Bạch Phụng -Lộng Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cửa sổ một con chim bồ câu dang rộng cánh và xà xuống khung,chân nó băng một miếng vải màu trắng.
*Ngươi bị thương sao
Một câu nói dịu dàng bỗng phát ra từ một cô gái thân hình nhỏ nhắn có mái tóc đen mượt và dài như một dãi lụa đào.Đôi môi khẽ cất tiếng nói làn môi đỏ ngọt ngào
-Ta thật không ngờ nàng ta lại có thể nói chứ không hề bị tật
Cơn gió làm tấm mành cửa bung ra.Con chim ấy bay một thoáng thật nhanh và tưởng chừng như sẽ biến mất khi nó vun vút ra khỏi cửa sổ,làm cho nàng ta cảm thấy nuối tiếc và quay đầu lại
*Ngươi đã đến đây rồi thì mau vào đi
-Ta không rảnh để tiếp chuyện với cô.Nếu cô muốn thoát khỏi đây ta sẽ đưa cô đi không cần ở lại nơi này nữa
*Tại sao ngươi lại muốn cứu ta chứ. Thật nực cười ngươi nghĩ rằng thoát ra khỏi đây dễ dàng lắm sao
-Ta chỉ muốn cứu cô nếu cô không thích thì ta đây chiều. Một phần là do ta muốn trả thù hắn.Hai là ta không nỡ nhìn những nữ nhân hiền lành lại phải rơi vào tay một kẻ xấu
*Nếu dễ như vậy thì ta đã thoát khỏi chốn này rồi.Võ công ta thuộc cấp Tiểu Thiên Vị.Ngươi tưởng chút lực võ công của ngươi có thể cứu ta thoát được sao.Nếu ngươi có muốn cũng không được đâu
-Ta chỉ nói tới đây thôi. Cáo từ tại đây vậy!!!
*Ta nếu muốn cũng không được,ngươi đã biết lý do rồi thì đừng trách ta
*Ta đã uống độc dược của Hắc Môn Phái
-Ta biết!
*Ngươi không sợ hắn sẽ giết ngươi sao
-Ta không sợ !!!!!!!Ta sẽ cứu cô bằng mọi giá, ngày mai ta lại trở lại.Cô hãy chờ ta !!!
Bạch phụng lao nhanh ra cửa.Thoáng đã biến mất trong màn đêm đầy sao và sương mù
Các bạn hãy đoán xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao nhớ comment tên truyện cho mình làm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro