Chương 4: Mùa hạ hanh khô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).

Chương 4: Mùa hạ hanh khô.

Ba ngày sau.

"Ây da, lâu lắm mới thấy Quý Phi tỷ tỷ đến thỉnh an hoàng hậu nương nương." Cẩn Phi ngồi đối diện Tinh Hải, mở miệng châm biếm nàng.

"Cẩn Phi, không được vô lễ. Tinh Hải mấy ngày nay đều khó chịu đến mất ăn mất ngủ, vừa khoẻ đã đến thỉnh an bản cung thì làm gì có chuyện quên bối phận? Đúng không, Tinh Hải?" Hoàng hậu quả nhiên hiền thục, đối đãi với thiếp thất như tỷ muội ruột thịt, một câu cũng không nỡ mắng.

"Thần thiếp không dám quên thân phận của mình, nhưng lại sợ hoàng hậu nương nương nhìn bộ dạng thất lễ của thần thiếp nên đành tránh mặt. Để hoàng hậu nương nương và mọi người chê cười rồi." Tinh Hải cười gượng, cầm khăn tay lên che miệng lại, nén cảm giác buồn nôn.

Bách Quý Nhân ngồi bên cạnh thấy nàng khó chịu liền ân cần hỏi thăm.

"Tỷ tỷ không sao chứ?"

Tinh Hải xua tay. Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về hướng Tinh Hải, nàng ngẩng đầu cười gượng, tỏ ý không sao.

Hoàng hậu dịu dàng cười, dặn dò nàng cẩn thận rồi cho bọn họ cáo lui.

Vừa về đến Chung Túy Cung chưa được hai canh giờ thì Trương Giác đã mang thánh chỉ đến, hoàng thượng ban thêm phong hào cho Tinh Hải.

Việc Tinh Hải được ban phong hào càng khiến Cẩn Phi bất mãn, vào ngày hôm sau nàng ta thể hiện thái độ ra mặt. "Thật ghen tỵ với Uyển tỷ tỷ, vừa hoài thai đã được ban phong hào. Nếu như sinh được a ca ..."

"Cẩn Phi nói năng nên có chừng mực, ngươi đây là đang muốn nói hoàng thượng sủng ái phi tần vô độ sao? Còn ra thể thống gì nữa." Tinh Hải khó chịu ngắt lời Cẩn Phi.

Hoàng hậu dùng tay đỡ trán, cảm thấy đầu có chút choáng, khẽ nhíu mày không vui.

Kim Tần ngồi cạnh nàng ta mở miệng, giọng mỉa mai, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. "Cẩn Phi, lời này của ngươi là có ý gì?"

"Đang yên đang lành lại vì đố kị mà nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, Cẩn Phi tỷ tỷ, lời này không ổn đâu." Bách Quý Nhân ngồi cạnh nàng ta cũng góp lời.

Cẩn Phi hoảng hốt, vội quỳ xuống. "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không hề có ý đó, chỉ là ... chỉ là ..."

"Chỉ là cái gì?"

Hoàng hậu có chút tức giận nhưng không hề lớn tiếng. Đầu choáng mắt hoa, hoàng hậu vừa dứt lời liền ngất đi, ngã ngồi trên tọa kháng.

"Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, mau truyền thái y."

Chưa đầy hai khắc, cả hoàng thượng và thái y đều đến. Vừa thấy hoàng thượng đến cả hậu cung liền hành lễ, chàng phất tay. "Đã qua giờ thỉnh an từ lâu, sao các nàng vẫn còn ở đây?"

Kim Tần đáp lời. "Bẩm hoàng thượng, Cẩn Phi có lời lẽ bất kính với hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, dĩ hạ phạm thượng khiến nương nương tức giận dẫn đến ngất xỉu."

Minh Xuyên khẽ đưa mắt nhìn Tinh Hải, nàng gật đầu. Chàng cau mày, gọi thái y ra hỏi chuyện. "Sao đột nhiên hoàng hậu lại ngất xỉu như vậy? Trước nay sức khỏe của nàng luôn rất tốt mà?"

"Bẩm hoàng thượng, thần vừa bắt mạch, hoàng hậu nương nương đã mang thai được hai tháng rồi ạ."

"Thật sao? Tốt quá."

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương." Phi tần đồng loạt quỳ xuống.

Minh Xuyên vào trong thăm hoàng hậu, lúc đi ra, sắc mặt hắn không tốt lắm. "Cẩn phi, dường như chữ Cẩn này không hợp với nàng lắm nhỉ, cẩn trọng hay cẩn thận đều không có. Quay về cung chép kinh cầu phúc cho long thai của hoàng hậu đi, không có lệnh không được phép ra ngoài."

"Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi. Hoàng thượng." Cẩn Phi quỳ xuống khóc lóc cầu xin hắn.

Minh Xuyên chả buồn để ý tới, phất tay ra hiệu cho người mang Cẩn Phi về. Sau đó lại quay sang nói với các phi tần. "Trễ rồi, các nàng cũng về nghỉ ngơi đi. Tinh Hải, ngày mai trẫm sẽ tới thăm nàng."

"Thần thiếp cáo lui."

...

Ngày hôm sau.

"Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều. Người mau thức dậy đi ạ."

Trương Giác lay người Minh Xuyên.

Bình thường Minh Xuyên luôn rất đúng giờ, không bao giờ dậy trễ, nay đã sắp tới giờ thượng triều vẫn chưa thức dậy. Trương Giác vội vàng lay mạnh hắn mấy cái, gọi thế nào cũng không tỉnh.

"Đến giờ phẫu thuật rồi à? Chấp Bạch Vũ, cậu đi chuẩn bị phòng phẫu thuật trước đi. Tôi qua liền."

Đàm Đài Tẫn ngái ngủ trả lời, rồi lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt.

"Phẫu thuật là gì ạ? Chấp Bạch Vũ là ai? Nô tài mới đến à? Sao thần lại không biết."

Đàm Đài Tẫn dường như còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không để ý đến lời Trương Giác, cứ tưởng có người gọi đi phẫu thuật, nhưng không đúng anh đang ở nhà với Tô Tô chứ không phải ở bệnh viện. Anh mở mắt nhìn xuống, trên người đang ngủ tẩm y màu vàng kim, rồi lại đưa mắt nhìn nội thất xuyên qua tấm màn mỏng. Sau đó mở to mắt, lúc này đã tỉnh hoàn toàn.

"Gì vậy? Đang đóng phim à? Không phải, dạo này Tô Tô không có nhận phim. Hay là mình còn chưa tỉnh?"

"Tổ tông của thần ơi, người đang nói gì vậy? Đã sắp trễ giờ thượng triều rồi ạ, canh y đi thôi." Trương Giác nghe Đàm Đài Tẫn lẩm bẩm cũng sắp phát điên, không hiểu hoàng thượng đang nói gì hết.

Quay đầu cho gọi thái giám hầu hạ Đàm Đài Tẫn canh y (*).

(*) Canh y: thay quần áo.

Đàm Đài Tẫn trong cơn mơ màng bị xoay như chong chóng. Bất tri bất giác đã ngồi trên long ỷ nghe nghị sự.

Anh không lọt tai bất cứ lời nào của triều thần. Trong đầu lại nhảy ra một loạt ký ức xa lạ. Đàm Đài Tẫn khó chịu xoa thái dương, phải mất một lúc lâu mới hiểu hết những chuyện xảy ra.

Anh đã xuyên đến cơ thể Minh Xuyên, dưới gối có hậu cung, công chúa và cả đống việc cần xử lí.

Chỉ là không hiểu sao lại ở đây, anh nhớ rõ lúc nãy đang nhặt ngọc trai cho Tô Tô. Giờ mở mắt thức dậy đã ở đây, phải quay lại bằng cách nào?

Đàm Đài Tẫn lại nghĩ đến những lời lúc trước Tô Tô đã nói. "Gần đây em luôn mơ thấy mình là phi tần, còn sinh cả con. Giấc mơ chân thật đến nổi em cảm giác mình đang ở đó luôn, nhưng lại không điều khiển được cơ thể và giọng nói của mình. Cảm giác cơ thể đó vừa là em mà cũng không phải là em vậy. Anh hiểu ý em không?"

"Có khi nào em cũng đang ở đây không?"

Trương Giác tưởng gọi hắn liền đến gần. "Hoàng thượng, người gọi thần?"

"Tôi ... trẫm không gọi ngươi, trẫm mệt rồi." Đàm Đài Tẫn lắp bắp tìm cớ muốn đi về, dù sao nãy giờ cũng không nghe được gì, chi bằng về xem lại tấu chương sau.

Trương Giác nhanh nhạy hô bãi triều rồi đưa Đàm Đài Tẫn về Dưỡng Tâm Điện.

...

Dưỡng Tâm Điện.

Đàm Đài Tẫn chìm trong suy nghĩ, bây giờ anh muốn tìm Tô Tô, chỉ hy vọng có thể gặp cô, hy vọng suy đoán của mình là đúng. Nhưng theo như anh biết, nếu muốn gặp phi tần thì chỉ có thể truyền thị tẩm, kinh nghiệm xem phim của anh chỉ có nhiêu đó, ký ức của thân thể này cũng khá mơ hồ, cái có cái không.

Anh không muốn gọi người thị tẩm, anh là người đã có vợ, tương lai còn có con, không thể ngủ với người khác được.

"Trương Giác."

"Hoàng thượng, người có gì muốn phân phó?"

"Có cách nào để gặp mặt các phi tần mà không cần phải thị tẩm không?"

Trương Giác ngẩn người, hôm nay hoàng thượng sao vậy nhỉ? Hắn suy tư, nhìn Đàm Đài Tẫn bằng ánh mắt khó hiểu. "Nhiều cách lắm ạ, có thể đi dạo trong cung, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được vài vị chủ tử. Không thì mời họ tới hầu hạ giấy mực, còn không thì có thể xem tranh để nhìn mặt. Còn có thể thị tẩm, thị tẩm không nhất định phải là ứm ừm, thị tẩm còn có dạng các chủ tử hậu hạ người canh y đi ngủ hoặc thượng triều."

Đàm Đài Tẫn trầm ngâm, anh không thích thị tẩm, dù cơ thể này không phải của anh nhưng để người phụ nữ khác ngoài vợ mình nhìn thì vẫn không ổn. Suy đi tính lại một hồi, quyết định bảo Trương Giác lấy tranh phi tần cho mình xem. Còn không quên dặn dò và dọa hắn. "Những chuyện này chỉ có trẫm và ngươi biết thôi, nếu có người thứ ba biết thì coi chừng cái đầu của ngươi."

"Nhưng không phải hoàng thượng đã hứa với Uyển Quý Phi, hôm nay sẽ đến dùng vãn thiện cùng nương nương ạ?" Nếu xem tranh, sợ là phải xem cả đêm mới hết, đến lúc đó không kịp sang chỗ Tinh Hải, hắn cũng nên nhắc hoàng thượng một chút.

"Còn có chuyện này à? Vậy ngươi cho người đi thông báo với nàng, hôm nay trẫm bận không đi qua đó được." Đàm Đài Tẫn nhíu mày, đúng là lắm chuyện, anh còn phải tìm vợ, không rảnh ăn tối cùng người phụ nữ khác, đành xù kèo vậy.

Trương Giác tự mình đi lấy tranh, Đàm Đài Tẫn nhìn chồng tranh cao ngất ngưỡng mà nhíu mày. "Nhiều như vậy?"

"Bẩm hoàng thượng, đây là tranh của tất cả phi tần trong hậu cung, đại khái có 150 vị."

"Không phải chứ? Cưới nhiều như vậy làm gì, cũng không thể ngủ cùng họ hết được." Đàm Đài Tẫn cảm thán, quên mất lại phát thành tiếng.

"Đâu có nhiều đâu ạ, bình thường người khác đều xấp xỉ 3000 người, vậy nên mới có câu "hậu cung 3000 giai lệ". Cả tiên đế cũng có 2567 người, hoàng thượng chỉ có 150 là quá ít ạ, nhưng vừa đăng cơ thì con số này cũng tạm, sau này từ từ tuyển thêm cũng không muộn ạ."

Đàm Đài Tẫn đang xem tranh của hoàng hậu, nghe hắn nói vậy liền vứt tranh lên người hắn. "Thích như vậy thì tặng ngươi đó, trẫm không cần."

Trương Giác thấy tranh vừa quăng ra là hoàng hậu vội quỳ xuống. "Hoàng hậu nương nương thứ tội" Rồi lại quay sang hoàng thượng. "Hoàng thượng, thần không có ý đó."

...

Chung Túy Cung.

"Nương nương, nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi."

Tinh Hải giật mình, nàng còn mãi suy nghĩ sao hôm nay hoàng thượng lại không đến. Cũng không biết ngẩn người bao lâu, mới đó đã đến giờ ngủ.

Dù có hơi thất vọng nhưng nàng cũng có thể chấp nhận được, gần đây quốc sự căng thẳng, hoàng hậu mang long thai nên khó tránh khỏi bận rộn.

Tinh Hải xoa cái bụng nhỏ của mình, cũng không cảm nhận được gì nhưng đột nhiên lại muốn xoa như thế.

Nàng cũng không ngồi lâu, theo Hạ An đi tắm rồi thay tẩm y, đi ngủ.

...

Đàm Đài Tẫn thức gần cả đêm để xem tranh phi tần và lựa ra những người có nét gần giống Tô Tô nhất, đếm thử cũng phải hơn bảy mươi bảy vị.

Anh nằm vật ra long sàng, đầu đau như búa bổ.

Vừa nằm chưa được bao lâu thì Trương Giác đã gọi anh dậy, đến giờ canh y thượng triều.

Sau khi thượng triều xong, Đàm Đài Tẫn quyết định gọi người đầu tiên đến xem thử. Vị phi tần đầu tiên là Kim Tần.

Lúc Kim Tần đến, Đàm Đài Tẫn giả vờ như đang vẽ, đợi nàng hành lễ xong mới nhìn khuôn mặt nàng. Anh lẩm bẩm. "Đây có khác gì gặp người yêu qua mạng đâu, vẽ một kiểu, người một kiểu."

"Hoàng thượng, người nói vậy ạ? Thần thiếp nghe không rõ." Kim Tần thắc mắc nhìn hắn, chỉ đứng đối diện chứ không đến gần.

Đàm Đài Tẫn hắng giọng. "Trẫm nhớ ra mình còn có việc, không giữ nàng lại được. Trẫm cho người đưa nàng về." Đợi Kim Tần về rồi anh lại quay sang giơ tranh lên cho Trương Giác xem. "Ngươi nhìn mà xem, người với tranh có chỗ nào giống nhau đâu."

"Rõ ràng lúc trước hoàng thượng luôn nói Kim Tần nương nương đẹp nhất hậu cung, vậy mà giờ lại nói vậy." Trương Giác lí nhí đáp.

Anh công nhận là Kim Tần rất xinh đẹp, nhưng so sánh giữa xem tranh và nhìn người hoàn toàn không giống nhau, không thể hình dung được. Tranh vẽ Kim Tần chính là tranh mà anh thấy giống Tô Tô nhất, nhưng nhìn người xong chỉ thấy thất vọng.

...

"Hoàng thượng sao thế ạ? Gọi nương nương đến rồi lại đuổi về ngay?" Hoài Âm vừa đỡ tay Kim Tần vừa bất mãn thay chủ tử.

"Đừng nói bậy, hoàng thượng có lý do của riêng mình. Không được tùy tiện suy đoán thánh ý, người khác biết được sẽ không hay." Kim Tần dịu dàng nói, cũng không vì vậy mà khó chịu.

"Vâng."

...

Hơn một tuần tiếp theo, Dưỡng Tâm Điện nhộn nhịp hơn bao giờ hết, phi tần đến và về như một cơn gió.

Căn bản Đàm Đài Tẫn chỉ muốn xem mặt, sau khi xem xong thì viện đủ lý do để tiễn người đi.

Anh mệt mỏi vứt đống tranh sang một bên, đã xem gần hết hậu cung nhưng vẫn không tìm thấy người muốn tìm. Ngay cả những phi tần không được sủng, cấp bậc thấp, vị trong lãnh cung cũng đã xem, Ngự Hoa Viên cũng đã dạo gần cả tuần. Giờ chỉ còn lại vài phi tần cấp bậc cao và hoàng hậu thôi.

Hôm nay Đàm Đài Tẫn quyết định đi gặp hoàng hậu. Anh cũng chả mang theo hy vọng gì, vì Tô Tô nói cô ấy là phi tần chứ không phải hoàng hậu, chỉ là thà nhầm lẫn còn hơn bỏ sót nên vẫn đến.

Đúng như suy đoán của anh, không phải hoàng hậu.

Đàm Đài Tẫn ngồi nói vài chuyện linh tinh rồi lấy cớ quay về Dưỡng Tâm Điện.

...

Đã hơn một tuần hoàng thượng không đến Chung Túy Cung, Tinh Hải cũng nghe chuyện gọi phi tần kỳ lạ kia nhưng nàng không để tâm.

Hôm nay nàng muốn đến An Hoa điện thắp nén nhang, cầu phúc cho đứa bé trong bụng. Tinh Hải quỳ rất lâu, đến khi trời chập tối mới cùng Hạ An quay về.

...

Xuyên đến đây gần hai tuần, cuối xuân nay đã thành đầu hạ, vẫn không biết cách để quay về, không biết Tô Tô ra sao, cũng không gặp được ai giống nàng. Đàm Đài Tẫn nản lòng, cơm tối cũng không muốn ăn, mang theo Trương Giác và thị vệ ra ngoài đi dạo.

Đàm Đài Tẫn đi trước, Trương Giác và thị vệ đều đi cách một khoảng xa, để cho anh chút không gian riêng tư.

Đàm Đài Tẫn vừa đi vừa lẩm bẩm. "Không biết Tô Tô sao rồi, anh biến mất lâu như vậy, em có ổn không? Còn nếu em có ở đây thì nhanh chóng xuất hiện đi, anh nhớ em rồi."

Một đoàn người xuất hiện ở ngã rẽ đối diện. Đám nô tài cúi đầu cầm đèn lồng soi đường, vị nương nương kia và cung nữ đang trò chuyện cùng nhau nên không để ý xung quanh.

"Vừa vào hè thôi mà đã nóng như vậy, trời tối rồi nhưng mặt đường và hơi nóng còn sót lại đều phả hết lên người."

Tinh Hải vịn tay Hạ An, chậm rãi bước từng bước.

"Vâng, ban ngày hanh khô, tối vẫn còn nóng. Lát nữa về cung, nô tỳ sai người mang dưa hấu ướp lạnh đến cho nương nương giải nhiệt."

"E là sẽ không ăn nổi, bây giờ quay về dùng vãn thiện xong cũng trễ, tối như vậy ăn đồ lạnh, ta sợ không tốt cho đứa bé."

Nói xong nàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hoàng thượng đang đứng phía trước. Vội vàng hành lễ. "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

Đàm Đài Tẫn sững sờ, người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã xuất hiện, anh chạy đến đỡ Tinh Hải dậy rồi ôm nàng thật chặt, đám nô tài thấy vậy vội cúi thấp đầu.

"Tô Tô, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, anh còn tưởng sẽ không gặp được em."

"Tô Tô là ai?"

Cả người Đàm Đài Tẫn cứng đờ, anh buông Tinh Hải ra. "Em không nhớ anh sao?"

"Thần thiếp đương nhiên nhớ hoàng thượng rồi." Tinh Hải nghiêng đầu nhìn Đàm Đài Tẫn, thái độ kỳ lạ và hành vi này của anh khiến nàng thắc mắc không thôi.

"Không phải ý đó ... ý anh là em thật sự không nhận ra anh sao?"

"Thần thiếp sao có thể không nhận ra hoàng thượng được chứ? Người sao vậy ạ?"

" ... ??? ... "

Lần này anh thật sự cạn lời.

Đàm Đài Tẫn quay sang hỏi nhỏ Trương Giác. "Ai đây?"

Trương Giác đã quen với chuyện này, cũng nhỏ giọng trả lời. "Đây là Uyển Quý Phi, khuê danh Tinh Hải, hiện tại Uyển chủ tử đã mang thai gần hai tháng rồi ạ."

Anh nhớ lại lời Tô Tô từng nói. Nhớ lại mới thấy bản thân quá ngu ngốc, sao ngay từ đầu lại không tìm người đã mang thai? Người đang mang thai có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

"Gần đây em luôn mơ thấy mình là phi tần, còn sinh cả con. Giấc mơ chân thật đến nổi em cảm giác mình đang ở đó luôn, nhưng lại không điều khiển được cơ thể và giọng nói của mình. Cảm giác cơ thể đó vừa là em mà cũng không phải là em vậy. Anh hiểu ý em không?"

Thì ra là vậy, Tô Tô nhớ được tất cả những gì Tinh Hải đã trải qua nhưng cô ấy chỉ được quan sát, còn lời nói và hành động là do Tinh Hải quyết định. Và Tinh Hải không biết đến sự tồn tại của Tô Tô.

Tuy không thật sự là Tô Tô nhưng lại chính là Tô Tô. Đây là kết luận của Đàm Đài Tẫn.

Bây giờ người cũng đã tìm được, dù không chắc 100% nhưng anh chắc chắn đây chính là cô, chỉ là làm sao để quay trở lại đây?

"Không lẽ phải đợi cô nàng này sinh xong à? Sinh xong chắc là sẽ quay về nhỉ? Bảy tháng? Đùa nhau à?"

"Hoàng thượng đang nói gì vậy ạ? Bảy tháng gì cơ?"

"Không ... không có gì, anh ... trẫm đưa nàng về cung." Đàm Đài Tẫn lắp bắp nửa ngày, lại cố gắng không để đối phương phát hiện thêm chuyện kỳ lạ nào nữa, hôm nay như vậy đã là quá đủ rồi.

...

Phiên Ngoại 1.

Từ sau lần nhầm lẫn kia, Lê Tô Tô nhận được thông báo, Đàm Đài Tẫn sẽ là người hướng dẫn của cô trong thời gian thực tập ở khoa cấp cứu.

Sau gần ba tháng chung đụng, anh chủ động ngỏ lời với cô.

Hôm đó Tô Tô vừa hết tiết học ở trường, vừa đến phòng nghỉ nhân viên bệnh viện, còn chưa kịp thay quần áo, trên người mặc váy ngắn trẻ trung.

Anh ngỏ lời ngay tại đó, còn tặng cô bó hoa nhỏ. Khiến ngày hôm đó của cô như người mất hồn, chốc chốc lại ngó nghiêng tìm bóng dáng anh trong phòng phẫu thuật.

Đàm Đài Tẫn thì như không có chuyện gì xảy ra, tỏ tình xong là chui vào phòng phẫu thuật ngay, chỉ để lại câu "Ngày mai anh đưa em đi chơi.".

Ngày hôm sau, anh đến đón cô rất đúng giờ.

Lần đầu tiên hẹn hò, hai người cùng nhau đi picnic.

Hai người đi siêu thị mua một số đồ ăn, nước uống và vài dụng cụ cần thiết cho buổi picnic.

Tô Tô vẫn bịt kín mít, dù khoảng thời gian này cô vẫn chưa nổi tiếng lắm nhưng che chắn khá cẩn thận.

Địa điểm picnic nằm bên cạnh một con sông xanh biếc, ở đó đã dựng sẵn lều.

Đàm Đài Tẫn nướng nấm Matsutake (*) và nấm Truffle trắng, sau đó xào bào ngư và sò điệp, làm thêm mỳ ý.

(*) Nấm Matsutake: nấm Tùng Nhung.
Cả hai loại nấm Matsutake và Truffle trắng đều là những loại nấm đắt tiền và hiếm nhất.

Cả quá trình anh không cho cô động vào, chỉ bảo cô ngồi chờ anh. Nhưng Tô Tô không muốn ngồi không, Đàm Đài Tẫn bèn đưa cho cô hộp dâu, bảo cô đi rửa.

Tô Tô rửa dâu rất nhanh, rửa xong cô lại nhảy nhót bên cạnh Đàm Đài Tẫn, muốn xem anh làm. Sau đó lại móc điện thoại ra, chụp 7749 tấm ảnh, đến khi cảm thấy thoả mãn mới thôi.

Ăn xong thì cả hai ở lại chơi đến tối, buổi tối còn nằm cạnh nhau vừa ngắm sao vừa tâm sự đủ điều.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, bày tỏ nỗi lòng và cùng nhau tạo ra những kỹ niệm đẹp.

Đến một lúc nào đó khi nhớ lại, sẽ vô thức mỉm cười. Cũng có thể sẽ cảm thấy quyết định bày tỏ là vô cùng đúng đắn, cũng may ta đã không bỏ lỡ nhau ở kiếp này. Cảm ơn vì đã nói ra.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro