Sự tích về trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên xinh đẹp sinh ra trong khu rừng nhiệm mầu. Ánh dương vàng ươm dệt thành dải nắng tóc nàng, mặt hồ thanh khiết, trong xanh phản chiếu lên con ngươi, còn những đoá hoa sót lại, gọi tên là mũi, miệng, môi, tự mình nở rộ theo cách rất riêng. Sau lưng nàng mọc ra đôi cánh ánh tím, thơ mộng hệt áng văn thi sĩ để lại cho dân đen. Trong rừng lại có muôn hoa nở, muôn loài tụ họp. Đứng trước nhan sắc xinh đẹp và âm hưởng dung hoà mọi gắt gao từ nắng, sự khác biệt giữa muôn loài, mấy ai cưỡng lại được ước muốn dâng cho nàng mọi điều tốt đẹp nhất. Hiển nhiên, nàng tiên tóc vàng cánh tím là người được chọn cai quản khu rừng, còn bàn cãi điều chi nữa?


Hồi còn bé, nàng không có ký ức nào cả. Nàng chỉ nhớ rằng hoa cỏ, chim chóc, muông thú đã vây quanh nàng kể từ lúc nàng mở mắt ra ngắm cuộc đời. Ngoại trừ màu nâu sẫm của thân cây, không có mảng tối nào vẩn đục đôi mắt trong veo như mặt hồ. Lần đầu tiên nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vạn vật quả thật lạ lẫm biết mấy. Khi ấy, nàng nhớ rằng mình phải phá một chiếc kén bướm lớn, tầm bốn năm thân cây cổ thụ chụm lại. Vừa dang tay đón nhận trần thế, đặt chân đi bước đầu tiên trên làn cỏ, hốc mũi nàng hít ngụm khí trời thanh mát, hoà mình vào sự rung rinh của thiên nhiên. Ngay sau đó, cuộc sống mới bắt đầu. Cỏ đã xanh lại còn êm. Muôn loài đã đông đúc lại còn thân thiện. Bấy giờ đáy đồng tử thiếu nữ tóc nắng hắt được lấp đầy bởi tiếng tung hô từ. Đám đông vây quanh tiên nữ nào là những loài vật chuyên xé xác kẻ yếu, nào là thú ăn cỏ lành tính chuyên ẩn mình dưới gốc cây. Bất ngờ thay, chúng sẵn lòng ruồng bỏ bản tính trời ban vì nàng tiên.Đến tận ngày nay, nàng vẫn hoài nghi lý do thực sự khiến hoà bình hừng sáng suối rừng. Có quan trọng bằng việc tắm trong không khí thanh mát, yên vui không? Chắc chắn là không. Cô tiên nữ sẽ sống ở đây tới lúc cái chết chia cắt số phận theo đúng lời đã khắc ghi sâu trong lòng.


Một hôm kia, có một chú rồng bị thương tháo chạy vào rừng. Để miêu tả chính xác, nó không hẳn có cơ hội quang minh chính đại chạy vào tìm chỗ ẩn nấp trong rừng. Đang bay lượn trên trời, nó bỗng va vào đỉnh đại thụ nối mối thân tình với vùng đất lạ, nhất quyết xây dựng gia thất với nàng. Tiếc thay cho con vật xấu số, tâm chẳng hiểu sự tình thiên nhiên, thân lại bị chính sự ấy hành hạ. Lớp vảy trên người nó bị chia cách bởi những vết rạch dài. Nó rên rỉ từng tiếng đau cắt ruột. Muông thú nghe thấy lời con rồng đoái xin trong vô vọng, dần dà tụ họp chung quanh nó. Song, không có loài vật nào định vươn tấm lòng quảng đại cho con thú tội nghiệp kia bắt lấy. Chúng kinh sợ sức mạnh vĩ đại trong cổ họng chú rồng. Chúng còn sợ cả vẻ ngoài gai góc xấu xí khác xa tấm lụa là trên người chúng. Sự việc truyền đến tai nàng tiên. Cô mèo rừng vì sự trong thanh của vùng đất mà rằng: "Đừng giúp nó chi cho vô ích, thưa tiên nữ, bởi nó chỉ đem tai ương chết chóc cho khu rừng." Cô tiên nửa tin nửa nghi, bèn lại gần xem sao. Nàng hằng rõ, những người bạn thân kề cạnh mình chỉ đề phòng quá đáng, cốt để che chắn nàng khỏi hiểm nguy. Nhưng liệu nàng có cam lòng bỏ mặc một sinh linh nằm giữa bờ vực sống chết chăng? Làm thế, liệu nàng có còn xứng với danh người cai quản nữa chăng?


Sau rốt, tình thương chọn nàng – không phải ai khác, chính nàng – là người phá bỏ ranh giới thiện ác để làm điều đúng đắn nhất.


"Rồng ơi, tớ sẽ không hại cậu đâu. Cậu cho tớ xem vết thương nhé?"


Nói đoạn, nàng cúi mình xuống xem xét vết thương đang tra tấn chú rồng. Chú rồng mải rên ư ử vì đau, quên mất chuyện phải đáp lời cô tiên. Nó ngân lên một âm vang dài tha thiết, không thiết muốn sống, thiết muốn chết. Mảnh vỡ vảy rồng tản mát xuống nơi nó vừa tiếp đất. Tấm thảm cỏ êm dưới thân vây đậm hương vị tanh nồng đặc trưng của máu, lại buộc phải vươn mình nhận lãnh huyết sắc tố xấu xí. Địa ngục cứ thế không mời mà đến bên cuộc đời loài vật mệnh danh chúa tể muôn loài, giáng ngón đòn chí tử lên đôi cánh. Rồi phép mầu xảy đến. Hơi thở người cai quản rừng thổi vào hồn con thú sinh khí mát rười rượi. Từ hai bờ dòng sông máu quái ác, chúng hoà vào làm một; muôn nỗi khốn cùng cũng theo chân nó mà đi. Sóng gió máu thịt vần vũ một hồi cũng đành lặng im, thôi quấy rầy sự thanh thản của chú rồng.


Từ ấy, chú rồng có thêm bạn, khu rừng có thêm bè, nàng tiên có thêm niềm vui. Giữa chốn rừng xa xăm, rậm rạp, mối liên kết thiêng liêng giữa quái thú và sinh linh diệu kỳ từ trời mà xuống không những yếu đi, mà càng lúc càng mạnh hơn. Duyên nợ cô tiên tóc vàng ban đến nhấn chìm con vật kia trong suối mát ân tình, nơi mà nó nguyện cả đời quyến luyến. 


Một hôm nọ, chú rồng ghé tai thủ thỉ với sinh linh cai quản rừng – người bạn thân nhất nó có trên đời – rằng nó muốn cùng nàng đi dạo. Nhiều khi nó hay ngỏ lời mời nàng cưỡi lên lưng, dung dăng dung dẻ khám phá vùng đất diệu kỳ. Ấy là biểu hiện điển hình của lòng thành. Thành thử ra, đôi môi cô bạn cũng khép chặt, duy có chiếc cằm sốt sắng gật gật lên gật xuống; trong lòng nàng thầm hò reo khúc hát nhạc mừng. Những lúc như vậy, tình bạn giữa họ mới sống, mới tách biệt bản chất khỏi chốn trần tục u hoài. 


Trời bừng nắng ấm.


"Rồng ơi, nay mình đi đâu thế?"


Bạn nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhún vai mời nàng ngồi lên. Vết thương năm xưa đã đóng thành vảy. Tấm áo con rồng khoác lên mình được làm từ trăm nghìn chiếc vảy, óng ánh phơi trước dương quang. Sau khi lưỡng lự để con rồng có chỗ nương thân, muông thú trong rừng đã đúc cho nó chiếc yên vững chãi, phó thác nơi nó công việc bảo vệ nữ chúa của lòng chúng. Túng nhiên có chuyện tắc trách xảy ra với nàng. Song, con rồng không để ý mấy tới đám ngôn từ lùng bùng đó. Mối bận tâm của nó là nàng tiên tóc vàng, chỉ nàng, duy nhất nàng.


Cho tới hôm nay.


Đáy lòng con rồng cồn cào đến lạ. Một phần trái tim nó chịu ơn cô tiên tới cuối đời, ba phần còn lại. Có vẻ nó đang toan tính điều gì đó. Hoặc giả tâm nó thiện, lòng nó trong, nó sẽ đời nào khuất phục trước sự sai khiến của dung nham cảm xúc, một thứ gì gọi tên là bóng đêm tâm hồn. Tự khi nào nó cho phép dòng thứ hạt giống ấy nảy mầm trong thớ thịt tim đập liên hồi những nhịp sống, những nhịp biết ơn, sao nó hay chăng! Ôi chao, giá mà câu hỏi nào cũng bọc bên ngoài lớp đường dễ ngậm, dễ tan, thì quả thật hay biết mấy. Nhưng cũng không ngoài khả năng người chép truyện vì ghét rồng nên muốn vu oan cho nó. Trong truyện cổ tích, vai trò của kẻ hèn này bỗng chốc được tỏ rọi bằng chữ viết.


Nói gì thì nói, mục đích chính của câu chuyện vẫn là truyền tải một thông điệp nào đó. Thông điệp vẫn còn là ẩn số tức câu chuyện còn đất tiếp diễn. Hoạ hoằn lắm người đọc mới thất vọng buông quyển truyện đang cầm trên tay xuống để thế vào vị trí trống một hành động thiết thực hơn, và hiển nhiên là không phải trong trường hợp này.


"Đây là đâu vậy?"


Lại quay trở về nơi đôi bạn vừa tiếp đất. Hốt nhiên cặp mắt tường tận bắt gặp, vừa hay. Cửa hang không quá cao, hơn nàng tiên tầm hai cái đầu người đổ lại. Cửa hang trống. Hàng đá tảng xếp ngay ngắn thành lối đi vào.


"Đây là nhà tớ. Cậu đã cứu mạng tớ, nên tớ muốn trả ơn cậu."


Nàng lại nói:


"Cậu vào với tớ luôn cho vui nha."


Sinh vật kia lắc đầu. Đáy đồng tử nó ánh lên tia sáng đục ngầu, vừa hay được bóng cành cây trên đỉnh đầu che khuất. Đến cả nàng tiên thông tuệ cũng không tài nào hiểu nổi thái độ kỳ lạ của anh bạn, thành thử nàng chiều lòng theo số phận an bài.


"Thôi, cậu vào đi. Tớ có bất ngờ muốn tặng cậu, tớ mà đi vào thì hỏng bét mất!"


Bạn thân đã nói thế, tiên nữ cũng cạn nhẵn lý do từ chối. Nom con rồng bồn chồn xiết bao! Hình như nàng chưa bao giờ thấy nó phải chịu khổ hình hệt bây giờ thì phải, không, chắc chắn là chưa lần nào. Nhưng... nhưng... quái lạ thay, cuống họng nàng vừa khô vừa rát; cặp mắt nàng đăm đăm đối diện với ngọn lửa thâm tâm đang nuốt trọn con rồng. Thật quá, sống động quá, có hồn quá, mà đau quá. Chẳng thà nó thẳng thán với nàng một hôm, thú thật ngày hôm nay của nó đã tệ hại ra sao, còn hơn bốn mắt nhìn nhau đoán lòng. Lỡ chẳng may hàm răng rồng nhuốm máu nàng chỉ vì một lần thất tín, quyền phép của tiên nữ vớt lại cho nàng cơ hội quay về quá khứ hoài niệm được không? Bước chân nàng khẽ đặt lên nền đất gai, hàm răng trắng. Đây là nhà của anh bạn, nàng thầm nhủ, nhỡ may buột miệng xúc phạm lại dở ra. Và cứ như thế, tấm chân tình cô tiên nữ trao cho kéo dài tới miền miên viễn, tới mức nàng sẵn lòng. Nào nàng có ngờ, càng đi sâu vào hang động. Bên trong, sâu thẳm bên trong, thanh âm bi thiết. Khuất sau vẻ cổ quái dạo đầu là cả mê cung hoàng hồn. Mỗi lần nàng đặt bàn chân vô khuyết ịn lên sàn gai là mỗi lần tiếng hú hoang dã cào cấu làn da trắng.


Nàng tiên sợ quá. Tại chính giờ khắc định mệnh này, cô thiếu nữ chỉ muốn về nhà ôm lấy bầy thỏ con và khóc cho thoả. Rồi nàng lại không muốn quay đầu lại. Nàng không muốn khiến người bạn thân thất vọng vì một thứ cỏn con như nỗi sợ. Nàng là tiên quyền phép đầy mình, là nữ chúa cai quản khu rừng. "Cố lên nào," nàng thề thốt với trái tim run rẩy, "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."


Chợt cổ chân thiếu nữ bị thế lực thù địch nào đó bám lấy, lôi tuồn tuột nàng xuống hố sâu không đáy. Nàng kêu lên khúc nhạc lẫn lộn lời cầu cứu với câu kêu oan. Người bạn chí thân của nàng đâu mất rồi? Nó ở đâu khi nàng cần nó nhất? Nàng ở đâu khi nó cần nàng nhất? Chẳng phải nàng luôn kề vai sát cân với nó lắm khi đời trở gió sao? Vậy nguyên nhân gì họ lại phản bội lẫn nhau như thế này chứ?


Cảm tưởng như thế giới xung quanh đã sụp đổ. Vài ba lọn tóc tắt nắng vướng vào bụi gai bám dính trên mỏm đá, chịu kiếp nạn bật khỏi gốc. Bắp chân trắng ngần cũng nhiễm vài vết nhơ đớn đau, gây nên bởi anh em họ hàng cái giống cây giật tóc nàng tiên. Cái hố tra tấn thể xác và tinh thần thiếu nữ bằng nhiều cách, từ cào xước tứ chi đến uống cạn câu hát tang thương vô thức thoát khỏi họng như bữa rượu máu ngon lành. Nàng tiên cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi tới khi ánh sáng và bóng tối nhập vào làm một. Bấy giờ khi định hình lại vị trí, nàng mới nghiệm ra rằng muôn màu luôn kề cạnh nàng mỗi sớm đã tàn lụi. Nắng vừa bị dập tắt. Các thần dân trong rừng cũng khó bề đoái nghe nàng van xin. Đôi mắt nàng chỉ độc bóng hình đen đúa, giống hệt tảng thịt sống hãy còn sinh khí. Đó là một trái tim khổng lồ, chằng chịt nào là gân guốc, nào là thớ cơ quẫy đạp liên hồi. Nhịp nó đập khớp với khúc nhạc nẩy lên mỗi giây nàng tiên còn thở, bơm máu tới mọi nơi trên cơ thể nàng. Chợt giữa sương mơ hồ một cánh tay trồi lên từ dưới địa ngục (từ trong quả tim khổng lồ mà ra, ắt là chính xác) lôi cái cổ vô khuyết xuống chơi cùng nó. Cằm nàng tiên, vì ở thế bị động, đập mạnh xuống bề mặt cứng cáp; khúc xương mảnh mai suýt soát gãy đôi ở giữa đoạn. Tưởng tưởng nếu cổ nàng tiên tóc vàng gãy ngay lúc ấy, có lẽ nàng đã phải khốn khổ tới tận phút cuối. Khoan mừng vội. Sinh linh diệu kỳ cũng chẳng còn chút hy vọng nào để mừng. Đôi tay nhỏ bé cố gắng vùng vẫy lần cuối, cấu mạnh vào xúc tua thịt đang quấn chặt mình không buông, nhưng ý thức bắt đầu buông xuôi rồi. Kẻ địch mạnh quá. Lực kéo càn khôn lôi tuồn tuột nàng xuống địa ngục chờ sẵn. Rắc! Trận chiến kết thúc. Nỗi tuyệt vọng đâm thủng hàng phòng vệ tinh thần cuối cùng trước khi tiễn biệt nữ chúa rừng xanh vào cõi chết, vĩnh viễn vùi mạng oan uổng nơi hang động vô danh. 


Bẵng đi một lúc, hang động im ắng hẳn đi. Không còn bất kỳ âm nào thoát được ra ngoài, kể cả tiếng. Trên nền đất, dấu chân rồng vẫn còn mới. Sợi dây chân tình giữa hai người bạn do huyền cơ ban xuống đã bị móng vuốt cắt đứt. Con rồng sẽ trở về với chiếc vương miện khắc tên nó, với ngai vàng khu rừng – không còn cách nào khác – phải tặng cho nó. Người cai quản chết rồi, theo chu kỳ, người kế nhiệm sẽ lên ngôi thay. Cơn khát quyền lực đã thay đổi màu mắt con rồng.


Kể từ khi ấy, trái tim nhơ nhớp của loài người được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro