Ngoại truyện: Mong để quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm hè, vẳng tiếng ve kêu, sâu trong núi, khí trời mát rười rượi.

Khi Đoan Mộc Dung mơ màng tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, ánh trăng bàng bạc rọi khắp người nàng, gió thổi hiu hiu, nàng thấy lòng khoan khoái nhưng mình mẩy không được dễ chịu cho lắm. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay lớn đang bảo vệ gò bụng tròn đầy của mình, lại nhìn đến cánh tay xắn áo cao lộ hết trên khuỷu hằng hà sa số sẹo nông sâu có đủ, cả đường gân cũng là gồ khác thường, đâu cũng là chứng nhân cho nguyên một đoạn đường đời thập tử nhất sinh của người ấy. Mà người ấy bây giờ...

Ánh mắt nàng chậm rãi dời lên cao, lập tức sa vào một đôi mắt sâu thẳm chỉ gần trong gang tấc. Khi ấy, nàng mới nhận ra mình đang ngả đầu lên vai anh, đầu tựa hõm cổ anh, nửa người dựa sát bên anh, nơi dựa nhau âm ỉ hơi nóng, gió mát thổi qua để lại cảm giác ngâm ngấm lạnh sau khi khô mồ hôi. Chắc là nàng đã ngủ trong tư thế này lâu lắm, lâu đến độ cả người mỏi nhừ rồi, mà anh hẳn cũng đã đỡ nàng trong tư thế ấy từng ấy thời gian, chẳng dễ chịu hơn nàng được bao nhiêu, nhưng nàng không định động đậy thì anh cũng không nhúc nhích.

Anh nhìn nàng, hình như vẫn nhìn nàng từ khi nàng chìm vào giấc ngủ, trong mắt là sự dịu dàng mấy năm nay dần lộ rõ. Đoan Mộc Dung trông vào đôi mắt như lòng hồ sâu rộng của anh, dường như tìm thấy điều gì trong mơ từng gặp. Nỗi bùi ngùi ẩn giấu bao năm chậm rãi tuôn qua lòng nàng, làm nàng trong chốc lát chẳng biết ấy là cảm xúc gì.

"Người nàng không thoải mái, nên về phòng ngủ thì hơn." Anh từ tốn nói, tiếng nói truyền rung nhè nhẹ tới vầng trán tựa ở hốc vai anh, lay động như có như không dấy lên ở nàng cảm giác như trong mơ, nhưng giọng nói khàn khàn trầm thấp thoảng qua tai thấm bao bể dâu và mộc mạc của cuộc đời, chân thực ấy vậy... Mà khiến người ta yên lòng.

"Ẩn nhi đâu?" Nàng hỏi.

"Ngủ rồi."

Dựa sát người anh, nàng hơi gật đầu, tóc chà nhè nhẹ trên da anh là sự ái muội vô cùng thân mật, đầu ngón tay anh cũng lơ đãng gõ nhè nhẹ lên gò bụng nàng, có lẽ là cách hồi đáp thành thói quen suốt mấy năm nay.

Rốt cuộc nàng vẫn gượng người dậy, rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh. Trước khi vào phòng, Đoan Mộc Dung nhớ ra chưa uống thuốc, Cái Nhiếp đỡ nàng đi nhìn thuốc an thai đang hầm dở — thế lửa trong lò anh vẫn giữ vừa vặn — gật đầu nói: "Cứ vào đi, tôi bưng cho nàng sau."

Đoan Mộc Dung khe khẽ thở dài. "Ý tôi là thuốc của chàng. Thuốc ấy không ngưng được, ngày nào chàng cũng phải nhớ uống!"

Anh nhìn ánh mắt nàng, lặng thinh một lúc, "...Được."

Nàng không nói gì nữa, dời tầm mắt tới Ẩn nhi đang ngủ ngon lành trong gian khác. Anh đỡ nàng đi từng bước vào phòng mình, nhưng nàng không quay đầu lại, không nhìn thấy đôi mắt vẻ nghiêm trọng dưới cánh mày nhíu chặt đang đau đáu nhìn nàng.

"Tính ngày tháng, chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?"

Bà cụ nhà họ Chu thổi tắt nến, không đừng được trông ra ánh đèn tít phía xa qua song cửa. Ông Chu trở mình trên giường, nửa tỉnh nửa mơ bảo bà, vội gì chứ, lúc phải sinh thì sẽ sinh thôi, đoạn ngáp dài một cái, chẳng mấy chốc thì ngáy khò khò. Bà Chu nghĩ một lúc cũng thấy phải, thiếp đi rồi bèn tưởng lại lần đầu gặp nhà người ta năm ấy.

Em gái hồi mới tới chỉ có một thân một mình, tới đột ngột như búp măng tự dưng chồi từ đất bằng vậy, tới vùng này cũng không thấy chào hỏi chuyện trò gì với hàng xóm, hết lên núi hái thuốc thì ở lì trong nhà; lần đó đang đi té xỉu mà bà không gặp được, e là đã thành mồi cho sói núi rồi. Đưa cô về mới phát hiện trong nhà có người đàn ông nằm không cả nhúc nhích, sống chết không rõ, vải che trên người toàn những máu với mủ, cơ bản không có một chỗ nào sạch sẽ. Thiếu chút nữa thì bà ngã ra vì kinh hãi, em gái lại quay ra đỡ bà, rất bình thản nói một câu, "Anh ấy là người bệnh của tôi." rồi chẳng nói gì nữa. Bấy giờ bà mới dám đấm ngực thở phào nghĩ, hóa ra là thầy thuốc.

Từ ấy đến mấy năm về sau đều không qua lại với cô, chỉ thi thoảng bắt gặp cô trên núi, nhìn bộ dạng liều mình cực nhọc hái thuốc của cô có hơi không đành lòng. Một ngày nọ, bà cũng không cố ý trông qua, nhưng có thấy một người đàn ông vừa cao vừa gầy bận toàn thân áo trắng đứng ở bậu cửa, từ xa nhìn lại tưởng như thần tiên; về sau gặp anh ta ra ngoài nhiều mới dần cảm thấy rõ cốt cách giang hồ. Anh ta rất trầm, không nói nhiều, em gái cũng kiệm lời không kém, đôi lúc bà nhìn hai người nọ nguyên ngày chẳng thốt nổi một câu, nhìn mãi cũng đâm ra sốt ruột, mỗi tội chỉ dám bỏ trong lòng — cậu họ Cái nọ trông thì hiền lành an phận thật, nhưng cảm giác thì đáng gờm lắm. May là mấy năm sau họ thay đổi rồi, bà nhìn cái bụng dần đầy đặn của em gái, về nhà thi thoảng nghĩ đến sẽ hí hửng mừng trộm, đến độ ông lão nhà bà chẳng biết bà làm sao, sởn hết cả da gà.

Ài, cuối cùng cũng kết thúc có hậu, có hậu cả rồi. Bà Chu nghĩ tới đây lại méo miệng cười.

Vừa chợp mắt được một lúc, thình lình nghe có người gõ cửa, gõ đến dồn dập; trong lúc mơ màng, bà có tưởng mình lại mơ cái đêm em gái trở dạ bốn năm trước, cuối cùng vẫn là ông cụ nhà bà ra sức lay bà tỉnh. Cái Nhiếp đứng ngoài vừa thấy cửa mở đã nói ngay: "Bác Chu, vợ tôi sắp trở dạ, lại nhờ bác đến giúp cho!"

Bà vội theo đi quên cả cầm đèn, vào đến nhà thì thấy cậu nhóc bốn tuổi nhà họ đang úp mặt lên người Đoan Mộc Dung mà khóc, Đoan Mộc Dung cắn môi, vừa nén cơn đau dồn dập kéo đến vừa nói mẹ không sao, trong khi bàn tay an ủi con cũng đang run bần bật. Bà tức tốc bảo ông nhà nãy giờ đuổi theo sau vừa dỗ vừa túm lấy thằng bé ôm đi, quay đầu nhìn Cái Nhiếp thì lại không nói gì. Hồi họ sinh Ẩn nhi bốn năm trước, bà từng lộ vẻ mặt khó coi bảo Cái Nhiếp tránh đi, ý rằng đàn ông không được nhìn phụ nữ sinh con — đó là lần đầu tiên bà nói cứng với anh — nhưng anh cứ đứng nguyên tại chỗ như trời trồng, đáp rằng, cô ấy là vợ tôi, bác cần tôi giúp gì cứ nói, tôi sẽ hết sức làm theo, nhưng tôi tuyệt không đi đâu cả. Bà Chu biết chắc lần này anh cũng không đi, bèn mặc kệ anh.

Bà Chu không phải bà đỡ, chỉ là người phụ nữ bình thường từng sinh nở, Đoan Mộc Dung là thầy thuốc nhưng cũng chưa từng đỡ đẻ, may ngày thường nàng biết sắc vài loại thuốc điều dưỡng thân thể, cũng biết khi sinh con nên làm những gì; Ẩn nhi ngoan ngoãn, tuy lúc sinh thằng bé có hoảng loạn nhưng dù gì cũng không có vấn đề lớn, song lần này, bà Chu cảm thấy rõ ràng có gì đó không ổn. Nhìn hình dạng lồi lõm nhấp nhô trên da bụng lộ trần của Đoan Mộc Dung, trong lòng bà giật thót, "Em... Em gái, con em..."

Đầu mày Cái Nhiếp bỗng nhíu chặt.

Mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống trán Đoan Mộc Dung, nàng nhọc sức gật đầu, đáp, "Vị trí thai không đúng, nhưng nước ối của tôi vỡ rồi, không thể chờ thêm nữa. Bác Chu, thật xin lỗi, lần này chắc sẽ phiền lắm, phải... Vất vả cho bác..." Nói chưa dứt lời, đã cảm thấy một cơn đau dữ dội từ dưới dội lên trên, nàng chỉ kịp nén tiếng hét đau đớn, người không cự được ngã ngửa ra sau. Trong nháy mắt, đã có người lao tới đỡ thân thể vô lực của nàng, ôm nàng vào lòng. Nàng cố chống mi mắt, trông phải mắt anh — đôi mắt ấy, nặng trĩu.

Nàng nhìn đáp lại anh, khắp người co thắt, run không thành tiếng nhưng vẫn nhất quyết thốt ra từng chữ một: "Bác Chu... Nếu chẳng lành... Giữ... Đứa bé..." Mình mẩy đã đau tới mức ngũ cảm tê dại vẫn cảm thấy rất rõ thân người phía sau run cứng cả lại, đôi mắt nhìn nàng giờ phút ấy đổ tràn nỗi đau mãnh liệt không gì che giấu nổi, đau tới mức lòng nàng cũng thống khổ lây.

Cảm giác quằn quại trong bụng dội lên từng hồi, nước ối dưới thân ào ạt chảy ra, đứa bé hình như sợ hãi nguồn suối nuôi dưỡng nó trôi mất, bắt đầu không yên thân làm loạn, vặn xoắn mọi nơi trong bụng nàng. Nàng run bần bật, không kìm nổi tiếng rên rỉ bật khỏi miệng nữa, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh như vừa ngâm vào nước. Cái Nhiếp đỡ người nàng, thân nhiệt lúc lạnh buốt lúc nóng hầm hập truyền cả lên người anh không sót mảy may, răng anh đã nghiến đau nhức cả. Đâu phải không để ý thuốc an thai nàng uống lần này có khác với lần đầu, nàng đã uống gần như ngay từ khi biết mình mang thai, ngày nào cũng uống không hề gián đoạn, nhưng anh không hiểu y lí, nàng không nói thì anh cũng không thể biết. Thì ra, nàng đã biết trước lần sinh này có thể nguy hiểm, cũng đã có chuẩn bị từ sớm... "Nhưng sao nàng... Không nói tôi hay..."

Đoan Mộc Dung bụng đau mà ngực cũng đau, đâu để ý được gì khác nữa. Căn phòng vốn mát lạnh đã hầm hập khí nóng, bụng nàng chỗ nào cũng nhấp nhô kịch liệt, đến Cái Nhiếp cũng biết đứa trẻ đang giãy dụa bên trong, nhưng vị trí thai không đúng, đứa trẻ không tìm được cửa ra chính xác, càng giãy dụa dữ dội, nàng cũng đau đớn thêm. Tất cả chỉ biết nín thinh nhìn Đoan Mộc Dung giao hết sức nặng thân mình cho Cái Nhiếp, nhìn nàng vật lộn đến thảm thương với vẻ mặt dữ dằn khó coi; thời gian chậm chạp trôi đi, cả anh và nàng đều đang bị giày vò. Đột nhiên, Cái Nhiếp thấy nàng vươn tay run rẩy kéo tay anh đặt lên vùng bụng nhấp nhô không ngừng, cực kì nhẹ nhàng vỗ về giữa cơn co thắt; kì diệu thay, khuấy động dưới da bụng đã dần dần chậm lại. Đoan Mộc Dung kiệt sức mỉm cười, một khắc sau thình lình buông tay anh, tay lấy hết sức bình sinh bám theo hình dạng trên bụng xoay một vòng, tiếng thét nát ruột gan lập tức vang dội trong gian phòng nhỏ, sau ấy, không còn âm thanh gì nữa. Thời khắc ấy, Cái Nhiếp bắt lấy cánh tay vô lực thõng xuống của nàng, nắm nghiến trong bàn tay: "Dung nhi!"

"Thấy, thấy đầu rồi, em gái gắng lên! Nhất định phải gắng lên!" Bà Chu kích động hét lên, quệt bừa nước mắt, không cả hay đã quệt máu đầy mặt.

"Dung nhi!" Tay Đoan Mộc Dung đã sũng mồ hôi, trơn tuột khó nắm trong tay anh. Cái Nhiếp kiên quyết siết chặt, như bất chấp bóp gãy xương tay mảnh mai của nàng.

Vẫn là đau đớn khôn nguôi, nàng ngất đi trong cơn đau khủng khiếp, lại từ cơn đau khủng khiếp ấy tỉnh lại, cơn giật thùng thùng trong lồng ngực có chăng quen thuộc từ khi xưa, tưởng như vết thương cũ bị xé rách. Tay nàng cũng đau lắm, nhưng đó là do anh. Kiệt sức hẳn rồi, nhưng nàng vẫn gắng ra sức, dẫu đã không biết có đang ra sức hay không."Cái Nhiếp!" Nàng gọi anh.

"Tôi đây!"

Tiếng khản đặc bể dâu kề bên tai, là giọng nói nàng đã nghe thành quen mấy năm nay. Nàng cười, nắm lại bàn tay cũng ròng ròng mồ hôi của anh, nhọc lực nhấn từng tiếng: "Tôi từng gặp chàng... Tôi đã từng gặp chàng!" Nói đến cuối đã lạc giọng. Khi ấy, đương nhiên Cái Nhiếp không hiểu nàng nói gì, chỉ từng câu từng chữ trả lời nàng, tôi đây! Nhưng hình như nàng không nghe ra, vẫn không ngừng thấp giọng kêu lên, "Tôi có từng gặp chàng, hai mươi mốt năm trước, ở ngoại thành Hàm Dương, tôi có từng gặp chàng!"

"Đứa bé ra rồi!!!" Bà Chu đột nhiên kêu lên mừng rỡ, ôm đứa bé sơ sinh khóc oe oe ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Cái Nhiếp ôm nghiến lấy Đoan Mộc Dung không hề nhúc nhích, tay, siết chặt, đầu, kề sát, nhưng trên ngực Đoan Mộc Dung đang rỉ ra mấy chấm máu, nàng không thở...

Đoan Mộc Dung nhớ mang máng, có một năm ấy, sư phụ dẫn nàng xuống núi. Không phải sư phụ chưa đưa nàng ra ngoài bao giờ, nàng cũng từng được xuống núi rồi; chỉ là từ khi nàng bái sư nhập môn, sư phụ luôn luôn dùng lời thấm thía nói với nàng, đời trần hỗn loạn, tránh càng xa càng tốt, nhưng lần ấy lại dẫn nàng trèo đèo lội suối đi rất lâu, vì thế nên nàng còn nhớ được đôi chút.

Nàng còn nhỏ tuổi, mọi thứ tai nghe mắt thấy khi xuống núi quả thực có mới mẻ với nàng lúc ban đầu, song nàng thấy chẳng liên quan gì tới mình cả. Nàng biết, sư phụ luôn có thái độ bàng quan nhìn mình, cũng biết sự thản nhiên của mình làm sư phụ rất hài lòng, nên suốt chặng đường về sau, nàng càng hờ hững, tai nghe mắt thấy đều hóa cả thành khói bụi, không để lại mảy may dấu vết gì, ít nhất là không ở trên mặt nàng.

Thế nên, Đoan Mộc Dung cũng không mấy để trong bụng cảnh tượng gặp phải hôm đó, dọc đường đã gặp phải biết bao chuyện tương tự như vậy. Một đám người áo đen quây kín cản đường núi trước mặt hai cô trò, kiếm tuốt nỏ giương khiến không khí cũng ngưng trệ cả lại, nhưng đương thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy mà cô trò nàng lại đột ngột xuất hiện, tự dưng gây cảm giác tức cười, cả đám người trừng trừng nhìn họ, mặt thì hầm hầm, gân xanh nổi cộm như muốn bung. Nàng thậm chí không buồn nhìn xem đám người mặc quần áo gì, chỉ bận bám theo sư phụ lách qua đường núi bị chiếm dụng quá nửa để đi tiếp, hình như còn va cả vào vai ai đó.

Nàng chỉ đại khái biết, đứng chính giữa đám người có một thân áo trắng tung bay đứng oai phong lẫm liệt. Rất lâu sau đó, có tiếng nổ đùng đoàng vang từ xa lại, cùng với đó, đường núi dưới gót cũng hơi rung chuyển.

Một giọt nước mát lạnh bất ngờ rớt xuống mép trán, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u đặc kín mây đen, tưởng như nhìn thấy cả những hạt mưa đang ngưng thành giọt nhuốm nặng trĩu cõi núi yên ả, cùng hai tiếng "Tại hạ..." mơ hồ tai không bắt được, sau đó là gì, nàng hiển nhiên không biết, cũng không có hứng biết.

Mưa rả rích rơi, sư phụ dẫn nàng vào một quán trà cách ngoại thành không xa, người trong quán không ít cũng chẳng nhiều, chia nhau ngồi mấy chỗ lác đác, tiếng nói chuyện cũng không quá to. Tiểu nhị nhiệt tình đưa họ đến chỗ ngồi rồi bưng một ấm trà lên, pha trà tươm tất rồi mới phẩy khăn trắng trên vai lui xuống, lá trà lửng lơ lan chầm chậm trong nước một tầng màu biêng biếc, hương trà thoang thoảng.

Nàng ra phía sau ngồi, ngồi ổn thỏa bèn ngước mắt nhìn sư phụ, sư phụ chỉ cười không nói, vỗ vỗ vai nàng rồi leo lên gác. Nàng biết, sư phụ dẫn nàng lặn lội đường xa là muốn đi gặp người đó, nhưng chỉ có mình sư phụ đi gặp.

Nàng phủi phủi nước mưa trên người, lấy sách thuốc ra bắt đầu đọc, mọi thứ xung quanh không liên quan tới nàng, giờ càng trở nên vô hình.

Tiếng chào mời nhiệt tình quá mức của tiểu nhị chói vào màng nhĩ gây cảm giác vô cùng khó chịu, nàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một thân áo trắng đã ướt nửa thong thả bước vào trong quán, đứng lại nhìn xung quanh một lúc. Tiếp đó lại có thêm hai người xông vào, vừa vung tay áo vừa càu nhà càu nhàu kêu ca thời tiết. Tiểu nhị trong quán trà chắc mừng rớt nước mắt vì được trận mưa, tay chân run rẩy vội vã dẫn người ta ra hai bàn khác nhau, người đầu tiên ở mạn phải trước mặt, hai người còn lại ở bên trái nàng.

Đợi không lâu, trà lại được đưa lên, một ấm vừa đặt xuống lia qua trước mặt nàng đã lên thêm một ấm ở bàn còn lại. Người ngồi mạn phải phía trước im hơi lặng tiếng, không nhìn ra vẻ mặt, chỉ thong thả giơ tay nâng chén; hai người ngồi bên trái hãy đang cằn nhằn cũng bắt đầu thổi phù phù cho nguội bớt, vẻ đói khát như muốn trút cả bình trà xuống họng giải khát không bằng.

Đoan Mộc Dung gõ gõ ấm trà, bảo với tiểu nhị sắp đi rằng, anh đổi cho tôi ấm trà khác, tôi không thích uống ấm này, vị quá đặc, uống sẽ đau họng. Tiểu nhị lườm nàng, sắc mặt bắt đầu xám ngoét. Gã chưa kịp nổi cơn, người áo trắng trước mặt đã thình lình hắt trà đổ đi, búng chén tới. Chén trà bay vèo qua mặt nàng, sắp sửa đánh trúng bàn tay đang với tới nàng thì tiểu nhị đã nhanh chóng rút tay lại, chén trà theo quán tính đập thẳng vào chén đã đưa tới miệng của một trong hai người ngồi bên trái, "xoảng" một tiếng, chén vỡ, trà rớt.

"Mục tiêu của các người là ta, việc gì phải hại lây người khác." Rốt cuộc, người áo trắng cũng cất lời bình thản, khi đứng dậy đã kinh động toàn bộ đám người trong quán. Tiếng kiếm tuốt vỏ không ngừng chà vào tai, trong chớp mắt, đã là cuộc giao tranh sực nức sát ý.

Tình hình sau đó quá loạn, Đoan Mộc Dung không nhớ được nhiều như vậy, nàng chỉ nhớ mình rất tự giác trốn vào góc khá an toàn cùng hai người khác, đương lúc tiếng kiếm đao tàn sát khốc liệt, nàng ngước mắt trông lên gác trên, cả quán trà tiếng lớn như thế mà sương phòng đóng kín trên gác không mảy may bị ảnh hưởng. Không bao lâu sau, kiếm khách áo trắng không biết tìm đâu ra một người thương nặng bất tỉnh bị trói quặt cả tay chân nghe đâu là tiểu nhị thật của quán trà, anh đưa người tới góc nấp của nàng rồi điểm mấy huyệt trên người gã, trước khi lao vào đánh nhau tiếp còn nói với người ta một câu, giọng rất trầm, rất thấp, rất dùng lực, "Cố chịu!" Khi Đoan Mộc Dung quay ra nhìn, chỉ kịp thấy cái bóng sót lại của thân áo trắng ống viền đen.

Mãi rồi sư phụ cũng đi từ trên gác xuống, khi ấy Đoan Mộc Dung bé tẹo đang ngồi xổm trong góc tối, giữa bãi ngổn ngang là một cô bé không hề bắt mắt nhưng nom ngoan ngoãn đáng yêu, song ánh mắt cứng cỏi đáp lại bà là điềm nhiên không gợn sóng — khóe miệng Niệm Đoan nhếch thành nụ cười của thuở trước.

Cuối cùng, trên đường trở về, sư phụ của Đoan Mộc Dung dùng lời thấm thía kể lại cho nàng một câu chuyện về kiếm, sau này lại kể cho nàng câu chuyện về một người, người ấy, gọi là kiếm khách. Đến thời khắc cuối cùng, trước khi sức sống kiệt quệ, sư phụ lại lo lắng kể cho nàng về một số phận — số phận của thầy thuốc — đã sắp đặt một đời nàng hệt như một lời nguyền mà cũng là tiên tri. Nàng nghĩ, thực ra sư phụ nàng biết cả, cho dù là viên thuốc giữ mệnh nàng len lén đặt lên người tiểu nhị quán trà đương hấp hối khi không ai để ý...

Nhưng Đoan Mộc Dung rất hiếm khi tò mò về ai, cũng có ngờ đâu chút tò mò nhỏ nhoi thời niên thiếu của nàng, một con người mòn mỏi vì phong trần, mang theo vận mệnh của nàng, sẽ đến trước mặt nàng bao nhiêu năm về sau. Nếu nàng không nhận ra anh ngay, anh đương nhiên càng không...

Anh...

"Dung nhi!" Có tiếng gọi hòa cùng tiếng trẻ con khóc như kề ngay bên tai, lại như cách xa đời đời kiếp kiếp.

"Dung nhi!" Nàng chìm trong đau đớn không thể kể xiết, dần dần cảm thấy một luồng ấm nóng đến từ sau lưng, luồng ấm nóng ào ạt không ngừng, tự đáy lòng nàng lại khe khẽ thở dài, việc gì phải vậy?

"Dung nhi, chúng ta mới vợ chồng được bốn năm..."

Vợ chồng bốn năm ư? Nàng lơ mơ nghĩ đến lần sinh Ẩn nhi, anh đã cầm tay nàng nói, chúng ta mới vợ chồng được một năm, rồi lại nhớ lúc nàng chắn Vũ Nhận cho anh, anh cũng nắm tay nàng nói, tại hạ còn chưa báo đáp ơn cô nương cứu mạng. Nực cười thay, con người anh lúc bảo người khác cố chịu đựng thì hùng hồn khí thế bao nhiêu, lúc muốn giữ nàng lại thì bao giờ cũng vụng về, nhưng anh muốn giữ nàng lại, anh thấy không cam lòng, thì nàng cam lòng rồi.

Trong cơn hôn mê, nàng mỉm cười thỏa mãn.

Bàn tay anh nắm chặt hơi mất lực, Cái Nhiếp nhìn người ôm trong ngực đã mất đi ý thức nhưng trên mặt lại thoáng lộ vẻ mãn nguyện, khắp người chấn động, nghiến răng, lại siết chặt bàn tay dần dần buông thõng, tay kia truyền chân khí có chết cũng không ngừng. Đột nhiên anh sáp lại gần tai nàng, thét lên: "Đoan Mộc Dung, thầy thuốc đã thành nghề! Sư phụ Niệm Đoan đương thời xưng danh Quỷ thủ danh y, có thể khởi tử hồi sinh, Đoan Mộc Dung trò giỏi hơn thầy, được người đời tôn làm Y tiên. Hai mươi mốt năm trước, Niệm Đoan tình cờ đưa học trò xuống núi, lặn lội tới Hàm Dương. Bấy giờ Cái Nhiếp là điện tiền nhất phẩm thị vệ của vua Tần, gây thù chuốc oán vô số, mấy lần gặp kẻ thù mai phục ngoài thành..."

Có tim ai bắt đầu đập thùng thùng, đâu đó lộ kích động, cơ thể hai người áp sát vào nhau, không rõ rốt cuộc là tim anh hay tim nàng.

"Năm ấy, Đoan Mộc Dung gặp Cái Nhiếp lần đầu, cô ấy mười hai, anh ta mười tám." Cái Nhiếp nắm lại bàn tay buông thõng của nàng. "Dung nhi, tức là nàng từng gặp tôi, tôi cũng từng gặp nàng!"

"Còn nhớ không? Nàng không đuổi tôi đi, tôi sẽ không đi."

"Thế thì, tôi không muốn nàng đi, nàng cũng không được đi!"

"..." Người nằm trong lòng anh đột nhiên hít mạnh, ưỡn cứng cả người, bàn tay anh nắm vẫn yếu ớt vô lực nhưng đã cong cong ngón tay như muốn nắm đáp lại. Cái Nhiếp lập tức đan mười ngón tay của anh với nàng, không chịu buông ra nữa, nhịp tim thùng thùng kích động vẫn không rõ là ai hay ai...

Sau ngày hôm ấy, Đoan Mộc Dung không bao giờ nhắc lại chuyện lần đầu gặp nhau nữa, có lẽ lời anh nói nàng nghe lúc hôn mê tỉnh lại đã không nhớ, cũng có thể vì nàng biết ấy là hành động nhất thời trong lúc cấp bách của anh, nàng không hỏi lại, anh cũng không nói lại nữa. Thế nhưng, rất lâu về sau, những khi Cái Nhiếp nhìn thấy bóng Đoan Mộc Dung vội việc gì mà lướt qua trước mắt, trong lòng anh đôi lúc sẽ vụt qua một hình bóng không níu được; có lúc anh nhìn quá chăm chú, Đoan Mộc Dung sẽ ngoảnh đầu lại nhìn anh, bật cười bảo, "Cái anh này...", anh liền theo thói quen nắm lấy tay nàng, không nói gì. Đến một ngày ấy, nàng lại lướt qua trước mắt anh, Cái Nhiếp đột nhiên nhăn mày, tưởng như nhìn thấy một cô bé áo xanh chít khăn vải, tóc tết bím dài đen nhánh, rồi lại chợt nhớ ra, năm xưa anh bị phục kích trong quán trà, hình như đã có một tiếng nói khe khẽ cảnh báo anh trong trà có độc; về sau, khi anh đã xử lí sạch đám người, quay lại tìm người bị thương oan, tiểu nhị quán trà vốn tưởng không sống được đã hít thở như thường, trên người có thêm một viên thuốc và mùi thuốc nhàn nhạt.

Nếu là vì người, mong để quen nhau có ngại gì.

Nếu là ý trời, quen nhau hà tất phải mong chi.

(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro