Tần Thời Minh Nguyệt-Không sơn Điểu Ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quang đãng lạnh lẽo một bông hoa tuyết vừa rơi xuống khi bức màn vừa vén lên một cô gái với đôi môi lạnh nhạt một gương mặt lạnh lùng với một cây đàn tranh không có thật.Cô ta gảy đàn bằng những ngón tay thon gọn trắng trẻo bằng tấm lòng, sâu trong nội tâm những ai có tấm lòng và một trái tim không lạnh như băng sẽ nghe thấy những tiếng đàn vang lên trong ký ức tưởng chừng như mờ nhạt và sẽ lãng quên nó vào một ngày nào đó.
........................................................................
Hoa Tuyết cuối cùng cũng rơi hoà vào những tiếng đàn du dương của một cô gái  đã sắp rời xa chốn hồng trần
+Bạch Phụng có phải ngươi chết mê rồi đúng không.Thế nào xinh đẹp nhỉ ?
-Đúng!xinh đẹp thật nhưng đã sắp chết rồi xinh đẹp cũng vô dụng thôi!
+Ngươi tưởng  chết dễ lắm à nói chuyện với ngươi thật nhàm chán
-Ta vẫn đang thắc mắc tại sao nàng ta lại muốn chết đến như vậy!
+Ngươi nói xem! uống độc dược vào thì không muốn chết cũng phải chết
thôi
-sao là độc dược ư ?
+Đúng vậy! Ngươi thừa biết ai là người có thể tạo ra nó mà
-Tu luyện ngàn năm mới có loại độc dược đó!
-chả nhẽ là hắn!
+Đúng vậy vì không muốn làm tam thê tứ thiếp nên nàng ta mới uống loại độc dược đó Vậy giờ đã sắp chết rồi!
- Thật cảm tiếc nhỉ !
+Cuối cùng ngươi cũng tỉnh ngộ!
-Không ta chỉ luyến tiếc cho một người đẹp như vậy  mà lại phải chết trong tay của  một tên khốn 
+Đối với ta tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường!
+Ta không ngờ nàng ta lại dám uống thứ độc dược đó!
+Ta không ngồi đây phiến chuyện với ngươi nữa! Ta đi đây!
+Ngươi hãy ngắm cho kĩ đi!
HeHe các bạn ơi hãy đoán xem diễn biến tiếp theo bạch phụng gặp cô gái mình yêu sẽ ra sao nhé nếu các bạn muốn mình viết truyện theo ý các bạn hãy cho mình một cái tên truyện nào đó cũng được các bạn comment thì mình sẽ làm theo yêu cầu
Mình rất cảm ơn các bạn hãy đăng ký để ko bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro