Chương 4. mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc ngày nộp cống phẩm đã gần kề. Lòng nàng nôn nao khó tả, nếu nói không lo thì là giả, vì là con tộc trưởng nên người canh nàng cũng không quá khắt khe, họ vẫn cho nàng đi loanh quanh bộ lạc.

" Hiên, ngươi... ngươi tha cho ta đi, ta không dám nữa "

Từ xa đã nghe tiếng cãi vã, nàng liền chạy qua xem, đến nơi đã thấy một nam nhân chửi bới, đánh đập nữ nhân ấy, cô ta run rẩy khóc lóc xin tha.

Nàng đến gần thì thấy nữ nhân ấy là Miên là một nữ tử cực kì đáng thương, cô ấy nhút nhát lắm tại sao lại bị Hiên bắt nạt chứ.

" Nhường một chút " nàng chen lấn trong đám người đi lên đằng trước.

" Miên, người sao thế " nàng liền chạy về phía Miên hỏi thử.

" Tuye... Tuyết, ta...ta đói nương ta đói đồ trong bộ lạc đưa tới, nương ta còn chưa đụng được một miếng, Hiên hắn...hắn thế nhưng lấy hết, hắn nói của hắn nên...nên hắn lấy, ta lấy lại hắn liền đánh ta " Miên kể hết tất cả liền khóc lớn

" Có chuyện này... " Nói rồi nàng nhìn về phía Hiên như đang tự hỏi mình nhưng thực chất lại hỏi hắn

" Ả...ả nói xạo, dối trá " hắn lắp bắp phủ nhận

" Muốn biết ai dối trá chỉ cần kêu tộc trưởng tra xét là rõ ràng, nếu nàng nói xạo đích thân tư tế sẽ xử tội nàng còn nếu ngươi là người có lỗi mọi chuyện cũng chẳng nhẹ đâu, có thể ngươi sẽ bị đánh một trận rồi đuổi ra khỏi làng, bị đuổi như vậy chắc quê lắm tệ hơn nữa ngươi sẽ bị dã thú tha đi làm mồi " nàng liệt kê tất cả rồi nhìn hắn cười nhẹ

Nếu bình thường chỉ cần nàng nở nụ cười ra nam nhân trong làng sẽ điêu đứng, nhưng nụ cười này lại làm hắn rùng mình sợ hãi.

" Ngươi đừng doạ ta, ngươi... ngươi là cái thá gì dám nói ta, ngươi chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, trói gà còn chưa chặt dám ở đây lớn lối nói ta "

" Ha...ta là cái thá gì à, dựa vào ta là con tộc trưởng đó. Tộc trưởng còn chưa nói gì ta, ngược lại ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta " nàng đáp trả thật mạnh

" Tín, đi gọi tộc trưởng lại đây nếu không dẹp yên chuyện này, sẽ có người khác phạm lỗi nữa " nàng kêu thằng nhóc bên cạnh

" Được " nó nói rồi chạy mất dạng

Năm phút sau, tộc trưởng tới

" Tuyết, đây là chuyện gì " tộc trưởng nói rồi nhìn về nàng hỏi

" Tộc trưởng, ngươi tới đúng lúc phân xử giúp ta ai đúng ai sai " nàng nhìn tộc trưởng rồi nói tiếp
" Bộ lạc phân phát thức ăn cho Miên nhưng nàng chưa đụng một miếng lại bị Hiên cướp mất, ngươi nói xem nàng là cống phẩm gửi cho bộ lạc Sư Lang nhưng nàng lại ốm yếu không được ăn uống thì liệu bộ lạc ta có bị trách tội không, nàng tuy không đáng là bao nhưng người bộ lạc khác sẽ nghĩ bộ lạc ta đối phó bộ lạc họ đưa một nữ nhân yếu đuối bệnh tật tới cho họ là sỉ nhục bọn họ, trù ẻo bộ lạc họ. Ngươi còn thấy chuyện này nhẹ không " mỏi miệng quá á

" Ngươi nói đúng, người đâu đem thức ăn đưa đầy đủ cho Miên còn về Hiên dẫn hắn đến hình phòng phạt mười gậy. Mọi chuyện đến đây là kết thúc, mọi người giải tán đi " tộc trưởng nói rồi chắp tay đi.

" Miên, đi thôi không sao rồi " nàng cầm giúp phần thức ăn bộ lạc bồi thường cho Miên rồi cùng nàng đi về phía lều

"Cảm ơn ngươi Tuyết, thật cảm ơn không có ngươi ta không biết phải làm sao "

" Không có gì, người vào đi dưỡng thật tốt mai lại lên đường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro