy Hiệu trưởng tạo điều kiện cho hai đứa nhiều hơn. Con phải tùy thời cơ mà ứng biến, con nhỏ đó không dễ dàng bị lừa đâu. Ta nghĩ cách tốt nhất vẫn là "lửa gần rơm". Cuối tháng con sẽ chuyển lớp và kí túc xá. Có gì khó khăn cứ đến tìm Hịêu trưởng, ông ấy cũng là cận vệ cũ như ta.
Ba của con
Dương Tử Thao "
Vậy là cậu sẽ phải ở chung phòng với Nhã Hân, thật không thể tin được.
Hết gìơ ra chơi, thầy giáo pháp thuật bước vào lớp. Đối với môn học này cậu đặc biệt rất hứng thú. Sau hai tháng, cậu đã học được rất nhìêu thứ. Thầy giáo nói:
- Tíêt học hôm nay chủ yếu sẽ ôn lại kiến thức cũ và tôi sẽ cung cấp một số thông tin mới để hòan thành bài lụân văn. Bài lụân sẽ được coi là bài kiểm tra cuối kỳ. Ngoài thông tin thầy đã cung cấp các em cũng có thể đến thư viện tìm thêm.
- Thưa thầy, đề tài là gì? - Một bạn nam hỏi.
- Cây huyết ngải.
Đâu đúng là đề bài khó không chỉ đối với các học viên cấp O. Là một vampire không ai không ai không biết cây huyết ngải chính là kẻ thù của bọn họ. Nó là một loài độc dược mà chỉ cần dính phải gai của nó thôi cũng sẽ không sống được quá tám tiếng đồng hồ. Tuy nhiên nó khá khó kíêm nên số người chết vì nó cũng chỉ đến trên đầu ngón tay.
Đề bài khó như vậy cậu muốn chơi cũng không chơi nổi. Tan học cậu dảo bước đến thư viện. Nếu nói về cảnh đẹp của trường thì chắc chắn phải kể đến nơi này. Nó yên tĩnh, thoải mái, đối với những người thích yên tĩnh như cậu thì đây đúng là thiên đường. Cậu hỏi cô phụ trách thư viện thì cô ất nói loại sách này ở sâu trong góc. Nơi đây rất rộng cậu đi qua các giá sách thích thú nhìn ngắm. Đến giá sách gần cuối cậu lướt qua rồi lại lùi lại. Cậu sững người nhìn Nhã Hân đang say sưa đọc một cuốn sách. Đôi mắt xanh biển đã mất đi vẻ hờ hững, thay vào đó là chăm chú nhìn những dòng chữ kia. Khuôn mặt nhìn nghiêng càng khiến cho cô đẹp hơn rất nhiều. Một nụ cười chợt thoáng hiện lên là Tử Kỳ thêm phần ngu ngốc.
- Anh có 3 giây để đi khỏi nơi này.
- Xin lỗi, tôi hơi vô lễ- Cậu nhận ra sự thất thố của mình lúng túng gãi đầu.
Nhã Hân im lặng không nói thêm gì. Tử Kỳ cảm thấy cô gái này phải chăng đã quá kiêu ngạo. Cậu đẩy gọng kính lên rồi tìm tài liệu cần thiết. Cảm tình của cậu với cô gái này đã mất đi một nửa.
Thời gian lại lần nữa trôi qua trong những mưu kế của Tử Kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro