Chương 5. Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng đã nghe tiếng gà gáy inh ỏi. Đoàn người trong bộ lạc gồm 20 người trong đó đã có 8 người khiêng vác bông đã được thu hoạch hoàn chỉnh. Số còn lại được người trong đội giáo dịch cầm riêng, còn 5 nữ nhân kia bị người trong đội ( lính ) canh chừng sát sao

4 nữ tử được giao dịch khóc lóc, quỳ lạy nhưng không cách nào được cứu thoát các nàng liền đứng lên gạt lệ theo hàng người rời đi, A Tuyết quay đầu lại nhìn về người đã đẻ ra và nuôi lớn mình cúi đầu thật sâu sau đó liền rời đi.

' mẹ, tạm biệt '

Mới đi chưa bao lâu đã cảm nhận ánh nắng gây gắt chiếu xuống như muốn thiêu rụi những người ở đây. Tuy nói bộ lạc bọn họ gần bộ lạc Sư Lang và thường hay giao dịch với bộ lạc ấy nhưng một chút ấn tượng về bộ lạc đó nàng còn không có. Bóng dáng của bộ lạc phía sau đã xa dần , nàng gần như là không thấy bóng dáng bộ lạc nữa. Khoảng một lúc là đã đến sa mạc chỉ có cát và cát nếu như nàng nhớ không sai thì sau khi băng quá sa mạc thì sẽ tới rừng rậm nơi mà có rất nhiều quái vật, mãnh thú đáng sợ.

" Ta...ta mệt quá " người phía trước đã khuỵu gối xuống té ngã trên mặt cát

" Đừng rề rà, Sha nếu ngươi không đi đừng trách ta ác " nam nhân tên Đàm lên tiếng

" Ta..ta biết " nàng nói rồi thì cố đứng dậy đi tiếp

Sha, người đó nàng cũng tiếp xúc qua nhưng không nhiều, người đó kì thật khá hiền là một người dễ nói chuyện.

Mọi người lại đi tiếp, ước chừng ra khỏi sa mạc khắc nghiệt này thì trời cũng đã tối

" Đàm, ta mệt ta muốn nghỉ ngơi, nếu còn đi nữa chúng ta sẽ héo khô xấu xí người trong bộ lạc Sư Lang sẽ không muốn chúng ta nữa " Sa Lang than thở nói

" Vẫn chưa, các ngươi cố chịu đi "

Sa Lang này là người có tham vọng, nàng ta không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình , chính nàng ta tự đề cử mình đi giao dịch.

" Được rồi, các ngươi nghĩ ngơi xí đi sáng mai ta sẽ quay lại kiểm tra " Đàm nói xong thì đi

Nàng nhân lúc trời tối không có người liền lẻn ra ngoài, nàng đã nghĩ ra kế này lâu rồi thà đi trốn trong rừng còn hơn dựa vào việc nàng biết léo cây nên trốn cũng chẳng khó. Nghĩ xong nàng liền chậm rãi đứng lên đi từ từ, sau khi đã ra khỏi sơn động nàng liền tiến về phía trước . Trong rừng kì thật rất tối, lông tơ của nàng đã dựng đứng lên nói không sợ là nói láo. Nàng liền tự khích lệ bản thân mau đi thôi nếu không trời sáng Đàm phát hiện là xong đời. Vào chưa được một nửa rừng nàng liền cảm thấy lạnh sống lưng da gà da vịt nổi lên đầy người, linh cảm nàng liền mách bảo ' có mãnh thú đang ở đây ' nàng có thể cảm nhận được đó là mãnh thú, chúng có khả năng quan sát con mồi trong bóng đêm , với bốn chân hữu lực tiếng xào xạc mỗi lúc một gần. Nàng liền tìm kiếm xung quanh, bật hết tốc lực mà chạy liền trèo đại lên cái cây nào đó rồi ôm chặt thân cây, lòng cầu nguyện con mãnh thú đó không léo cây được nếu không nàng chết chắc.

Trong bụi rậm một con mãnh thú rất lớn với đôi tại dựng đứng cùng hai cái bánh vừa dài vừa sắc đang quan sát con mồi , nó cảm thấy thú vị liền ngồi đó đợi nàng làm trò tiếp tục.

Đố m.n mãnh thú đó là con gì ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro