Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chị Hai !!

  - Sao em phải ngạc nhiên khi gặp Park Hyomin này chứ ?

  - Chị về khi nào ? Sao không không gọi em ra đón ? Bố mẹ có về cùng chị không ? Mà sao chị có chìa khóa vào nhà em ? - JungHwa khuôn mặt mệt mỏi nay lại càng mệt mỏi hơn khi thấy bà chị khó ở của mình về.

  - Chỉ mình chị về thôi, chị không gọi cho em được đành tìm Solji, em ấy đã đưa chìa khóa cho chị. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc khi không có chị ở đâu em vẫn hay đi về khuya thế này hả ? - Hyomin giọng hơi đanh lại.

  - Không chị ạ, vì hôm nay ở bar có xảy ra vài chuyện nên em ở lại giải quyết một tí. Chứ mọi hôm sẽ có quản lí lo em sẽ về nhà sớm hơn. - JungHwa xoa xoa thái dương ngồi xuống ghế.

  - Chị đã từng nói em đừng mở cái quán đó chỉ là em cứ cố chấp, ở tận bên Đức em vẫn nhờ vả Solji làm thay mìmh . - Hyomin quay người đi vào phòng.

  - Và cũng chẳng bao giờ em làm gì mà chị thấy vừa ý cả. - JungHwa cười nhợt nhạt nói đủ mình nghe.

Hyomin chị ruột của JungHwa, là một diễn viên, tính chị rất bảo thủ, chị luôn chèn ép cô em mình vào khuôn phép, nhưng tuổi trẻ mà, dù thế nào đi nữa JungHwa cũng chống đối chị mình.

------------------

Sau sự việc đó Ahn Hani cứ tìm đủ mọi cách dể tìm và liên lạc với JungHwa nhưng vẫn thất bại.

Em biết đó là sai trái tình cảm giữa hai người dù có nhưng cũng không thể đến với nhau, bạn bè của Hani sẽ không tha cho em ra khi biết em vẫn còn qua lại với Ahn Hani.

Bằng hết mối quan hệ mà cô có Hani đã giới thiệu cho giám đốc Choi về Solji, giám đốc Choi đã cho Solji một vai diễn không gọi là vai nữ chính nhưng vẫn có chổ đứng trong phim.

Nhờ đó thì Solji được xem là mật báo cho Hani về JungHwa.

-----------------------
Chung cư của JungHwa.

  - Ủa em định đi đâu thế JungHwa ? - Solji vào phòng tìm em thì thấy em đang xếp quần áo vào vali.

  - Em định đi về Đức ở đó với bố mẹ quá, tránh thị phi, tránh người đó. - em không nhìn đến chị mình.

  - Em đang nói Ahn Hani à ? - chị đến gần JungHwa hơn.

Bị đón trúng tim đen chỉ đỏ mặt vào bẻn lẽn một chút chị thấy thế nên lén lén đi ra ngoài. Nhưng bị cô em gọi lại. . .

  - Heo Solji !! Chị hứa với em là không nói chuyện này với Ahn Hani được chứ ? Em thấy dạo gần đây chị ta cứ đến tìm chị mãi. - Khuôn mặt đầy thỉnh cầu của chị làm người đứng đó có chút xiu lòng.

  - Vâng cô nhỏ. - Solji bỏ ra ngoài rồi nhanh chống lấy điện thoai ra điện ngay cho ai đó.

----------------

Hani đang coi hợp đồng bỗng có ai đó gọi đến, cô mừng khôn siết bắt máy ngay.

  - Em nghe đây chị Solji, sao rồi ?

  - Chị nghe con bé JungHwa nói là đi Đức đó em nên chuẩn bị tinh thầm đuổi theo em ấy ở sân bay đi. - Solji thì thầm như sợ người kia nghe thấy.

  - Gì chứ ? Sao phải đi ?? - Hani hơi bồn chồn.

  - Nói là tránh thị phi gì đó. Chị cũng chẳng rõ. Hơisss

  - HEO SOLJIIII ~ JungHwa đứng ngay sau lưng thét lớn.

  - À à à hồ sơ đó lát nữa tôi sẽ qua công ty kí cho vậy nha. - Toát mồ hôi.

  - Aishhh đừng nói xạo, em đứng ở ngoài em nghe hết rồi. Chị gọi cho Ahn Hani phải không ? - em tức giận.

  - Chơi mà chơi núp vậy tèn ? - Solji bĩu môi.

  - Em đã nói với chị là không được nói với chị ấy nghe cơ mà, cuối cùng chị ở bên phe nào vậy hả ? Bộ chị là vợ bé của chị ta sao ?? - JungHwa càng tức điên lên nữa.

  - Hông . . Hông phải *xua tay* tại chị thấy Hani tội nghiệp quá.

  - Cái gì ?? Em mới là em của chị đấy Solji à, sau này em hứa sẽ không nói gì với chị nữa cả. - JungHwa bỏ đi.

--------------------

Sáng hôm sau Hani bận túi bụi với đống hồ sơ. Nhưng cô bỏ hết tất cả khi thấy Solji gọi đến.

  - Alo em nghe đây Solji ?

  - Chết rồi Hani ơi, JubgHwa không có ở nhà, quần áo cũng không có trong tủ luôn. - Hốt hoảng.

  - Cái gì ?? - Hani dừng mọi hoạt động.

  - Có khi nào em ấy về Đức không ?.

  - Sao gấp vậy hả ?

  - Ờ ờ JungHwa có nói với chị là con bé bay lúc 10g30 đó, em nhanh tới sân bay đi. - Lời nói gấp gáp.

  - Rồi rồi em sẽ đến ngay. - Hani tắt máy, bỏ lại tất cả mọi thức cầm vest lên và chạy thật nhanh xuống con i8 rồi phi ra sân bay.

Hani tìm khắp cả sân bay vẫn không thấy dáng hình đó đâu, cô tức tốc chạy đến khu chờ bay. Nơi ấy có hai anh bảo vệ to lớn đứng đấy.

  - Hai anh có thể cho tôi hỏi, chuyến bay 10g30 qua Đức á, đã bay chưa anh ?? - Hani lấy hơi lại.

  - Thủ tục đã xong, còn khoảng 15p nữa máy bay sẽ cấp cánh. - Anh bảo vệ trả lời.

  - Cám ơn anh * cười tươi *

  - Nè nè cô muốn đi đâu. - cô xông vào nhưng bị hai anh bảo vệ đó đẩy ra.

  - Hộ chiếu của cô đâu ??

  - Tôi không có, nhưng trong đó có người yêu tôi á, thả tôi ra để tôi vào. - Cô vùng vần.

  - Không được. - vì Hani quá manh động nên một anh trong đó đành khoá tay cô lại.

  - Buông tôi ra , tôi phải đi gặp bạn gái tôi, nếu mấy ngừoi không cho tôi gặp là tôi mất vợ đó. - cô càng dãy dụa hơn.

Nhưng thấy đã không còn kịp nên thôi phản kháng nữa, thế thì bảo vệ cũng buông cô ra, cô bước đi vô cùng chán nản. Rồi điện thoại cũng vang lên, lại là Solji.

  - Alo em muộn rồi Solji ơi. ! - ngồi bệt xuống đất.

  - Hani à, tớ nhớ lộn ngày, ngày mai con bé JungHwa mới đi.

  - Cái gì ??? Chị đùa với e. đó hả ?

  - Hề hề, hết hồn hết vía, lộn lộn chị nhớ lộn. - Solji cười hề cho qua.

----------------------

Ngày hôm sau Hani lại đến vào giờ này, ở cửa đã có một cô gái đứng đó, dàn người quen thuộc, cô dùng sức bình sinh chạy đến giực lấy vé máy bay.

  - Đi nè đi nè tôi coi em còn đi được không ? Haha coi em còn rời xa tôi được nữa không ? * xé banh vé *

*Bốp ~~

   - Chị điên hả ? Sao lại xé vé cú tôi ?

Không phải JungHwa sao ? Cô như đứng hình, chỉ vì một chút sớn xác mà ăn được một cái tát khá ngọt ngào.

-------------------

JungHwa kéo vali vào nhà với sự ngạc nhiên của cô chị họ.

  - Ủa ủa ??

  - Hai hôm nay em đi biển với đám bạn, sao chị tròn mắt nhìn em dữ vậy ?? - JungHwa không nói thêm gì mà kéo vali vào phòng.

Solji nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho đồng bọn nói hết sự thật cho ngừoi đó nghe.

  - Yaaaaa chị hay lắm, em rất cám ơn chị, nhờ chị mà hết cái sân bay này biết em bị điên rồi. - Hani đầy bực tức bỏ về.

--------------------------
Bao nhiêu ngày cực công thì Hani quyết đi đến tận nhà tìm em để chai mặt thêm lần nữa.

  - Park JungHwa xin đừng chốn tránh tôi được không ? Sự thật tôi yêu em mất rồi đừng đi đâu hết được không ? Cho tôi cơ hội trở thành người chăm sóc cho cuộc đời em đi ?

  - Em rất xin lỗi, em cũng đã có tình cảm với chị , nhưng gia đình chị bạn bè chị là một chướng ngại quá lớn, họ không chấp nhận em đâu. - JubgHwa rời khỏi cái ôm ấm áp đó quay đầu bỏ đi, nhưng lại bị đối phương nếu lại.

  - Họ chỉ là lo cho tôi thôi, không gì cả, giờ thì mình về nhà nói chuyện với họ được chứ ?? - Hani làm mặt van xin.

  - Nhưng . .

  - Không sao cả.

Biệt thự Ahn Gia, Ahn Hani đang tay trong tay cũng người mà cả nhóm vẫn xem là cái gai trong mắt.

  - Ây da cái quái gì đang diễn ra ở nhà tôi đây ? - LE gãi gãi đầu.

  - Có phải cậu ta bị đập đầu nên thần kinh có vấn đề không nhỉ ? - Jennie cũng tròn mắt.

  - Để coi hạnh phúc được bao lâu. - Seo Hyelin lườm.

  - ÙIIII ~ hai người bên cạnh nghe câu ấy quay qua nhìn chủ nhân của câu nói.

  - Em nói như mình ghen ăn tức ở vậy ? Ây da đừng nói với chị là em yêu Hani nhà chị nha. - LE châm chọc.

  - Yêu cái đầu chị. - Hyelin bỏ lên phòng sách.

  - Jennie này con bé ấy còn hơn là bị giựt chồng nữa.

  - Chắc là hiềm khích ấy mà không sao cả.

Hani vội cắt ngang lời nói của hai người.

  - Từ hôm nay JungHwa sẽ chính thức là bạn gái của Ahn Hani này.

  - Wow ~ cả hai to mắt.

  - Sẽ là thành viên của Ahn Gia.

  - Wow ~ tiếp tục làm hành động ngạc nhiên.

  - Vì em ấy đang ở cùng chị hai mình nên không thuận tiện cho việc em đấy thăm hỏi nên JungHwa sẽ ở đây với cả gia đình ta.

  - Wow ~ Cả hai vẫn trầm trồ.

  - Ê Ê Jennie chị mệt thiệt sự với em luôn ấy, biết chị bị liệu mà cứ ồ ồ, mà Hani sự thật là em có bị vấn để về thần kinh không ? Hôm nay em đưa bọn chị từ bất ngờ này để bất ngờ khác đấy.

  - Không đâu em quyết rồi ngay hôm nay chị và Jennie đến nhà JungHwa phụ giúp em ấy chuyển đồ đạc sang Ahn Gia nhé.

  - ÂY DA ~ Hai con người tội nghiệp tự dưng bị dính đạn vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro