Chap XI: Thử Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc, Chấn Đông trở lại phòng làm việc với hàng núi công việc cần được xử lí. Ông dựa người ra ghế, day day thái dương, tuổi đã cao ông chỉ muốn tìm một người xứng đáng với con gái và có thể tiếp quản vương quốc này. Ông không muốn giao cho Nhã Hân vì đây là một công việc nặng nhọc, không thích hợp với cô. Qua một tuần quan sát Tử Kỳ, ông thấy cậu rất được, nhanh nhạy thông minh (trái ngược với lời kể của con gái) nhưng ông vẫn chưa thể giao con gái cho cậu đơn giản vậy được. CẦn phải thử thách. Tuỳ theo biểu hiện mà ông sẽ đưa ra quyết định có thực sự tin tưởng cậu không.
___________________________________
Chính điện...
- Hiện nay ở vùng phía Bắcđã xuất hiện dày đặc loài dơi Evil. Lại đang là mùa sinh sản nên số lượng dơi ngày càng gia tăng và sự mất kiểm soát là điều khó tránh. Ai có thể đứng ra dẹp đám dơi này. - giọng nói của Chấn Đông vang khắp chính điện.
Phía dưới nổi lên tiếng xì xào, nhưng vẫn không có ai dám đứng ra nhận. Cao Chung Đại biết đây là cơ hội loại bỏ được Tử Kỳ, đứng ra lên tiếng:
- Dạ thưa, mọi người đều biết Tử Kỳ mới được tốt nghiệp vậy mà đã được làm cận vệ. Chúng tôi muốn cậu ta để chứng minh mình xứng đáng với chức vụ này.
Mọi người gật gật đầu tán thành,đúng như suy nghĩ của Chấn Đông, ông hỏi Tử Kỳ đang đứng bên cạnh:
- Cháu thấy thế nào?
- Nếu mọi người đã tin tưởng, cháu đương nhiên không từ chối. Cháu sẽ thử xem sao. - Tử Kỳ hiểu rõ mưu đồ của hai người họ nhưng vẫn tỏ ra đồng tình

Vắt hai chân lên trên bàn, Tử Kỳ nhếch môi khinh bỉ:
- Cao Chung Đại, không ngờ ông lại ấu trũ đến vậy. Nhưng tôi sẽ không để ông cười lâu đâu.
- Không chịu đâu, không chịu đâu.
Nhã Hân vừa đứng trước mặt Tử Kỳ dậm chân huỳnh huỵch.
- Ai khi dễ em vậy?
- Là anh chứ ai. Vốn dĩ muốn anh về cùng là để đi chơi với em. Ai dè anh theo cha làm cận vênh bỏ em ở nhà cả tuần. Giờ lại tự ý đi phía Bắc. Em ở nhà cùng ai đây?
Cậu đưa tay kéo cô ngồi vào lòng, an ủi:
- Anh đi mấy ngày thôi, về sẽ ở nhà chơi cùng em.
- Anh từng bị cắn một lần rồi. Ai mà biết lần này anh đi sẽ không sao chứ.
- Ừm. Không cần lo lắng anh sẽ về sớm thôi.
Cậu biết đối phó với loài dơi Evil không dễ dàng, nhưng cậu phải làm cho bằng được. Cậu không còn yếu đuối như ngày trước nữa. Kế hoạch trả thù sẽ sớm hoàn thành thôi, và Chấn Đông sẽ không thể ngờ tới.
----------------
Hôm sau, Tử Kỳ nhận được một tấm bản đồ. Cậu hôn nhẹ len trán Nhã Hân, rồi bay vụt lên không trung.
Khi đã xác định chính xác vị trú là một nghĩa trang nằm sâu trong rừng, cậu từ từ đáp xuống. Theo như bản đồ, sẽ có một chiếc hang ở quanh đây, tại đí có loài dơi mà cậu đang tìm kiếm. Chỉ cần khiến cho con dơi chúa nghe lời thì nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Lần đầu phải đối mặt với một việc như thế nàyêu thì cho dù có can đảm đến mấy thì cậu vẫn có chút căng thẳng.
Đối với một nghĩa trang thì ngắm cảnh là một điều không thể. Nhưng thứ mà làm cho cậu chú ý là một bụi hồng có duy nhất một bông hồng màu đỏ đang nở rộ trông rất bắt mắt. Cậu hồ nghi tiến về phía bụi hoa, đưa tay chạm vào thì bông hoa đột nhiên héo úa đen sì. Rồi từ trong nhị hoa lăn ra một giọt nước đen, cậu theo phản xạ hứng giọt nước. Giọt nước rơi vào tay cậu rồi dần dần tay, chân, đầu, sừng, cánh mọc ra một tiểu quỷ dữ tợn tay cầm chiếc kiếm nhỏ xíu chĩa thẳng vào cậu. Trên người tiểu quỷ chỉ toàn một màu đen, lớn giọng:
- Ngươi là ai? Đến đây làm gì?
- Tôi là Tử Kỳ, đi lạc vào đây. - Cậu nói dối.
- Ta không tin.
Tiểu quỷ cầm kiếm chém một nhát vào lòng bàn tay cậu. Cậu đau đến điếng người, không ngờ cây kiếm bé tí lại có sức sát thương đến vậy. Cậu cắn răng, vẫn cố giả vờ:
- Tôi nói thật mà. Mấy ngày nay tôi bị lạc đường bay mãi kiệt sức mới đạp xuống đây. Lại thấy bông hoa đẹp đẽ nên tò mò xíu. Không ngờ...
- Không ngờ cái gì?
Tiểu quỷ giơ kiếm định chém tiếp, cũng may Tử Kỳ ngăn kịp.
- Tôi thấy cậu từ khi là một giọt nước trông rất đẹp, đến khi nhìn rõ hình hài mới cảm thấy cậu chính là một "hảo soái ca". Đến cả nam nhân như ta còn cảm thấy ghen tị. Không ngờ lại hung dữ đễn vậy.
Lần đầu tiên có người trông thấy mình lại khen như vậy, tiểu quỷ liền nhe răng ra cười. Cậu chói mắt, cứ nghĩ tiểu quỷ đen sì này không có điểm gì nổi bật, ai ngờ răng lại tráng đến mức làm người ta chói mắt. Tiểu quỷ sung sướng nhảy nhót trên tay cậu, cậu nhíu mày vì vị chạm phải vết thương lúc nãy, tiểu quỷ lập tức thổi một cái làm vết thương liền lại, nó mừng rỡ đổi giọng điệu:
- Chào anh Tử Kỳ. Em là Twinkle, em có thể giúp gì được cho anh
Twinkle? Há há há. Đen sì mà lấp lánh cái gì hả trời
Cậu nhịn cười, cái tên "cực kì lấp lánh"
- Twinkle này, thực ra anh đang tìm hang của dơi Evil, em có biết ở đâu không?
- Biết ngay anh không phải lạc đường mà.
- Anh xin lỗi nhưng thực sự anh đang có việc gấp. Giúp anh đi.
Tiểu quỷ thấy Tử Kỳ thật lòng muốn tìm, nghĩ nghĩ vài giây:
- Anh phải giúp em một việc.
- Ừm. Anh sẽ giúp.
- Vị hôm phu của em bị bọn chúng bắt mấy ngày trước. Chúng lại quá đông nên em không có khả năng chống cự. Đành để chúng đem cô ấy đi, chờ thời cơ sẽ cứu cô ấy. Anh giúp em cứu cô ấy về. Em sẽ đi cùng anh.
- Được.
Twinkle sải cánh bay vào một bụi tầm gai. Chừng vài phút sau đó, cửa hang dần dần hiện ra sau bụi cây. Cái hang sâu hun hút, cậu cùng tiểu quỷ đi vào trong. Lần dò xuống dưới, cậu tránh không biết bao nhiêu lài rắn rết đang bò dưới nền đất. Dưới này có một mùi hôi khó chịu, lại ẩm thấp. Đi một đoạn đường dài cậu bắt gặp đám dơi Evil đang làm gì đó. Cậu vội nép vào đá rồi nghe ngóng. Một lũ bặm trợn đang xì xầm nói chuyện với tên cầm đầu đang ngồi trên tảng đá to:
- Chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai.
- Tốt, ngày mai chúng ta sẽ tiến công.
Giọng nói quen quen làm Tử Kỳ muốn nhìn mặt tên cầm đầu, nhưng quả thực phẩm lâu la cứ vây quanh làm cậu không thể nhìn thấy:
- Còn việc tìm em gái ta sao rồi?
- Chúng tôi đã tìm khắp cả vương quốc Vampire nhưng vẫn không thấy một dấu vết của em gái ngài.
- Thôi được rồi. Các ngươi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ không để các ngươi làm việc đó.
Tử Kỳ mạnh dạn bước ra trước mặt chúng, đám lâu la rẽ ra tên cầm đầu hiện ra. Cậu bất ngờ ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Trình Minh Khang nhếch mép và bước về phía cậu:
- Lâu không gặp, cuối cùng cậu cũng biết thân phận của tôi rồi.
- Vậy Trình Phương Phi cũng...
- Không. Chỉ có tôi mới là dơi Evil, cậu đến đây để ngăn cản tôi sao. Không ngờ Chấn Đông lại có tin tức nhanh đến vậy.
Minh Khang vừa dứt lời, hắn tung ngay một nhát làm chiếc áo khoác bên ngoài của Tử Kỳ rách một mảng lớn, máu từ vết thương túa ra. Đán dơi ghe mùi máu thì xấn lại chỗ Tử Kỳ định cắn. Cậu đưa mắt nhìn rồi đột ngột bay vút lên xoay một vòng. Đám dơi cảm thấy cả người nóng ran rồi bốc cháy thành tro bụi.
- Không tệ. Nhưng tôi nghĩ cậu không thể biết hết chúng đâu. Ha ha.
Lời vừa dứt một đám dơi nữa lại bay tới. Tử Kỳ cứ giết hết đám này đến đám khác. Cả một vùng toàn mùi hôi tanh của máu. Trên người cậu cũng có không ít thương tích. Đám dơi xuất hiện ngày một nhiều và còn nhanh hơn. Tử Kỳ không tin là mình không thể giết hết chúng, nhưng với biện pháp này thì thật không khả thi, rồi cậu sẽ mất sức cho coi. Đúng lúc này Twinkle bay đến và nói nhỏ vào tai cậu:
- Chúng rất đông, bây giờ anh phải giết tên đầu đàn thì đám dơi mới chịu nghe anh.
- Nhưng hắn ở đâu?
- Em không biết...
- Shit.
Cậu chửi thề một câu rồi dùng khứu giác cảm nhận mùi của Minh Khang. Cậu bay vụt đi và phải vất vả lắm mới cắt đuôi được đán rơi. Cậu sững sờ nhận ra cậu đang đứng giữa một chính điện rộng lớn và Trình Minh Khang đang đứng trước mặt:
- Chúng ta đấu tay đôi.
Tử Kỳ lịch sự mời trước. Không nhiều lời Minh Khang lập tức ra tay. Trận chiến diễn ra cho đến khi cậu nhận nhớ đến bài học ở trường Vampire:" dơi Evil không khó để tiêu diệt, nhưng tên cầm đầu thì chỉ có điểm yếu duy nhất chính là ngón tay cái tại đó có điểm quan trọng". Cậu tìm cách đánh vào điểm yếu duy nhất của Minh Khang nhưng không thể vì có vẻ Minh Khang cũng rất chú trọng tới điểm này. Cậudừng lại không tấn công mà chỉ là tránh những đòn của Minh Khang. Đột ngột cậu dồn sức đẩy Minh Khang vào tường và nhanh chóng giữ được cổ tay của cậu ta. Tử Kỳ rít lên:
- Vì cậu là bạn của tôi nên tôi sẽ không giết chết cậu, nhưng cậu có cho tôi biết, vì sao cậu lại muốn làm loạn?
- Tôi muốn làm Quốc Vương.
Tử Kỳ nới lỏng tay rồi nói tiếp:
- Bỏ ý nghĩ đó đi, cậu có thể làm những việc tốt hơn mà.
- Mặc kệ tôi. Muốn chém muốn giết thì tùy:
Tử Kỳ không đáp lại mà quay người đi nhưng cảm nhận được Minh Khang đánh lén cậu né sang một bên rồi nói vọng lại:
- Dù gì cũng là một bậc nam nhi, đừng nghĩ đánh lén tôi, cậu không làm được đâu.
Đám dơi từ cửa tay tới. Chúng biết Minh Khang đánh không thắng được Tử Kỳ. Theo quy định ai thắng làm vua. Chúng biến thành người rồi cúi là rạp dưới chân Tử Kỳ. Đồng Thanh hô to:
- Chúng tôi xin nghe theo ngài
- Chăm sóc cậu ấy. Ngày mai không được hành động theo ý Minh Khang.
Cậu quay người bay ra khỏi hang...

Lâu đài...
Đã ba ngày trôi qua, Nhã Hân vẫn chưa nhận được tin gì nói về Tử Kỳ. Cô lo lắng, cố gắng giữ bình tĩnh để chờ nhưng càng chờ lại càng không thấy bóng dáng. Cô đi tìm cha nhưng trả lời chỉ là cái nhíu mày hững hờ. Cô bắt đầu cảm thấy bất an...

Tại hang dơi Evil...
- Dương Tử Kỳ, thật không ngờ là cậu vẫn còn ngốc như hồi đi học. Dựa vào mình cậu mà muốn ngăn cản tôi. So crazy...
- Tôi đúng là quá tin người mà.
Minh Khang không nói thêm, mà bỏ đi. Cậu ta đưa mắt ra lệnh cho đám đàn em trong trừng cẩn thận. Chúng nghiêm nghị tuân lệnh rồi đợi khi cậu ta đi khỏi liền ngồi xuống nói chuyện, không thèm để ý đến Tử Kỳ.
Tử Kỳ bực tức vì chỉ trong 1 giây lơ là cảnh giác mà đã bị Minh Khang đánh ngất. Tỉnh lại chỉ thấy bị chói ở đây. Với tình hình hiện tại không thể dùng vũ lực mà chỉ có thể sử dụng trí tuệ thuyết phục dơi Evil. Tiểu quỷ Twinkle đương lúc cần thì lại không thấy mặt đâu. Cậu đưa mắt tìm quanh để xem có thể ra ngoài không. Cậu cúi xuống dưới thì bắt gặp tiểu quỷ, bên cạnh là cô nàng cả người một màu trắng xóa đang cười với Tiểu quỷ nọ. Điều đáng để nói là mặt thì đẹp cả người trắng cơ mà răng thì đen sì. Có gì đó sai sai...
"oh my gosh"
- Xinh quá! Em tên gì nhỉ?
- Black ạ!
- Tên hay lắm, nhưng em có thể cởi trói cho anh được không?
- Dạ. Chờ em một chút.
Thì ra Twinkle lợi dụng lúc Tử Kỳ đang đánh nhau với đám fơi liền đi tìm tình yêu
Lúc cậu đang suy nghĩ thì Twinkle và Black đã cở dây cho cậu. Cậu đứng dậy xoa xoa cổ tay rồi bí mật tìm đường đến chỗ nghỉ ngơi của đám dơi. Có lẽ đang là giờ ăn của chúng nên cả hội trường rất ồn ào. Nhân lúc này anh cố tạo ra một kết tinh to bao trùm cả hội trường, rồi rút hết không khí bên trong. Chờ cho đến khi chúng nhận ra. Dáo dác tìm người đã làm chuyện này thì cậu phá bỏ kết tinh, anh dũng bước ra. Cả đám dơi vừa thoát khỏi cái chết thì vui mừng. Một tên bặm trợn chạy lại phía Tử Kỳ dơ tay đánh cậu.
- Dừng lại.
Con dơi già quát lên, lom khom tiến về phía Tử Kỳ. Đôi mắt ánh lên vẻ hiền hòa cũng có chút ngờ vực:
- Các người đúng là ngựa non háu đá. Lùi lại hết cho ta.
Đám dơi nghe theo răm rắp, đứng xếp xung quanh cậu và con dơi và kia.
- Cậu là hậu duệ đời thứ 53 của Haido.
- Sao ông có thể...
- Không ai có màu mắt giống như Mỹ Lâm. Cậu chính là đứa con biến mất của cô ấy và Thế Phong.
- Ông quen cha mẹ của ta?
- Đúng. Đối với một loài dơi hạ đẳng như chúng tôi thì không ai muốn giúp đỡ hay đối xử tốt với chúng tôi. Đi đến đâu, chúng tôi cũng bị xua đuổi, thậm chí là giết chết. Đúng lúc chúng tôi không còn nơi nào để đi, thì chính cha cậu - Thế Phong đã đứng ra bảo vệ và cưu mang chúng tôi, chỉ tiếc ngày ông ấy qua đời chúng tôi nghe theo lệnh của Minh Khang vì hắn hứa sẽ giúp chúng tôi lật đổ được Chấn Đông. 20 năm qua chúng tôi không ngừng cố gắng để chờ đến ngày này. - con dơi để lại với giọng đau đáu.
- Thật không thể ngờ. Nhưng tôi đang có kế hoạch khác, mong ông hợp tác với tôi.
Con dơi kia hồ nghi nhưng cũng ghé tai lại nghe Tử Kỳ nói kế hoạch. Nó gật đầu tán thành với kế hoạch, như hiểu ý cả đám dơi cũng thả lỏng nghe theo Tử Kỳ. Cậu cũng như lần trước quay người đi nhưng đã an tâm hơn. Khi nãy còn lo lắng không biết liệu mình thuyết phục họ có chịu nghe không. Thạt may mắn là người quen. Nhiệm vụ của cậu đã thành công hơn cả mong đợi.
Cậu trở lại lâu đài Vampire...
____________________________________
Lâu đài...
Nhã Hân chán nản nhìn vào đĩa mì xào hải sản rồi lại liếc sang chiếc ghế mà Tử Kỳ hay ngồi. Quá nhàm chán khi không có anh ở bên, cô chợt nghĩ cô có phải dựa vào anh quá nhiều giống như trước đây dựa vào Thế Thiên. Liệu có một ngày nào đó anh cũng sẽ phản bội cô giống như Thiên? Nghĩ đến đây cô lại không dám tưởng tượng đến tương lai đó. Cô nước đập chiếc dĩa xuống bàn rồi đứng bật dậy.
- Em không đói sao?
Giọng nói ấy, cô nhanh chóng nhìn về phía cửa rồi đôi chân không tự giác mà chạy về phía đó. Cô ôm lấy cậu, tựa vào bờ ngực ấy, cảm giác chán nản lúc nãy đã nhanh chóng bị đánh tan.
- Ái.
Cô hốt hoảng buông lỏng tay cô chợt nhận ra, trên người anh toàn là vết rách. Tuy máu đã khô nhưng ở cánh tay lại có một vết cứa sâu đang chảy máu. Nhanh hơn cả lúc gặp lại cậu, cô lôi cậu về phòng mình rồi rửa sạch vết thương.
- Lúc này sao em lại ngốc thế?- ngắm nhìn Nhã Hân nhìn đang chăm chú rửa vết thương cho mình, cậu búng vào trán cô.
- Ngốc hồi nào? - cô xoa xoa chán nhăn nhó nhìn cậu.
- Lại chẳng không. Anh là vampire trưởng thành có thể trong một tiếng nữa là lành lại thôi
Cô ngây ra không phải ngốc thì là gì. Cô lập tức đẩy Tử Kỳ vào nhà tắm để tránh cái ánh nhìn của ai đó.
- Anh tắm đi. Người gì mà hôi quá. - cô cứ như con mèo ăn vụng bị phát hiện
- Nhưng...
-Nhưng gì?
- Đây là phòng của em.
Lại một phen xấu hổ cô đuổi Tử Kỳ như đuổi ta ra khỏi phòng. Đóng chặt cửa cô mới thở phào trở lại giường. Đúng là bị dở hơi mà

Chính điện...
Mọi người đang tiêu diêu tự tại trước vẻ mặt có chút gợn sóng của Chấn Đông. Quả thực để thấy vẻ mặt này ắt hẳn rất khó. Ông Cao lại còn đắc thắng. Ai mà không biết dơi Evil râtd khó thuần hóa, không biết đã có bao nhiêu người đi rồi trở về với thân xác lạnh ngắt, cứng đơ. Ông ta tủm tỉm cười như đang yêu, giọng nói tiếp theo làm ông cứng đờ:
- Xin lỗi, cháu đến muộn ạ.
- Không muộn lắm. - Chấn Đông cười cười.
- Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi.
- Rất tốt, rất tốt - Ông ta cười rách mép. Cuối cùng thì mong đợi sẽ có người giúp đỡ ông cũng đã hoàn thành còn gì vui được hơn thế
Ông đã có thể nghỉ ngơi và an dưỡng để yên tâm giao công việc cho cậu rồi. Con gái ông cuối cùng cũng có người tin cậy để gửi gắm. Vậy là ông đã mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro