Chương 3: Bách Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Vân Dã ngồi ở trước bàn làm việc, xoay con dao mở thư màu xám bạc trong tay, tầm mắt xuyên qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, nhìn bốn chữ 'Tập đoàn Minh Hằng' màu đỏ tươi trên toà cao ốc đối diện.

Lâm Hiện đứng ở một bên báo cáo ngắn gọn hướng đi Minh thị hai ngày nay, như là 'Minh Thịnh Nhã ngày mai xuất viện', 'Lục Minh ở Thiên Minh cuối cùng đã giành được G57 ở phía đông thành phố', 'Cổ phiếu của Minh thị đã tăng trở lại ... '

Cái chết của Minh Phong mang đến xao động sau tang lễ dần dần lắng xuống, mà sau khi Minh Thịnh Nhã vào viện, Minh gia đại loạn như mọi người chờ mong lại không xuất hiện, tuy rằng cổ phiếu Minh thị có dao động một ít, nhưng đám thợ săn háo hức canh chừng cũng không kiếm được lợi gì.

Mà sự "phúng viếng" cao điệu của Minh Ương cũng làm cho y "nổi tiếng"ở trong giới, nhưng điều kỳ lạ là sau đó cũng không có tiếng tăm gì, phù dung sớm nở tối tàn Minh Ương lâu sau đó cũng không lộ diện.

Điều này cũng ngoài ý muốn của Bùi Vân Dã.

Dao giải thư xoay tròn xẹt qua một tia sáng rồi biến mất trong phút chốc, Bùi Vân Dã dừng động tác, đồng thời giọng của Lâm Hiện cũng theo đó dừng lại.

Quả nhiên "Gừng càng già càng cay".

Trong lòng Bùi Vân Dã hiện lên một câu tục ngữ như vậy.

Sau đó hắn xoay người lại, con dao trong tay đổi thành bút máy, lưu loát ký tên vào văn kiện, "Để Minh thị đi trước, đem báo cáo giải trí Thiên Thần tới đây."

Lâm Hiện gật đầu, rời đi chưa đầy hai phút đã trở lại trước mặt Bùi Vân Dã, đưa tài liệu cho hắn, đồng thời cũng báo cáo hướng đi hai ngày nay của Thiệu thị.

Chẳng hạn như: "Công ty giải trí Tinh Hải của tập đoàn Thiệu thị đã ký hợp đồng với nữ minh tinh nổi tiếng Ngô Xán Nhiên", "Bách Phong đã về nước, trước mắt vẫn từ chối gặp mặt", "Lục Thần và Thiệu Bân hai ngày trước đã gặp phó đạo diễn của Bách Phong ở Thiên Hương".

Bùi Vân Dã xem lướt qua tài liệu, nghe được tin tức phía sau thì híp mắt lại.

Thiệu gia hai năm nay dưới sự kiểm soát của Thiệu Đông Khê đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ, liên tiếp sáp nhập và thu mua vài công ty, từng bước mở rộng quy mô kinh doanh, thậm chí tới trước mắt Bùi gia, bằng không Bùi Vân Dã chưa chắc sẽ chú ý nhiều đến Thiệu thị.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Dù sao Thiệu gia cũng khởi nghiệp từ ngành giải trí, mà Bùi Vân Dã hiện tại cũng dần lấn sân sang giới giải trí, hai năm trước đùa với Trần Diệc Minh mà không ngờ giải trí Thiên Thần phát triển cũng không tệ lắm, Bùi Vân Dã không ngại làm cho nó phát triển tốt hơn nữa.

Bùi Vân Dã: "Tiệc rượu hôm nay mấy giờ bắt đầu?"

"Tám giờ tối."

Tám giờ tối.

Màn đêm buông xuống, chợ đêm nhộn nhịp ở Nghi Lăng cũng vừa thức giấc.

Phục vụ đẩy cửa lớn phòng tiệc ra, ánh đèn màu vàng rực rỡ toả ra, nhạc giao hưởng du dương cũng theo đó lan toả, dưới đèn chùm lưu ly to lớn sáng ngời, những nam thanh nữ tú khiêu vũ, ca hát, bồi bàn mặc âu phục đi lại trong đó, và căn phòng nơi nâng ly cạn chén đầy những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí.

Vừa bước vào Hoa Nhạn, Bùi Vân Dã đã nhận thấy được mấy ánh mắt hướng về phía mình, vẻ mặt hắn không thay đổi, ngay cả khóe miệng cũng không nhúc nhích, hắn cũng không bởi vì những lời chào hỏi này mà bước chậm lại, khẽ hướng mắt về giữa đám đông, người tổ chức bữa tiệc này - Chu Việt đang đi đến.

"Cuối cùng cậu cũng tới," Trần Diệc Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bùi Vân Dã," Còn tưởng rằng cậu lại cho tớ leo cây."

Bùi Vân Dã lạnh nhạt nói: "Nếu đã vào cái vòng này, vẫn phải nể mặt ảnh đế."

Trần Diệc Minh không phủ nhận, nhướng mày cười khẽ một tiếng.

Từ sau khi Bùi Vân Dã nhận được tin tức xác định Bách Phong sẽ về nước, Trần Diệc Minh cũng đã cho người liên lạc với Bách Phong. Kịch bản còn chưa đưa qua đã bị Bách Phong trực tiếp từ chối. Nhiều năm như vậy, không ai dám nhẫn tâm từ chối Trần thiếu như thế.

Bách Phong này thực sự quá kiêu ngạo.

Mười lăm năm trước Bách Phong hai mươi ba tuổi, còn chưa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, ghi dấu ấn với bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp "Ngữ tình dục", giành được giải thưởng phim xuất sắc nhất trong nước, gây được tiếng vang lớn. Tuy nhiên, hắn rời làng giải trí vào thời điểm nổi tiếng nhất, cho đến năm năm trước, hắn mang theo một tác phẩm mới xuất hiện ở Cannes, một phát giành được giải thưởng Cành cọ Vàng, lần nữa đánh thức ký ức về vị đạo diễn tài năng này tại Trung Quốc và cả thế giới.

Cho nên trong một tuần Bách Phong về nước, những lời mời lớn nhỏ như bông tuyết, đều bị từ chối. Cũng chỉ có buổi tiệc nhỏ hôm nay là Bách Phong đồng ý, người chủ trì là nam chính Trịnh Việt của tác phẩm đầu tay của Bách Phong - "Ngữ tình dục", hiện là diễn viên nổi tiếng.

Hai người còn chưa tới trước mặt Chu Việt, Chu Việt đã nhận ra hai người bọn họ, mang theo nụ cười tới chào hỏi, "Bùi tổng, Trần tổng đến thật sự là vinh hạnh của tôi."

Ba người chào hỏi không mặn không nhạt mấy câu, nhân vật chính hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện.

Chu Việt lập tức cười nghênh đón, đám người cũng bắt đầu tập trung về phía Bách Phong, chỉ có Bùi Vân Dã vẫn đứng yên tại chỗ, Trần Diệc Minh vốn định đi theo, nhưng nhìn thấy Bùi Vân Dã không nhúc nhích thì anh cũng không đi.

Bách Phong chỉ mới ba mươi chín tuổi, vì chăm chút cẩn thận nên thoạt nhìn giống như vừa qua ba mươi, tướng mạo lại tuấn tú, nhìn không giống đạo diễn mà giống diễn viên hơn. Hắn cũng không phải xuất hiện một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên đi theo, mà một cao một thấp đứng bên cạnh người đàn ông trung niên kia chính là Lục Thần cùng Thiệu Bân.

"Xem ra Thiệu Bân thật sự liên lạc với phó đạo diễn kia." Trần Diệc Minh nói.

Hai mươi, ba mươi người trong sảnh tiệc dần dần tụ tập ở đó, Bùi Vân Dã và Trần Diệc Minh như bị cách ly, khoảng cách giữa không gian trống này không hề liên quan đến náo nhiệt bên kia.

Thiệu Bân liếc mắt qua đám đông, nhìn về phía bọn họ gật đầu đồng thời lộ ra khuôn mặt tươi cười đắc ý.

Bùi Vân Dã không có biểu tình gì, Trần Diệc Minh lại nhíu mày, gắt một câu: "Cái quái gì thế?"

Trần Diệc Minh chướng mắt Thiệu Bân không có gì lạ, ngoại trừ quan hệ cạnh tranh của bọn họ, phần nhiều là bởi vì Thiệu gia rốt cuộc không phải là thế gia bản địa Nghi Lăng, kém hơn một bậc so với bốn họ Minh, Bùi, Trần, Lâm.

Bằng không vì sao bọn họ đều được xưng 'Bùi thiếu', 'Trần thiếu', mà ngay cả con trai thứ Lục gia là Lục Thần rơi đài chính trị cũng có thể được gọi một tiếng 'Lục thiếu', mà Thiệu Bân chỉ được gọi là 'Tiểu Thiệu tổng'.

Bên kia thấp giọng trò chuyện không ngừng, mọi người đều tươi cười, sau khi Chu Việt và Bách Phong chào hỏi xong liền đến gần Bách Phong thì thầm vài câu bên tai hắn, hai người cũng nhìn về phía Bùi Vân Dã.

Sau đó Bách Phong nhấc chân đi về phía họ, Trần Diệc Minh nhướng mày.

Chu Việt là một người thông minh, Bách Phong cũng xem như thức thời.

"Bùi tổng." Bách Phong nở nụ cười ấm áp, đưa tay phải tới trước mặt Bùi Vân Dã: "Lại gặp mặt rồi."

Những lời này vừa nói ra, rất nhiều người có mặt đều thầm than trong lòng, bọn họ chưa từng nghe nói Bùi Vân Dã cùng Bạch Phong có giao tình gì, chưa nói hai người chênh nhau mười mấy tuổi, Bách Phong ở nước ngoài nhiều năm như vậy chưa từng trở về, cũng không nghe có tiếp xúc với Bùi gia.

Khóe miệng Bùi Vân Dã hơi nhếch lên, lúc tay phải đưa ra, đột nhiên tiếng vỡ vụn chói tai vang lên.

Một tiếng lách cách thu hút sự chú ý của mọi người có mặt.

Nhìn về phía phát ra âm thanh, bên trái sảnh tiệc có một mỹ nam đang đứng bên bàn trà, mái tóc dài chấm vai, vầng trán cao*, bởi vì hơi cúi đầu nên che đi lông mày, chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt cũng khiến người ta kinh ngạc vì nhan sắc ấy.

* Câu gốc là 额发微卷: trán hơi xoăn, mình thấy nghĩa hơi kì kì nên đổi lại.

Chiếc áo vest màu đỏ tía khoác hờ hững trên vai, áo sơ mi cổ chữ V màu đen bên trong cài khuy đến giữa ngực, vạt áo nhét vào trong chiếc quần tây đen, đôi chân dài thẳng tắp, tư thái cả người thoải mái, thanh thoát, khá đẹp trai.

Mà đế ly rượu vang đỏ vỡ vụn dưới chân y vẫn còn đang khẽ lay động, vết rượu đỏ sẫm như máu, nở rộ như đoá hoa trên nền gạch trắng đục.

Y tựa như không chú ý tới ánh nhìn của mọi người, đưa tay vào túi áo khoác rút ra một chiếc khăn tay màu trắng, vừa lau chùi ngón tay phải dính rượu vang đỏ, vừa giương mắt nhìn thẳng tới, như thể thấy một ai đó rất thú vị, khoé môi cong lên, đôi chân dài giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ bước đến.

Mọi thứ diễn ra chỉ khoảng hai, ba giây, Minh Ương đến trước mặt một người, y vươn tay phải vừa mới lau ra cầm lấy bàn tay chưa thu hồi của Bùi Vân Dã, "Đã lâu không gặp, Bùi tổng."

Hai chữ sau y cố ý kéo dài ngữ điệu, ý tứ không rõ lại còn hơi mập mờ.

Lòng bàn tay hơi lạnh, còn dính vết rượu ẩm ướt, sắc mặt Bùi Vân Dã không thay đổi, hắn không thu tay lại nhưng cũng không nắm lấy, dùng ngữ điệu không rõ ý tứ càng thêm lãnh đạm trả lời: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Minh thiếu."

Hai chữ "Minh thiếu" bật ra từ đầu lưỡi, không phân biệt được là chế nhạo hay khiêu khích.

Lục Thần lấy lại tinh thần trước, giọng nói đầy kinh ngạc: "Sao anh lại ở đây?!"

Bùi Vân Dã gọi Minh thiếu, với phản ứng của Lục Thần, Minh Ương là ai cũng đã rõ. Sảnh tiệc vừa yên tĩnh lại huyên náo lên, đám người nhỏ giọng bàn tán.

Từ sau tang lễ của Minh Phong, đây là lần đầu tiên Minh Ương công khai lộ diện, hôm nay tới tham gia bữa tiệc tuy rằng phần lớn là người trong giới giải trí, nhưng giới tư bản cũng không phải không có, chuyện của Minh Ương đã từng nghe, mọi người cũng biết sơ qua.

Trần Diệc Minh cũng lấy lại tinh thần, anh nhìn chằm chằm hai bàn tay giao nhau trước mắt, bỗng nhiên không hiểu lắm câu "đã lâu không gặp".

Ánh mắt Minh Ương luôn dán chặt vào mặt Bùi Vân Dã, như thể không nghe thấy câu hỏi của Lục Thần, Bùi Vân Dã không tránh ra, y cũng không buông tay, cứ như vậy nhẹ nhàng cọ ngón cái vào làn da nhẵn nhụi của Bùi Vân Dã ở trong đám người, mới vừa cọ hai cái Bùi Vân Dã liền không dấu vết rút tay về.

Bởi vì y đột nhiên xuất hiện, Bách Phong và Bùi Vân Dã không thể tiếp tục ôn chuyện, Bùi Vân Dã rút tay về không nhìn Minh Ương nữa, mà gật đầu với Bách Phong, sau đó hai người đi sang một bên.

Minh Ương híp mắt, theo bản năng muốn đuổi theo nhưng bị Lục Thần ngăn lại.

"Anh sao lại ở đây, ai cho anh ra ngoài?"

Minh Ương rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy khớp xương nhô ra trên cánh tay mình, ánh sáng trong mắt vụt tắt, chỉ còn lại sự sắc bén lãnh đạm, giây tiếp theo y cầm lấy cổ tay người này, dùng lực làm cậu ta lảo đảo.

Khớp xương xoay chuyển đau đớn làm Lục Thần kêu lên một tiếng, cậu ta quát khẽ: "Anh buông tôi ra!"

Minh Ương cao trên mét tám ba, còn cao hơn Lục Thần, y hơi cúi người tựa vào mặt Lục Thần, cười chân thành, "Minh Tuệ Lan không nói cho cậu biết, phải cách xa tôi ra sao?"

Sức mạnh của Minh Ương lớn đến mức đáng kinh ngạc, dù có cố gắng thế nào, Lục Thần vẫn không thoát ra được, mà động tác nắm cổ tay Lục Thần của y cũng bị áo khoác bên hông che mất, người ngoài thấy tư thế này của hai người bọn họ chắc còn tưởng anh em tốt thủ thỉ với nhau.

Chỉ có Lục Thần nghe được Minh Ương nhỏ giọng uy hiếp.

"Muốn sống tốt thì phải biết nghe lời."

Nói xong Minh Ương buông tay ra, nở nụ cười rạng rỡ với cậu ta, sau đó xoay người rời đi.

Mà Lục Thần lùi lại theo quán tính, tuy bàn tay không bị kìm cặp nữa nhưng vẫn đang run rẩy vì đầu ngón tay bị đau.

Bùi Vân Dã và Bách Phong trò chuyện rất vui vẻ, nói chuyện được một lúc, phó đạo diễn cũng chào hỏi hai câu, sau đó không biết nói gì với Bách Phong, rời đi trước.

"Cậu còn có bao nhiêu điều mà tớ không biết thế?" Bọn họ đi rồi, Trần Diệc Minh không nhịn được nữa: "Sao cậu lại quen Bách Phong? Còn Minh Ương nữa? Hai người quen nhau á? Sao hai người lại quen nhau?"

Trước một loạt câu hỏi, Bùi Vân Dã chỉ thuận miệng đáp một câu: " Đã gặp một lần tại buổi đấu giá California vào tháng trước."

Gặp ai hắn không nói rõ, nhưng Trần Diệc Minh hiểu, qua cuộc trò chuyện vừa rồi của Bùi Vân Dã với Bách Phong anh cũng đã rõ bảy tám phần, cho nên Bùi Vân Dã vừa trả lời một câu thừa thãi.

Nếu chỉ gặp một lần thì cũng không tính là quen biết, huống hồ hôm nay thái độ của Bách Phong đối với Bùi Vân Dã không giống như chỉ gặp mặt một lần.

Bùi Vân Dã và Bách Phong quả thật không phải gặp mặt một lần, nghiêm túc mà nói hẳn là hai lần, một lần đấu là đấu giá thanh cổ đao, lần thứ hai là ở khoang hạng nhất bay tới New York, Bùi Vân Dã biết tin Bách Phong muốn về nước cũng vì chuyến đi ngắn này.

Có duyên phận hai lần này, cộng thêm thân phận của Bùi Vân Dã, Bách Phong cố ý tới chào hỏi Bùi Vân Dã là vô cùng hợp lý. Hợp lý đến mức mặc dù vừa rồi Bùi Vân Dã và Bách Phong không nói một câu nào về chuyện hợp tác, Trần Diệc Minh cũng cảm thấy ký hợp đồng với Bách Phong là ván đã đóng thuyền.

Ngoài không gian trong nhà, Hoa Nhạn còn có một vườn hoa bên ngoài, có một ban nhạc giao hưởng đang diễn tấu trên bãi cỏ, các nam thanh nữ tú kết đôi, khiêu vũ cùng nhau.

Bùi Vân Dã và Trần Diệc Minh không mang theo người phụ nữ nào, đứng sang một bên, những người trên sàn nhảy đều là những gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như Thiệu Bân ôm nữ minh tinh nổi tiếng Ngô Xán Nhiên, còn có Lục Thần đứng ở đối diện uống rượu giải sầu, mà Bách Phong vẫn bị mọi người vây quanh.

Trần Diệc Minh nhìn chung quanh, ghé đến bên cạnh Bùi Vân Dã hỏi: "Vậy Minh Ương thì sao? Sao tớ lại cảm thấy cậu ta biết cậu."

Bùi Vân Dã nghiêng đầu, lãnh đạm liếc anh một cái, Trần Diệc Minh nói xong cũng ý thức được lời này của mình có hơi ngốc nghếch, đều là người trong giới, bọn họ sẽ thông qua các con đường tổng hợp tìm hiểu Minh Ương, Minh Ương đương nhiên cũng sẽ tìm hiểu bọn họ.

Nhưng anh vẫn cảm thấy kỳ quái, bầu không khí qua lại giữa Minh Ương và Bùi Vân Dã vừa rồi rất không bình thường.

"A Dã," sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nam trong trẻo, thanh âm trầm thấp, kéo theo âm điệu đột nhiên mang theo cảm giác rùng rợn.

"Anh có thể để tôi dễ tìm hơn không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro