Chap IV: Cấp E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày mặt trời cứ lặn rồi lại mọc, thời gian vẫn cứ trôi qua trong những thăng trầm của cuộc sống. Chẳng mấy chốc mà ngày thi cuối năm đã đến. Trong trường mỗi người một tâm trạng khác nhau, không khí căng thẳng bao trùm khắp trường học. Tử Kỳ rất lo lắng cậu thả lỏng tinh thần một cách tốt nhất. Lần trước, khi nhận xét về bài luận văn của các học viên, thầy giáo đã khen bài của cậu rất đầy đủ nội dung và chi tiết cần có, cả những minh họa cũng rất xác thực. Đúng ra, đây không phải là bài luận của cậu. Sau ngày trở về từ thư viện cậu đã nhận được rất nhiều tài liệu và nhừng bàu luận của khóa trước do thầy Hiệu trưởng gửi đến nhằm nâng cao thứ hạng của cậu. Cậu không mấy vui vẻ gì, mặc dù học không giỏi nhưng ít ra cũng là tự cậu cố gắng lần này đúng là gian lận trắng trợn.
Cũng đã tới giờ vào thi, cậu gạt bỏ mấy suy nghĩ vừa rồi đi. Gần đây cậu chăm chỉ học đến vậy nên khi làm bài cũng không đến mức phảu nộp giấy trắng.
Thi xong, tất cả học viên như được vứt bỏ gánh nặng, kéo nhau ra canteen liên hoan. Minh Khang lôi lôi kéo kéo Tử Kỳ đi cùng. Nhiều người chen chúc nhau rất khổ sở, Tử Kỳ đang lơ mơ thì bỗng nhiên có 2 cô gái lướt qua trước mắt cậu.
Nhã Hân cũng không muốn ra đây nhưng Trân Nhi nói ở đây đông vui như vậy nên ra chơi một lúc. Lúc nãy cô cũng vô tình thấy cậu, chẳng biết có gì thu hút mà cô nghoảnh mặt lại nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc không, tiếng cười không, chỉ đơn giản là nhìn thẳng nhau. Tử Kỳ thấy không ổn, tim đập lạc đi, cậu bối rối đành gật đầu chào cô rồi nở nụ cười. Nhã Hân không phản ứng, quay đầu đi, khóe miệng khẽ nhếch.
Buổi học hôm sau đã có kết quả ngay. Tử Kỳ tò mò đi xem điểm số lần này của mình. Theo thói quen cậu soát mấy tờ giấy ở cuối trước nhưng không thấy tên mình, cậu thử xem tờ giấy đầu tiên. Hai mắt cậu trợn to khi thấy tên mình nằm ở top 10 của trường. Tử Kỳ đưa tay lên để soát kĩ hơn, "thứ 8" cậu nghĩ thầm trong bụng. Vô tình cậu chạm phải một bàn tay khác cũng đang tìm kết quả ở vị trí số 9, ngón tay mang chút lạnh. Cậu cúi đầu, cô ngẩng lên hơi thở phả ra từ cánh mũi cô, gương mặt có chút phiếm hồng. Nhã Hân chỉ là giúp Trân Nhi tra điểm vì cô đau bụng. Cô vội qyay đi để giấu tâm trạng lúc này. Mỗi lần gặp cậu cô lại cảm thấy kỳ lạ, cảm xúc này cũng không biết phải nói như thế nào.
Tử Kỳ lắc đầu rồi trở về lớp học. Vừa bước vào lớp đã có một loạt pháo bông được bắn ra. Thầy chủ nhiệm lên tiếng:
- Chúc mừng em. Vì nằm trong top 10 nên em sẽ được chuyển đến cấp E học. Đấy sẽ là buổi học cuối cùng của em với lớp.
- Thật ạ.
- Đúng vậy. Vì thế lớp đã chuẩn bị một món quà để chúc mùng em.
Sau câu nói của thầy giáo,đám nữ sinh rẽ ra, lớp trưởng bước lên đưa cho cậu một hộp quà. Cậu nhận lấy rồi cảm ơn mọi người.
Tan học, cậu vừa về đến phòng đã bắt gặp cô Trương- quản lí kí túc xá đang đứng trước cửa:
- Em là Tử Kỳ?
- Vâng. Đúng rồi ạ
- Để tiện cho việc đi lại và công bằng. Em sẽ được chuyển phòng. Tuy rằng bạn cùng phòng hơi khó tính nhưng em chịu khó một chút. Đây là thẻ phòng, mật mã là 1303. Lát nữa sẽ có người đến chuyển đồ, em may vào thu dọn đi.
- Cảm ơn cô.
Cậu nhanh chóng trở vào phòng thu dọn đồ đạc. Hôm nay tám tình khá tốt nên đồ đạc chẳng mấy chốc đã được sắp xếp.
Chưa đầy 1 giờ sau đã có người đến chuyển đồ và một cô gái mặt đầy tàn nhang đưa cậu đi. Đến ngã rẽ, cô gái nhắc nhở:
- Xin lỗi nhưng tớ chỉ đưa cậu đến đây thôi. Cậu cứ rẽ phải là đến rồi. Mà cậu phải cẩn thận đấy, tớ đi trước đây. Bye.
- Bye.
Tử Kỳ cũng chào lại rồi đi về phía trước. Mấy người chuyển đồ cũng chỉ đặt đồ ở đó rồi chạy đi mất. Cậu quét thẻ phòng, nhấn mật khẩu mở cửa rồi mang đồ đạc vào trong phòng. Căn phòng rất rộng, gấp nhiều lần phòng cũ. Có hai phòng ngủ, một phòng khách. Chẳng cần nghĩ cũng biết đây là phòng đặc biệt. Cậu ngồi xuống sofa và mở TV chờ bạn cùng phòng về.
Rất lâu sau, cuối cùng cũng có tiếng nhập mật mã ngoài cửa. Nhã Hân bước vào trong sự ngỡ ngàng của Tử Kỳ. Cô chẳng thèm liếc mắt mà cởi ngay chiếc áo khoác treo lên móc. Tử Kỳ mắt thấy cô sắp không coi ai vào mắt liền đứng bật dậy tiến lên vài bước:
- Này, có mỗi cô trong phòng à.
Nhã Hân vẫn bình thản, tiến lên vài bước đối mặt với cậu. Đối mặt với đôi mắt xanh biển ấy cậu hơi mất tự nhiên. Chân tự nhiên lại lùi về phía sau vài bước. Cậu càng lùi cô lại càng tiến lên, lưng đã dựa vào tường rồi mà cô vẫn cứ tiến lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy 15cm, cậu nhắm hai mắt lại, bêm khóe miệng lại cảm thấy có hơi ấm. Đầu cậu trống rỗng, toàn thân cứng đờ.
"Phù"
Vài sợi tóc trên trán bay lên, sau đó là tiếng cười châm chọc:
- Ahahaha.
Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm cô.
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu? Haha
- Ờ thì...
- Phòng cậu bên kia. Nước sông không phạm nước giếng - Cô nhanh chóng chuyển thái độ.
Nói xong cũng quay người vào phòng riêng. Tử Kỳ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục đi vài phòng mình.
Cậu mới kéo cánh cửa ra chưa kịp bước vào thì đã hắt xì một tràng dài. Lần mò công tác điện đập vào mắt cậu là một đống đồ bám đầy bụi. Nhìn đồng hồ trên tay là 8 giờ sáng, xem ra hôm nay cậu lại không được ngủ rồi.
Sắn tay áo lên cậu bắt đầu quét dọn. Rèm cửa rất dày, cũng không lạ lắm vì vampire thường ghét ánh sáng nhưng Tử Kỳ lại ngược lại. Dù gì cũng đã sống 17 năm với ánh sáng, lúc nãy dọn đồ cũng thấy một chiếc rèm màu xanh đậm nên cậu lấy ra thay.Phòng ốc cơ bản đã sạch, cậu ngồi phịch xuống giường rồi ngủ luôn.
6 p.m
Tử Kỳ vươn vai, xem đồng hòi trên tay. Cậu bật dậy chạy nhanh đến nhà tắm. Vặn trái vặn phải mà không mở được cửa.
- Làm cái gì vậy? Không biết có người ở trong à. Vô duyên - cô cau có
- Xin lỗi nhưng hôm nay là ngày đến cấp mới sao có thể đi muộn được chứ.
- Gấp vậy thì sang phòng bên đi - Cô tức giận.
5 phút sau cô bước ra khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm chỉ khé nhếch môi một cái. Không còn nhiều thời gian như vậy cậu chạy thẳng vào trong rồi bỏ lại một câu khiến cô sững sờ:
- Điên khùng.
Cô không nói gì trực tiếp bỏ về phòng.
Tử Kỳ chạy nhanh đến chính viện, chợt nhớ ra mình không biết lớp học ở đâu. Vốn hôm qua định sẽ đi cùng bạn cùng phòng nhưng không ngờ lại gặp phải cô. Cậu kéo tay cô bạn đi ngang qua hỏi:
- Lớp học cấp E ở đâu vậy?
- Ở trên tầng 3.
- Cảm ơn nhưng có thể dẫn mình đến đó được không?
- Không vấn đề gì.
Cậu nhanh chân đi theo cô bạn. Cả cầu thang yên tĩnh như vậy cũng chỉ có tiếng bước chân của hai người. Cô bạn lên tiếng trước:
- Anh là Tử Kỳ?
- Đúng rồi.
- Em là Trình Phương Phi, em gái anh Minh Khang, kém anh 1 tuổi. Lâu lắm mới gặp anh.
- Lâu lắm? Chúng ta gặp nhau rồi à. Trí nhớ anh không được tốt lắm - Tử Kỳ thành thật.
- Hôm trước em có đưa thư giúp anh đó - câu trả lời này của cậu, cô cũng không mấy ngạc nhiên.
- À, cảm ơn em hôm đó. Sau giờ học mời em với Minh Khang đi ăn - Tử Kỳ cười trừ
- Vâng. Em sẽ nói với anh ấy.
Không khí ngượng ngùng khi nãy cũng không còn nữa. Phương Phi là cô gái biết cách ăn nói nên hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đến trước cửa lớp cậu, Phương Phi chào tạm biệt rồi trở về lớp học. Bóng cô vừa khuất sau ngã rẽ ở cầu thang thì Tử Kỳ thấy Nhã Hân khuôn mặt bình thản đi qua cậu rồi lườm một cái. Tử Kỳ gãi đầu khó hiểu, đúng lúc cô chủ nhiêm đi đến, cậu theo sau rồi bước vào lớp. Sau khi được giới thiệu với lớp, cô giáo cho cậu tự chọn chỗ ngồi. Cậu đảo mắt một vòng quanh lớp mới nhận thấy chỉ có chỗ bên cạnh cửa sổ với Nhã Hân là trống. Cậu đành bước xuống chỗ đấy, cả lớp nhìn theo cậu. Tự nhiên Trân Nhi kéo tay cậu lại nói:
- Cậu ngồi với tớ này.
- Nhưng bạn bên cạnh cậu.
- Không sao cô ấy sẽ chuyển đi chỗ khác.
Trân Nhi ngồi trên Nhã Hân nhưng cũng đã có bạn ngồi cùng rồi. Là nam nhân sao có thể để bạn gái kia chuyển đi được. Thấy cậu phân vân mãi không chọn chỗ, Trân Nhi lại lên tiếng:
- Sao? Cậu chê tớ à?
- Không có. Tớ ngồi với bạn này cũng được mà. Dù sao cô ấy cũng ngồi 1 mình - Câu chỉ vào chỗ trống bên cạnh Nhã Hân
- Ba ngày nữa cậu sẽ phải xin tớ ngồi đây - Trân Nhi nháy mắt tinh nghịch.
Tử Kỳ không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh Nhã Hân. Cô chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái rồi lại đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Tiết học trôi qua, sau đó là tiết pháp thuật mà cậu thích nhất. Ngồi trong tiết học cậu rất chú tâm nghe giảng, lôi hết tài liệu đến tài liệu khác ra xem kèm với bài giảng. Một đống sách bày đầy trên mặt bàn. Nhã Hân khó chịu, gạt đám sách lấn sang bên bàn mình đi rồi lạnh nhạt buông ra từng chữ:
- Đừng... có... lấn... sang... bàn... tôi.
- Xin lỗi không để ý. Tôi dọn ngay đây.
Cô giật lấy chiếc bút dạ trong tay cậu rồi kẻ một đường trên bàn.
- 7 : 3
Cả lớp cũng đã quen với việc này nên chẳng ai để ý đến họ. Tử Kỳ chỉ biết gật đầu trước hành động trẻ con này của cô.
Sau tiết học đấy cậu cũng không thấy cô nữa, có lẽ cô đã bỏ học rồi.
Đúng như đã hẹn, hết giờ cậu xuống tìm Minh Khang. Đang đi trên hành lang thì gặp hai người họ. Chào hỏi vài câu rồi cả 3 cùng ra canteen. Suốt cả bữa ăn, Phương Phi huyên thuyên những truyện trên trời dưới đất của đám con gái, Tử Kỳ chỉ cười lúc thì phụ họa thêm vài câu.
Ăn xong, Minh Khang có hẹn đi chơi bóng với mấy bạn nam nên nhờ Tử Kỳ đưa Phương Phi về. Vốn định trở về kí túc xá nhưng Minh Khang đã nhờ như vậy cậu liền đồng ý.
Phương Phi ôm cánh tay cậu vừa đi vừa nói linh tinh, còn nhiều hơn cả lúc ăn cơm. Cậu nhíu mày, cắt đứt câu nói của cô:
- Em ở phòng nào?
- Phòng 1080 ạ!
- Cũng sắp tới rồi.
- Vâng.
Phương Phi cũng không nói gì nữa. Đến trước cửa phòng 1080, cậu nói:
- Đến rồi. Anh về trước đây.
- Vâng. Tạm biệt anh.
Cô nhón chân lên đặt lên má cậu một nụ hôn. Tử Kỳ bất ngờ, đợi sau khi cô vào phòng liền chạy đi rửa mặt vì vết son trên má.
Cậu xả nước rồi lấy tay rửa đi dấu son kia. Ngẩng mặt lên cậu giật mình khi thấy trong gương là Nhã Hân, cậu xoay người hỏi:
- Nhã Hân, cậu ở đây làm gì? Đây là WC nam mà.
- Hơ, tôi hỏi cậu mới đúng. Đồ biến thái không dưng đi vào WC nữ rửa mặt - Giọng cô vẫn lạnh như trước còn có chút châm chọc.
Cậu giật mình thầm nhủ mình đen đủi, lúc nãy vội quá nên nhìn nhầm. Cậu xấu hổ đi ra ngoài, lang thang thế nào lại đi ra vườn hoa của trường. Giọng nói lạnh băng truyền đến tai:
- Tìm tôi?
- Không. Chỉ là vô tình đi ra đây - câu đính chính lại.
- Thế thì đi đi.
- Cậu có quyền?
- Có
- Tôi kệ
- Đi
- Không đi
- 1...2...
- Thôi được rồi tôi đi.
- Tốt
- Chảnh c**
- Cậu vừa nói gì?
- À không nói gì.
Cuộc đối thoại với những từ ngữ ngắn ngủn kết thúc. Tử Kỳ đành đi về kí túc xá trước.
Hôm sau, cả trường tràn đầy hào hứng với tin sẽ được đi leo núi. Và không phân biệt cấp. Các học viên sẽ được cấp đồ đạc để leo núi. Tuy nhiên nhà trường vẫn sẽ phân chia cấp và đi xe riêng. Đặc biệt hai người cùng phòng sẽ phải dựng lều với nhau. Vì nhà trường không thể quản lí được học viên, nếu để tự chọn sẽ sảy ra trường hợp người thì ở một mình, người thì ở 3-4 bạn.
Tất cả học viên đều bàn tán sôi nổi. Hàng năm đều dã ngoại ở núi thấp, an toàn nhưng lần này lại được đi leo ngọn núi cao nhất của thế giới Vampire - núi Noikino. Mục đích là chinh phục được nó. Đội nào cắm ngọn cờ lên đỉnh đầu tiên sẽ là đội chiến thắng và nhận được đôi cánh Angel do các vị trưởng bối trong vương quốc luyện nên. Nó rất có giá trị, người có được đôi cánh sẽ bay được rất cao và nó sẽ như một lá chắn để tránh khỏi những cuộc tấn công bất ngờ
Tử Kỳ rất thích phần thưởng này nhưng cậu biết Nhã Hân sẽ không hợp tác cùng cậu để lấy đôi cánh đó. Cô là ai? Sao có thể cùng cậu leo lên đỉnh núi để lấy nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro