Tự do và cánh chim bồ câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng đêm khi tôi còn thao thức với những cơn ác mộng chết tiệt, con chim đó lại đến. Nó, một màu trắng muốt, chính nó. Một con bồ câu đưa thư chẳng biết từ đâu đến, đến tìm ai, đến làm gì, chọn đúng cái phòng giam này mà đến.

Đêm nay nó lại viếng thăm tôi một chuyến. Hà cớ gì tôi điên tới độ nhìn nó bay từ xa đến rồi đậu lên cành cây trước song sắt cầm tù tôi, song tự hỏi là thế, tôi vẫn làm ngược lại với lời. Bộ lông nó óng ánh một màu tươi sáng, căng đầy nhựa sống. Còn tôi, cái thân già mục rữa này nghiễm nhiên coi chuyện nó đến rồi đi là sự thật. Nhưng tôi ghét nó. Không hiểu sao tôi lại căm hờn sự thật là nó được tự do bay bổng ngoài kia đúng như những gì mẹ thiên nhiên trao tặng đến thế. Con quái thú gớm ghiếc hành hạ tôi hằng đêm lại về. Và nó tiếp tục hành hạ tôi bằng thứ suy nghĩ vớ vẩn. Rằng tôi, một tên phạm nhân, ghen tức với một con chim. Một con chim thì có gì để ghen tức, chi bằng nó là một đứa trẻ con long nhong vui chơi khắp chốn, thì đúng, tôi nên ghen tức với sự hồn nhiên và tự do của bọn trẻ. Tôi đã qua cái thời vô lo vô nghĩ lâu rồi, tôi chấp nhận sự thật ấy. Riêng cái chuyện vào tù là không. Tôi bị oan, tôi không hề cố tình giết thằng già béo ục ịch đó. Tự nó tìm tới chỗ chết. À không, vốn dĩ từ đầu tôi vốn chẳng phải kẻ giết nó. Nó té cầu thang mà chết, chỉ trách sao tôi ngu dốt đứng cạnh cái cầu thang đó. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi đã đem theo cục hờn ấy vào tù, nhận lãnh cặp còng số tám thiết chặt cổ tay, nhai vội bữa cơm vô vị cho qua bữa. Theo thời gian, tôi dần không còn hứng thú với chuyện kháng cáo. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại thay đổi chóng mặt như vậy.

Con quỷ nói tôi rằng những người không thành thật nhất là những kẻ nghĩ mình vô tội. Tôi không tin lời nó. Dầu sao thì nó cũng là dòng thứ quỷ ma, ai tin nổi? Đồng loại nó may ra mới tin. Tôi là con người, thèm vào làm đồng loại nó. Thứ tôi quan tâm là bộ lông trắng muốt của con bồ câu, cặp cánh đang co quắp quanh mạn sườn nó, và sự hiện diện của nó. Tự nhiên sống mũi tôi cay cay như hít phải ớt thế nhỉ? Cớ sao mắt tôi lại rỉ lệ? Thân thể tôi đang phản ứng trái ngược với tâm hồn tôi, mà theo lẽ thường tình, đáng lý ra chúng nó phải đồng nhất về mọi mặt mới phải.

Khoan đã, tôi có ghen tức thật. Ghen chứ sao không ghen, giống loài động vật sinh ra đã được đặc ân là tự do bay lượn trên trời, còn loài người bị giáng xuống mặt đất. Tôi vươn tay muốn với lấy con chim, thiết lấy cái cổ nhỏ của nó, rồi vắt kiệt sức sống khỏi người nó như ép nước trái cam. Cái giống chim chết bẫm nhà nó, tôi còn không được tự do bằng nó, dù nó chưa đóng góp được gì cho đời ngoài tồn tại để người ta thấy vui mắt mỗi lần tới công việc dạo chơi. Giá mà một cú bóp chết con chim ấy có thể đổi lấy chiếc chìa khoá mở cửa buồng giam, trao trả cuộc đời đẹp tươi lại cho tôi, thì hay biết mấy.

Ôi Chúa ơi, tôi không hề dửng dưng một tí nào cả. Tôi không hề hại chết thằng già chủ nhà trọ, tự nó trượt chân té chết. Tôi không có tội. Tôi phải tự do bay lượn như con bồ câu, thích ở đâu thì ở, thích đi đâu thì đi. Đó là đặc ân Đức Chúa Trời ban cho tôi. Mặt đất, bầu trời,... tất cả là của loài người chúng tôi. Thế mà tôi lại đánh mất nó.

Tôi chợt nhận ra, dầu tôi gân cổ lên mà khóc cho thoả lòng, trời xanh cũng sẽ nghiễm nhiên coi đó như một ngày bình thường, với hàng trăm ngàn tiếng lòng than thân trách phận ông phải nghe suốt năm, rồi suốt thập kỷ, thiên niên kỷ, thế kỷ. Cái án oan của tôi có chăng chỉ là hằng ha sa số anh em đồng bọn giữa chốn loạn lạc. Số trời đã định thế thì nó buộc phải thế, và tôi chẳng thể quay ngược về quá khứ để tránh xa cái cầu thang quỷ quái đã tiễn tôi về ngục. Đó là điều duy nhất tôi ân hận ở cõi đời này. Tôi trách bản thân đã quá ngu muội khi tin rằng luật pháp sẽ đứng về phía người công chính, nhưng quên bẵng chuyện xem xét vị thế bản thân đang ở đâu trong xã hội. Tôi ân hận vì đã mù quáng nghe theo con tim mờ mịt trước lòng người. Nếu như có cơ hội làm lại, chắc chắn năm ngón tay tôi sẽ nâng niu nó tựa như tách trà sức sống tôi từng uống thử. Nó sẽ đi nuôi cơ thể tôi giống dòng huyết thanh đang chảy đều đều, duy trì chuỗi ngày đau khổ trên trần thế. Nhưng nó sễ không giống với huyết mạch ở chỗ nó tự nguyện xoá bỏ mọi tội lỗi đè nén nơi đáy lòng tôi, để rồi nó sẽ cầm tay tôi về nước trời.

Cảm thụ kỳ lạ đè nén lồng ngực tôi đau nhói. Chấp nhận nó, hoặc ngậm nó trong miệng nhai lạo xạo. Nhưng dẫu là chấp nhận hay ngậm nó thì bóng tối cũng tìm về bên tim. Toàn thân tôi như bị nhấn chìm trong đại dương tăm tối, tới nỗi buồng phổi tôi ngập nước, mắt tôi nhắm dần lại. Tuyệt vọng là đây ư? Hay đó chính là chấp nhận số phận theo đúng những gì đã chép truyền thuyết? Thiết nghĩ, có lẽ là tổ hợp hoàn hảo của cả hai dòng cảm xúc tạo thành đại dương mênh mông, là nơi đang ngấu nghiến gặm nhấm thân xác và cõi hồn tôi. Tự do là tách trà sự sống. Khi môi chạm vào tách. Nhưng càng vươn tay với lấy tách trà để ngay ngắn trên bàn gỗ thì càng nhận ra khoảng cách giữa mình và nó xa biết bao, vừa bằng khoảng cách từ sau song sắt tới chú chim bồ câu nhỏ. Tôi buông thõng tay, ngầm đồng ý cho nỗi tuyệt vọng xâm chiếm năm giác quan, lan sang cả lý trí lẫn tình cảm. Mọi hy vọng tắt ngúm.

Con chim bay đi mất giống như mọi khi. Hình như nó thuộc về giám ngục.

Ngày 16 tháng 03 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro