Vũ khúc nàng Ma-lê-na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nắng rủ trên phiến lá, nhỏ vài giọt vàng vọt lên đỉnh đầu. Đâu đó văng vẳng khúc hát loài chim hãy còn đậu trên cành, nay cạn tình mà cất cánh bay theo bóng nắng loãng. Tiếng nói cười rôm rả của dòng người tản bộ dọc bờ sông, giữa khói bụi mịt mù từ các cỗ xe ngựa lướt ngang – thứ phương tiện sinh ra hầu như để phục vụ tầng lớp oai quyền. Các cô thiếu nữ váy áo xum xuê hết thưởng hoàng hôn tàn ngoài hiên thì tất bật chạy vào nhà chuẩn bị thết đãi chồng bữa tối thơm ngon. Một số cô lại lấy làm nhọc công quá đỗi khi phải hy sinh thời gian quý báu để phục tùng người bạn đời "hờ", những kẻ được phó ban nhiệm vụ thiêng liêng là gây khổ hình lên các cô. Trong lúc ngôi nhà lợp ngói đương đứt gãy khúc ai oán, tốp mấy anh đàn ông đội mũ đen đương uể oải lê bước về lại vòng tay vợ hiền (hoặc nuốt xuống cơn căm hờn người đầu ấp tay gối với mình cho qua đêm). Cảnh trí thành phố C quyến luyến chút màu nửa lạc nửa bi, cũng bởi tâm cảnh nhân dân mà ra cả.

Ác tà càng ngả già, tông đỏ càng rõ. Rõ hệt cái cách máu thiếu phụ xấu số vương vãi trên mặt đất. Tóc nàng óng ả trải trên mặt đất những sợi tơ nhàn nhạt nâu nâu thượng hạng còn phảng chút nắng vương. Nàng chết rồi, chết bất đắc kỳ tử sau một tiếng "rầm" mạnh, chết lúc nào không ai hay, bởi họ lưu liên vướng mối bận tâm với cuộc sống thường nhật thấm đẫm mồ hôi. Khi chuyện đã lỡ làng, họ mới nài ép mình cúi đầu chào nàng một lần cuối. Chỉ Thượng Đế trên trời mới thấu tỏ liệu cử chỉ tưởng chừng tốt đẹp ấy có xuất phát từ tận đáy lòng, hay lũ người kia nhặt nhạnh đâu đó ngoài bãi rác.

Rủ rỉ rù rì một hồi, quần chúng mới hay dòng chảy hôi tanh mùi u ẩn thuộc về nàng Ma-lê-na. Sinh thời, nàng đóng vai nhiễu điều phủ lên tấm gương người đàn bà đáng kính. Sở dĩ nàng chịu tiếng bạc là bởi vầng hào quang bao quanh nàng. Cụ thân sinh nàng Ma-lê-na là dòng dõi quý tộc lâu đời; nàng Ma-lê-na là đời thứ bảy, sau nàng còn một em gái, một em trai. Cũng vì nàng quá diễm lệ, phiến đá của sự thống mạ vô lý đè vai nàng tới độ xương cốt vỡ vụn. Lòng hờn ghen thường thấy ở bè lũ đê mạt giày vò nàng, ví nàng kém cả lũ chó hoang ngày đêm kiếm ăn gần bãi rác. Đàn bà ghen nàng bởi dung mạo nàng toàn bích. Đàn ông ghen nàng bởi họ ngỡ nàng lả lơi, gán lên người nàng danh xưng "gái điếm". Thành phố C được mấy ai thật sự tiếc rẻ cuộc đời bạc của nàng, ngoại trừ bản thân nàng ra.

Nhưng ôi thôi, sao lại không tiếc thương nàng cho được, nàng Ma-lê-na hỡi! Nàng đã phải chịu đựng những gì trước khi gieo mình? Con chiên ngoan đạo đã trông ngắm mình thánh Chúa cho thoả chí chưa? Liệu vòng tay đón chào nàng khi ấy, quả đúng là Đấng toàn năng thương xót nhân loại, hay con ác quỷ đội lốt chồng giày vò nàng hằng đêm? Nàng ơi, đã bao đêm nàng thức trắng vì lo toan cho chồng cho con, cho cuộc sống thường nhật rồi? Nàng đếm nổi chứ? Nàng có nguyện ý hy sinh tuổi xuân đẹp đẽ vì công đức đấng phu quân chăng, hay nàng đương oán hận dung quang lẫn dòng máu quyền quý chảy trong người mình?

A-lêc-xăng-đờ, chồng nàng Ma-lê-na, ngoài cái mã gia đình Công giáo thượng lưu ra, chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, cạn kiệt tình người. Gã lớn lên giữa những đòn roi trừng trị con chiên chểnh mảng, không có Đức Chúa Trời là mục đích tồn vong. Thậm chí, thuộc lệch một chữ trong thánh kinh cũng khiến thân xác gã oán hận bộ não lẫn cái miệng lanh chanh. Trên người gã, không chỗ nào là không có sẹo. Thế nên gã nhất quyết đoạn tuyệt quan hệ với tiếng yêu. Căn bản, gã chẳng hiểu gì về một trái tim động lòng bao dung thế nhân. Những bài học giáo lý đã tha hoá trí óc đứa trẻ ngây dại chưa biết yêu.

Nhưng Ma-lê-na là vợ gã kia mà...

Nàng đáng thương tới độ chồng nàng còn chẳng đoái hoài ban phát chút tình hèn mọn. Đã vậy, nàng thân là con gái đầu lòng, lại có dòng máu quyền quý chảy trong người, hà cớ gì cha nàng trọng vọng hơn cốt nhục mình thế? Cớ sao hạnh phúc của nàng bị khinh thường chẳng khác gì cỏ rác, còn danh tiếng gia tộc thì được tôn thờ? Cớ sao chỉ mỗi Ma-lê-na chịu khổ hình đức hy sinh trong khi những kẻ khác, bao gồm cha mẹ và các em, uống một cách ngon lành chén rượu nồng làm từ máu nàng đổ ra vì công danh?

Ngẫm nghĩ lại, thiếu phụ bị gán cho cái danh lả lơi âu cũng vì chồng nàng mà ra. Nếu nàng khoác lên tấm áo vướng bụi trần, xác xơ hệt bụi rơm khô, A-lêc-xăng-đờ lại viện đủ cớ gia hình nàng. Thành thử nàng kỳ công ăn vận, trang điểm kiêu sa lộng lẫy nhằm đoạt lấy chút ít dục tình đàn ông nơi A-lêc-xăng-đờ, nhưng đổi lại, gã chỉ nhẫn tâm đẩy nàng ra, cằn nhằn nàng chuyện hoang phí của cải. Vậy mà nàng chưa trách cứ gã nửa lời, chưa hề than thân trách phận, chưa lần nào từ bỏ thiên chức mẹ hiền vợ đảm. Thứ nàng cần chỉ là một phút được chồng đem hết lòng yêu tặng cho, được bàn tay gã hái sao trời cài lên mái tóc mây. Nàng nguyện hiến dâng tấm thân đoan trinh cho mục đích cao cả, mong sao đấng phu quân hiểu tấm chân tình.

Mãi đến hôm nay, nàng mới thật sự chiêm nghiệm trái khoáy. Rằng nàng, bất kể có nhân danh vợ hiền hái sao cho chồng, thì A-lêc-xăng-đờ cũng chẳng mảy may kính trọng nàng vì điều đó. Sau một bữa tiệc rượu thác loạn, gã lê lết thân xác đương mê man giữa giấc say về nhà. Từng cú đấm đá không thèm thương hoa tiếc ngọc giáng túi bụi lên khắp mình mẩy, như thể nàng là kẻ địch truyền kiếp, còn gã là vị anh hùng được Thượng Đế giao nhiệm vụ bảo vệ dương gian. Đứa con trai khóc ré lên trong buồng, gã cũng mặc. Gã căm thù người vợ dưới chân mình hơn cả tên phản quốc, cứ thế mà đay nghiến nàng đến tột cùng.

Nàng không còn hy vọng gì vào cuộc hôn nhân hờ hững này nữa. Nàng phải tự mình chấm dứt tấn bi kịch bằng cách nào đó, cực đoan hoặc tích cực.

Thế là nàng sống vì mình một lần cuối.

Câu chuyện phải kể đến cung mây đầu tiên nàng Ma-lê-na vùi vào thoả chí cá nhân. Văng vẳng trong bức màn bóng tối truyền về tiếng khóc cắn xé lòng mẹ của đứa bé nào đó mà chẳng ai đoái hoài dỗ nó nín. Tiết đêm trăng thanh gió mát. Con quạ đen lạo xạo nhai trong mỏ câu than trời than đất, oán loài người phàm ăn tục uống. Vùng đất linh hồn nơi loài vật gieo tai bay vạ gió ha. Bước chân cô gái giấu kín dung mạo dưới sừng trăng loạt soạt rẽ đôi đám cỏ nghĩa địa để dùng bàn tay ngọc ngà vô khuyết hái lấy càng nhiều bó tầm ma càng tốt. Nàng sẽ sàng hi sinh phần thịt đùi mơn mởn cho lũ gai, nếu việc ấy là xứng đáng. Và nàng vin vào cớ ấy mà nhỏ máu trên bãi hoang lặng nơi nghĩa địa.

Cứ đôi ba bữa, những bóng hồn hãy còn bịn rịn trần gian lại thấy nàng miệt mài hái cây tầm ma, ôm rịt cả bó gai vào lòng. Thân chúng xanh mơn mởn tựa tia sáng hy vọng cuối cùng cuộc đời bạc dành cho nàng. Nàng nâng niu xe từng sợi tơ, chăm sóc thành quả chưa nên hình nên dạng tựa đứa con nàng rứt ruột đẻ ra. Nó sẽ giúp linh hồn nàng tìm thấy suối nguồn an nghỉ vĩnh hằng, và cả bản thân nàng sẽ được gột sạch mọi đau thương trên khoé mắt, mọi nỗi hoài vọng về mai kia lòng thiếu phụ được yêu. Sẽ không còn phải sầu muộn, sẽ không còn phải đè nén tiếng khóc cào ruột xé da...

Mỗi bận Ma-lê-na cặm cụi đan dây, chồng nàng lại được dịp chì chiết nàng. Đã nhiều lần những trận cãi vã xung quanh thú tiêu khiển mới của nàng dẫn tới quầng thâm tím trên lưỡng quyền thiếu phụ, song nàng chẳng buồn quan tâm nữa. Gã đánh mặc gã, nàng đan mặc nàng. Ngón tay nàng chai sần, chằng chịt vết sẹo do gai cứa. Lắm khi máu rỏ loang lổ trên chiếc váy hồng nàng mặc. Đớn khổ thể xác sao sánh nổi vết rách toác nơi đáy lòng, nhất là khi một cô gái đương xuân thì khao khát được yêu, mà chồng lại khước từ chút mưu cầu mọn ấy của người đầu ấp tay gối với mình. Tình mẫu tử bao la không thể lấp đầy bao vết sẹo mờ của tình yêu sáo rỗng dưới lớp vỏ gia đình mơ ước. Nếu đến cả khi con khóc mà gã còn không màng, thì gã có đáng để thành lý do níu chân nàng lại chăng?

Không.

Sau rốt, tác phẩm nghệ thuật của một kiếp nàng sống đã đến hồi kết. Nó mang hình dáng một sợi dây xanh biếc, lởm chởm gai mắc trên khúc gỗ treo màn cửa, lủng lẳng đung đưa theo nhịp gió đẩy. Nhân dịp A-lêc-xăng-đờ vắng nhà vài bữa, Ma-lê-na treo tuyệt tác cuối đời lên, ngắm nghía nó hồi lâu, ra vẻ tự hào lắm. Nàng đặt nụ hôn cuối cùng lên trán đứa con đương mê đắm giấc trưa, quyến luyến âu yếm mái tóc nó. Con trai nàng vô tội. Vả chăng, tội duy nhất của nó là sinh nhầm gia đình: cha đay nghiến mẹ, mẹ mắc kẹt giữa vòng luẩn quẩn chết cho xong chuyện hoặc sống vật vờ như hồn ma. Nàng ước ao đầu óc non trẻ của nó vững vàng, nhưng có lẽ việc thuyết giảng lý do cao cả dẫn tới cái chết của nàng là bất khả thi. Nỗi nhớ con sẽ giết chết những gì còn sót của linh hồn nàng (hoặc giả nàng còn lưu lại nhân gian chứ chưa chịu siêu thoát). Cảm giác làn da nó mịn màng xoa dịu bàn tay nàng, những khi nắng rỏ lên mi mắt nó, hay khi nụ cười điểm tô khuôn mặt thơ dại bằng vầng hào quang chữa lành tâm hồn mẹ rối ren; tất thảy, nàng đều đem nó xuống địa ngục mà lưu luyến cho thoả.

Ngưỡng cửa tới nước thiên đàng xem chừng dễ mà lại khó khôn lường. Đứng trên bờ vực cái chết, kể cả người nuốt gan hùm cũng phải run sợ, ngần ngại vượt qua. Bao nhiêu hồi ức tươi đẹp ồ ạt ùa về, cuộn trào trong trái tim thinh lặng. Bao ước mơ, bao khát khao, bao hy vọng...

Rốt cuộc, không gì có thể cứu vãn một linh hồn đã chết.

Ma-lê-na được tự do rồi.

Nàng sẽ khiêu vũ cho thoả trên thiên đường.

Ngày 01 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro