Chương 2: A Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước tang lễ Minh Phong, xác định sẽ không yên bình.

Tin tức rải rác truyền ra rồi tổng hợp lại, nhiều tin đồn về đứa con ngoài giá thú này cũng dần nổi lên.

Có người nói đứa con riêng này thật ra bị Minh gia che giấu, giấu đủ kỹ cho nên nhiều năm như vậy không hề có cảm giác tồn tại.

Lại có lời đồn đãi nói y là sau khi Minh Chính Tân bệnh chết mới bị Minh gia biết đến, sống chết thế nào luôn mặc kệ, đến khi Minh Phong xảy ra chuyện mới được Minh Thịnh Nhã mang về nhà, hai năm nuôi ở ngoài, hiện giờ Minh Phong trút hơi thở cuối cùng mới bất đắc dĩ đón về.

Cũng có người nói tên này trạng thái tinh thần không tốt, là một kẻ điên vô dụng, cũng có người nói người này kỳ thật là một thiên tài, cổ tay mạnh mẽ, mưu sâu kế hiểm. Tóm lại lời nào người nấy nói, đồn thổi khắp nơi, ai cũng tò mò về đứa con hoang đột nhiên xuất hiện và được Minh Thịnh Nhã cho làm người kế vị.

Chỉ có Bùi Vân Dã, ánh mắt hắn thản nhiên nhìn kết quả điều tra mà trợ lý Lâm Hiện gửi tới, hắn xúc động trong giây lát khi nhìn thấy từ "Minh Ương" trên bảng tên, nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường khi thấy lý lịch không có gì đặc biệt.

Một tờ giấy mỏng manh, mặt trên viết rõ ràng thông tin cá nhân của Minh Ương, thậm chí ngay cả nhóm máu cũng đánh dấu rõ ràng, bao gồm một loạt kinh nghiệm giáo dục từ tiểu học đến đại học, thậm chí y còn có cả bằng MBA của trường đại học danh tiếng nước ngoài.

Hoàn chỉnh, không chút sai lầm, phần lý lịch này thậm chí có thể được coi là "hoa mỹ".

Thoạt nhìn quả thật là một thiên tài.

Nếu không phải nhận ra khuôn mặt âm trầm trong ảnh, Bùi Vân Dã sẽ cho là vậy.

Trong màn hình điện thoại là một tấm ảnh bán thân, người đàn ông trẻ tuổi tựa vào trước một chiếc xe việt dã màu đen, cúi đầu chỉnh lại lớp băng trắng quấn quanh tay, để lộ nửa khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, một đôi mắt phượng sáng ngời nửa nhìn về phía ống kính, khóe miệng hơi nhếch lên, như một con báo đen ung dung nhìn chằm chằm con mồi, nhìn như thờ ơ nhưng lại tràn đầy uy hiếp.

Ống kính zoom đủ gần để Bùi Vân Dã có thể nhìn thấy rõ ràng một vết sẹo tam giác thật nhỏ ở đuôi mắt bên trái của y.

Cùng một thông tin cá nhân trên giấy trắng, cùng một người trong ảnh, cách hai năm, lại xuất hiện trước mặt Bùi Vân Dã, lý lịch cuộc đời lại hoàn toàn khác.

"Minh Ương."

Hắn thấp giọng khẽ nói lên cái tên xa cách hai năm này, đôi mắt đen lộ ra một ý cười không rõ...

Thật đúng là làm cho người ta...bất ngờ.

Một ngày trước khi dự tang lễ, Bùi Vân Dã trở về nhà một chuyến, biệt thự Tử Kinh nằm ở trung tâm thành phố Nghi Lăng, được bao quanh bởi núi và sông, thanh tịnh và xa xưa, là nền tảng của thành phố Nghi Lăng, chiếm diện tích rộng lớn, nhưng hộ gia đình ở đó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở Nghi Lăng tấc đất tấc vàng, có thể ở đây tất nhiên là người giàu có hoặc quyền quý.

Bùi gia đã sống ở đây từ đời cha chú Bùi Vân Dã, Bùi Vân Dã lớn lên tại nơi này, đến sau khi trưởng thành bắt đầu tiếp xúc với chuyện làm ăn mới chuyển đến căn hộ Thịnh Hòa Uyển ở trung tâm thành phố sống một mình.

Hắn vừa trở về, Bùi gia ai cũng rất vui mừng, quản gia James thuê từ Luân Đôn đã sớm đứng trước cửa nghênh đón.

James mặc một bộ đồ đuôi tôm màu đen kiểu Anh, mái tóc màu vàng chải chuốt tỉ mỉ, từ xa nhìn thấy Bùi Vân Dã xuống xe đã chạy ra nghênh đón, hơi cúi đầu đưa chiếc khăn tay qua, đồng thời nói bằng tiếng Trung lưu loát: "Chào mừng thiếu gia đã về nhà."

Bùi Vân Dã nở một nụ cười nhẹ, đưa áo khoác cho anh, sau đó lấy khăn ấm lau tay quản gia đưa cho.

James tiếp tục nói: "Hôm nay ngài về nhà, phu nhân tự mình nấu món cá luộc."

Vừa vào cửa, hắn nhìn thấy Bùi Lăng Phong đang ngồi ngay ngắn trên sô pha xem tạp chí tài chính kinh tế, mùi thức ăn thoang thoảng từ trong bếp bay ra.

Bùi Vân Dã còn chưa ngồi nóng sô pha, Từ Uyển đã đi ra gọi bọn họ ăn cơm.

Một bữa cơm trầm mặc, ba người nhà bọn họ cũng không nói nhiều, sau khi yên lặng ăn cơm tối, Bùi Lăng Phong mới mở miệng bảo Bùi Vân Dã đi dạo hoa viên cùng ông.

Sau khi Bùi Vân Dã tốt nghiệp, Bùi Lăng Phong đã sắp xếp cho hắn làm việc tại một công ty nhỏ của Bùi thị, năm năm trôi qua, công ty nhỏ này đã trở thành một phần không thể thiếu của Bùi thị.

Bùi Lăng Phong đối với người thừa kế Bùi Vân Dã rất hài lòng, nhưng cũng rất nghiêm khắc, hai năm nay trong quá trình từng bước ủy quyền thì cũng không ngừng thử thách, khi hắn tiến vào trung tâm Bùi thị bị em trai mình Bùi Lăng Vân nhằm vào cũng không nhờ hỗ trợ, Bùi Vân Dã hoàn toàn dựa vào năng lực của mình, từ từ thu phục lòng người.

"Nghe nói tên nhóc Lâm gia kia đã trở lại?" Bùi Lăng Phong hơn năm mươi tuổi, nhưng trên thái dương không có sợi tóc bạc nào, một đầu tóc ngắn màu đen giỏi giang lại có tinh thần, cho dù là tán gẫu việc nhà cùng Bùi Vân Dã vẫn rất nghiêm nghị.

"Vâng." Bùi Vân Dã nói: "Ngày hôm qua đã gặp."

"Ta tưởng con thật sự định vạch rõ giới hạn với Lâm gia chứ."

Bùi Lăng Phong không rõ ý tứ mở miệng, "Lúc trước đoạt mảnh đất Lâm gia, mấy ngày hôm trước Lâm Thành Nghĩa còn nhắc với ta, nói tên nhóc con đủ ngông cuồng cùng tàn nhẫn."

Bùi Vân Dã: "Đó là người phụ trách bọn họ không có năng lực, chỉ dựa vào vài bữa rượu đã chắc chắn muốn giải quyết đám người dinh thự Z kia."

Nghe thấy hắn nói vậy, Bùi Lăng Phong khịt mũi, "Thật không phải vì trút giận? Mảnh đất con lấy hay Lâm gia lấy thật ra cũng không khác gì nhau."

"Sao con phải tức giận?" Bùi Vân Dã đối diện với tầm mắt Bùi Lăng Phong, hỏi chân thành.

Bùi Lăng Phong liếc hắn một cái, đi tới bên bàn cờ trên hành lang hoa viên ngồi xuống.

Tin đồn Bùi Vân Dã cùng Lâm Viễn Đông bởi vì một minh tinh nhỏ mà trở mặt trong giới nhị đại đồn ra náo động như thế, đương nhiên cũng đến tai ông.

Bùi Vân Dã tính tình lạnh lùng, những năm này thực sự có rất ít người bên cạnh hắn, cho nên đối với cuộc sống tình cảm của Bùi Vân Dã, Bùi Lăng Phong cũng không khỏi để ý.

Lấy thân phận Bùi Vân Dã mà bao nuôi một minh tinh nhỏ không phải chuyện gì, trở mặt với Lâm Viễn Đông cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu thật sự là bởi vì một con kiến nhỏ không liên quan mà lại tranh giành, làm mất đi giá trị của Bùi gia thì lại khác. Vài lời của ông cũng có ý nhắc nhở.

Bùi Vân Dã ngồi xuống theo, dừng một lát vẫn mở miệng nói: "Con lấy mảnh đất kia, đơn giản là bởi vì con muốn."

Bất kể là Bặc Trọng Dao, hay là chuyện giữa Bặc Trọng Dao và Lâm Viễn Đông, cho tới bây giờ hắn cũng không quan tâm, hắn làm gì, muốn gì đều là vì chính bản thân hắn muốn hay không.

Những tin đồn đó, với sự xuất hiện của hắn ở Quân Duyệt Gia Thành vào ngày hôm qua đã tự sụp đổ.

Bùi Lăng Phong nhìn hắn trong chốc lát khẽ lắc đầu cười, đứa con dần dần trưởng thành trước mắt càng ngày càng cuồng vọng, nhưng như vậy không có gì không tốt, hắn nên có khí phách như vậy.

Nếu đã ngồi xuống bên bàn cờ, Bùi Vân Dã cũng tiện đánh một ván cờ cùng Bùi Lăng Phong, hai người vừa đánh cờ, Bùi Lăng Phong lại thuận miệng hỏi vài câu về chuyện giải trí Thiên Thần.

Tuy rằng Bùi Lăng Phong chưa từng đặt chân vào ngành giải trí, nhưng chuyện kinh doanh cơ bản giống nhau, nhất là gần đây Thiệu thị đang trên đà phát triển, Bùi Lăng Phong vốn định nhắc nhở, nhưng Bùi Vân Dã nói không cần.

Bùi Lăng Phong nhướng mày nhìn hắn một lát rồi không nói thêm gì nữa, bảo hắn dừng tay để hắn đi làm.

Ngày hôm sau, Bùi Vân Dã bị đánh thức bởi một tiếng ầm ầm nặng nề, ngay sau đó là tiếng sụp đổ 'ầm ầm' vang lên từng đợt, dưới giường thậm chí có hơi rung lắc, phản ứng đầu tiên của Bùi Vân Dã là động đất, mà giây sau đó rung chuyển lại ngừng lại.

Nghe kỹ cách đó không xa truyền đến tạp âm mơ hồ, giống như là âm thanh dỡ bỏ thi công.

Trời đã sáng, Bùi Vân Dã tỉnh giấc rồi cũng không có ý định ngủ tiếp, hắn rời giường rửa mặt.

Những người hầu được đào tạo bài bản đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng ở tầng dưới, tiếng nổ vang của sự sụp đổ sau khi dừng lại, không gian lại trở về sự tĩnh lặng vốn có.

Sau khi ăn xong bữa sáng Bùi Vân Dã rời nhà, tài xế đã chờ ở ngoài sân từ sớm, chiếc Aston Martin kia lại để trong ga ra bụi bặm, đỗ ở trước cửa Bùi gia hôm nay là một chiếc Audi màu đen, giá cả chỉ bằng một phần ba hai chiếc Aston Martin, cũng là chiếc xe Bùi Vân Dã thường dùng nhất.

Xe từ từ rời khỏi Thịnh Hoa Uyển, sân nhà hai bên đường đều bị đảo ngược qua kính chiếu hậu, khi đi ngang qua một căn biệt thự đổ nát, Bùi Vân Dã nhìn thoáng qua, bỗng nhiên mở miệng nói với trợ lý: "Hội nghị buổi sáng hoãn lại đến ngày mai."

"Được, tiên sinh." Trợ lý Lâm, thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, vừa nói xong liền gửi thông báo, chờ sắp xếp tiếp theo của Bùi Vân Dã.

Hai mươi phút sau, tài xế lái xe đến cổng nghĩa trang Nam Sơn.

Bùi Vân Dã không trực tiếp xuống xe, Lâm Hiện cũng không có động tác, anh nhìn ông chủ của mình, thấy Bùi Vân Dã hạ cửa sổ xe xuống một nửa, sau đó ngồi ở trong xe im lặng trông về phía cổng vào nghĩa trang cách đó không xa.

Qua cửa sổ xe anh có thể nhìn thấy rõ ràng đoàn xe đen kịt xếp hàng dài phía trước, còn có những hàng người mặc trang phục màu đen trang nghiêm.

Lâm Hiện chỉ cần liếc nhìn một chút là có thể nhìn thấy tất cả các giám đốc điều hành trên tạp chí tài chính và kinh tế, các loại xe nổi tiếng khiêm tốn tựa như triển lãm xe màu đen, mà trong đó cũng không thiếu cha ruột của ông chủ nhà mình. Lâm Hiện hơi ngạc nhiên khi Bùi Vân Dã sửa lại hành trình để tới dự tang lễ, hai ngày trước anh nói tin tức cho Bùi Vân Dã, Bùi Vân Dã chỉ thản nhiên bảo đã biết, mắt không rời khỏi tài liệu trong tay.

Anh đi theo Bùi Vân Dã được năm năm, trong ấn tượng của anh, Bùi Vân Dã không có giao tình gì với Minh Phong, đến cả quen biết xã giao cũng chẳng có, Bùi Lăng Phong tới dự vì nể mặt Minh Thịnh Nhã, Bùi Vân Dã xuất hiện cũng được mà không thì cũng chả sao, nhưng hiện tại Bùi Vân Dã lại hoãn hội nghị quan trọng tới tham gia tang lễ.

Vẫn chưa xuống xe.

Đương nhiên sếp làm việc thì bọn họ chỉ cần nghe theo phân phó, cho nên Bùi Vân Dã không xuống xe mà ngồi ở trong xe yên lặng trông về phía xa, anh cũng mặc niệm theo.

Bùi Vân Dã im lặng khoảng ba phút, sau đó giơ tay lên xem giờ, Lâm Hiện thấy động tác này đã hiểu ông chủ đã nhìn đủ rồi, chuẩn bị rời đi, anh đang định mở miệng bảo tài xế lái xe, ngoài cửa sổ lại xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.

"Tớ còn tưởng cậu không tới." Trần Diệc Minh mặc âu phục màu đen, cổ áo còn cài một đóa hoa nhỏ màu trắng, tựa đầu vào cửa sổ xe hỏi: "Chúng ta cùng vào nhé?"

Bùi Vân Dã do dự hai ba giây, sau đó xuống xe.

Nghĩa trang Nam Sơn cách xa khu đô thị, xem như là nơi 'phồn hoa' nhất ở ngoại ô Nghi Lăng, nơi này không kém Thịnh Hoa Uyển nhiều lắm, chỉ là nơi này là mấy 'người chết' giàu sang, quyền quý.

Lâm Hiện không đi theo, mà đứng bên cạnh xe nhìn ông chủ của mình và Trần thiếu cùng nhau đi về phía trước, dần dần hòa vào dòng người đen kịt.

Bùi Vân Dã cùng Trần Diệc Minh trước sau tiếp nhận hoa cúc trắng phục vụ đưa, đi dọc theo con đường nhỏ nửa phút, nhìn thấy Minh gia đứng trên bãi cỏ phía trước, còn có một nhóm khách đến phúng viếng.

Đứng ở hàng đầu là hai người phụ nữ Minh gia, cả hai đều mặc váy màu đen, một người thân hình thẳng tắp, trang điểm kỹ càng. Người kia lưng khom xuống, khuôn mặt hốc hác.

Người trước là con gái Minh Thịnh Nhã, Minh Tuệ Lan, người sau là con dâu Minh Thịnh Nhã, cũng chính là mẹ của Minh Phong - Mục Hạnh.

Người phụ nữ trung niên mất cả chồng lẫn con tràn đầy vẻ suy sụp không thể che giấu dù đã trang điểm và làm tóc cẩn thận, bà gần như phải nhờ đến sự hỗ trợ của hai người phụ nữ trẻ bên cạnh mới có thể đứng thẳng, cảm ơn đám người đến phúng viếng.

Ánh mắt Bùi Vân Dã dừng lại không quá nửa giây rồi dời đi, Lục Minh, Lục Thần còn có một vài người Minh gia đứng oai nghiêm, nhưng trên khuôn mặt họ cũng chẳng buồn bã lắm.

Trần Diệc Minh ở một bên thở dài, ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Dã, ánh mắt vẫn dò xét chung quanh, cho rằng hắn đang tìm kiếm Minh Thịnh Nhã, anh nhỏ giọng nói: " Lão gia tử Minh gia không có ở đây, vừa rồi tớ nghe nói là bị đưa đi bệnh viện."

"Bệnh viện?" Bùi Vân Dã nghe vậy hồi phục tinh thần, mở miệng nói câu đầu tiên.

"Đúng vậy." Trần Diệc Minh giống như một phóng viên nhiều chuyện, nói sinh động như thật: "Trước khi cậu tới, ông ta tức giận đến ngất đi, rồi được đưa lên xe cứu thương."

Tức đến ngất?

Bùi Vân Dã hơi khó hiểu, chợt nghe Trần Diệc Minh ghé sát lại thấp giọng nói: " Do đứa con riêng kia, Minh Ương, cậu biết cậu ta làm gì không?"

Bùi Vân Dã nghe thấy cái tên này liền thu hồi tầm mắt, hắn cũng không nói tiếp, Trần Diệc Minh tự mình nói cho hắn đáp án.

"Mẹ kiếp, thằng nhóc này điên thật, không ai ngờ chuyện đầu tiên cậu ta làm khi trở về lại là phá nhà." Trần Diệc Minh trừng mắt, vẻ mặt không thể tin: "Ý trên mặt chữ đó, sáng sớm hôm nay, trực tiếp lái xe húc vào nhà cũ Minh gia."

Bùi Vân Dã nhướng mày, ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy trong dự liệu.

"Bảo vệ biệt thự Tử Kinh chả biết làm ăn kiểu gì mà để cho cậu ta lái xe vào như vậy, mẹ nó, nghe nói còn mang theo thuốc nổ." Trần gia cũng có bất động sản ở biệt thự Tử Kinh, nhưng Trần Diệc Minh và Bùi Vân Dã chuyển ra ngoài ở vài năm trước.

"Điên rồ" Trần Diệc Minh lắc đầu cười," Bây giờ tớ tin rồi, người này chính là tên điên."

Cho nên trận "động đất" sáng nay chính là kiệt tác của người điên này.

Bùi Vân Dã không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia thâm thúy, thản nhiên nói: "Quả thật là người điên".

Nói xong hắn đi về phía trước, đặt cúc trắng trong tay trước bia Minh Phong.

Có lẽ là bởi vì sự lạnh lùng trong lời nói của hắn quá rõ ràng, Trần Diệc Minh sửng sốt hai giây sau khi Bùi Vân Dã rời đi mới nhận ra, đi qua cùng hắn, hai người cúi đầu ba cái, tiếp theo lại khom lưng về phía Mục Hạnh.

Minh Thịnh Nhã đi bệnh viện, những người cùng thế hệ trong gia đình đó sau khi bày tỏ lời chia buồn đã rời đi, một số người Minh gia vội vàng bày tỏ lòng hiếu thảo.

Tại hiện trường vẫn có rất nhiều người đến chia buồn, ngoại trừ người trong giới này, cũng có không ít người hắc bạch lưỡng đạo, những người này ngoại trừ an ủi Minh gia, trên mặt bố thí lộ ra một chút bi thương, lúc khác đều là cười mỉm hàn huyên, lẽ ra bầu không khí phải trang trọng và u ám, nhưng vì nụ cười trên môi của họ mà đám tang biến thành một buổi tụ họp xã giao.

Sự xuất hiện của Bùi Vân Dã khiến không ít nhị đại cùng thương nhân tới chào hỏi, hắn chủ yếu là gật đầu, cũng không nói gì. Hắn trầm mặc đứng ở một bên nhìn chăm chú những dòng chữ trên tấm bia, không biết đang nghĩ gì.

Khuôn mặt của Bùi Vân Dã giống cha hắn, chính khí sắc bén, chỉ có một đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp như Từ Uyển, chính khí nhu hòa thành anh khí rất quyến rũ, đẹp trai nhưng không nữ tính, nhưng vì hắn ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nhiều năm qua cũng luyện ra một bộ mặt lãnh đạm, hắn một mình nghiêm túc không ai dám đến làm phiền, cũng chỉ có Trần Diệc Minh chạy đến trước mặt hắn.

"Đến rồi đến rồi." Theo lời Trần Diệc Minh, đám người cách đó không xa nhất thời náo động lên, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu, tiếng người trong nháy mắt trở nên xao động.

Bùi Vân Dã nhìn về hướng Trần Diệc Minh ra hiệu, những người bên kia ồn ào náo động, trong đoàn người màu đen nhốn nháo, một màu đỏ tươi cực kỳ chói mắt, y từng bước đến gần một mảnh màu mực, ở dưới ánh mặt trời không bị dung hợp, mà đột ngột lại sáng bừng lên, màu đỏ đậm khiến Bùi Vân Dã hơi nheo mắt lại.

"Người này là ai mà khoa trương thế."

"Đây là Minh Ương."

"Minh Ương? Đứa con riêng kia?"

"Đúng vậy, không hắn thì ai nữa."

"Đây là đám tang, không phải đám cưới, ăn mặc giống như mẹ nó đến kết hôn vậy."

"Nó bây giờ là con một nhà họ Minh, không mừng như kết hôn mới lạ."

"Bị gì vậy trời."

Tiếng bàn tán xôn xao trong đám người huyên náo không nhỏ, tia đỏ tươi kia tựa hồ đang từ từ phá vỡ màn đen, bước ra khỏi đám người đen kịt. Minh Ương không coi ai ra gì đi tới phía trước, đặt cúc trắng trong tay trước mộ Minh Phong, sau đó xoay người khom lưng cúi đầu với Mục Hạnh.

Người vốn nên thu lễ không đứng yên tại chỗ, mà đột nhiên tiến lên, tiếp theo đóa hoa cúc trắng kia rời khỏi bùn đất lạnh, vẽ ra một dư ảnh đập thẳng về phía vệt đỏ tươi kia.

Bùi Vân Dã không nghe Minh Ương nói gì, cũng không nhìn thấy biểu tình của y, nhưng từ phản ứng của đám người xung quanh thì có lẽ cũng không phải là lời hay ho gì.

Lễ truy điệu vốn trật tự ngay ngắn, bởi vì Minh Ương xuất hiện, đột nhiên hỗn loạn như nồi cháo heo, Mục Hạnh vẻ mặt giận dữ, người nhà lo lắng khuyên giải an ủi, còn có quần chúng hờ hững vây xem.

Chỉ có Minh Ương, y đứng trong đám người khẽ mỉm cười, giống như người ngoài cuộc không động đậy.

Cảm giác hoang đường lại dấy lên, Bùi Vân Dã vừa định dời tầm mắt, Minh Ương cách hắn hơn mười mét bỗng nhiên ngước mắt, chuẩn xác bắt được vị trí của hắn, khuôn mặt đờ đẫn kia trong nháy mắt lộ ra một nụ cười.

Y khẽ nhếch môi, thầm nói hai từ.

"A Dã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro