Đừng để bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm...

... Cứ như vậy đến một trăm. Không ai nói gì nữa. Không ai đếm số nữa. Làng quê an bình đón gió lèn qua kẽ lá tre xanh ngắt. Nhưng chỉ được chừng vài phút ngắn ngủi. Khoảng lặng vắng hơi người, độc mỗi tiếng thở đều đều của "kẻ được chọn". Cỏ cây thôi lắc lư mình mẩy, bởi gió cũng chợt ngừng thổi. Thân cây nơi một cậu bé áp trán cốt che kín tầm nhìn quyến luyến chút hơi ấm cuối, bởi lẽ nó chuẩn bị rời đi rồi.

Bi kịch đến bên đời ta như giọt sương đậu trên cành lá, chẳng ai biết nó chọn chiếc nào để làm bến đỗ lý tưởng, cũng chẳng biết bao giờ nó đến. Ta cứ hoài nhẩm số năm mình sống...

Chợt, bức màn trời đổ xuống trần gian những tia máu khiếp sợ. Đàn quạ cũng dần dần kéo bầy đàn tới kêu oang oác khắp làng.

Chuẩn bị đi.

Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm...

Sau tất cả, nhìn xuống bàn chân bốc lên mùi hương gây nên muôn nỗi mãn ý, Dương bật cười thành tiếng, đem tất thảy tâm nguyện gửi lên trời cao như lời thú tội cuối cùng. Cơn cuồng nộ đi đến hồi kết rồi.

Vĩnh viễn Dương không thể nghe thấy những lời cầu cứu muộn màng phát ra từ mồm miệng lũ trẻ con độc ác, bởi lẽ gậy ông đập lưng ông được hai ngày rồi. Nó lấy làm khoái chí trông ngắm cảnh tượng con mồi bé bỏng cuồng khấu thoát kiếp nạn chết tức tưởi, bởi nó thừa hiểu nỗ lực ấy vô vọng tới nhường nào. Hai cánh tay nó dang rộng, đôi chân ung dung tiếp cận những mục tiêu cuối cùng của đại sự trả thù. Và đương nhiên, như nhiều truyện ma trước đó, sẽ có một đứa hậu đậu vấp phải chân mình, té sõng soài trên bãi cỏ. Máu, rất nhiều máu. Cánh đồng nhầy nhụa máu người, xương ai gãy nát dưới mười giây thôi. Là xương sườn. Của đứa bạn cái thây thối vừa ngừng thở tức thì, cũng do bị nó đè lên. Hai đứa hùng hục mặt đất cào xước tay xuất phát cùng lúc ắt tốc độ sẽ có điểm chênh lệch, ví như thằng Hồng, nhờ ơn đức thân hình gầy còm, trườn nhanh hơn cái Thanh vài ba gang. Nó giữ được mạng lâu hơn chừng bốn phút, sau đó vẫn chịu thua tấn nghiệp. Nhiều mẩu trăng trắng ghim vào nội tạng, xuất huyết nội, lại thêm chân ma đè nghẹt lồng ngực. Chết cả hai.

Không một tiếng động nào lọt vào tai nữa. Cây lá cũng ngừng phe phẩy trước ngọn gió thoảng. Bầu trời ngầm đồng ý với cái ác dưới danh nghĩa sự trừng phạt thích đáng. Chất lỏng đỏ tươi tượng trưng cho sức sống mãnh liệt tuôn trào từng dòng cuộn xiết. Không phải của đứa trẻ quái đản kia, mà là của nạn nhân nó gia hình – cô bé Châu tóc thắt bím. Bóng ma giơ cao bộ móng sắc vồ lấy cô bé, khiến cánh tay vô khuyết – giơ lên bảo vệ bản thân ngay khoảnh khắc nguy hiểm – rách bươm vài đường song song, vài đường đan chéo vào nhau. Từ kẽ rách he hé của hai lớp thịt mơn mởn, mùi hôi thối nồng đượm hơi thở Thần Chết xộc thẳng vào mũi. Dư âm tiếng gào thét trong vô vọng sớm bị hung thủ nuốt trọn, lấy làm sơn hào hải vị nuôi sống ý chí.

Thú thật, Dương chưa lúc nào ân hận. Trái lại, nó càng hả hê lúc tự tay ăn miếng trả miếng, lúc nhúng tay vào bể chàm. Cảm giác lần đầu cũng như lần cuối chống cự phán xét từ toà án lương tâm gợi trong tâm hồn kẻ lưu vong giữa làng quê những ngọn sóng đầu mới mẻ, bao niềm vui sướng thấy lạ. Nó là một con ma giết người. Pháp luật trần thế buộc phải tha nó. Miễn trong giới hạn năng lực bản thân, nó muốn làm gì thì làm, muốn thay trời hành đạo tuỳ ý. Nhân tính trở thành một khái niệm hữu danh vô thực. Tại sao một kẻ đã chết cần giữ chút ít tàn dư sự sống làm gì, khi nó chỉ tưởng nhớ chuỗi ngày ngắn ngủi còn uất ức thì vẫn chất đống dưới đáy lòng? Nó sẽ là ai nếu khoan từ tha thứ cho bọn con nít quỷ tha ma bắt đó? Nó mãi là một linh hồn lang thang, không gì thay đổi được. Nó cần báo oán để siêu thoát phần nào, dẫu nó thừa hiểu kiếp sau là bất khả thi.

Đứa con gái thắt bím trong số đó – Châu – trước lúc lãnh án tử hình đã xung phong đứng lên thăm dò tình hình. Đêm tối lẫn vào ánh sáng nơi đôi mắt đen láy trong trẻo thành bóng rợp phủ lên tương lai xán lạn. Cặp mắt của kẻ săn mồi, viền đen bọc bên ngoài đồng tử đỏ ngầu, trợn trừng trừng nhìn cô bé. Áng màu trắng lờ mờ trùm lên toàn thân, chừa độc khuôn miệng vầng trăng khuyết kéo rộng tới mang tai, từ chân răng rỉ xuống dòng chất lỏng ghê sợ của kiếp sống lụi tàn; chừa thêm hai cánh tay kèm bộ nanh vuốt ướm lên mình màn đêm bất tận. Mãng nhĩ cô bé nghe thoáng qua tiếng cười ma quái vọng ngược vọng xuôi. Không có dự đoán trước. Châu hét không thành tiếng. Đúng hơn là không dám hét. Ích lợi gì khi cố tình mách bảo địch hay vị trí ta nấp? "Thằng Dương kìa," cô bé thụt đầu xuống thầm thì với bạn, "nó tới rồi." Cả bọn được phen hoảng hồn, thi nhau dìu dắt đứa nọ đứa kia bò thục mạng khỏi tầm ngắm, với hy vọng rằng Dương chưa thấy bọn nó. Con tim thòm thòm trong lồng ngực thét gọi chúng nó bỏ cuộc mà chẳng chịu. Một hy vọng ngây thơ quá đỗi, con ma thầm nghĩ. Lũ nhóc giãy giụa mặc chúng nó,

Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm...

Loạt soạt trong đám cỏ heo may cách đó độ ngàn bước, đám trẻ sống sót châu tuần quanh khát vọng sinh tồn. Trong tư thế nằm sấp chống tay, chúng nó bảo ban nhau dựa bóng lá dẹp vùi chôn tung tích. Ai ngờ rằng máu sẽ loang cánh đồng chứ? Ai ngờ rằng thú vui thơ trẻ sẽ trở nên chết chóc chứ? Ai ngờ rằng gậy ông đập lưng ông sớm đến thế chứ?

Chúng nó sẽ phải tự vấn lương tâm và cầu siêu cho chính mình...

Ba đứa quay qua nhìn nhau, bất an gợn sóng đáy lòng. Chúng nó hay dắt tay nhau nô đùa khắp làng, thậm chí đến những phút cuối đời cũng cùng nhau trải qua. Độc mỗi ba đứa còn hít thở đều đều, hai đứa con gái và một thằng con trai. Hai người bạn của chúng nó chết rồi. Cái Nhi tóc đuôi ngựa và thằng Hoàng lưỡi cày phơi thây ngoài phương xa xăm nào đó, một nơi diệu vợi tới nỗi chúng nó đi mãi đá mòn vẫn chưa tới. Nhưng thì giờ đâu mà nức nở thương thay phận ai? Liệu chúng nó còn sống để gặp gia đình sau hôm nay không?

Chao ôi! Chưa bao giờ khuôn mặt phúc hậu của thầy bu lại rực rỡ trong mắt chúng nó đến thế. Chúng nó nhớ nhà lắm! Nỗi da diết đang giết chết chúng nó. Ước gì mọi chuyện chỉ như ác mộng nửa chừng dễ dàng biến mất chỉ sau một tiếng búng tay. Ước gì... Ước gì...

Vết tỳ ố của thời gian đợi chờ làm hoen ý chí kìm lòng khoan nói, mà trổ bông nên cuộc chuyện vãn giữa mấy đứa bạn thơ ấu. Thân là trẻ con, chẳng chóng thì chầy, mỗi phút hoang lặng là mỗi cực hình đời thực. Ngọn cỏ dưới chân thôi nghiêng ngả. Chúng nó bày tỏ với nhau tường tận mọi diễn biến chúng nó mong muốn xảy ra, bao gồm cả việc ngấm ngầm trừ khử kẻ khó ưa duy nhất trong làng: Dương. Gia đình nó mới chuyển ra chừng nửa năm. Không ai trong làng ưa cả giống nói nhà nó. Dương là con mọt dị hợm gặm nhấm tri thức, chấp trách mãi "tấm gương" mượn sách trả trễ (hoặc làm hư sách). Có lần kia chúng nó mượn quyển truyện cổ tích, lỡ tay làm nhăn sách, thế là cậu Dương dùng hết sức bình sinh mà ăn vạ. Chúng nó sợ liên luỵ, bèn âm thầm nuôi thù. Người lớn càng ít quan tâm tới mấy trò nghịch quái quỷ bao nhiêu thì lũ trẻ càng thừa nước đục thả câu bấy nhiêu. Mấy đứa tụi nó chơi thành tụm năm đã lâu, nay tự dưng phải thu nạp thằng Dương từ trên trời rơi xuống, ai ai cũng đều cáu bẳn cả. Chúng nó quyết phục thù. Bao giờ trả hết vướng nợ oan nghiệp thì chưa biết.

Con nít thường phân định rạch ròi giữa yêu và ghét rất nhanh chóng, hầu như chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Trí óc chúng hãy còn cả trăm dặm trưởng để chạm tới mốc nhân cách toàn diện. Cách chúng yêu giản đơn hệt cách chúng huỷ hoại một đời người. Gieo nhân nào gặt quả nấy, chúng rắc nỗi kinh hoàng lên cuộc đời Dương thế nào, nó sẽ trả cho bằng hết, thậm chí còn tặng kèm vài món quà nho nhỏ. Tựu trung, nó di chuyển được, dùng quyền phép ma quái đoạt mạng kẻ thù được, đều nhờ vào việc lấy oán hận làm "sinh khí". Một chút ân hận thoáng qua cũng bốc hơi.

Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm...

Vào lúc nguy cấp giống hiện tại, khuôn mặt lưỡi cày của thằng Hoàng chảy xệ xuống tận mũi chân. Cậu ta đang lèn vào lỗ hổng đục giữa các thân tre, đắc ý nhếch mép phong mình ngôi vương. Sở dĩ cậu ta dám khinh mạn địch là bởi khoảng trống bảo vệ cậu ta nằm khuất dưới cuối làng, trừ phi nó cuồng khấu khắp nơi như con nghiện thiếu thuốc thì vị trí chính xác mới bại lộ. Cậu ta cứ thừ người ra chờ, nhưng chờ cái chi cũng chẳng hay. Và rồi bất ngờ lớn nhất cuộc đời cậu ta đã đến. Những tưởng chước quỷ mưu thần vĩnh quyết tầm ngắm kẻ đi săn mà há chẳng phải, cậu ta vẫn bị phát hiện. Cố nhiên, lúc bấy giờ sinh đã lùi xuống nhường chỗ cho tử. Thứ rượt đuổi cậu ta không phải con người. Nếu nó còn mang đặc trưng của người sống, cặp mắt nó sẽ chịu thua tán lá. Nhưng nó lại nhìn xuyên thấu mọi thứ để cắt đứt đường sinh mệnh của Hoàng bằng một nhát đâm xuyên tim, chấm dứt những nhịp đập vô cảm trước cái ác hằng hữu. Mặt trời càng rũ xác, khoé sừng trăng càng cong lên ghê sợ. Hàm răng trắng nuốt nhân văn, bỏ ngoài tai nhiễu sự trăn trở hoài. Lại thêm một mạng. Không thể quay về nữa. Đã bước trên con đường trả thù rồi, không còn mạng lẫn nhân tính để ngừng mọi chuyện lại.

Ít ai lường trước phì nhiêu sự trả nghiệp sẽ đến với mình lúc nào, chẳng hạn như thằng Hoàng. Đứa nhát gan sợ phiền luỵ như Hoàng yêu bản thân mình trước hết. Kể cả khi thấy con cái nhà khác bắt nạt cậu bạn Dương thân thương từ tấm bé, cậu ta cũng nhẫn tâm bỏ mặc, thậm chí còn chẳng an ủi được nửa câu. Túng sử, Hoàng thấu tỏ nỗi niềm kẻ bất lực chứng kiến cảnh người thân bỏ rơi mình, rằng sự tuyệt vọng đó mới là vũ khí giết hồn, thì hoạ may cậu ta được tha một mạng. Tất tai hoạ sẽ ập xuống cuộc đời cậu ta sớm thôi; nhịp đếm thời gian bắt đầu đi tìm sẽ là câu thần chú triệu hồi nó.

Bi kịch chỉ dừng lại lúc oán hận tiêu tan.

Đì đùng tiếng sấm xa xa, mây đen ngùn ngụt mà ra lòng người. Bấy giờ trời vừa chớm nở bóng xế. Đáng lý ra tông sắc hoàng kim phải bao trùm lấy không khí đặc sệt những nỗi sợ vô hình, song le vạn vật biến hóa vô biên, thứ chờ đợi mấy đứa trẻ là một con quái vật mất hết nhân tính và vốn dĩ chẳng muốn chừa đường sống cho ai. Bờ cỏ loạt soạt tiếng bước chân nhịp nhàng của một nhân ảnh đục ngầu chướng khí. Giáp mặt nhau đúng một giây, cô em ngã quỵ hây hây má hồng. Cặp mắt nó long lên sòng sọc, tròng ngươi bị máu nhỏ xuống nhuộm đỏ, khiến bất kể kẻ nào giáp mặt cũng phải táng đởm kinh hồn không thôi. Lưỡng quyền trắng bệch một màu, ai kia khiếp hoảng mau mau về nhà. Từ nơi đắc địa trốn tìm, hồn non trối chết, con tim mệt nhoài. Chẳng ai dám đoán trước đời, rằng ta sẽ chết khi trời còn xanh. Chiếc nơ buộc tóc cũng màu xanh. Xuân còn xanh. Đường sinh mệnh thì đã hết xanh. Cũng chẳng ai tự nguyện thí mạng cho ai đó một cách ngẫu nhĩ hay vô tình. Thảy sự "chẳng ngỡ" đều hoá hư vô khi bị bóng ma nuôi oán săn lùng. Kể cả lòng người cũng vậy.

Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm...

Cậu bé mở to đôi mắt ngập ngụa máu (theo nghĩa đen), nhìn ngang ngó dọc tìm mục tiêu. Cánh tay nó càng ngày càng nhơ nhuốc một sắc đen, không rõ từ đâu mà đến. Bọn chúng chạy tán loạn rồi, càng tốt. Nó chuẩn bị đi săn. Một mất một còn, một cuộc rượt mồi hoang dã đúng nghĩa sắp diễn ra, khi thế chủ động thuộc về nó, còn thế bị động thuộc về những con thú bé nhỏ vừa tẩu thoát tức thì.

Mọi chuyện bắt đầu rơi vào sự dĩ vãng của một thời xa vắng sự sống, thiện căn biệt tăm biệt tích. Xa xa vọng lại tạp âm thất thanh (tạm gọi) của một thiếu nữ tưởng chừng may mắn vẫy gọi. Vị trí bóng ma tìm ra cô bé là một nơi khó lường, bởi lẽ cây cối um tùm, cỏ dại bất tuân quy luật mọc thành bụi. Sắc áo cô bé mặc gần tiệp với chất diệp lục tạo nên tông màu hy vọng. Phút yên bình đắc thắng bất thình lình chấm dứt khi bộ móng tay gớm ghiếc vồ lấy cô bé từ phía sau, xé toạc lồng ngực làm hai mảnh. Thịt tươi lẫn lộn mảng rữa, xương trắng lồ lộ trước bầu trời. Họng đâu ca oán được chi, bởi thây phân xác dưới chi kẻ thù. Trò chơi trốn tìm dân gian vui nhộn, những con số giọng người dõng dạc đếm theo cấp số cộng năm bỗng bầu bạn cùng cái chết kề cận.

Một cậu trai trẻ chết vì trò đùa quái ác của chúng bạn, treo sự sống thanh xuân trên thòng lọng oan nghiệt. Văng vẳng từ miền quá khứ truyền về. Chúng bày trò dụ dỗ nó vào căn phòng kín, giăng sẵn dây chờ cổ nó chui vào – vì đấng thống trị dặn thế, dân đen chỉ biết tuân theo – rồi kéo mạnh đầu còn lại về phía mình. Tổng cộng năm đứa: Nhi, Châu, Thanh, Hồng, Hoàng. Khi chúng nó hùa nhau chơi khăm, tên tuổi lẫn ngoại hình không còn quan trọng nữa, cả vai trò cũng thế. Tất cả đều là thủ phạm hoặc đồng phạm. Trong lúc chúng hả hê ngạo nghễ con mồi, tiếng kêu rên từng chút một loãng mỏng tựa làn hơi vãng lai, dần dần mê hoặc cậu bé xấu số vào cơn mộng vĩnh hằng. Trò chơi kéo co đã biến chất thành vũ khí ngộ sát con người vô tội mà hung thủ thì hãy còn ngỡ mình trinh bạch lắm. Thành thử, sau khi vò nát trang sách trắng phau của kiếp người chưa vẹn toàn, chúng đổ cả tấn mực bi kịch lên đó, rồi vô tư chạy về nhà. Nom nụ cười thắm truyền năng lượng tích cực cho người thân, có lẽ chiếc cổ gãy quẹo chỉ là cát bụi trần ai, mặc dầu nó hằn sâu bao nỗi thống khổ giữa lúc giằng co trên lằn ranh sinh tử.

Một vòng lặp tội lỗi rồi sẽ lại bắt đầu thêm lần nữa, lần nữa, lần nữa...

Ngày 02 tháng 11 năm 2022.

Lời nhắn từ tác giả: hãy đọc truyện này từ trên xuống và từ dưới lên, bạn sẽ thấy trình tự thời gian thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro