Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè đầu tháng ba, ta thuận lợi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường chuyên cao trung của huyện.

Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, ta mừng đến phóng như bay vào trong nhà ông nội. Ý muốn duy nhất của ta chính là phải đưa tiểu thúc đi xem trường học mới của ta, ta muốn thúc cũng cảm nhận được tương lai của ta.

Khó khăn lắm mới có được sự đồng ý của ông nội và tiểu thúc, ta dùng chiếc xe đạp cũ nát khi chạy vang lên tiếng ting tang chở tiểu thúc đến trường học mới.

Nhà của ta cách thị trấn rất xa, chạy xe đạp ít nhất cũng hơn một giờ đồng hồ, cho nên vào trung học ta phải sống trong kí túc xá. Hơn nữa đường đi hơn một nửa là phải đi trên đường ruộng rất nhỏ, gồ ghề không bằng phẳng, lát nữa quay về cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Trên đường đến trường, tiểu thúc luôn yên lặng ngồi phía sau ôm eo ta, lúc đầu ta chỉ chuyên tâm lo mặt đường dưới chân, nhưng không biết từ khi nào, cái ta để ý lại là đôi tay trắng đến không giống tay con trai kia.

Quá lâu không ra ngoài lại thêm trời sinh lệ chất, da dẻ của tiểu thúc còn trắng hơn so với bất kì cô gái nào ta từng gặp. Tuy đã 26 tuổi, nhưng trông chỉ giống như thiếu niên 16 tuổi.

Mặt trời chói chang, hoa màu trên ruộng toả ra mùi thơm đặc trưng, tiếng kêu của côn trùng mùa hạ làm cho người ta tâm phiền ý loạn, cánh tay tiểu thúc vòng quanh eo khiến cho ta cảm thấy miệng khô lưỡi khốc.

Một ý niệm muốn chạm vào thúc, che chở cho thúc tự nhiên nảy sinh.

Mấy năm nay, tiểu thúc là người gần gũi với ta nhất, hai chúng ta đều rất thân thuộc, nhưng có một thứ tình cảm xa lạ dường như đang dần dần lẻn vào trái tim ta, thay đổi suy nghĩ của ta. Cho dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thúc ấy nhưng vẫn không đủ, ta muốn chiếm hữu tiểu thúc nhiều hơn nữa, hi vọng thúc chỉ là của một mình ta.

Nghĩ rồi lại nghĩ ta không khỏi bị ý nghĩ đáng sợ của mình làm phát hoảng. Tiểu thúc hoàn toàn không biết suy nghĩ của ta luôn yên lặng ngồi ở yên sau, làm ta thấy chột dạ.

“Nóng quá ha.” Vì không để cho mình có không gian để suy nghĩ lung tung nữa nên ta bắt đầu cố tìm chuyện để nói.

“Lâu lắm rồi chưa ra ngoài.”

“Cảm thấy tốt chứ?”

“Phải a.”

“Tiểu thúc nên ra ngoài nhiều hơn, thúc xem thúc trắng đến độ không giống con trai nữa rồi.”

“Ba không thích cho ta ra ngoài.”

Tuy mấy năm nay ta thường nghe tiểu thúc gọi ông nội là “Ba”, nhưng ta vẫn không thể nào quen được.

“Tiểu thúc, thúc cũng 26 tuổi rồi tại sao ông nội vẫn luôn quản đông quản tây thúc vậy?”

Tiểu thúc không nói nữa, giữa chúng ta lại trở nên yên ắng, mặt trời trên đỉnh đầu lúc này lại càng nóng rực hơn.

“Tiểu Viêm, ta nghe nói nếu đến quá gần mặt trời, sẽ bị thiêu thành tro, phải không?”

Câu hỏi của tiểu thúc làm ta chẳng biết nói sao.

“Đúng vậy, cho nên tới nay con người vẫn chưa dám chân chính tiếp cận mặt trời.”

“Cho dù rõ biết sẽ bị thiêu thành tro cũng muốn đến gần mặt trời, có phải là rất khờ không?”

Câu nói đột ngột của tiểu thúc làm ta nhớ đến những nhà khoa học và nhà phát minh vĩ đại kia, vì vậy ta không hề chần chừ nói: “ Đời người đến cuối cùng vẫn phải hoá thành tro, có thể vì một sự cố chấp mà bùng cháy, cũng còn tốt hơn so với sống mù quáng.”

“Ừm.”

Âm thanh của tiểu thúc rất nhẹ, chỉ một lát đã tan biến trong không khí oi bức.

Trên đường, hai người bọn ta đều không nói chuyện nữa.

Đến cổng trường trung học trên huyện, chỉ mới là khí thế của to lớn của cổng trường đã làm cho dân dưới quê như ta hoàn toàn bị chấn động, nhưng tiểu thúc bên cạnh thì vẫn không có nhiều biểu hiện. Tuỳ ý đỗ xe đạp xong, ta kéo tay tiểu thúc bắt đầu dạo vườn trường.

Đối với một đứa quanh năm học trong ngôi trường tiểu học cũ kĩ như ta mà nói, thì ngôi trường trung học trước mặt có thể coi là nguy nga tráng lệ, bất cứ sự vật nào cũng đều mới mẻ.

Vào trong đường trường hai bên trồng toàn cây xanh, trên đường còn thấy được bảng vinh dự rất rõ ràng, vì vậy ta hứng thú kéo tiểu thúc đi xem bảng.

Trạng nguyên cao đỗ, Thanh Hoa Bắc Đại, những môn riêng đều là điểm cao nhất …. Hàng loạt những từ ngữ đại diện cho sự huy hoàng và vinh quang của học sinh Trung Quốc hiện ra trước mắt, làm ta muốn hoa mắt, trên bảng đỏ từng gương mặt với nụ cười kiêu hãnh sáng loá đang xưng hùng tranh bá.

Cách một lớp kiếng, ta nhìn chiếc bảng vàng làm cho người ta phải hoa mắt kia, hi vọng ba năm sau ở đây cũng sẽ có một chỗ cho mình.

“Đây là cái gì?” Tiểu thúc đứng bên cạnh ta, nghiêng đầu dùng ánh mắt mù tịt nhìn thế giới bên trong tấm kiếng, tiểu thúc hỏi ngây thơ như vậy, lại đành chịu đến như vậy.

“Bảng vàng tốt nghiệp.”

“Những người đó đều là người rất giỏi phải không?”

“Tiểu thúc, ba năm sau ta cũng sẽ nằm trong đó.”

‘Ừm, Tiểu Viêm cũng là người rất giỏi.”

“Phải a! Phải a!”

Lời khen thưởng của tiểu thúc khiến cho máu huyết của ta dâng lên đỉnh đầu, ta vui vẻ nắm lấy tay thúc, tiếp tục đi dạo trong trường.

Ở một chỗ rẽ, có một cái ao nước nhân tạo, ở giữa có một hòn núi giả, hình dạng kì quái đá lởm chởm, từ trên đỉnh núi phun ra mấy cột nước nhỏ li ti, ánh mặt trời rọi xuống, làm trên cột nước hiện ra một chiếc cầu vồng đẹp đẽ.

“Tiểu thúc, nhìn xem cầu vồng kìa!” Ta ngạc nhiên kéo tiểu thúc đi qua ao nước.

“Đẹp quá, nhưng ở đây sao lại có cầu vồng được chứ?”

Nghe lời nói, ta xém chút buột miệng lôi ra một tràng kiến thức vật lí. Nhưng người đứng bên cạnh ta là tiểu thúc, ta liền đem những đạo lí kiến thức đó nuốt vào hết.

“Có nước có mặt trời, thì sẽ có khả năng xuất hiện cầu vồng.”

Tiểu thúc không chất vấn ta nữa, sau đó đưa ánh mắt hướng vào trong ao nước.

“Có nhiều cá quá.”

“Phải ha.”

“Ta có thể bắt không?” Thúc ấy nói rồi đưa tay vào làm dao động nước, cá trong ao cảm nhận được sóng nước liền bơi đi lập tức.

“Loại cá này chỉ có thể ngắm thôi.”

“Bọn chúng rất đẹp, trông rất tự do.”

Khi tiểu thúc nói chuyện chỉ tập trung nhìn vào trong đáy ao, ta lại bị nửa bên mặt xinh đẹp của thúc làm chấn động đến không thể thở nổi.

Nhanh chóng di chuyển ánh mắt, ta nhìn vào trong ao, lại nhìn thấy bàn tay trắng đến trong suốt của tiểu thúc trong làn nước xanh lướt qua lướt lại, làm cho toàn thân ta mất tự chủ mà xao động.

Ta bị mê hoặc rồi, bị bàn tay trắng đến trong suốt của tiểu thúc mê hoặc mất rồi.

Ta gần như vô thức, bất ngờ chụp lấy bàn tay đang nhộn nhạo trong làn nước xanh kia, nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Tiểu Viêm? Sao vậy?”

Tiểu thúc xoay sang nhìn ta, hơi thở của tiểu thúc lướt nhẹ trên mặt ta. Thúc ấy dùng đôi mắt đen trong suốt nhìn ta một cách khó hiểu, đôi môi đỏ hé mở như ngầm mời gọi, để cho ta xém chút nhịn không được muốn hôn lên.

Đến cuối cùng ta đem hồn phách của mình từ bên vách núi kéo trở về, xoay mặt đi chỗ khác đứng lên, nắm lấy tay tiểu thúc tự ý kéo thúc đứng dậy.

“Tiểu thúc, chúng ta đi xem chỗ khác đi.”

Sau khi rời khỏi ao nước, ta đến sân bóng rổ, lúc này sân bóng rổ vắng tanh chỉ có một người đang luyện ném bóng.

Bóng rổ là môn thể thao ta thích, ta hứng thú dẫn tiểu thúc đến chỗ người đó, bắt chuyện mấy câu với người đó, sau đó thành công mượn được trái bóng, chuẩn bị biểu diễn trước mặt tiểu thúc.

Giữ bóng, sải bước, lên rổ, ta hoàn thành lần ném bóng hoàn mỹ, cảm giác thoải mái nhẹ nhõm đó khiến cho ta muốn bỏ mà không được, ta liên tiếp ném cầu tốt đến mấy lần.

Cảm thấy vẫn chưa đã ghiền, ta đột nhiên có một niềm kích động muốn kéo tiểu thúc qua cùng chơi bóng.

“Tiểu thúc, thúc cũng qua đây đi.” Ta ném bóng cho thúc ấy, tiểu thúc vụng về đón lấy bóng, vẻ mặt khó xử.

“Ta thật sự không biết cái này.”

“Ta dạy thúc!”

Ta ôm quanh eo, dùng thân hình bao bọc tiểu thúc, tay nắm lấy tay thúc làm tư thế ném bóng.

Trên người tiểu thúc có mùi hương thơm mát nhạt đặc trưng toả ra, những chỗ tiếp xúc với làn da của thúc giống như đang bốc cháy, nóng bỏng cực kì. Vốn là không có gì ta bắt đầu thấy bất thường, thế nên động tác ném rổ chậm chạp không hoàn thành được.

“Tiểu Viêm?”

Giọng nói dịu dàng của tiểu thúc lại một lần nữa làm ta hoàn hồn lại, ta phát hiện hôm nay mình rất kì lạ, luôn có những mơ mộng kì quái đối với tiểu thúc.

Nắm lấy tay thúc, qua loa ném bóng lên, bóng thậm chí còn không chạm đến rổ được. Không còn tâm trí chơi bóng ta đem bóng trả lại cho chủ nhân của nó, sau đó cùng tiểu thúc đi lên lầu trong trường học.

Trường học có tổng cộng năm lầu, qui mô rất lớn, ta không khỏi thán phục hết lần này đến lần khác.

Nhưng cầu thang lên lầu hai đã bị một chiếc cửa sắt vô tình khoá lại, chúng ta chỉ có thể tham quan ở lầu một. Nhìn qua chiếc cửa sổ bằng kính, thấy rất rõ ràng cách bài trí trong phòng học, ta kéo tiểu thúc đến trước ô cửa sổ kính.

“Tiểu thúc, thúc xem đây chính là nơi sau này ta sẽ học đó!”

“Thì ra lớp học là như vầy.”

“Trường học ở dưới quê không được tốt như vậy, tiểu thúc xem kìa, còn có tivi nữa! Còn lớn hơn ở nhà.”

“Phải đó, Tiểu Viêm sau này cuộc sống trong trường trung học nhất định sẽ rất thú vị.” Tiểu thúc rõ ràng là cảm thấy cô đơn.

“Thực ra đi học cũng rất cực khổ.”

Tiểu thúc lại không giống, cuộc sống của thúc ấy gần như như mỗi ngày đểu chỉ có thể đối diện với bốn bức tường cao. Muốn an ủi thúc ấy, ta rất tự nhiên ôm lấy bờ vai tiểu thúc.

Lúc này tiểu thúc đột nhiên xoay qua đối diện với ta, bất chợt đột nhiên trở thành ta ôm cả người thúc ấy vào lòng, hai tay của ta tất nhiên cũng chống trên tấm kiếng phía sau đầu tiểu thúc.

Ánh mắt thúc nhìn ta không hoàn toàn dịu dàng như thường ngày, giống như muốn nói gì đó, nhìn thật sâu vào đáy mắt ta.

Tức thì, tim của ta hần như muốn vọt ra khỏi cổ họng, sau đó não bộ bắt đầu tê dại, cái gì cũng không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Tiểu thúc hơi ngẩng đầu lên, sau đó nhắm mắt lại.

Cho dù không có kinh nghiệm, ta cũng biết đây là tình huống gì, ta gần như không chút do dự đưa môi mình kề lên.

Mềm mại ươn ướt, thơm ngọt, chỉ là môi và môi chạm vào, lại có một thứ tình cảm không tên đã bộc phát trong tích tắc.

Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một tiếng gõ cứng nhắc vang lên, phá vỡ giây phút ngọt ngào.

“Hai người là ai? Lầu trong trường học không được tuỳ tiện xâm nhập!”

Xoay đầu lại nhìn, là nhân viên bảo vệ trong trường, người đó nhìn rõ ta và tiểu thúc xong thì lộ vẻ kinh ngạc.

Ta hoảng hoạn nói một tiếng “Xin lỗi”, liền dẫn tiểu thúc khẩn trương rời khỏi.

Nỗi xốn xang trong tim lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại, ta chỉ thấy trên mặt nóng như lửa đốt, không dám nhìn tiểu thúc, bước thật nhanh qua mặt tiểu thúc.

Không biết bao lâu, ta cảm thấy một cánh tay ấm áp giữ lấy ta, nghiêng đầu nhìn thấy, là gương mặt cũng đỏ ửng của tiểu thúc.

Tiểu thúc không nói gì cả, chỉ nắm chặt tay ta, ta nghĩ có lẽ là thúc ấy khẩn trương như ta vậy. Ta dùng sức giữ chặt tay thúc, lúc này, một ý nghĩ bắt đầu hoàn toàn thành hình trong tim ta.

Thuận theo đường xuống lầu đi không bao lâu thì nhìn thấy kí túc xá học sinh, đó là chỗ tương lai ta sẽ ở, hơn thế nữa nơi đó không có sự tồn tại của tiểu thúc.

Ta và tiểu thúc nắm tay nhau, ngước nhìn toà nhà cao to trước mặt, một cảm giác áp bức cũng theo đó mà đến.

“Tiểu Viêm, cho dù sau này cuộc sống của ngươi rất thú vị, cũng đừng quên ta có được không?” Tiểu thúc nhìn kí túc xá trước mặt mà nói như vậy, cơ thể mong manh tạo ra cảm giác bất lực.

“Ừm, tiểu thúc mãi mãi là người quan trọng nhất của ta.”

Vườn trường học trong kì nghỉ không một bóng người, ta nhìn quan sát xung quanh xong, cuối cùng lấy dũng khí ôm tiểu thúc vào lòng, cơ thể của thúc vẫn mềm mại nhỏ nhắn như vậy, mang theo hương thơm mát nhàn nhạt.

Ta nhớ lúc nhỏ thúc ấy thường ôm ta trong lòng, chúng ta cùng vui đùa huyên náo, lớn lên thì thể hình ta đã vượt xa thúc, tiểu thúc không còn ôm ta nữa, mà đây cũng là lần đầu tiên ta lấy dũng khí đem thúc ôm vào trong lòng. Ta nghĩ, có lẽ từ rất lâu rồi ta đã nảy sinh ý định này.

“Tiểu Viêm, ngươi từng nói một người có thể vì cố chấp mà bùng cháy còn tốt hơn sống mà mù quáng, cho nên ta muốn thử xem sao ….” Tiểu thúc thản nhiên nói, sau đó lấy tay vòng quanh eo ta.

“Tiểu thúc, cho dù hoá thành tro tàn ta cũng muốn ở cùng người, thật đó.”

Ta lại ôm tiểu thúc chặt hơn, giữa trời đất dường như chỉ còn lại hai chúng ta.

Trên đường về nhà vẫn gập ghềnh không bằng phẳng, trên đầu đã không còn cái nóng gắt gao của mặt trời, chạng vạng gió mát chầm chậm thổi, mùi thơm của bùn đất đặc biệt nồng hơn, gió thổi qua ruộng nương tiếng xào xạt hoà lẫn tiếng kêu côn trùng, âm thanh đan xen trong không khí thành công tạo thành một bản nhạc.

Tâm tình ta rất tốt, toàn thân có một luồng kích động bộc phát, muốn cho cả thế giới biết niềm vui của ta, ta lái chiếc xe đạp chạy như bay, chở theo tiểu thúc trên con đường ruộng rất nhỏ.

“Aaaaaaaaaaa ____” Ta điên cuồng kêu lên, để thổ lộ một thứ tình cảm không tên đang đong đầy trong ngực ta.

“Tiểu Viêm, chạy cẩn thận, đừng để bị va đụng đó.” Trong ngữ khí của tiểu thúc có một cảm giác ung dung trước giờ chưa từng có.

“Biết mà! Biết mà!” Ta nói vậy, nhưng vẫn chạy như liều mạng.

Ta rất vui, trước giờ chưa từng vui sướng như vậy.

Ta lại không biết mình vì sao mà vui đến vậy.

Trời đã sập tối, ánh sao lập loè loé ra trên bầu trời xanh sậm, ta vẫn chở theo tiểu thúc dốc toàn lực chạy về phía trước.

Rất hi vọng con đường này không dẫn đến ngôi nhà đó, mà đưa chúng ta đến một nơi chân chính khoái lạc và tự do.

Quá tập trung vào niềm vui, ta đột nhiên cảm thấy một cơn va chạm mãnh liệt, kết quả mất thăng bằng, ta và tiểu thúc đều ngã xuống xe, té xuống đất.

“Tiểu Viêm, tại ngươi đó!”

Trong ngữ khí của tiểu thúc không có một chút ý quở trách nào, ta trở người đè tiểu thúc xuống, mượn ánh đêm yếu ớt để nhìn kĩ gương mặt tuyệt đẹp của tiểu thúc.

Có lẽ, từ lần đầu ta nhìn thấy thúc, tất cả của tiểu thúc đều hấp dẫn ta một cách sâu sắc.

“Tiểu thúc, chờ ta. Ta sẽ cố gắng học hành, tương lai đỗ vào trường đại học tốt. Chờ khi học xong đại học ta sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, đến lúc đó ta sẽ đưa tiểu thúc ra khỏi ngôi nhà đó, chúng ta có thể ở cùng nhau mãi mãi.”

Ta nhìn đôi mắt sâu thẳm của tiểu thúc, hi vọng có thể đem tâm ý chân thành của mình truyền đạt cho thúc ấy.

“Thật sự …. có thể sao?”

“Mười năm, chờ ta mười năm, nhất định có thể mà.”

“Được thôi, Tiểu Viêm ngươi không được hối hận, vô luận là bao lâu ta vẫn luôn chờ ngươi.”

Tiểu thúc ôm lấy cổ ta, đầu vùi vào gáy, cơ thể ốm yếu đó của thúc nằm dưới người ta không khỏi run lên.

Buổi tối hôm đó vì bị ngã một trận, chiếc xe đạp vốn đã cũ nát nay không thể chạy được nữa, ta và tiểu thúc chỉ đành đẩy bộ chậm rãi đi về nhà, trên đường tay của chúng ta luôn nắm lấy nhau không hề nới lỏng.

Về đến nhà, ông nội đã chờ trước cửa, sắc mặt ông không được tốt lắm, sau khi quát nạt ta mấy câu xong, ông nội liền dẫn tiểu thúc vào nhà.

Ta thì đến chỗ nhà xe mục nát, dưới ánh đèn mờ nhạt đi sửa chiếc xe đạp của ta, mãi đến nửa đêm.

Ngôi nhà này vẫn lạnh tanh như vậy, một chút mùi con người cũng không có.

Anh họ đã học xong đại học, ở lại trong thành phố làm việc, từ khi tốt nghiệp anh ấy cũng chưa về đây lần nào. Mẹ vẫn như thường ngày không ngôn không ngữ làm chuyện của mình. Lúc ngôi nhà này ồn ào nhất, có lẽ là lúc ba lâu lâu về, xin tiền mẹ ra ngoài trác táng.

Một ngôi nhà tồn tại như không, một ngôi nhà không có tiếng cười, một ngôi nhà lạnh lẽo đổ nát, ta phải thoát khỏi, ta phải cùng tiểu thúc tìm một tổ ấm thật sự.

Hai tháng sau, ta chính thức vào trung học.

Cuộc sống trung học so với ta tưởng tượng còn phong phú nhiều sắc thái hơn nhiều, tuy áp lực về bài tập rất nhiều, nhưng đủ loại hoạt động và thi đấu đều liên tiếp không ngừng.

Trong đội bóng rổ học sinh mới, ta với kĩ năng bóng rổ được mọi người tán thưởng, trong cuộc thi diễn thuyết ta cũng trổ hết tài năng biện luận, sau đó trong buổi lễ đêm trung thu ta được mọi người bầu cử làm người chủ trì, chỉ mới đó ta đã trở thành nhân vật sóng gió trong trường học.

Trong trường học, không có bạo lực, không có lãnh đạm, ta là học sinh được thầy cô thích, bạn bè sùng bái. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên ta tìm được giá trị tồn tại của mình.

Mặc dù ở trong trường học rất được thuận lợi, nhưng nhưng ta vẫn chung thuỷ hoài niệm tiểu thúc ở nhà.

Cái ta theo đuổi không phải là hạnh phúc một mình, mà là hạnh phúc cùng tiểu thúc.

Đến cuối tuần ta luôn cùng với bạn học lên phố dạo chơi, nhìn thấy có gì mới mẻ hoặc là đồ gì ngon, ta đều dùng tiền lẻ bình thường dành dụm được mua về cho tiểu thúc. Mấy lần sau ta phát hiện tiểu thúc đặc biệt thích ăn bánh kem, vì vậy mỗi lần về nhà, ta đều mang về một chiếc bánh kem cho tiểu thúc.

Thoáng một cái, học kì một năm thứ nhất đã trôi qua.

Một buổi tối khi học kì sau khai giảng chưa được bao lâu, ta bị một cô gái lạ hẹn đến chỗ sân banh vắng vẻ không bóng người.

Vừa đến giữa sân bóng, cô ấy liền trực tiếp nói thẳng mục đích của mình ra.

“Cố Viêm, tôi thích cậu, tôi có thể làm bạn gái của cậu được không?”

Lúc này một tia chớp xẹt qua chân trời, tia sáng trong giây lát chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái, nhìn thấy ta có hơi giật mình. Sau đó mấy tiếng sấm lại vang lên, hình như sắp mưa rồi.

Ta rất lâu sau cũng chưa mở miệng, cô gái không nhẫn nại được hỏi một câu: “ Tôi có thể làm bạn gái của cậu không?”

Trên trời lại xẹt qua mấy tia chớp nữa, sau đó tiếng sấm sét rền vang.

“Thích tôi hả ….”

“Đúng vậy! Rốt cục có được không?”

“Nhưng tôi không thích cô.”

“Không được thì nói sớm đi! Làm phí thời gian!” Cô gái giận dữ mắng một câu, sau đó quay người chạy mất.

Lúc này không khí càng lúc càng nặng nề, tiếng sấm trên đầu vang lên từng trận, hạt mưa giống như đá vụn mạnh mẽ đánh rơi trên người ta, ta vội vã chạy về kí túc xá.

Về đến kí túc xá, ta ngồi trước bàn sách, trong đầu nhiều lần lặp lại chữ “Thích”, mỗi lần đối diện với tiểu thúc ta luôn cảm thấy hơi thiếu cái gì đó, luôn cảm thấy có chuyện cần nói, biểu đạt chuyện cần phải làm.

Ngoài trời mưa lớn đã hơn nửa giờ, tiếng sét không dứt bên tai, làm cho tâm tình ta càng thêm nao núng.

Ta lấy con heo con tiểu thúc tặng cho ta khi nhỏ ra, đặt ở trước mặt ngắm rồi lại ngắm, hi vọng nó có thể cho ta biết chuyện gì đó. Đang nghĩ đến xuất thần, đột nhiên Vương Bình ở giường trên vỗ vào vai ta rồi đến gần nói chuyện.

“Ê, Cố Viêm cậu đang ngơ ngác gì vậy? Tôi nghe nói tối hôm nay Ban Hoa lớp bên cạnh kêu cậu ra ngoài có phải không?”

“Ừ, phải đó.”

“Sao rồi?”

“Cô ấy nói thích tôi.”

“Tiểu tử nhà ngươi cao to lại đẹp trai, chẳng trách ngay cả con bé kiêu kỳ đó cũng thích cậu. Cậu đồng ý rồi?”

Vương Bình nhìn ta trông mong, ta chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

“Không.”

Nghe vậy, Vương Bình bất mãn vỗ vỗ vào vai ta: “ Ha! Tiểu tử này ….”

Không muốn nghe hắn giảng đạo, ta vội đổi đề tài: “ Cậu nói xem thích một người là cảm giác như thế nào?”

Vương Bình nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới chầm chậm nói: “ Ừm …. Có lẽ chính là ngày ngày muốn ở cùng nhau, vừa không gặp thì đã nhớ đối phương nhớ đến khó chịu.”

“Nếu tôi có loại cảm giác này đối với một người con trai, có phải là rất kì lạ?”

“Tiểu tử không phải chứ! Chỉ dựa vào tướng mạo của cậu, muốn tìm nữ sinh như thế nào mà không được? Làm gì mà đi làm đồng tính! Kinh tởm chết!”

Khi Vương Bình đang dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, thì ngoài cửa đột nhiên có một nam sinh gọi tên ta, ta liền ra khỏi phòng.

“Cố Viêm, dưới lầu có một người thanh niên nói muốn tìm cậu, tôi thấy hắn đứng dưới lầu lâu lắm rồi, bây giờ đang mưa lớn, trời cũng lạnh, hắn mặc rất ít đồ, cậu tốt nhất nhanh nhanh xuống xem sao.”

“Vậy sao? Cảm ơn, tôi đi xem thử.”

Khi ta xuống tới cầu thang lầu một của kí túc xá, liếc mắt đã nhìn thấy tiểu thúc đứng sau cầu thang lạnh đến co rúm lại. Giờ này không có ai qua đường, ta nhìn tiểu thúc lại thấy hơi chột dạ, vì vậy vội vàng kéo tiểu thúc đi trốn vào một góc khuất hơn nữa sau cầu thang.

[Đồng tính luyến kinh tởm chết đi được] Câu nói này của Vương Bình không ngừng vang lên trong đầu ta.

Tiểu thúc, thúc sao lại đột nhiên đến đây vậy?”

Trong ngữ khí của ta có hơi lãnh đạm, còn nghiêng đầu đi không muốn nhìn thấy mặt của tiểu thúc.

Ta không biết, ta phải lấy thái độ như thế nào để đối diện với người con trai trước mặt.

Ta thích thúc ấy sao? Tuy tiểu thúc rất đẹp, nhưng vẫn là con trai, nếu ta thích hắn thì có nghĩa ta là tên đồng tính kinh tởm. Nhưng ta không thích hắn sao? Ta không thích thì tại sao lại muốn ôm hắn hôn hắn, muốn ở cùng hắn mãi mãi.

Tiểu thúc hình như không để ý sự lãnh đạm của ta, tự mình lấy từ trong lòng ra một quyển sách được gói cẩn thận bằng nhựa plastic bên ngoài, đưa đến trước mặt ta.

“Ngày hôm qua về nhà ngươi để quên quyển sách này lại, ta nghĩ nếu ngươi phát hiện mất quyển sách thì chắc là rất nôn nóng, cho nên buổi tối ta lén chạy ra đây.”

Ta thấy áo sơ mi của tiểu thúc ướt sũng và mái tóc vẫn còn đọng nước, ta không cầm quyển sách, mà dùng tay sờ lên gương mặt đẹp của tiểu thúc.

“Tiểu thúc chính là vì cái này, đội mưa chạy đường xa như vậy đến đưa cho ta sao?”

“Ta vừa nghĩ đến ngươi sẽ rất sốt ruột thì nhịn không được mà chạy đến, khi ta ra ngoài không biết là trời sẽ mưa.

Tiểu thúc nói rất tự nhiên không hề có suy tính đến như vậy, tim của ta nóng lên cố sức ôm lấy thân hình mỏng manh của thúc.

“Tiểu thúc, ta rất vui …. Ta rất nhớ thúc ….”

Tại lúc này, tim của ta được thông suốt không còn hoang mang nữa, vô luận là gì cũng không thể ngăn cản tình cảm của ta đối với tiểu thúc, ta dùng sức ôm chặt tiểu thúc, nỗ lực làm ấm cơ thể lạnh như băng của thúc ấy.

“Người dưới quê như ta không nên xuất hiện ở đây phải không ….” Tiểu thúc nói như cam chịu.

Tim của ta tức thì như bị rút lại, ta thật sự căm hận bản thân vừa nãy đã lãnh đạm với tiểu thúc, nhất thời mờ mịt của ta lại làm tổn thương tiểu thúc sâu sắc.

“Xin lỗi, vừa nãy thật sự xin lỗi!”

Ta buông tiểu thúc ra, sau đó nhiệt tình hôn lên môi thúc ấy. Lần này không giống như lần trước chỉ là môi chạm môi, ta bạo gan đưa lưỡi của mình vào trong khiêu khích lưỡi tiểu thúc, không ngừng trao đổi nước bọt lẫn nhau.

Đến cuối cùng phải tách ra, hai người chúng ta đều dựa vào tường thở hồng hộc, ta đưa tay nắm lấy tay tiểu thúc, nghiêm túc nhìn thúc.

“Tiểu thúc, ta rất thích thúc, thật sự rất thích thúc.”

Phải đó, thích, chữ đơn giản này, ta ngang nhiên đến bây giờ mới nghĩ đến, mới truyền đạt tâm ý của ta với tiểu thúc. Cho dù tình cảm của ta đối với tiểu thúc không được người đời nhìn nhận, ta cũng không cách nào ngăn cản tình yêu của mình dành cho thúc ấy nữa.

Nghe ta nói vậy, đôi mắt của tiểu thúc lại hơi ướt.

“Ta cũng thích Tiểu Viêm.” Tiểu thúc vui mừng nói, sau đó cố gắng ôm lại ta.

====================

Chisa: Tiểu thúc khờ thấy thương lun, thấy cầu vồng thì hỏi từ đâu ra, thấy cá trong ao kiểng thì hỏi có bắt được ko 0_0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro