Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Dưới ánh bình minh, hàng dòng kiếm khí vút ngang khu rừng yên tĩnh, giữa chừng đan xen tiếng hét ra chiêu hết sức chuyên tâm của một cậu bé giọng còn non nớt, nom không hơn mười tuổi. Cách đó mấy chục bước, một bóng người dong dỏng đứng giữa nắng sớm lặng lẽ nhìn nó luyện kiếm, không nói gì.

Nhiều năm về trước, anh cũng từng đứng nơi không xa trông cảnh tượng y như thế, có một đứa trẻ không lúc nào là không làm sai, nhưng luôn mang nụ cười tươi rói không bao giờ biến mất. Lần cuối cùng thấy thằng bé khóc tức tưởi, là khi nó theo anh tới biên ải cứu Mông Điềm. Khi ấy nó thì thà thì thầm, tên đó không phải kẻ khốn đã hại chết người nhà Thiếu Vũ hay sao ạ, việc gì phải đi cứu hắn, nhưng vẫn một mực theo sau anh, để rồi kinh hãi trước chiến trường khốc liệt đến mức á khẩu không cất nổi tiếng. Mông Điềm chém giết đỏ cả mắt, khi anh mở đường máu đến sau lưng Mông Điềm, đỡ liên tiếp mấy mũi tên tẩm đầy độc, lại rút ngọn mâu dài dưới đất lên phi chết kẻ tiểu nhân âm hiểm đứng ở góc tháp thành, người nọ mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn anh, bất ngờ hừ một tiếng khinh thường.

Mông Điềm nói, "Cái Nhiếp, tôi từng kính trọng anh vô cùng, nhưng giờ tôi hối hận nhất chính là đã từng kính trọng anh! Đừng tưởng tôi không biết, anh và đám phần tử phản nghịch Mặc gia quanh năm suốt tháng chỉ biết hô hào gì mà lòng dân, gì mà kiêm ái, mở miệng là kể lể đã làm những gì cho dân, chẳng qua chỉ biết làm đảo lộn cuộc sống của một đám dân đen vô tri không biết đội ơn mà thôi. Mông Điềm tôi không cần kẻ như anh tới cứu, dù hôm nay có chết dưới ám tiễn thì tôi cũng là vì nước vì dân, là giữ gìn lãnh thổ Đại Tần, bảo vệ con dân Đại Tần một cách chân chính, không hổ thẹn với trời đất! Sau này gặp các người, tôi vẫn sẽ không nể tình!" Không đợi Cái Nhiếp lên tiếng, Mông Điềm đã lại vung roi ngựa xông về phía tướng địch, máu ở miệng vết thương bắn tung tóe lên người anh và Thiên Minh.

Cái Nhiếp cũng không định nói với Mông Điềm, kẻ định bắn lén hại anh, vốn là con dân Đại Tần mà anh muốn bảo vệ, đến từ lãnh thổ Đại Tần mà anh muốn gìn giữ đấy thôi.

Khi trở về, Thiên Minh vừa lắc đầu vừa khóc mãi, nó nói: "Chú ơi, con không hiểu, rõ ràng là con ghét cay ghét đắng gã Mông Điềm, nhưng hôm nay con thật sự không phản bác nổi hắn ta một câu! Trước đây, hễ thấy mọi người chém giết binh sĩ nước Tần là con khoái chí lắm lắm, nhưng hôm nay thấy bao nhiêu người chết lại nơi đó, con rất ghét mình, ghét mình không cứu được họ. Con bị sao vậy chú, con thật sự nghĩ không ra!"

Lúc ấy, anh nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, không trả lời câu hỏi, chỉ thấp giọng bảo nó, Thiên Minh, con phải ghi nhớ mọi thứ con thấy, mọi lời con nói hôm nay. Ngày đó, thằng bé cứ khóc mãi không thôi, nhưng từ ấy về sau chỉ chảy nước mắt, không bao giờ khóc thành tiếng nữa, kể cả lúc vung kiếm bổ về phía anh...

Lần đầu mới gặp, thằng bé cũng tầm tuổi này, vừa bắt chước dáng anh như thật, vừa gào lớn "Ta là truyền nhân duy nhất của Kiếm thánh!", khoa chân múa tay một hồi rồi khoái chí chạy đến cạnh anh ầm ĩ cả lên "Chú ơi chú ơi, thực ra chú chính là cha của con phải không? Phải không chú, phải không, cha!"... Anh nhìn đứa trẻ trước mắt, gương mặt tươi cười đầy vẻ tin tưởng và ỷ lại như mặt trời chói lóa mắt anh; trong khoảnh khắc thẫn thờ, anh dần dần nhìn thấy một khuôn mặt mà anh cũng vô cùng mến thương—

"Cha, cha không chú ý!" Cậu bé gắng ngửa đầu nhìn cha cao gấp đôi nó, mắt bị nắng mai soi vào tự nhiên nheo nheo lại, nhanh chóng có một bàn tay xoa nhè nhẹ trán nó, che ánh sáng lóa mắt cho nó; cùng lúc, thân hình cao lớn từ tốn hạ thấp xuống, cho nó thấy rõ đôi mắt sâu và điềm tĩnh trên khuôn mặt xương gầy của cha. Tiếng nói khàn khàn dễ nghe như biển sâu mây trầm không chậm cũng không gấp cất lên: "Cha nhớ ra mấy chuyện hồi xưa mà thôi. Ẩn nhi sao rồi?"

Ẩn nhi không nghĩ nhiều lắm, nó giơ thanh kiếm gỗ cực kì tinh xảo trong tay lên, hỏi: "Cha ơi, kiếm gỗ mấy ngày nay lại nhẹ nữa rồi, khi nào con được đổi thanh khác nặng hơn ạ?"

Anh cầm lấy kiếm gỗ nâng qua nâng lại, đang cân nhắc một thanh mới trong số vừa đẽo mấy ngày gần đây thì Ẩn nhi đứng cạnh đã sáng ngời hai mắt nói: "Hay cha dạy con thêm mấy chiêu mới lợi hại hơn đi!"

"Nóng vội sẽ không thành công, một người muốn học giỏi, học thạo một tài nghệ nào đó, nhất định phải dùi mài nghiên cứu luôn luôn mới đạt được kết quả thật sự. Năng khiếu của Ẩn nhi vốn đã thượng thừa, nhưng nếu luyện không vững, chiêu thức có lợi hại đến mấy cũng chỉ trở thành phù phiếm, thậm chí không địch nổi một chiêu vô cùng bình thường nhưng đã luyện nhiều năm của người khác nữa kia. Ẩn nhi muốn trở thành người như vậy ư?"

Ẩn nhi ra chiều ngẫm nghĩ hồi lâu, anh trông vào đôi mắt sáng trong lay láy dưới hàng mi dày của con — cặp mắt vì mải nghĩ ngợi mà đâu đó lộ ra vẻ ảm đạm giống hệt mẹ nó — trong lòng chợt dấy lên thương xót. Song không bao lâu sau, Ẩn nhi đã lắc đầu ra vẻ nghĩ thấu đáo, trả lời "Con không muốn!", rất ngoan ngoãn cầm lại kiếm, quay về vị trí luyện lại chiêu thức hàng ngày. Anh không nói gì, đứng dậy, vẫn trông ở bên cạnh như cũ.

Ẩn nhi lấy họ kép Đoan Mộc, giờ phút Cái Nhiếp đặt tên cho con là Đoan Mộc Ẩn, anh đã bộc lộ rõ quyết định cả đời về sau ẩn mình trong nhân gian, lánh xa giang hồ... Không, nên là đã từ rất lâu về trước...

Lại không biết bao lâu sau, cùng một hơi thở quen thuộc lại gần là đôi tay đặt lên vai anh rồi lập tức rời đi, để lại một tấm áo vải gai ngăn sương mù buổi sớm thấm ướt người. Anh hơi nhích người, kéo tay nàng về, bóng hình ở khóe mắt định đi bèn lẳng lặng đứng lại. Lúc bấy giờ, anh mới từ từ thôi trông cho con, hơi ngoảnh đầu nhìn nàng đứng bên cạnh. Dần dần ánh vào mắt anh, ánh vào lòng anh là một đôi mắt cũng sáng trong mà ảm đạm đang đón nắng bình minh long lanh rực rỡ, lúc nào cũng làm anh thoáng ngỡ như mình hãy còn ở đại sảnh Mặc Hạch nhiều năm về trước.

Lần nữa dời ánh mắt, thì dễ dàng nhìn thấy gùi trúc lớn sau lưng nàng.

Đoan Mộc Dung nhìn đáp lại anh, chưa lên tiếng.

Tấm áo khoác trên vai hừng ấm dần, Cái Nhiếp nhấc tay kéo xuống, định khoác lên bờ vai mảnh khảnh của nàng, nhưng nàng hơi lắc đầu, ngăn tay anh lại. Anh ngưng tay, nhưng chưa thu về. Tay và tay chạm nhẹ, chỉ đâu đó có hơi ấm mong manh như phả từ quần áo ra.

"Chàng mặc đi, người bị thương nặng không chịu được giá rét đâu." Nàng khẽ tiếng nói, cầm lấy áo trong tay anh, lần nữa khoác lên người anh.

Lần bị thương nặng đó đã là chuyện cách đây mười mấy năm, anh không thể dũng mãnh vô địch như năm xưa nữa, thậm chí anh cũng chưa từng ngờ mình còn có thể có cuộc sống của hơn mười năm này.

Anh thấy nàng tiện mắt ngắm Ẩn nhi đang mải miết luyện tập một lúc, nhưng cũng dời mắt đi ngay, lặng thinh hồi lâu.

Dạy Ẩn nhi học kiếm là anh khăng khăng một mực, nàng chưa từng nói gì mà cũng không tỏ rõ ý kiến. Tuy anh đã đặt tên con là Đoan Mộc Ẩn, nhưng người quyết định ở ẩn là Cái Nhiếp anh, không phải Ẩn nhi. Con anh phải đi con đường riêng của mình, thằng bé muốn sống như thế nào, chỉ có thể để nó tự quyết định. Những điều này, Cái Nhiếp chưa từng nói ra lời, nhưng anh tin nàng hiểu.

Đoan Mộc Dung lại quay người định đi, anh lần nữa kéo nàng lại, trông ra nơi sâu thẳm giữa núi rừng xa xăm, nói: "Tối qua mưa gió không ngớt, hôm nay mới quang, đường núi ẩm ướt, mà nhất là cây thuốc nàng thích đều mọc ở vách đứng khe trơn, phải tuyệt đối cẩn thận."

Lần này thì nàng hơi nhếch mép cười: "Từ nhỏ tôi đã sống như vậy rồi mà."

E rằng nàng đã quên, nàng từng tỉnh lại khi đứng trước cửa quỷ, mấy năm trước sinh Lan nhi còn là đẻ khó, thân nàng cũng cực kì bị thương tổn.

Cái Nhiếp không cản nàng nữa, chỉ nâng tay gỡ gùi trên vai nàng, nàng cũng không ngăn, định là cùng anh lên núi, song lại bị anh kéo nhẹ lại dựa sát vào lồng ngực thấm ướt nhưng rắn rỏi vững chắc. Đang hơi ngạc nhiên, nàng lại thấy tay anh vung lên, có chất vải hơi ấm chà nhẹ qua mặt — người nàng đã được bao bọc trong tấm áo khoác trên vai anh.

"Chàng..." Tuy họ là vợ chồng, nhưng xưa này anh vẫn giữ lễ, dù yêu thương chở che nàng vô cùng nhưng rất ít có cử chỉ thân mật ở bên ngoài, nay cùng khoác một tấm áo đã thực sự là hiếm thấy.

Còn anh, không cảm thấy gì lạ, chỉ nhẹ tay chỉnh lại góc áo, một tay nhấc gùi, một tay ôm vai nàng, điềm tĩnh nói: "Đi thôi."

Sương ướt dần tan, dưới ánh ban mai rực rỡ, đôi người nương tựa vào nhau in hai hình bóng nhàn nhạt chầm chậm đi về phía xa.

2.

Lan nhi ra ngoài chơi, về nhà kêu ầm lên là nhìn thấy một cụ ông kì quái, cụ ông bạc trắng cả đầu nhưng vóc người rất cao, cao như cha vậy. Đoan Mộc Dung nghe xong tức cười, nàng nhìn bản thân và Cái Nhiếp đều đã đầy đầu tóc bạc, bảo rằng, trong mắt lũ trẻ nhà người ta, chắc chúng ta cũng đến tuổi ông tuổi bà rồi nhỉ, cười cười rồi chẳng nói gì. Cái Nhiếp vọng vào đôi mắt dưới bờ mi rũ xuống của nàng lộ vẻ ảm đạm rõ hơn mọi khi, cũng không lên tiếng.

Mấy năm anh nằm liệt giường không cả nhích người nổi, nàng cứu anh thôi đã là lao lực quá độ, cả ngày chỉ biết nghĩ, chắc không phải anh hết thuốc chữa thì cũng là nàng kiệt sức mà chết trước, thế nên ngày ấy, khi trên cổ đột nhiên bị ghè một thanh kiếm sắc, Đoan Mộc Dung đã thẫn thờ ba giây, ba giây sau, nàng đã hiểu tất cả.

Kiếm Sa Xỉ phả ra sát khí căm căm điên cuồng như đến từ địa ngục, chủ kiếm còn lạnh lẽo, còn điên cuồng, dữ tợn hơn gấp hàng vạn lần; hắn trợn trừng nhìn nàng, quát, cứu cô ta, dám nói không, ta giết ngươi, mũi kiếm theo đó lại tiến gần thêm một tấc. Xưa nay Đoan Mộc Dung chưa từng nghi ngờ lời của kẻ này, nàng nhìn tấm thân tắm máu gần như nát bấy trong ngực hắn, lại nhìn vẻ mãn nguyện trên mặt người ấy — vẻ mãn nguyện nàng chưa từng gặp nhưng cảm giác từng tương tự — chỉ thấy đáng thương lạ thường.

Không biết có phải vẻ mặt nàng đã kích động Vệ Trang hay không, hắn đột ngột thu kiếm, song một giây sau càng là lôi đình chĩa vào Cái Nhiếp nằm trên giường, bất nhẫn gầm lên, "Hay là ngươi muốn ta giết hắn!" Trong nháy mắt, bầu không khí tiêu điều đã biến tứ phía xung quanh thành chẳng khác nào địa ngục.

"Dù như thế thì tôi vẫn không cứu được cô ấy." Hình như nàng nghe thấy tiếng mình nói bình tĩnh lạ thường, "Thuốc ở chỗ tôi đều là thuốc nối gân liền xương, cũng đã nghiền thành bột theo đơn thuốc cả rồi, tâm mạch của cô ấy đã đứt hết từ một canh giờ trước, bản thân anh biết..."

"Câm miệng, ta đến không phải để nghe ngươi nói thừa!" Vệ Trang rít lên cắt ngang lời nàng, nâng tay vung kiếm; tại khoảnh khắc ấy, Đoan Mộc Dung lại nghĩ, để mọi thứ quay về điểm ban đầu cũng có thể coi như kết thúc rồi — nhưng Vệ Trang vẫn là nương tay. Hắn nhìn vào mắt Cái Nhiếp — đôi mắt vừa tràn đầy lo âu khi thấy hắn định giết Đoan Mộc Dung, nhưng đứng trước mũi kiếm sắp bổ xuống mình lại trong như gương sáng — thình lình ôm Xích Luyện cười lớn.

Hắn nói: "Sư ca à sư ca, cả đời ta chỉ có hai mục tiêu, một là thiên hạ, một chính là triệt để tiêu diệt ngươi, ai ngờ thiên hạ dễ đoạt, nhưng ngươi lại thua vào tay Kinh Thiên Minh một tay ngươi nuôi lớn, giờ chỉ còn là một kẻ tàn phế sống lay lắt, mà ta vẫn không cảm thấy đã thắng ngươi." Lần nữa trợn trừng mắt hung dữ nhìn Đoan Mộc Dung không lộ cảm xúc trên mặt, song lại than với ngữ khí quái lạ: "Ngươi tự xưng là Y tiên, đến cùng cũng chỉ là một đứa ngu xuẩn mà thôi, thiên hạ rộng lớn, ta trông chờ gì ở lũ phụ nữ ngu xuẩn các ngươi được? Các ngươi lấy gì mà nghĩ có thể ảnh hưởng đến ta? Bằng gì mà cứu ta? Chẳng qua chỉ là một lũ phụ nữ ngu xuẩn, ngu xuẩn..."

Kẻ vóc cao lớn vẻ điên cuồng tàn bạo trong chớp mắt đã đi xa không để lại dấu tích hệt như khi vừa đến, tấm áo choàng đen thẫm lâm râm phả ra cảm giác quái dị như đã giãy thoát khỏi kìm nén song lại mất đi lí trí. Từ xa nhìn lại, bóng ôm cô gái nọ hình như còn đang lảo đảo.

Hồi lâu sau, gian nhà dường như ngưng trệ giữa thời gian mới có gió mát vi vu ùa vào, Đoan Mộc Dung thở ra một hơi, đột nhiên mềm nhũn hai chân ngồi ra đất. Nàng không nhìn thấy nắm tay đã dùng hết sức bình sinh căng gân cơ để nghiến chặt của Cái Nhiếp khi ấy, nhưng đã nghe thấy giọng nói khản đặc nghe gần như không ra tiếng của anh lần đầu cất lên từ lúc tỉnh lại, anh gắng thốt ra mấy chữ, "Cô nương không sao chứ?"

Giờ phút ấy, nàng rất muốn nói với anh, nàng không bao giờ hối hận việc đã cứu anh, có bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vậy; nhưng nàng không nói, đã kiệt quệ không có cả sức để nói.

Sau ấy, họ không tài nào biết Vệ Trang đưa Xích Luyện đi đâu; thi thoảng có nghe người ta nhắc đến Hạng Vũ, Trương Lương, thi thoảng còn nghe được một vài cái tên thân quen hơn, nhưng không bao giờ nghe người ta nhắc đến Vệ Trang nữa. Cuối cùng là hắn đã rút khỏi cuộc tranh đoạt thiên hạ hay đang ẩn mình dưới một cái tên nào đó, họ cũng không còn tâm sức mà tìm hiểu.

Đêm khuya, Cái Nhiếp ngắm đám con say ngủ, ngoài cửa sổ khép hờ vọng vào tiếng sột soạt, ánh đèn trong gian thảo dược đã tắt hẳn, anh nghe tiếng bước chân quen thuộc rón rén chuyển vào trong nhà, bèn nhìn lại một lượt lũ con được dém chăn cẩn thận, cũng khẽ tay nhẹ chân đứng dậy về phòng mình.

Đoan Mộc Dung đang đặt xuống một bát thuốc nước nghi ngút hơi nóng, thấy anh vào phòng thì thuận tay chỉ cho anh, mình thì ngồi trước gương gỡ tóc. Cái Nhiếp không nói gì, bưng bát thuốc lên ngửa đầu uống cạn, vị đắng nồng sặc mũi suốt từ mười năm trước lâu dần đã thành quen. Khi anh mang bát đi rửa trả về phòng bếp quay lại thì nàng đã đi nằm, anh thổi tắt nến, cũng cùng nằm xuống.

Trong chăn lạnh căm như dự đoán, thân thể bị tổn thương lặp đi lặp lại đã mất quá nhiều sức sống, lúc nào cũng phải ủ trong chăn thật lâu mới từ từ ấm lên được, anh là vậy, nàng cũng thế. Trong yên tĩnh, nàng khe khẽ thở một tiếng, đã cố che giấu nhưng anh vẫn nghe ra nỗi lo lắng bên trong. Anh lẳng lặng dò tay qua, vòng theo lưng nàng, gối đầu nàng lên cánh tay mình, hai tay ủ tay nàng lạnh buốt đang giữ trong ngực, chân cũng tìm sang, áp nhẹ lên đôi chân cũng lạnh buốt của nàng, nàng không nhúc nhích, để cho anh bọc mình vào lòng, ủ ấm cho nhau, cũng đón nhận ấm áp từ nhau. Khi hơi ấm dần dần hửng đều giữa da thịt kề cận, họ đều hiểu lời muốn nói trong lòng đối phương.

Cảm ơn nàng, đã bằng lòng tỉnh lại...

Cảm ơn chàng, đã bằng lòng sống...

3.

Bằng lòng sống ư? Cái Nhiếp tự hỏi lòng mình, anh chưa hề nghĩ đến việc có bằng lòng hay không cho đến ngày hôm ấy. Sống, nhất định rồi, có quá nhiều lí do, quá nhiều trách nhiệm không ngừng thôi thúc bước chân anh vững vàng, nhưng đồng thời anh cũng cực kì rõ, có lẽ một khắc sau thôi đã là cái chết vô tận; vậy nên mỗi bước anh đi đều đi cẩn thận, không có hối tiếc. Anh chỉ biết rằng, sống, buộc phải đi như thế, không liên quan đến việc có muốn hay không.

Cho đến ngày hôm ấy, Cái Nhiếp mới lần đầu dự cảm một cách chính xác nhất, rằng anh đã thật sự đi đến điểm cuối cuộc đời. Quân Tần hết vòng này đền vòng khác vây quanh anh và Thiên Minh, hết như lần đầu anh dẫn thằng bé xông ra ra khỏi lũng Tàn Nguyệt; nhưng khác rồi, trên mặt Thiên Minh từ lâu đã không còn vẻ non nớt tuổi nhỏ nữa. Thằng bé nhìn hài cốt của Kinh Kha trên tay đám binh Tần vòng thứ nhất, hơi cau mày rồi cười ha hả, nó nói, "Lí Tư, ông là loại gì vậy, bằng vẻn vẹn một bộ xương đã vọng tưởng chúng tôi khoanh tay chịu trói ư? Kinh Kha là cha tôi thì đã sao? Kinh Kha bị Cái Nhiếp giết thì đã sao? Nuôi tôi, dạy tôi là Cái Nhiếp, chú ấy là người như thế nào, đi con đường như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất, tôi vốn là một thằng nhóc dân dã không tim không phổi, không làm nổi chuyện tôn thân tận hiếu của Nho gia đâu!" Song tiếng cười dần dần pha lẫn thù hận, họ nhìn hộp tro xương vòng binh thứ hai ôm tới mà nghe nói là của Thái tử phi nước Yên — liền đó cảm thấy Nguyệt nhi gần kiệt nội lực đứng sau lưng run lẩy bẩy. Đến vòng thứ ba, chúng áp giải ông Ban và thầy Từ tới; vòng thứ tư, gô Đoan Mộc Dung và một đám đệ tử Nho gia, mỗi một vòng quân giải đến vài người, sau cùng, là cả một nhóm đệ tử Mặc gia cả anh quen lẫn không quen, tất cả đều quỳ trên đất. Lục Kiếm Nô kẻ chết người tàn phế, chỉ còn Triệu Cao — vẫn không ngừng rỉ máu nơi khóe miệng mà cười đến vênh váo khoái chá — đứng với Lí Tư, chúng không hề để ý đến thằng bé, hạ lệnh trước toàn quân, chỉ cần một kẻ có ý định tự sát, chúng sẽ giết đi càng nhiều, dù gì cái chúng có thừa là người để giết, trừ phi trong Cái Nhiếp và Kinh Thiên Minh có một người chết lại đó hôm ấy.

Cái Nhiếp không ngờ mình vẫn nhớ, ngày hôm ấy, một đám mây đen kịt đè nặng trên đỉnh đầu, gió rít the thé quét qua dậy cát vàng tứ phía, Thiên Minh sáng ngời ánh mắt trừng trừng nhìn hai kẻ ngồi cao trên ngựa, đến quát mắng cũng chẳng buồn nữa. Im lặng rất lâu, rất lâu, nó mới nhìn lại phía anh, mặt đâu đó vẻ sắp khóc thuở còn nhỏ. Nó nói, "Chú ơi, con vẫn không hiểu, đến giờ con vẫn không hiểu, vì sao đã gắng hết sức không dây vào mấy người họ, mấy người họ cứ một mực muốn con phải chết? Con không hiểu, ngày thường con ghét nhất là Tử Mộ, nhưng bây giờ con nhất định phải cứu cậu ta, cả những người con vốn chẳng biết là ai nữa. Cái con không hiểu nhất nhất, là con phải vì bọn chúng mà chém giết với chú, con thật sự không biết vì sao mình phải làm như thế, nhưng con thật đáng chết, con biết con phải làm như thế! Con không hiểu, con thật sự không hiểu!"

Trong lòng Cái Nhiếp lại bình thản lạ thường, anh nhìn đôi mày nhăn chặt, hai mắt rưng đầy nước của thằng bé, lại nhìn lướt một lượt những người đang quỳ dưới ánh đao lòe lòe; cuối cùng, anh đã tìm thấy Đoan Mộc Dung. Nàng quỳ giữa đám người, nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt kiên định không hề dao động, như muốn tận mắt dõi theo cuộc trình cuối cùng của anh. Vẻn vẹn một ánh mắt, vẻn vẹn trong chớp mắt, trong mắt nàng đong đựng quá nhiều, hình như anh đã thấu điều gì, hiểu điều gì, nhưng đến bản thân anh cũng không thể nói rõ. Một điều vui mừng nhỏ nhoi, lần này nàng không khóc; nàng là bất ngờ trong cuộc đời anh, nhưng cuộc đời anh chưa bao giờ đi lối bất ngờ.

Và anh nâng Uyên Hồng trong tay trỏ vào Thiên Minh, nói, "Lên đi, cứ coi như luyện kiếm với chú, cho chú xem toàn bộ thực lực của con. Con chỉ cần nhớ lời con vừa nói, nhớ rằng vẫn còn rất nhiều đệ tử Mặc gia, rất nhiều người đang chờ con trở về dẫn lối cho họ, con đã hứa sẽ cho họ cuộc sống tốt đẹp thì không thể nuốt lời, những chuyện khác không cần phải nghĩ nữa." Nói xong, quả quyết chém về phía Thiên Minh.

Trận chiến ấy, anh đã dùng toàn lực, Thiên Minh cũng dùng hết sức, thủ hạ lưu tình lúc này là sự vũ nhục lớn nhất đối với đối phương. Quân Tần ngây người ra xem, người Mặc gia ai ai cũng khóc, không ai dám dời mắt. Nội lực dưới kiếm Thiên Minh bổ xuống đến là hùng hồn, anh thậm chí cảm thấy cơn đau chấn động lục phủ ngũ tạng, nhưng anh cười. Rồi anh thuận theo thế kiếm vọt lên không trung, nín thở chuyên tâm tụ toàn bộ nội lực trên thân, phóng kiếm phi người. Gào thét giữa gió loạn tưởng như rạch trời đậy đất khiến người ta phải phát run là kiếm Uyên Hồng chém về phía Thiên Minh. Giữa ánh kiếm, anh nhìn thấy Thiên Minh khéo léo, nhưng cũng rất chật vật né được mấy chiêu; cuối cùng, không còn đường lùi, nó đỡ một kiếm của anh, thuận theo chiêu kiếm lật tay đâm một nhát!...

Tất cả kết thúc trong khoảnh khắc.

Anh nghe thấy tiếng gọi "Chú ơi!!!" của Thiên Minh lạc cả giọng vì hoảng hốt, nó bạt mạng chạy tới, nhưng bàn tay run lẩy bẩy chẳng dám cả chạm vào người anh.

Cái Nhiếp nhìn thằng bé, mắt đã mất tiêu cự: "Đây là chiêu cuối cùng chú dạy con rồi, con nhớ cho kĩ đấy. Sau này con phải đi một mình, giấc mơ của chú nay để cho con thực hiện, con là truyền nhân duy nhất của Kiếm thánh, chú tin con làm được."

Ánh mắt cuối cùng không kịp tìm đến màu tím nhàn nhạt ở phía xa...

4.

Lần nữa tỉnh lại, thế giới từ một mảng trắng xóa chầm chậm hiện lên rõ ràng, cũng rõ ràng không kém là cơn đau dữ dội như xé rách bao trọn cả cơ thể. Anh phải tốn rất nhiều thời gian mới nhớ ra, trước khi ngã xuống, anh đã bị kiếm của Thiên Minh chém từ vai xuống tận bụng dưới, gần như thành hai nửa. Trong một phút chốc nào đó, anh đã nghĩ mình đang ở một thế giới hư ảo chưa từng tin là tồn tại không biết chừng; nhưng đương nhiên, cũng vẻn vẹn trong chốc lát ấy, đau đớn trên người đã đủ để chôn vùi ý thức hãy còn mơ hồ của anh, cũng đủ để chứng minh sự thật anh còn sống.

Rất lâu sau, có một bóng người lọt vào tầm đôi mắt đờ đẫn của anh, anh nhìn không rõ, nhưng lờ mờ nhận ra sắc tím như thật như ảo. Thân anh không có bất kì cảm giác nào khác ngoài đau, nhưng từ ấy anh đã khẳng định được, mình đang nằm trong vô số dược thảo, không khí cũng đang nồng nặc mùi đặc trưng của thuốc.

Cảnh tượng cũng như anh thấy khi tỉnh lại một ngày năm xưa vậy — chỉ là khi ấy anh không biết, những ngày tháng về sau, trong lòng anh sẽ có thêm một màu sắc chẳng thể buông rời.

Bóng người ngưng chuyển động hồi lâu lại lần nữa không thấy, hình như mải bận việc gì mà không hề quay đầu. Anh không cử động được, không nghe được, cũng không cất tiếng nói được, chỉ có thể mặc cho màu sắc duy nhất ấy biến mất. Suy nghĩ trống rỗng hồi lâu sau, anh mới chậm chạp nhớ lại ánh mắt nàng nhìn anh ngày ấy. Anh không hề bất ngờ khi mình vẫn còn sống, có lẽ khi nhìn thấy đôi mắt kiên quyết của nàng, anh đã hiểu rõ rồi.

Về sau, đương nhiên Đoan Mộc Dung phát hiện anh tỉnh, song không nói gì nhiều mà cũng chẳng vui mừng bao nhiêu, vì nàng hiểu ngày tháng về sau vẫn khắc nghiệt như cũ; ngày ngày nàng vẫn bận hái thuốc, giã thuốc, còn phải chăm sóc vết thương cho anh. Biết nay anh đã mất toàn bộ năm giác quan cơ bản, nên mãi về sau nàng mới kể cho anh chuyện ngày hôm ấy; lúc này, khi thi thoảng tỉnh táo, anh chỉ mở đôi mắt mờ mịt, im lìm, không tập trung nhìn nàng mà thôi. Bị nhìn nhiều rồi, thậm chí nàng còn nghi ngờ những khi thẫn thờ — liệu anh có còn nhớ nàng thật không? — rồi lại băn khoăn liệu ánh mắt mình nhìn anh khi hôn mê lâu ngày tỉnh lại có giống như anh bây giờ. Mà của anh, là mang tâm tình gì đây.

Cái Nhiếp nằm liệt giường hai năm, nhưng anh không biết có mất thêm hai năm để anh khôi phục ý thức tỉnh lại hay không, vì trong đôi mắt dần nhìn rõ của anh, gương mặt nàng đã không trẻ trung như anh nhớ, tính nàng vốn trầm nay càng thêm lặng, còn cả sự rã rời nặng trĩu. Mỗi lần thấy nàng không chịu được nữa, nằm gục mê man trên bàn thuốc, cơn đau dần nguôi đi trên người anh lại thêm phần dữ dội. Phải đến ngày Vệ Trang tìm tới, anh mới thật sự cử động được gân cốt, cũng bắt đầu hồi phục nhanh đến bất ngờ.

Nàng nói với anh, khi ấy Nguyệt nhi đã dốc hết sức giữ cho anh hơi thở cuối cùng, song không một ai biết. Mọi người đều tưởng Cái Nhiếp đã chết rồi, người Mặc gia khóc tức tưởi, Lí Tư vô cùng hả hê, chỉ có Thiên Minh như đã phát rồ, không màng gì vọt tới sau lưng Lí Tư; mắt ròng ròng lệ nóng, khóe miệng cắn rỉ máu, nó dùng thanh kiếm dính đầy máu của Cái Nhiếp ghè sau lưng hắn, ép hẳn thả người. Nó nói, dù gì chú nó cũng chết rồi, nó cũng chẳng thiết sống, Lí Tư không thả người thì nó đồng quy vu tận với Lí Tư, mạng người gì nó cũng không quan tâm nữa. Rốt cuộc, Lí Tư thả người, Thiên Minh cũng thả hắn.

Cái Nhiếp biết Thiên Minh nói dối, nó chỉ muốn Lí Tư biết không còn gì uy hiếp được nó nữa. Đoan Mộc Dung nhìn anh cười nhạt mà thanh thản hệt như ngày nọ, trong lòng đột nhiên dấy lên tuyệt vọng. Song từ ấy về sau, Cái Nhiếp vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt bình thản của anh theo thói quen, như chưa hề có gì thay đổi.

Thời điểm ấy, Cái Nhiếp chỉ vừa mới ngồi dậy được, miễn cưỡng cầm được bát thuốc nàng đưa cho, uống một cách chật vật. Đoan Mộc Dung biết anh tự trọng, không muốn nhờ vả người khác gì nữa, nên khi mang thuốc cho anh, nàng cũng thổi cho hết nóng ở nơi anh không nhìn thấy rồi mới bưng đến trước mắt anh; song đương nhiên nàng không biết, khi nàng cực nhọc chẻ củi dọn thuốc ngoài cửa, khi nàng giã thuốc đến lúc gục ra thiếp đi mất, có người ở xa xa nhìn bóng lưng nàng, lại lẳng lặng nhìn hai cánh tay vô lực của mình, nhíu chặt đôi mày.

Lần đầu tiên thử vận công, anh phun ra cả một ngụm máu lớn. Nàng bước từ sau lưng anh tới, điểm rất nhiều huyệt đạo trên người anh, lặng lẽ nhìn anh ho khan, mãi lâu sau mới hỏi, "Anh vội như vậy ư?"

Cái Nhiếp nén cơn đau đốt lòng, bình tĩnh nhìn đôi mắt đen như mực của nàng, nghiêm nghị, "Tôi vội."

Còn Đoan Mộc Dung đau lòng rũ mắt, bỏ ra ngoài không quay đầu lại.

Tối hôm ấy, thuốc nàng bưng đến cho anh đã đắng gấp đôi, mà cũng từ ấy, ánh mắt nàng nhìn anh luôn là đau đáu.

Cho đến nay, Cái Nhiếp mới chỉ hai lần bị ánh mắt người khác đâm đau nhói, một lần là ánh mắt phòng bị cự tuyệt anh của Thiên Minh hồi bé, còn một lần nữa, chính là lúc ở Mặc Hạch, nàng đỡ Vũ Nhận thay anh, cuối cùng run môi nuốt lại lời đã đến đầu lưỡi, vừa buồn bã vừa đau đớn vừa không nỡ, rơi một giọt lệ trong suốt; khi ấy, tưởng như có lưỡi dao sắc vạch vào tim anh, làm anh đau thắt, đau không kịp phòng bị. Bây giờ, ngày ngày anh đều đứng trước ánh mắt đau đáu ấy của nàng, từng giờ từng khắc đều là đau, đau không cách nào nguôi đi, chỉ có thể liều mạng uống thuốc đắng, dốc sức mà luyện công.

Dần dà, Đoan Mộc Dung không cần cực nhọc bổ củi dọn thuốc nữa, Cái Nhiếp mới đầu là nghiến răng thở hồng hộc giúp một tay, về sau đã đảm nhiệm toàn bộ công việc. Khi nàng ra ngoài hái thuốc, chập tối trở về sẽ nhìn thấy một bóng người im lìm đứng dưới nắng chiều chờ nàng; có khi thời tiết không tốt, anh sẽ lẳng lặng đi theo sau, nàng hái thuốc, anh luyện kiếm, anh không nói chuyện, nhưng sẽ chạy vội tới kéo nàng dậy khi nàng bất cẩn vấp ngã, rồi sẽ về nhà cùng nàng. Thế nhưng, khi anh thi thoảng ra ngoài, nàng chưa từng tiễn anh đến cửa, cũng chưa bao giờ chờ anh. Cái Nhiếp trông ra căn nhà nhỏ trong núi, mỗi bước một đến gần, mà sao như bước chẳng đến gần nàng.

Anh biết, nàng đang đợi, anh cũng đang đợi, nhưng điều họ đợi, khác nhau.

Hôm đó, Đoan Mộc Dung vẫn giã thuốc đến tận khuya như thường lệ, nàng vừa sắc thuốc đắng vừa mê mệt ngủ, trong giấc mơ trống rỗng chỉ có vị đắng vô tận. Đương lúc mơ màng, vị đắng không giảm, nhưng hình như có lẫn cả hơi ấm, nàng chợt nhớ ra mình vẫn đang sắc thuốc, chẳng lẽ lửa bếp sém vào tóc rồi? Chật vật tìm về thần trí, mở mắt, lại phát hiện mình đang dựa vào một lồng ngực ấm nóng, không, nói chính xác là nàng được anh ôm trong lòng đưa vào nhà. Nàng sửng sốt, tức thì mở to mắt. Cái Nhiếp đương nhiên biết nàng đã dậy, khe khẽ nói một câu "Thất lễ rồi" song vẫn tiếp tục ôm nàng sải bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Đoan Mộc Dung chưa bao giờ biết đến sự dịu dàng dè dặt ấy, nhưng hình như không thấy đó là xa lạ.

Anh đặt nàng xuống, lui sang một bên nhưng không đi, chỉ im lặng nhìn nàng, vẫn bằng ánh mắt sâu thẳm xưa nay ấy. Nàng cũng nhìn anh, bằng ánh mắt luôn là ảm đạm.

Nàng nghĩ, ngày này, rốt cuộc cũng đến rồi.

Hồi lâu sau, anh mới thấp giọng hỏi nàng, "Nếu hôm ấy Nguyệt nhi không bảo vệ tâm mạch của tôi, cô nương có cứu tôi không?"

Đoan Mộc Dung quả quyết đáp: "Có!" Tiếng nói trong trẻo không hề chần chừ, khoảnh khắc ấy, Cái Nhiếp thấy lòng mình như có một dòng suối mát lành sạch trong ùa vào, xoa dịu vết thương chồng chất trên người anh, nhưng cũng dấy lên hàng lớp sóng gợn. "Nhưng mà..." Sự chần chừ của nàng lại chọn khoảnh khắc này xuất hiện, "...Tôi không biết anh có bằng lòng sống tiếp hay không..."

Quả nhiên, hiểu anh, chỉ có nàng.

"Ngày hôm đó, tôi quả thực không." Anh trả lời cực kì thẳng thắn, thấy nàng lộ vẻ hổ thẹn trên mặt, anh lại gần mấy bước, nói tiếp: "Nhưng khi Cái tôi tỉnh lại lần nữa, tất cả đã khác rồi."

"Tôi cũng từng chờ một người tỉnh lại, chờ rất lâu..."

"Bắt cô nương phải chờ lâu hơn thế, tôi... Rất có lỗi."

"Nếu nay cô nương còn chưa ghét bỏ, Cái tôi mong có thể dùng tấm thân tàn tạ này chăm sóc cô nương quãng đời về sau, không rời không bỏ không hối hận."

"Anh..." Đoan Mộc Dung sững sờ nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, gắng gượng hồi lâu mới thốt thành tiếng hỏi, "Không định đi ư?"

"Cô nương không đuổi tôi, tôi sẽ không đi."

Đoan Mộc Dung không nói gì nữa, nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và điềm tĩnh của anh, chợt cảm xúc dâng trào, nước mắt trượt xuống má mà nàng không hề hay biết, chỉ nói: "Anh đi con đường của anh đi, tôi chưa bao giờ có ý định cản anh, anh còn rất nhiều chuyện phải làm, tôi biết, tôi biết chứ!"

Lần nữa nhìn thấy nước mắt của nàng, Cái Nhiếp thừa nhận anh không thể chịu nổi. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, khi ấy mới hay nước mắt hóa ra là nóng như thế. Nhớ lại giọt lệ của nàng khi trước, trong lòng bùi ngùi, bây giờ, anh rốt cuộc cũng có thể lau nước mắt cho nàng, hôm nay cứ để anh hứng trọn nước mắt của nàng đi, chỉ mong sau này nàng sẽ không còn nước mắt nữa.

Anh chầm chậm ôm nàng vào lòng, mặc cho ướt đẫm ròng ròng trên mặt nàng thấm qua áo, nóng vào miệng vết thương vừa liền bèn lan nhức nhối. Trong tiếng khóc của nàng, anh thấp giọng nói: "Chuyện tôi muốn làm bây giờ, chính trong lời tôi nói..."

5.

Không phải tiết Thanh minh, song nấm mộ lại dậy hương thơm dìu dịu lững lờ.

Có người đi ngang qua, ngoái đầu nhìn nhìn vẻ rất tò mò, gã hỏi người đi bên cạnh, kia là thế nào, người đi cùng bẹo miệng đắc ý đáp, anh không biết hả, nghe nói những người chôn ở đây đều không phải nhân vật đơn giản đâu, hình như là người trong Mặc gia gì đó mà có Cao Tiệm Li nổi danh ám sát hoàng đế Đại Tần ấy, nhưng trong mộ này là một người phụ nữ và một xấp quần áo, nghe đâu là tự tử vì tình, cơ mà mỗi người nói một kiểu, tôi cũng chẳng rõ lắm đâu. Hình như còn một người cũng lợi hại cực kì, đương thời được xưng là Kiếm thánh, bị quân Tần vây giết, cuối cùng để học trò nhà mình xuống tay, mà học trò của anh ta hình như lại là thủ lĩnh Mặc gia gì đó đó.

Sao mà phức tạp thế?

Dào ôi, mấy năm nay đến là loạn, ai biết là cái chuyện gì chứ, dân đen chúng ta cứ sống cái thân mình cho tốt, đừng xen vào chuyện của người khác là được rồi...

Đoan Mộc Dung liếc nhìn người im lìm đứng cạnh, chờ tiếng nói chuyện xa dần rồi mới thấp tiếng thì thào: "Hôm đó Nguyệt nhi vẫn quay về Âm Dương gia, Âm Dương gia bấy giờ đã sắp sụp đổ, con bé và Thiên Minh hẹn với nhau, khi chúng hoàn thành trách nhiệm của mỗi người, con bé sẽ chờ Thiên Minh tới đón, Thiên Minh đồng ý rồi. Đứa trẻ chàng nuôi lớn, giờ đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi."

Cái Nhiếp nghe xong, lặng tiếng hồi lâu mới đáp: "Con đường của thằng bé là lựa chọn của riêng nó."

"Nhiều năm vậy rồi, thật sự không nói cho nó biết chàng vẫn sống ư?"

"Không quan trọng nữa." Cái Nhiếp đặt nhẹ tay lên vai vợ, quả quyết đi con đường về nhà, "Thằng bé có đường của riêng nó, chúng ta cũng có đường của chúng ta. Ẩn nhi và Lan nhi hãy còn đang đợi chúng ta kìa."

Đoan Mộc Dung lặng lẽ cười.

Sau đêm ấy, ngôi nhà nhỏ sâu trong núi thi thoảng sẽ xuất hiện trước cửa một cô gái chờ chồng trở về, khi chồng nàng về rồi, nàng sẽ nắm lấy bàn tay anh chìa ra, đôi bên cùng sưởi ấm.

Năm tháng êm ả qua đi...

(hết)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro