Chap XII: Mật Mã Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa từ chính điện trở về, Tử Kỳ liền trở về phòng. Đã quá mệt mỏi với công việc này. Vì lâu rồi không được ngủ, cậu vừa đặt người xuống là ngủ luôn. Cậu nằm mơ, một giấc mơ kì lạ, đó là cây cổ thụ lớn trên gốc có găm một con dao bằng ngọc. Rồi lại một hình ảnh khác, đó là một tờ giấy với các kí tự cổ xưa của vampire. Tử Kỳ bừng tỉnh. Giấc mơ này có ý nghĩa gì? Lẽ nào đây là một điềm báo gì chăng?...
_______________________________

Bụng đói cồn cào, Tử Kỳ rời khỏi giường rồi đến bên cửa sổ. Cậu đang nghĩ đến việc mà mình phải làm sắp tới. Cậu nghĩ đến Nhã Hân, cô sẽ ra sao khi phát hiện mình chỉ là một con bài để cậu trả thù. Cậu nhơ mình đã từng đọc một cuốn sách, trong đó nói rằng: "Nếu như ta cảm thấy có thể tha thứ thì hãy tha thứ. Cuộc sống bớt đi thù hận sẽ đơn giản hơn rất nhiều". Đã không dưới một lần cậu nghĩ sẽ tha thứ nhưng nhớ đến cha mẹ cậu lại cảm thấy chạnh lòng, đây cũng là tâm nguyện của rất nhiều người khác. Cậu đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định trước mắt. Bất giác cậu lờ mờ nhì thấy thứ gì đó nhưng không dám xác định.
- Tử Kỳ, anh mơi ngủ dậy chắc đang đói, em có làm mì xào cho anh này. - Nhã Hân từ ngoài cửa bước vào, trên tay là đĩa mì xào.
Tử Kỳ xoay người, không nói gì tiến về phía bàn ngồi xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh, đặt đĩa mĩ trước mặt cậu.
- Em làm cả buổi sáng đấy, anh ăn thử đi.
- Ừm. Trông khá ngon miệng, để anh ăn thử. Mong rằng sẽ ngon.
Cậu cói ý trêu chọc cô, ăn thử một miếng. Nhã Hân chăm chú theo dõi nét mặt của cậu. Tử Kỳ đôi mày nhăn lại một chút, rồi giãn ra. Cô biết mình nấu ăn tệ đến mức nào. Trong lòng có chút không vui.
- Thôi được rồi. Em biết nó không ngon. Anh nhả ra đi, ăn vào lại đau bụng.
- Anh có nói gì sao?
- Vậy...là ngon à.
- Rất ngon.
Cô sung sướng cười. Đôi mắt cô khi cười tạo thành hình trăng khuyết thật khiến cho người ta mê muội. Cô cứ đối tốt với cậu như vậy, cậu thật không nờ làm tổn thương cô. Tử Kỳ đưa tay véo má cô. Trông cô lúc này thật khiến người ta thương cảm, mắt có quầng thâm, gương mặt có chú tiều tuỵ. Cô thật ngốc, chỉ vì học nấu ăn cho cậu mà lại biến mình ra dạng này, cậu ôm cô mắng nhẹ:
- Đồ ngốc.
_______________________________

Tử Kỳ nhân lúc Nhã Hân đã đi ngủ trở về phòng mình từ dưới giường lấy ra một chiếc hộp gỗ với những nét trạm trổ tinh tế. Hôm chuyển đến đây cậu đã phải giấu nó để Nhã Hân không nghi ngờ. Cậu sờ khoá trên chiếc hộp, nó đã bị khoá. Nhưng điều quan trọng là chiếc chìa khoá ấy cậu làm rơi rồi. Là vào ngày mà cậu vừa trơ về từ hang dơi Evil. Lúc cậu cởi áo khoác ra có nghe thấy tiếng chìa khoá rơi nhưng vì quá mệt mỏi lại nghĩ trong phòng mình chắc sẽ không mất được đâu nên cứ thế đi tắm rồi đến chính điện. Khi trở về cậu lục tung cả phòng cũng không thấy. Nếu hỏi Nhã Hân chỉ sợ cô lại nghi ngờ, cô thông minh như vậy hẳn là sẽ biết chiếc chìa khoá kia dùng để làm gì. Cậu cất chiếc hộp về chỗ cũ, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đi sang phòng Nhã Hân hỏi.
Nhã Hân đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhưng vẫn lười biếng không quay mặt lại:
- Nhã Hân?
- Anh muốn hỏi em có thấy chìa khoá mà anh đánh rơi không à.
Tử Kỳ hơi bất ngờ, gật đầu:
- Sao em biết. Em thấy nó ở đâu à?
- Em đang định lát nữa đưa cho anh. Trong ngăn kéo ấy anh tự lấy đi.
Tử Kỳ đi đến chõi ngăn kéo lấy chìa khoá. Nhất thời cảm thấy cứ thế rời đi thì cô sẽ hiểu nhầm. Cậu bước lại chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh đưa tay nghịch nghịch vài sợi tóc của cô.
Cô không nói gì, không khí trầm xuống thật im ắng. Đang lúc Tử Kỳ nghĩ nên làm gì để dỗ cho cô vui thì cô nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Tử Kỳ, anh có giấu em chuyện gì không?
Tử Kỳ giật mình, giọng cô nhẹ đến mức nếu không phải chính mắt thấy cô đang quay lại nhìn cậu, cậu còn nghĩ là mình không nghe thấy nữa.
- Không có. Anh có gì để giấu em chứ.
- Ừm. Em tin anh, anh sẽ không giấu em gì đâu.
- Cũng muộn rồi. Em đi ngủ đi, ngồi dưới đất sẽ lạnh đấy.
- Vâng.
Tử Kỳ đặt một nụ hôn lên trán Nhã Hân rồi rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa khép lại, ánh mắt thất thần vừa rồi lập tức thay đổi. Cô nheo mắt lẩm bẩm:
"Key of Secret Box - chìa khoá của hoàng gia Haido"
.......

Tử Kỳ ngồi nhìn chiếc hộp, trong đầu suy nghĩ mông lung. Bên trong chiếc hộp là một viên dạ minh châu. Bao quanh viên ngọc là một vòng vàng lấp lánh và kèm theo đó là một tờ giấy đã cũ, vỏn vẹn bằng vài kí tự cổ của vampire:

   "Cô công chúa tóc vàng
Đứng bên cây cổ thụ
Ẩn hiện trong màn đêm
Ánh trăng và bóng tối..."

Vẫn còn một dòng cuối Tử Kỳ vẫn chưa dịch được vì nó đã bị nhoè, khó mà nhìn thấy. Bốn dòng trên cậu cũng đã phải khó khăn lắm mới dịch được chúng. Bài thơ này hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt gì đó nên mói được nằm trong Secret Box như vậy. Phải chăng đây là một loại mật mã. Nhưng rõ ràng dù đã bị nhoè đi Tử Kỳ vẫn có thể lờ mờ đọc được bốn dòng đầu, đến dòng thứ năm thù hoàn toàn chỉ còn lưu lại vết mực mờ mờ. Cậu nhíu chân mày, cản giác có gì đó thật khó hiểu. Cậu lẩm bẩm đọc đi đọc lại:
- "Cô công chúa tóc vàng...
   Đứng bên cây cổ thụ..."
Cậu ngừng lại rồi đột ngột nhìn về phía cửa sổ. Cậu nheo mắt lại trong lòng mang theo một ý nghĩ chưa chắc chắn...
_______________________________

Sáng sớm, Tử Kỳ đã nôn nóng chạy sang phòng Nhã Hân. Cô đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp làm cậu ngẩn người giây lát. Cậu lắc đầu, chắc tại cậu vội vã quá, tốt nhất cứ để cô ngủ thêm một chút. Đợi cô thức dậy rồi nói tiếp vậy. Tính quay người ra ngoài thì cô cựa người mở mắt nhìn cậu. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu ý muốn hỏi cậu đang làm gì. Cậu mỉm cười:
- Ở nhà mãi cũng chán. Hay em đưa anh ra ngoài chơi đi. Anh không thông thạo nơi này cho lắm.
- Chơi đâu được?
- Tuỳ em. Em thấy vui là được.
Nhã Hân bật người dậy nhanh chóng vào phòng thay đồ sửa soạn linh tinh rồi kéo cậu ra khỏi lâu đài.
Lúc đầu cô hăng hái vừa đi vừa nhảy nhót. Nhưng chỉ được một lúc là kêu mỏi chân nhất quyết bắt Tử Kỳ phải cõng mình. Cô bày ra bộ dạng đáng thương:
- Cõng em đi, đi
- Sao không bay cho nhanh?
- Anh chẳng biết lãng mạn gì, em muốn được cõng cơ. - Cô lắc lắc cánh tay cậu.
- Được rồi.
Bước chân Tử Kỳ đều đều không chút mệt nhọc, cậu vừa đi vừa trò chuyện với cô:
- Nhưng mà mình đi đâu. Anh có biết đường đi đâu.
- Anh cứ đi đi. Em sẽ chỉ đường cho anh.
Sau một hồi dưới sự chỉ dẫn của cô, hai người họ đang đứng trước một cánh đồng hoa cúc vàng rộng lớn. Nhã Hân trượt từ trên lưng cậu xuống rồi chạy đến ngắt một bông hoa cài lên tóc, lại nhanh nhẹn ngăt thêm vài bông hoa đùa nghịch. Cậu nheo mắt nhìn, cách đó không xa là cây cổ thụ mà hàng ngày cậu nhìn thấy ở lâu đài. Đang định tiến lại gần thì cô chạy lại nhét một nắm hoa vừa hái vào tay cậu, còn kiêng chân lên cài vào tóc cậu một bông hoa giống mình. Cậu không khó chịu mà thu lại ý nghĩ muốn đến gần cây cổ thụ rồi nhanh cóng chìm vào những trò đùa nghịch của cô.
Đến khi cả hai đã thấm mệt, cô mới dẫn cậu đến ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Cậu hỏi:
- Có mệt không?
- Không mệt. Em thấy rất vui.
Cậu gật đầu, đứng lên đi quanh gốc cây dò xét tỉ mỉ rồi ngươcs lên nhìn vùng tán cây rộng lớn ấy. Trong lòng không khỏi thầm thán phục:
"Tree of Life. Đúng là rất đẹp"
- Đây là Tree of Life, cây lớn nhấn thế giớ Vampire. Không ai biết nó mọc lên từ bao giờ, chỉ biết nó là cây rất thiêng. Nó được coi là thần hộ mệnh của vương quốc.
- Tree of Life? - Cậu vờ thán phục.
- Ừm. Từ phía lâu đài có thể nhìn thấy mà.
- Vậy hả? Anh không để ý lắm.
Nhã Hân im lặng không nói gì nữa, cô dựa đầu vào vai cậu. Xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc mang đến cảm giác thanh bình đến lạ thường.
_______________________________

Sau vài ngày nghiên cứu, Tử Kỳ đã hiểu được gần hết đoạn mật mã, chỉ còn dòng cuối là vẫn chưa nhìn ra được là chữ gì. Nếu như theo tờ giấy đó thì dễ dàng hiểu "cô công chúa tóc vàng" chính là viên ngọc kia, mà đương nhiên cậy cổ thụ chính là Tree of Life. Vào lúc trăng tròn đến đí hẳn là sẽ giải được mật mã ấy. Nhưng còn dòng cuối? Cậu chắn nản lăn hai vòng trên giường:
- Mình phải thử mới được.
Nói là làm, cậu lập tức nguỵ tạo một thân hình đang giả vờ ngủ trên giường rồi phi thân ra ngoài cửa sổ bay vút lên không trung.
Đến bên gốc cây cổ thụ cậu quan sát chiếc cây thấy có một kí tự đặc biệt. Hôm nọ đến đây cậu chỉ xem lướt qua nên không thấy. Kí hiệu rất ngắn. Chỉ là 23W. Cậu khó hiểu suy nghĩ rồi giơ tay xem giờ. Ý nghĩ khác loé lên, hoá ra là thế. Rất đơn giản. 23 là lúc 11 giờ đêm, W West (hướng Tây).
Bây giờ là 22 giờ 50, còn 10 phút nữa. Cậu ngồi xuống chờ thời gian, nhưng cậu giật mình nhớ ra mình hoàn toàn mù hướng. Bình thường toàn là dựa vào hướng Mặt Trời để xác định hướng. Giờ là ban đêm lấy đâu ra mặt trời đây. Thôi được rôit cái gì cũng có thể xảy ra. Chẳng phải cậu có bốn lần thử sao.
Đúng 23 giờ, Tử Kỳ mở Secret Box ra. Cậu dùng năng lực thử đưa ra hướng thứ nhất, viên ngọc vẫn vậy. Đến hướng thử cuối cùng mới đúng. Đúng là cậu vẫn đen đủi lắm. Xác suất trúng cao vậy mà phải đến cuói cùng mới trúng...
Viên ngọc đúng hướng xoay tròn, từ trên cao rọi xuống một ánh sáng chói mắt. Đột nhiên có một lực đạo rất mạnh đẩy viên ngọc vào chỗ kí hiệu vừa rồi, lúc này Tử Kỳ mới nhận ra dòng kí hiệu kia cũng phát sáng. Những tưởng như sẽ có thêm chuyện kì bí gì, nhưng viên ngọc chỉ cứ thế phát sáng mà không phản ứng gì nữa. Chắc chắn có liên quan đến dòng mật mã cuối kia.
Cậu lại dùng lực đưa viên ngọc về chiếc hộp. Quan sát xung quanh xác định không có người nào rồi mới trở về lâu đài.

Nếu như suy nghĩ của cậu là đúng thì dòng cuối sẽ là câu thần chú bắt đầu bằng một chữ "ẩn". Cậu với tay lấy cốc nước nhưng lại không may làm nước đổ lênh láng ra bàn. Mà trêu người hơn đó là tờ giấy kia cũng bị ướt nhẹp. Cậu không khỏi chửi thề mấy câu rồi đem tờ giấy phơi ra cho khô. Mấy dòng chữ kia đã bị những làm nhoè hết luôn rồi. Ngồi đợi nó khô cậu suy nghĩ:
" My gosh. Đã mất công đem tờ guấy kia giấy trong Secret Box. Lại xác định sẽ phải để lâu như vậy tại sao lại dùng loại mực kém chất lượng như thế chứ. Dù sao thì ở thời đó mình không tin là không có loại mực tốt hơn. Giờ thì tốt rồi đến cả dòng cuối cùng cũng không biết là gì luôn"
Tự nhiên có một cơn gió thổi qua làm tìe giấy đang phơi bay xuống đất. Cậu đóng cửa sổ lại quay lại nhặt tờ giấy. Nó đã khô rồi, cậu lật qua lật lại:
- Hờ. Trắng tinh rồi. Tử Kỳ ơi mày hậu đậu vừa thôi.
Cạu chán nản nằm lăn rag giường giơ tờ giấy lên nhìn. Đôi mắt cậu sáng lên. Dưới ánh trăng là một đoạn thư:
" Tử Kỳ!
Cuối cùng thì con cũng đã trưởng thành và giải được mật mã của ta. Ta tin con sẽ thay ta trả thù Chấn Đông. Hắn ta thật sự là một kẻ độc ác, chỉ vì hắn không có được ta mà giết hại An Phong. Ta biết mình thật ích kỉ , vừa sinh con ra liền cứ thế mà rời bỏ thế giới này. Ta ngàn vạn lần xin lỗi con, ta thật sự rất yêu con nhưng con trai à ta muốn ở lại với cha con, ông ấy một mình cô độc biết bao. Nhưng ta cũng có lòng tin rằng Dương Tử Thao và Tuệ Linh sẽ thay ta chăm sóc con thật chu đáo.
Con trai con cần dùng máu của mình để kích hoạt viên ngọc. Và đó sẽ chính là mật mã cuối cùng. Con hãy giết chết Chấn Đông và trả thù cho cha mẹ. Chỉ có thế ta mới thật sự yên tâm.
Ngô Tử Kỳ, mẹ yêu con. Ngàn vạn lần xin lỗi con vì sự ích kỉ của ta...

                                     Yêu con
                                    Mỹ Lâm

Thực sự ta cũng không muốn con trai ta trở thành một kẻ giết người. Con hãy suy nghĩ, nếu con có thể tha thứ ta cũng không trách con.
Hãy thiêu huỷ nó bằng ngọn lửa hận thù trong lòng ta..."
Một giọt những mắt lăn trên má Tử Kỳ. Cậu vẫn luôn cho rằng mẹ thật ích kỉ, nhưng vãn thật may mắn là mẹ cậu còn rất yêu thương cậu. Giọt nước mắt khô lại, đôi mắt cậu đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Cậu có nên vì tình yêu với Nhã Hân mà tha thứ cho Chấn Đông, có nen từ bỏ ý định trả thù. Trong đầu cậu cùng lúc xuất hiện hai tiểu quỷ đang tranh cãi:
- Cậu yêu Nhã Hân, cậu nhẫn tâm nhìn cô ấy đau khổ sao? Hay là tha thứ cho ông ta đi -Tiểu quỷ đồ trắng có một vòng thánh nhỏ trên đầu lên tiếng.
- Vớ vẩn, Tử Kỳ, mày nên nhớ mày đã phải nỗ lực thế nào để đi đến bước đường này. Hiện giờ nói bỏ đi. Vậy mày còn mặt mũi mà sống an nhàn được không? - Tiểu quỷ đen trên đầu có cặp sừng santa bên này lên tiếng.
Cậu đấu tranh tư tưởng kịch liệt, yêu và hận, chọn thế nào cũng đau đầu. Cuối cùng, tiểu quỷ đen đã chiến thắng. Kế hoạch trả thù vẫn sẽ diễn ra.

Buổi đêm ngày hôm sau người ta nhìn thấy một bóng đen bay về phía cay cổ thụ. Sau khi lặp lại trình tự như đêm hôm trước, viên ngọc đã toả sáng và yên vị trên thân cây cổ thụ, Tử Kỳ dùng dao cắt đầu ngón tay cho máu chảy xuống viên ngọc. Trong thoáng chốc cả viên ngọc chuyển sang màu đỏ của máu. Viên ngọc nứt ra đúng theo hình dánh một ổ khoá. Cậu lấy Key of Secret Box để mở nó ra. Thứ ánh sáng phát ra từ bên trong rất chói mắt. Đó là một con dao băng bạc phần chuôi có net hoa văn hình con rồng. Nó rất gọn, có thể đúc trong túi áo và đem theo trong người bất cứ lúc nào. Có lẽ đây chính là kho báu hoàng gia mà bao người tìm kiếm lâu nay.
Cậu siết chặt con dao để cho những hoa văn chạm vào da thịt. Ngay lúc này đây cậu thật muốn đâm con dao vào ngực trái của Chấn Đông...
_______________________________
Trong căn phòng to lớn của toà lâu đài là hình ảnh cô gái đang ngủ say sưa, bên giường là cậu trai nọ đang cố gắng đánh thức cô:
- Dậy đi nào. Anh ngửi thấy mùi khét rồi đấy.
- Ư. Anh để em ngủ thêm một chút đi. Mới sáng ra gọi em làm gì chứ.
Cô quơ quơ tay bảo anh ra ngoài rồi lại vô thức thả xuống. Cánh tay trắng lộ ra khỏi chăn, trên bang tay còn vày vết đứt đã lành. Tử Kỳ nắm lấy tay cô như nâng niu bảo vật, trong giong giọng nói có vài phần thương tiếc:
- Ngốc quá. Em lại không ngủ mà học nấu ăn à, tay toàn sẹo rồi. Xấu thế này ai lấy em chứ.
- Không phải có anh rồi sao...
- Ừm. Dậy đi chúng ta đi đến một nơi.
- Chúng ta đi đâu? - Cô tỉnh ngủ
- The Castle Center.
Trên mặt Tử Kỳ thoáng hiện lên một nụ cười quỷ dị khiến cho Nhã Hân không khỏi nghi ngờ. Cô nghĩ chắc do mình mới ngủ dậy nên nhìn nhầm thôi. Cô nhanh chóng thay quần áo. Hai người sóng vai nhau đi về phía chính điện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro