Chương 5: Mùa thu đầy toan tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).

Chương 5: Mùa thu đầy toan tính.

Đàm Đài Tẫn cứ băn khoăn mãi, muốn đến Chung Túy Cung, lại không dám đến. Tô Tô chắc chắn nhận ra anh, lỡ như đến gặp Tinh Hải quá thường xuyên, lúc trở về Tô Tô có khó chịu hay không? Có nghĩ anh thay đổi hay yêu người khác hay không?

Trương Giác thấy Đàm Đài Tẫn nghiêm mặt cũng không dám nói gì, yên lặng đứng bên cạnh, cúi thấp đầu.

Không bao lâu sau, thái giám ngoại điện vào trong thông báo Ôn Hi công chúa muốn gặp hoàng a mã.

Trương Giác khẽ ho. "Hoàng thượng, Ôn Hi công chúa đến thỉnh an người ạ."

"Ôn Hi công chúa? Con của Tinh Hải?" Đàm Đài Tẫn bừng tỉnh, trong mắt dường như có tia sáng lóe lên.

"Vâng."

"Mau để nó vào đi."

Được Đàm Đài Tẫn đồng ý, mama liền dắt công chúa vào hành lễ với hắn.

"Nhi thần thỉnh an hoàng a mã." Miên Mật ngoan ngoãn hành lễ.

"Ôn Hi ngoan lắm, mau lại đây với hoàng a mã." Đàm Đài Tẫn dang rộng hai tay muốn ôm tiểu công chúa.

Miên Mật nghiêng đầu nhìn Đàm Đài Tẫn, không hiểu nổi nói. "Hoàng a mã không thương nhi thần nữa ạ? Bình thường hoàng a mã toàn gọi nhi thần là Mật Nhi thôi."

Đàm Đài Tẫn đưa mắt nhìn Trương Giác, muốn hỏi hắn vì sao không nói cho anh biết chuyện này. Trương Giác cũng to gan nhìn lại, hoàng thượng cũng đâu có hỏi ta chuyện này?

Đàm Đài Tẫn nở một nụ cười gượng gạo, vội bước tới ngồi xuống ôm tiểu công chúa vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng. "Sao có thể chứ? Hoàng a mã thương Mật Nhi nhất, con chính là tiểu bảo bối đáng yêu nhất của trẫm. Chỉ là ... chỉ là ... à lâu lâu đổi cách gọi một chút, Ôn Hi cũng là hoàng a mã đặt cho con mà."

Tiểu công chúa lắc lắc đầu, có hơi nghi ngờ nhưng được anh dỗ dành liền cười tít mắt.

Đàm Đài Tẫn ôm Miên Mật lên ghế, để nàng ngồi cạnh mình rồi lấy bánh trên bàn cho con bé ăn. "Ăn điểm tâm đi."

Anh đang nghĩ cách để đến Chung Túy Cung mà sau này không làm vợ giận, Miên Mật đến thật đúng lúc. Thấy con bé đã ăn xong, anh nói. "Hay là hoàng a mã đưa con về Chung Túy Cung nha?"

"Dạ." Miên Mật vui mừng nhảy xuống ghế, vui vẻ đứng đợi anh.

Hai người đều vui vẻ, vừa đi vừa đùa giỡn.

Lúc đi ngang Ngự Hoa Viên, vừa hay đụng mặt đại công chúa. Miên Mật lập tức hành lễ.

"Miên Mật thỉnh an đại tỷ."

"Nô tài thỉnh an Hòa Trang công chúa." Đám thái giám và thị vệ nhìn thấy cũng vội hành lễ.

"Nhị muội." Hòa Trang công chúa gật đầu, nhìn Đàm Đài Tẫn. "Nhi thần thỉnh an hoàng a mã."

Đàm Đài Tẫn xa cách gật đầu, bâng quơ vài câu rồi dặn mama đưa Hòa Trang công chúa về.

Đại công chúa thấy hoàng a mã thân thiết với thứ muội, xa cách với mình thì vô cùng tủi thân. Lúc về Trường Xuân Cung liền náo một trận.

"Hoàng ngạch nương, hoàng a mã không để ý đến con, hoàng a mã đưa nhị muội về, còn cười nói vui vẻ với muội ấy nhưng lại để con tự về, người còn không thèm cười với con."

Nhìn nữ nhi tủi thân khóc lớn, hoàng hậu có chút không vui nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười, nghiêm khắc dạy con. "Miên Ngọc, con là đại tỷ, không nên tỵ nạnh với muội muội, con phải làm cho ra dáng một công chúa, ôn nhu lễ độ, đến lúc đó hoàng a mã mới chú ý đến con, người sẽ xem trọng vì con trưởng thành hiểu chuyện, biết chưa?"

Miên Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem, cũng không hiểu được bao nhiêu nhưng lại không dám cãi lời, liền gật đầu như giả tỏi.

Hoàng hậu hài lòng nhìn Miên Ngọc rồi sai người đưa công chúa về nghỉ ngơi.

Đợi công chúa đi khỏi, hoàng hậu nghiến răng. "Lại là Chung Túy Cung."

"Nương nương đừng tức giận, kẻo ảnh hưởng long thai." Chưởng sự cung nữ Thành Lan xoa bóp chân, an ủi nàng.

"Miên Ngọc của ta có chỗ nào thua kém Miên Mật chứ, hoàng thượng lại xem trọng nó như vậy? Đây không phải lần đầu con bé khóc lóc với ta chuyện này." Hoàng hậu nhíu mày.

"Tính tình của nhị công chúa đâu phải người không biết, sinh mẫu lại còn là Uyển Quý Phi. Hoàng thượng sủng ái quý phi nên cũng thuận mắt công chúa. Nhưng nếu quý phi ... "

Hoàng hậu thường ngày luôn thể hiện mình là người hiền hậu, đoan trang thục đức, quan tâm phi tần như tỷ muội trong nhà. Không ngờ sau dáng vẻ thiện lương ấy lại là một con người đầy toan tính và đố kỵ.

...

"Nương nương, hoàng thượng đưa công chúa về." Thái giám ngoại điện chạy vào bẩm báo.

Tinh Hải hơi bất ngờ, trước đây hoàng thượng dù có sủng ái công chúa đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ sai người của mình đưa về, cùng lắm là do Trương Giác đưa về, chưa từng tự mình đưa công chúa về lần nào.

Nàng vội ra cửa đón, nhìn thấy hoàng thượng đến thì mỉm cười, ngồi xuống hành lễ. "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

Đàm Đài Tẫn vội tiến lên đỡ nàng. "Tô Tô, sau này đừng làm vậy nữa ... à Tinh Hải, nàng đang có thai, hành lễ như vậy sẽ không tốt cho đứa bé."

Cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt ấy, anh lại không khống chế được mình, hôm nay vẫn buột miệng gọi tên Tô Tô.

Mỗi lần nghe được cái tên này, Tinh Hải lại trầm tư, nàng không cảm thấy khó chịu nhưng cũng cảm thấy không thể hiểu nỗi. Trong cung không có ai tên này cả, đây cũng không phải nhũ danh của nàng, trước đây hoàng thượng cũng chưa từng gọi nàng như vậy. Đây là lần thứ hai nàng được gọi bằng cái tên này, nàng biết rõ một điều, dù nàng có hỏi thêm nữa hoàng thượng cũng sẽ tìm cớ chuyển chủ đề mà không cho nàng đáp án.

Tinh Hải vẫn tỏ ra bình thản. "Mama đưa công chúa về nghỉ ngơi đi."

Sau khi công chúa rời khỏi, Tinh Hải mời hoàng thượng vào trong ngồi. Sai người đưa cho Đàm Đài Tẫn một chén chè thanh mát. "Hoàng thượng nếm thử đi, hôm nay thần thiếp thấy sắc mặt người không ổn lắm."

Anh giật mình, có lẽ do thời gian trước hay thức đêm, xem tranh xử lý tấu chương nên nhìn không có sức sống. "Cảm ơn."

"Giữa chúng ta còn cần nói lời này sao?" Tinh Hải cười gượng.

Đàm Đài Tẫn không trả lời, anh im lặng ăn chén chè Tinh Hải đưa cho. Thầm nghĩ xem phải nói gì để sau này Tô Tô không hiểu lầm anh.

"Trẫm kể nàng nghe một câu chuyện nhé, trẫm vừa đọc được thấy cũng khá thú vị."

"Hoàng thượng còn đọc thoại bản nữa ạ? Trước đây thần thiếp cũng chưa từng nghe người nhắc đến."

"Haha tùy tiện đọc thôi." Đàm Đài Tẫn nghe xong liền bị sặc, cúi người ho sù sụ.

Đàm Đài Tẫn kể cho Tinh Hải nghe về khoảng thời gian Tô Tô còn học y, nhưng sửa lại đôi chút cho Tinh Hải dễ hiểu.

...

Sau khi chính thức quen nhau, ở trường có bài nào không hiểu Tô Tô sẽ nhờ Đàm Đài Tẫn giảng cho mình.

Hai người sẽ thường hẹn nhau đi ra cafe để học.

Dạo gần đây, vì tập trung học chuẩn bị thi tốt nghiệp và thực tập, Tô Tô không đi làm mẫu ảnh nữa, vừa hay cũng đến hạn tái ký hợp đồng nên hết hạn là cô ngưng luôn, không ký tiếp.

Giọng Đàm Đài Tẫn rất hay, nhẹ nhàng ấm áp mà trầm bổng như tiếng đàn violin, kết hợp cùng tài liệu y khoa tiếng anh, quả là một cực phẩm.

"Delivers 20% of resting circulation to kidneys for filtering, readsorption of useful products, and secretion of excesses; regulates blood volume and pressure by regulating fluid loss in the form of urine and by releasing the enzyme renin that is esential in the renine-angiotensin mechanism ..."

Đàm Đài Tẫn đọc gần cả trang dài rồi quay sang nhìn Tô Tô, cô nàng đã ngủ quên lúc nào không hay, anh cười khẽ, nhẹ nhàng gạt lọn tóc mai sang một bên. Toàn bộ gương mặt Tô Tô đều mang theo dáng vẻ vô cùng thoải mái, cô cựa mình, chẹp miệng một cái rồi ngủ ngon lành.

Tô Tô ngủ cũng không lâu lắm, quán cafe lại ồn ào nên tầm 30 phút sau cô đã tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy Đàm Đài Tẫn đang nhìn mình, Tô Tô cười ngốc nghếch. "Em đói quá."

"Em muốn ăn gì?" Anh dịu dàng hỏi.

"Lẩu nhé?"

"Được. Em đi rửa mặt đi, anh dọn đồ rồi mình đi."

Trên bàn bày bừa hơi lộn xộn, laptop, tài liệu, sách vở, bút cũng loạn hết cả lên.

...

Đàm Đài Tẫn đã kể xong, Tinh Hải mỉm cười. "Rất mới lạ ạ."

Kể xong mới thấy cũng không có gì hấp dẫn, nhưng Tinh Hải vẫn nghe chăm chú, còn khen ngơi nữa.

Anh biết Tinh Hải cũng không hiểu lắm nhưng vẫn phụ họa theo. Đàm Đài Tẫn kể xong thì trở về Dưỡng Tâm Điện.

Ba tháng tiếp theo, cứ cách vài ba ngày là Đàm Đài Tẫn lại đến kể chuyện cho Tinh Hải, có thứ gì ngon, đồ gì quý cũng mang đến cho nàng. Có hôm còn tặng cả một hộp trân châu Đông Hải, hậu cung chỉ có mình nàng có.

...

"Tỷ tỷ, dạo gần đây hoàng thượng không lật thẻ phi tần, cũng không gặp ai, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng ít sang, vậy mà lại thường xuyên đi thăm Uyển Quý Phi."

Khánh Quý Nhân kéo tay Bách Quý Nhân, thân thiện giải bày.

Bách Quý Nhân nhíu mày rút tay ra. "Hoàng thượng quốc sự bận rộn, hoàng hậu nương nương và quý phi lại mang long thai, hoàng thượng tất nhiên sẽ quan tâm lo lắng hơn, thời gian đâu để tâm đến chuyện khác?"

Kim Tần ngồi đối diện mỉa mai. "Bách muội muội luôn ra vẻ thân thiết với Quý Phi như vậy, đã lần nào được nàng ta quan tâm chưa?"

"Kim tỷ tỷ nói vậy có ý gì? Uyển tỷ tỷ trước nay luôn rất tốt với ta."

"Còn không phải sao, Bách tỷ tỷ trước đây cũng từng là cung nữ bên cạnh hoàng hậu, nhờ hoàng hậu mới leo lên được long sàng, sao dám có suy nghĩ không an phận với phi tần trong cung được. Mấy hôm trước ta còn nhìn thấy tỷ tỷ gọi cung nữ hầu cận của Uyển tỷ tỷ sang đây mà, cung nữ kia tên gì nhỉ? À, Diệu Âm." Khánh quý nhân cầm khăn tay che miệng.

"Khánh Quý Nhân, lời này của người nếu để người khác nghe được thì không hay đâu. Dù sao bây giờ Bách Quý Nhân cũng là phi tần của hoàng thượng, đây là đang mạo phạm chủ tử đó." Kim Tần dù không vui vẻ gì nhưng vẫn nói lời công bằng.

Kẻ châm ngòi, kẻ ly gián Tinh Hải và Bách Quý Nhân, nàng ta khó chịu nói. "Khánh Quý Nhân nói không sai, hoàng hậu nương nương là chủ tử của ta thì sao? Ta thân thiết với Quý Phi thì sao? Ta có thể được hoàng thượng sủng hạnh, đã là phúc ba đời không dám cầu mong gì thêm. Họ mang thai, ta vui mừng còn không hết, ta gọi Diệu Âm đến là để đưa quà mừng cho tỷ tỷ, có gì sai?"

"Ai mà biết là đưa quà mừng hay có ý đồ gì khác. Hoàng hậu mang long thai, Uyển quý phi cũng thế, nhưng xét theo thời gian hoàng hậu nương nương sẽ sinh trước, là nam hay nữ còn không chắc được, là nam thì không có gì để nói. Còn là nữ ... nếu quý phi sinh được a ca thì sao nhỉ? Hoàng trưởng tử, còn là hoàng tử đầu tiên sau khi đăng cơ, có ai không thèm muốn?" Khánh Quý Nhân vẫn không muốn buông.

Nghi Phi nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng. "Không phải đến để ăn điểm tâm sao? Nếu các muội đều không muốn ăn thì quay về đi, bản cung mệt rồi."

Vốn gọi bọn họ đến trò chuyện g.i.ế.t thời gian, ai ngờ lại mang câu chuyện đi xa như vậy, chẳng ra thể thống gì nữa.

Vị trí kia đúng là ai cũng thèm muốn, ngay cả những phi tần như họ lại càng mong ngóng, tiếc là gần đây ngay cả cơ hội được diện thánh còn không có chứ đừng nói đến thị tẩm.

Lâu dần cũng sẽ nảy sinh những suy nghĩ không an phận, nhất là sau khi nghe đến chuyện Uyển quý phi luôn được hoàng thượng đặc biệt quan tâm.

Sau khi ba người họ ra về, Nghi Phi nhíu mày. Thường ngày nàng không thân thiết với Tinh Hải, không phải nói là Tinh Hải không thân thiết với ai cả, luôn giữ mối quan hệ "Người không chạm ta, ta không đụng người." Nhưng nghe họ nói vậy cũng không tránh khỏi có chút lo lắng cho đứa bé trong bụng Tinh Hải.

...

Hôm nay vẫn như thường lệ, Đàm Đài Tẫn đến nói chuyện với Tinh Hải, lúc ra về bắt gặp Diệu Âm đi từ ngoài vào.

Diệu Âm nhanh chóng hành lễ rồi chạy mất.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng nghi. "Trương Giác cho người theo dõi cung nữ kia, còn nữa cho thêm người canh phòng cẩn thận, đồ ăn đồ dùng của Quý Phi cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng. ... Chỗ hoàng hậu cũng thế, cả hai đều mang long thai, không thể để xảy ra sơ xuất."

Đàm Đài Tẫn ít nhiều cũng biết hậu cung không hề an phận, huống hồ anh đã hiểu rõ vấn đề, hai cái thai này đều quan trọng, trong cung nhiều người đố kỵ có thể sẽ làm ra những chuyện không hay.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro