Người tình ăn mày của kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tôi và người tình không tồn tại tình yêu.

Hội chứng Stockholm. Anh đã đặt cho tình đôi ta cái tên mỹ miều hệt thế. Anh bảo giả sử có ngày anh yêu tôi, đó cũng là hội chứng Stockholm mà ra. Tôi cười, quàng tay qua cổ anh, kéo sát khuôn mặt anh lại gần. Anh là người đầu tiên và duy nhận vinh dự nhận lãnh tình yêu nơi tôi. Quả tim đỏ rực tựa nhiệt huyết tuổi trẻ nguyện trao cho anh mà không hề hối tiếc, có chăng anh từ chối, lúc ấy nỗi thất vọng mới vây quanh, hăm he nhấn chìm kẻ si tình đáng thương. Lâu rồi tôi mới gần gũi anh, âu cũng vì chuyện gia tộc mà bước chân bị chặn đường xuống tầng hầm. Nhìn thấy anh, tim tôi rạo rực. Ve vuốt gò má anh, sự hiện diện của tôi trỗi dậy tận hưởng tình yêu. Đơn phương, ý tôi là vậy. Nhưng sắp rồi, anh sớm muộn gì cũng yêu lấy tôi. Mới gần đây, anh bắt chuyện với tôi, kể về cuộc đời anh. Gông xích hằn nát làn da anh lở loét. Sắc xuân một thời đậu trên mí mắt biến mất sạch, còn độc hiện thực khốc hại. Thủ phạm còn là ai ngoài đôi bàn tay kẻ luôn miệng bày tỏ lời yêu tới anh đã giết chết sức sống căng tràn nơi lồng ngực. Đêm đêm, lúc ánh trăng tỏ rọi lòng người xuyên qua khung cửa sổ phản chiếu nửa sườn mặt, vô số ngón đòn tra tấn thể xác lẫn tâm hồn lại đặt chân xuống ghé thăm anh. Nếu anh chống lại tôi ngày nào thì tôi trừng phạt anh ngày ấy.

Anh rất đẹp. Vẻ đẹp kiêu hãnh của làn gió phương Đông thổi hồn vào xác thịt nơi trần thế, thứ làm nên anh một cách toàn vẹn. Sóng vỗ rì rào lên sát gò má tạo thành mái tóc. Ánh dương quang toả rọi thành phố xa hoa phản chiếu lên cặp mắt. Anh đẹp không tỳ vết. Nghe nói anh lẻn vào khoang một con tàu chở trà. Mẹ anh căn dặn phải sống sót. Anh chỉ còn mỗi mẹ. Vậy là anh nghe theo.

Quả thật, tôi không mấy quan tâm về gia thế người tình. Hoàn toàn tồn tại khả năng anh không phải người Á Đông, chỉ vô tình tóc anh vướng vào bụi tro trần thế, mặc lên mình lớp vỏ bọc đặc thù ở xứ sở xa lạ. Hai cánh mũi anh bị cái gì đó chích phồng rộp, không còn ngay thẳng như tôi. Mọi khuyết điểm trên tấm thân anh, tôi đều yêu. Bởi lẽ, thứ tình cảm đầy tội lỗi giữa quý tộc sang giàu và thằng ăn xin khố rách áo ôm đã xoay tôi như chong chóng. Trên người anh không có thứ gì hoàn toàn thuộc về anh. Dòng huyết mạch đặc quánh lòng tham chiếm hữu sôi sùng sục lên. Tự khi nào tôi cuồng si anh đến thế, đến chết tôi cũng chịu.

Với các nét tính cách đặc thù, hiển nhiên mẹ cha đau đầu hết ngày này sang ngày khác vì tôi, đứa con độc sanh nhà Maupeou. Bên nội mình cha tôi là con trai, các dì thì mộ đã xanh cỏ từ tám đời. Thuở hỗn mang đại dịch lây lan khắp chốn, hiếm ai may mắn sống sót qua hoạn nạn. Mỗi mình cha tôi sống. Ông sống để yêu mẹ tôi. Bà là một người tuyệt vời. Đức Maria ban cho bà nhan sắc yêu kiều và gia thế hoàn hảo đối với đàn bà đến tuổi cập kê. Trái tim bà trong trắng như tiết trăm năm bà luôn giữ cho tới tận khi gặp cha. Thế nên ông yêu bà, rồi tình yêu kết tinh thành tôi.

Vả chăng cái chữ "tình" ấy được kết tinh từ hằng hà sa số sự ép buộc, cộng với hàng ngàn thứ tình cảm hỗn tạp khác, nhưng nhất quyết chừa mặt chữ "tâm" ra. Tự nhận mình sống vì tình biết bao nhiêu lần, tôi quả thật đã làm đúng như lời dạy. Cha mẹ vì tình mà nên vợ nên chồng, tôi vì tình mà sống. Hoàn hảo quá, bạn nhỉ? Chúng ta lừa dối nhau mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Hai ta không đến với nhau vì chữ tình, mà vì chữ "dục". Tôi cần anh thoả mãn tôi, anh cần tôi để được thoả mãn. Dục của tôi điên cuồng hơn dục của anh. Dục của tôi sinh ra từ trái tim thèm khát được yêu. Dục của anh sinh ra từ sự miễn cưỡng số phận. U hoài tâm hồn vô thức tìm về với mầm sống duy nhất nó tìm thấy - là chính kẻ đã gây ra bất hạnh cho nó. Khi bị cầm giữ lâu ngày, con người dần sinh hoang tưởng. Tạo hoá sinh ra con người là sinh vật xã hội. Muốn sống sót qua mọi hoạn nạn dù lớn dù nhỏ, cần duy trì các cuộc hội thoại như điều kiện tiên quyết. Họ điên cuồng đập phá vạn vật xung quanh và xung quanh vạn vật điên cuồng đập phá họ. Rồi biển yên sóng lặng. Giống hệt anh bây giờ.

Thời đại tôi và anh đang sinh sống và lớn lên đây, chỉ có dòng dõi quý tộc mới được quyền học và được học. Bấy chầy tôi biết ơn vì bẩm sinh hưởng phúc lợi ấy (kèm hàng tá anh em của nó), còn lại thì chán ghét. Đời sống của một quý tộc "con" bị bao vây bởi những buổi tiệc kéo dài tận miên viễn và vài chục, hay thậm chí là vài trăm lần học lễ nghi. Bầu không khí xung quanh chùng xuống. Ngày qua ngày, tôi oán hận xuất thân của mình. Cớ sao tôi, mà không phải ai khác, lại bị ép vào khuôn khổ, hình ảnh ngay cả bản thân còn thấy xa lạ? Đó không đời nào là tôi, nói trăm lần cũng như một. Vốn dĩ cha quan tâm tới danh dự hơn là con cái, mẹ thì vâng theo mọi thứ cha làm. Cái phận đàn bà ở thời đại này nó buộc phải thế. Túng nhiên mẹ phản kháng hòng bảo vệ tuổi thơ của tôi, cuộc đời tôi sẽ đi chệch hướng với thứ rác rưởi đang sống dưới danh phận con bà. Mẹ tôi khác với mẹ người tình yêu dấu. Nếu như người đàn bà trứ danh nọ sẵn lòng vứt bỏ sinh mệnh để đổi lấy một lần thấy con hạnh phúc nơi đất khách quê người, tôi sẽ trở thành một phiên bản tuyệt vời gấp vạn lần tôi bây giờ. Dần dần tôi rơi vào hố đen không đáy, để nỗi buồn lấn chiếm hết thảy từng ngóc ngách trên thân thể lẫn cõi hồn. Thân xác này vẫn sống như mệnh lệnh thánh thần, song hồn chìm vào cơn si dại một kiếp khác. Tôi quả quyết rằng mình không thể sống cuộc đời dưới danh nghĩa đứa con hoàn hảo do mẹ cha hoài thai và dưỡng dục. Nếu thuận theo cho tròn chữ hiếu, tôi sẽ bị bóng ma dưới chân giết chết. Tôi vốn đã chết.

Tôi và anh là hai đường thẳng song song, trước giờ vẫn thế. Tôi xuất thân trâm anh thế phiệt, anh một thân một mình kiếm ăn. Bẩm sinh tôi sở hữu tính cách cá biệt, coi trời là vung, coi tiền là nhất. Có tiền là có tất, có tất là có tình. Quả thật, không ít tình nhân của tôi sa lưới là vì mớ vàng bạc chất thành ba, bốn quả núi của tôi. Xác họ chôn sau vườn nhà tôi. Đầu họ nằm dưới tầng hầm nhà tôi. Họ đều chết vì dục vọng vật chất, âu cũng vì tình cảnh ngặt nghèo mà làm liều. Tôi ngỏ lời trước. Tôi hỏi liệu họ có chê tiền không. Họ thậm chí còn chẳng cố gắng khước từ. Chốn thị thành hoa lệ này không thừa chỗ cho bọn chuột nhắt đói khát. Nó bận làm tôi, những kẻ thừa hưởng khối tài sản kếch xù như tôi, hài lòng vì thực tại. Đó là quy luật tự nhiên, là quy luật xã hội.

Bạn định hỏi vì sao tôi giết họ, đúng chứ? Tôi sẽ không bảo rằng tôi bất ngờ. Nhiều người từng mạo muội bước vào vùng an toàn của tôi, khi ấy vẫn toàn thây. Một thời gian sau thân nhân họ khóc ròng trong một đám tang có tử thi phân mảnh, mà nguyên nhân vì sao xảy ra cơ sự này thì mấy ai biết. Mấy ai bao gồm gia đình tôi. Họ thân thương quá đỗi với tài năng sát nhân thiên bẩm manh nha trong tim tôi từ thuở sơ sinh, và đeo bám tôi suốt tuổi trưởng thành. Tôi vốn dị biệt. Tôi ghét hạnh phúc của người khác, nếu hiểu theo một nghĩa méo mó nào đó. Riêng với hạnh phúc của đấng sinh thành, tôi lại càng căm hận hơn chính sự tồn tại của mình trên đời. Khi người ta mải mê rong ruổi báu vật mang tên niềm vui sướng căng tràn nhựa sống, tức khắc bất hạnh sẽ tìm về bên người đang ngồi kể chuyện cho bạn đây. Họ bỏ mặc cho tôi tự sinh tự diệt, đã bao nhiêu lần tôi buộc phải tha thứ vì thiên mệnh hiếu thảo rồi? Xin thưa, đếm không xuể.

Nói tóm lại, tôi vốn không đội trời chung với đạo đức làm con. Tôi thấy điều ấy thật phiền phức. Tôi giết đám tình nhân vì nó thoả mãn mình. Đôi bàn tay sương mai cầm chặt cán dao chặt thịt giáng xuống thi thể họ từng nhát xuyên xương, vì nó thoả mãn mình. Cảm tưởng như trong lòng tôi dưỡng dục con ác thú sẵn sàng xé xác bất kể ai đụng vào dù chỉ là một cọng tóc. Không biết tự bao giờ, chỉ biết là đã xảy ra. Cảm giác máu tươi nhúng chàm sự trinh trắng mấy chục năm khiến cơn khát nghẹn đắng cổ họng được tiếp nước mát.

Môi anh lướt nhẹ trên cánh hồng phớt của tôi, mân mê sự khác biệt ngăn chữ "tình" nên dạng. Anh hôn tôi là vì chi, tôi không rõ. Mơ hồ ánh mắt tôi nhìn vào anh, trao cho anh hết thảy mọi thứ bên trong. Mê đắm linh hồn này trong cơn say mang tên anh, mị lực nơi anh được lý giải bằng bấy nhiêu từ. Hôm nay anh khác với mọi khi. Khoảnh khắc cửa sổ tâm hồn anh ẩn chứa đoạn tình cảm khó nói nào đó (tôi mặc định là tình yêu) dành tặng tôi. Anh khù khì hơn tôi tưởng. Ba năm nay sống dưới tầng hầm, anh đều nén nhịn. Sáu tháng đầu anh phản kháng. Anh tập nhiễm thói quen cắn môi từ tôi mỗi lần đôi ta kề sát trán vào nhau. Tia máu sượt qua tầm mắt. Ra là ấy sắp hoá thành thân quen. Cử chỉ đáng yêu ấy làm tôi bật cười thành tiếng. Anh vẫn hoàn lặng im. Mối quan hệ tình nhân giữa chúng tôi, diệu kỳ thay, loại bỏ tính cấp thiết của đối thoại để nắm rõ đối phương trong bàn tay như bản thân mình. Tôi thích như vậy hơn. Liệu rằng chữ "yêu" rực cháy ở thâm tâm đã chạm đến anh, tôi đành giương cờ trắng đầu hàng. Chắc chắn rung cảm nơi anh phản ứng với đoạn tình cảm này.

Ánh mắt chúng tôi đắm say trong sự hiện diện của đối phương vào một ngày bình thường, nắng không hiện, trời không mưa. Cớ sự gì đó đã nhấn chìm cả xứ sở xa hoa vào khủng hoảng, mà thiệt hại nhất, không ai khác, là lũ ăn mày. Phải dũng cảm lắm mới có một tên lảng vảng gần nhà tôi. Tin đồn con độc sanh nhà Maupeou sở hữu nhân cách vặn vẹo lan khắp phố phường, thành thử ra con chuột nhắt còn chẳng thèm bén mảng tới. Hàng xóm bắt đầu rỉ tai nhau câu chuyện ấy khi vô tình ngửi thấy mùi hôi thối khó lòng tả xiết từ nhà tôi truyền ra. Đồn cũng phải. Dẫu sao cha mẹ cũng biết hết rồi, cần gì phải giấu? Ấy thế mà thằng ăn mày vô danh nào đấy lại cả gan co ro. Anh bắt gặp tôi bước ra khỏi nhà, run run vươn tay ra. Trong lòng bàn tay nâng niu một viên kẹo nhỏ. Ngắm nhìn anh từ đầu đến chân, hoạ chăng chút ít quà mọn kia nuôi anh được trọn một ngày nếu anh không nhường lại cho ai khác. Quý tộc mấy ai vinh dự nhận thiện ý từ ăn mày. Tôi toan đánh anh một trận vì vô phép, song ma xui quỷ khiến sao lại thôi. Tôi nhận món quà của anh. Mười đầu ngón tay bóc tách viên kẹo đậm vị tình yêu, do tay kẻ ăn mày đích thân trao, và cho thẳng vào miệng. Phía dưới lớp vỏ bọc xấu xí, luộm thà luộm thuộm, ánh tà dương cuộc đời phái xuống gần cạnh tôi bắt đầu lộ diện. Tôi bị anh hớp hồn ngay lần đầu gặp gỡ. Anh đã thấy gì ở tôi nhỉ? Cớ chi anh lại tặng tôi mọi thứ anh có?

Tôi kể anh nghe về những vì sao thuở xưa mình từng ngắm. Ngày nay chúng nó đi theo nàng mây ghé ngang, bỏ rơi tôi trong tâm khu rừng bởi tay cha mẹ trồng nên. Nếu không vì vô số lễ nghi phiền phức, những trọng trách gán lên người một đứa trẻ thơ từ tấm bé, ắt hẳn tôi đã sống một đời bình an. Tôi sẽ đem đến trần thế này muôn mầu nhiệm bậc thánh lãnh nhận nơi Đức Chúa. Rồi tôi sẽ yêu anh theo cách khác, thuần khiết và nồng nhiệt, như anh đã từng mơ. Dẫu sự thật có là gì, anh đều im lặng lắng nghe tiếng tôi van nài định mệnh. Hoặc là anh đồng cảm với tôi thật. Muốn tin như vậy, bản thân tôi gào thét lên từng ấy chữ. Còn một khả năng khác tôi muốn cho vào dĩ vãng, nhưng nó khả thi nhất trong số các lựa chọn. Đó là anh không đồng cảm với tôi tí nào cả. Anh chỉ đơn giản thuận theo ý tôi để tránh những trận đòn roi do phẫn uất tình cảm đơn phương mà thành. Cơ chế sinh tồn ngộ nghĩnh. Thế mà tôi vẫn sa vào cái bẫy anh giăng lên. Tôi mê muội xem nó như lời an ủi anh dành cho phận tôi.

Chúa ơi, tôi yêu anh đến chết mất thôi.

Tại sao anh không thử yêu tôi một lần nhỉ? Tôi nguyện lấy máu thề rằng tôi sẽ đối xử tốt với anh vượt xa cả mẹ. Tôi nguyện chống lại quy luật xã hội vận hành ngàn đời vì anh, vì tình yêu với anh.

Kim đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, cách đây hai năm sáu tháng. Thân thể nam thanh niên áo quần rách bươm bị mãnh thú quăng xó vào góc phòng. Nội trong khoảng không gian chật hẹp, người ta thấy địa ngục rộng mở vòng tay. Anh chỉ có thể thuộc về mình tôi. Ngay hôm đó, tôi bẻ cánh anh. Sự vong tình lưu lạc mãi đâu, sao đôi mắt thay sao soi sáng trời đất tìm mãi chưa thấy. Tôi ném con dao sượt qua má anh. Ở nơi ấy sẽ mọc lên vết sẹo khó coi. Càng tốt, lỡ may anh trốn khỏi tôi thành công thì người đời sẽ lánh xa anh mười thước. Từ thiên nga anh sẽ hoá vịt. Chưa kịp khóc, anh đã lãnh thêm một cú đá ngay giữa bụng. Nó vẫn chưa là gì so với dục vọng cháy bỏng trong lòng tôi. Thế là tay đấm, chân đá, vài lúc lại chuyển sang dùng dao khía từng đường vẽ chết người trên da. Máu anh đổ xuống. Ngực anh quặn thắt. Cơn đau của anh là hạnh phúc của tôi. Khi nó nhấn chìm anh, tôi sẽ được hởi dạ. Hiện tại và sáu tháng hệt cặp sinh đôi oan nghiệt bị số phận chia cắt.

Tôi mù quáng tàn phá anh chỉ vì muốn anh ở cạnh tôi. Và anh nuốt trọn nỗi căm phẫn với tôi xuống, bởi lẽ nhiều lần anh thể hiện nó ra ngoài, tôi đều huỷ hoại sự kháng cự nhỏ nhoi ấy tới khi anh thừa sống thiếu chết.

Ánh tà dương của tôi, hẹn một lúc nào đó tôi và anh đều yêu nhau.

Còn nay, hai ta kết thù. Đầu tôi nằm trên tay anh, nhân tính anh nằm trên sàn cùng với xác. Trước đó, anh oà khóc nức nở, cầu xin Chúa tha tội cho con chiên ngoan đạo. Tôi ít thấy anh cầu nguyện hơn kể từ khi cánh anh gãy. Do đôi tay gắn xiềng xích vào chân anh bẻ. Đằng nào anh cũng thuộc về tôi, Chúa trời là ai mà dám cướp người tình yêu dấu khỏi tôi. Quyền năng Ngài là gì so với hào quang nơi tôi, thuở non dại, đắm say trong biển tình tôi đã đinh ninh vậy.

Tôi nuối tiếc cuộc đời lần đầu tiên. Giá mà tôi có thể ở bên anh lâu hơn. Tôi đã hoang phí nó vào những buổi tiệc, bao lần học lễ nghi và tụ tập đàn đúm. Giá mà tôi gặp anh sớm hơn.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc trước khi tôi chết, con ngươi hổ phách tuyệt mỹ long lên sòng sọc, như muốn nuốt trọn lấy kẻ đã gây nên nỗi đau khốn cùng cho chúng. Chưa lần nào hùng khí nơi anh mãnh liệt như bây giờ. Lấp loé trong ánh sao vàng ươm lẫn với chút cát bụi đen đen. Chúa trời muốn anh dừng tay. Tự anh thấy mình nên dừng tay. Ắt hẳn anh còn quá trinh trắng để gây tội cho bất kỳ ai, dẫu rằng kẻ đó có phải là tôi đi chăng nữa. Anh oán hận tôi vì cướp đi sự tự do của anh, tôi thuộc nằm lòng dây tơ tình cảm nơi trái tim anh kể từ buổi đầu rồi, song thứ gì đó tỷ như đức hạnh của một người con hiếu thảo với Chúa và với mẹ đã chắn ngang trước mặt.

Anh đã trái lời Chúa đúng một lần và vung lưỡi kiếm về phía cổ tôi. Sơ ý đôi tay tôi để nó gần giường anh, hoặc tự thân tôi cảm nhận được sự chân thành trong tim người tình để thả lỏng cảnh giác. Ái tình nơi trái tim tôi chọc mù mắt tôi. Do anh quyến dỗ tôi vào mê cung dành riêng cho tình ta. Tôi chết. Anh sống.

Và anh hôn cái đầu tôi.

Ngày 28 tháng 03 năm 2022.

P.S. dựa trên thử thách số 3971 của trang Nhà sản xuất thử thách viết lách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro