Đi Chết Đợt Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc hắn cúng chỉ đơn giản là cảm thấy nhẹ nhàng mà cúng méo thấy gì ngoài bóng đêm mà hình như hắn đang lơ lửng thì phải dù sao thi hắn cũng đang cảm thấy miên man yên bình bởi xung quanh im ắng vô cùng  mà hắn cũng chẳng thấy lạnh cũng chẳng thấy nóng ngược lại cảm nhận của hắn về hoàn cảnh cũng như bản thân lúc này đó là nhẹ nhàng yên ả thoải mái cứ phải nói là khó tả sự yên bình này rồi cái loại cảm giác này mà hắn thiếp dần đi.
-Này tỉnh lại đi, này tỉnh lại đi
Hình như ta nghe thấy tiếng gọi ồm ồm đâu đó lão hổ ư, nghỉ ngơi vậy là quá đủ rồi tiếng ồm ồm nọ lại cất lên rồi im ắng lại sau một lúc thì không nge thấy ai nói gì nữa bống một âm thanh to, oai nghiêm thêm phần ức chế quát to.
-DCM, TIÊN SƯ THẰNG CHA MÀY CÓ DẬY KHÔNG HẢ , LÃO TỬ CÒN BẬN BAO NHIÊU CÔNG CHUYỆN, DẬY NGAY!.
Tuy dọng nói oai phong lấm liệt lại có phần đáng sợ, âm thanh ấy thì cứ phải nói là to tới đinh tai nhức óc ấy thế nhưng mà hắn vốn là đang mơ màng thoải mái như phê thuốc bảo hắn quan tâm sao, cái hắn muôn là ngủ cho đã đời với cái cảm giác nghỉ ngơi này mà cảm thụ cái cảm giác lâu lắm rồi mới có này gọi đại là phê ngủ đi, ngủ ngon là vậy ấy thế mà tự dưng lại bị cái âm to bổ chàng gọi dậy khiến hắn vô cùng không thoải mái à nha ấy thế nhưng như vấn còn trong cơn mê ngủ với mong muốn ngủ tiếp trong vô thức không thèm nghĩ hắn cũng quát nhẹ lên giọng có mấy phần uể oải.
-Lão hổ đá đít chết mịa giờ có thể để yên cho ta ngủ không hả.
Nói xong hắn lại mơ màng mà chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này hắn cứ tưởng đã yên thân an toạ thì.
-Đoànggg..Áaaa.
Lúc này tại đây nơi một không gian không có gì ngoài màu trắng tinh khiết, nhìn kỹ còn có mấy phần cổ quái vì nó còn chẳng có sàn nhà hay tường nhà kết hợp với cái nơi trắng toát không bụi bẩn như dùng bột giặt Downy, không cổ quái sao được mà hiện có hai thân ảnh đang ngồi nơi đây, một thì ăn mặc một bộ áo quan ngày xưa với tông màu xám ngầu lòi khuôn mặt thì trái xoan mà vẫn giữ được nét mạnh mẽ nam tử thôi nói tóm lại là soái ca cho lẹ, thế mà còn tên còn lại lúc này đây cứ như hòn than đen nên nhìn kí cúng chỉ thấy đường nét góc cạnh cũng tạm ổn.

-Nhà ngươi tên gì mau khai lẹ đi, * DCM *
-Ta tên là Độc Long ‘hình như mình nghe thấy gì  đó, thôi kệ mẹ nó’
Suy nghĩ một chút hắn liền nói độc long lúc trước hắn sống mai danh ẩn tích, chẳng qua là hắn muốn dành cả đời nghiên cứu bộ võ học của mình thành ra tìm một chỗ yên tính ở ẩn, cũng chẳng có cái gì gọi là trốn chạy mà phải dấu tên dấu mặt nên hắn liền là nói ra không ngại. Thế mà sống thọ chưa được bao tuổi cái tên soái ca phía trước lại cất lời mà hỏi giọng điệu vận là không to không bé.
-Ngươi bao nhiêu tuổi. (?)
-Ta 300 tuổi. (Độc Long)
hắn liền trả lời luôn ba trăm năm tuổi, vậy coi như xong thủ tục không để Độc Long hắn vội hỏi tên, soái ca phía trước như đi guốc trong bụng hắn cất lời đầu tiên ta sẽ nói một chút về tình hình nhà ngươi và sau đó là việc ngươi sẽ gặp phải.
-Ak mà cứ gọi tên ta là Chiều Không cũng được đằng nào thì ta cũng là thần chiều không và giờ ta sẽ nói cụ thể một chút nhưng trước đó ngươi có muốn hỏi gì không. (Chiều Không)
Độc Long cúng nghe vậy xong, hắn thật tình cũng chỉ muốn hỏi có cà phê không bởi từ lúc hắn hoả thiêu mà chết tới giờ tự dưng lại thèm nhất là ở cái nơi trắng toát này lại hợp ý hắn thêm phần cảm xúc thèm món đồ uống cà phê này hắn thèm cũng phải tại cái bọn dân làng cúng là có trồng cà phê mà cà phê thì cứ́ phải nói là thơm ngào ngạt hắn là cư mối lần xuống núi, đi giúp làm lễ gì đó cho dân làng lúc đi ngang về cúng là ngứa tay đôi khi có đi bốc trộm từ vườn về uống một ít ấy mà cứ phải nói là vừa uống cà phê vừa hóng gió ngắm cảnh nơi vách đã cao chót vót nhà hắn cứ phải nói là phê tóm lại hắn là cúng nghiện cà phê  cái thú vui cô độc.
Mặt tên Chiều Không lúc này tự dưng có chút mếu trông có hơi tức cười ai biết hắn đọc được suy nghĩ kẻ khác đâu, chứ ấy vậy mà tên Độc Long đen xạm do bị hắn cho qua sét nhẹ bởi lý này, lúc này đầu thì nghĩ lung tung trẻ con trẻ nít mà khuôn mặt thì cứ như đang suy nghĩ ngiêm túc lắm còn đưa tay lên cằm sờ sờ nữa mới gớm chứ.
-*Hazz có thật tên này đã từng là lão nhân gia ba trăm năm tuổi không vậy. (Chiều Không)
Chiều Không cảm thán xong Chiều Không hắn cúng là thấy cái tên Độc Long này có phần thú vị ak nha.
-Ta cúng không là biết hỏi gì cho phải nên cữ như cũ đi ha.

́khuôn mặt Chiều Không lúc này cúng là đã có chút nhăn ấy thế nhưng hắn vấn bình tính cất lời mà giải thích như kế hoạch.
-là như vậy nhà ngươi vốn là sống đời hiền nhân cả đời it việc ác lại có tu hành tích đức có ngiệp ác thì ngiệp thiện cúng đã lấp đầy ấy vậy cho nên tâm chí nhẹ nhàng năng lượng tâm linh giúp người phi thăng tận tới Vô Sắc thế giới ấy vốn  là nơi các vị hiền nhân chán đời hóa sinh ra ở nơi đó sau một thời gian họ sé nhập niết bàn hòa làm một với bản thể của vú trụ mà biến mất đạt đại đạo không bao giơ trở lại cuộc sống nào nứa cũng gọi đại là giải thoát thuộc cảnh giới yên nghỉ song nhà ngươi lại thuộc hạng người nhàm chán thế sự tầm thường mà thôi chứ không có chán cuộc sống muôn màu ấy vậy cho nên sau khi sống ở cõi Vô Sắc thế giới hết một trăm vạn năm thay vì nhập niết bàn thì nhứng kẻ như ngươi được đưa tới gặp Chiều Không tức là ta hướng dấn cho vui giúp các ngươi đi tái sinh vào thực tại khác hay còn gọi là thăng thiên thoát khỏi cái vú trụ thực tại nhàm chán ảm đạm chỉ có sinh tử là chính vạn truyện đêu bị giới hạn của các ngươi. (Chiều Không)
Chiều không còn đang định nói tiếp ý làm một đoạn cho xong rồi đa cái tên Độc long này đi rồi làm vài trận pubg thì Độc Long cất lời.
-khoan đã hãy để ta bình tĩnh cái đã năm phút thôi

Nghe vậy Chiều Không cũng là thông cảm nhớ trước đây hắn cũng từng như vậy mà ai mà không xúc động cho được khi biết về cả một không gian thực tại với muôn màu muôn vẻ lại có tiềm năng và quy luật ảo diệu thú vị vô cùng vô tận và bản thân lại là kẻ được thăng thiên được gia nhập một sư tuyệt diệu như thế đó là còn chưa kể ở cõi Vô Săc giới ai cúng trong trạng thái thiền có một trăm vạn năm ở đó cúng chỉ có cảm giác vì diệu như cái nháy mắt mà thôi nói thật chứ bảo là không xúc động không nhiệt huyết chắc não có vấn đề mà,sau một lúc Độc long cúng từ từ điều chỉnh lại cảm xúc khuôn mặt thì vấn dữ nguyên nét phấn khích cùng hạnh phúc mà ngửa cổ lên trần mà cười không lên tiếng,Chiều Không cúng là biết hắn đang mất kiểm soát dấu đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình tình cảnh Độc Long cúng đúng là không khỏi khiến Chiều Không hắn nhăn mặt cười khổ thở dài mà thật quá giống hắn hồi trước đi có khi hai người là anh em ruột kiếp nào đó cúng nên với suy nghĩ này Chiều Không cúng là vội thốt lên trong đầu mình đang nghĩ cái đờ heo gì vậy thật là lầy lội mà

Rồi thì giận cá chém thớt nhìn lại, nhìn lại cái tên Độc Long này
đang ngây ngốc lúc này chắc đang ảo tưởng goku, superman là mình cúng nên nước miệng cũng đã chảy ra nhìn mà phát gớm ngứa mắt Chiều Không hắn cũng ném luôn cho Độc Long vài quả sét tê dại đời em thì lúc này Độc long cúng là một hồi lăn qua lại vờ́i cảm giác thốn hắn cúng chịu bình tính ngồi ngay ngắn cất lời ấy thế nhưng mà khuôn mặt vẫn là không giấu nổi sự hạnh phúc và phấn khích mà nói.
-được rồi vậy cái thứ hai việc ta phải làm là gi vậy. (Độc Long)
-giờ hay nhìn ra sau lưng người. (Chiều Không)
Độc Long nghe vậy cũng là từ hướng cái tên soái ca Chiều Không này mà đổi hướng nhìn ra phía sau mà không khỏi khuyên bản thân cẩn trong một chút không khéo tên này đang tạo một vở kịch với mình cũng nên có khi mọi điều nãy giờ chỉ là trò hề của tà ma ngoại đạo tính dụ linh hồṇ hắn vào lò luyện thần đan dược gì đó của chúng bằng ảo cảnh thì xong mà hắn đâu biết suy nghĩ của hắn đang khiến tên phía sau nổi sát ý con mịa nó rồi
Quả là không bị lừa trước mặt hắn vậy mà lại suất hiện ba quả cầu quả nào cúng là xanh đẹp long lanh mô hình trái đất mà so ra ba quả cầu này còn thua xa quá trời rồi mà cái tên Chiều Không đó cũng nói đây là ba hành tinh mà Độc Long hắn được chọn để tái sinh trong thực tại mới mà nói xong thì hắn cũng biến mất tiêu báo hại hắn méo biết làm cái rắm gì ở đây mà đến câu trợ giúp ấy cúng là điều không có ngoài một câu vô trách nhiệm sau khi nói có câu qua loa đó là giờ nhà ngươi thích làm gì thì làm rồi thì roẹt biến mất tiêu mịa kiếp Độc Long thầm chửi trong lòng với lại hắn cũng không phải loại người nóng tính ngược lại là hắn lại có phần ung dung tính cách giờ đây còn có một mình trong cái không gian này hắn tỉ mỉ quan sát ba tinh cầu mà đánh giá quả cầu thứ nhất hành tinh này cũng nói tóm lại là nhìn những mảng đại lục lải rải khắp bề mặt mà vẫn xanh đẹp như vậy xác đinh hành tinh này phải rất giàu năng lượng không có nói nhiều hắn lại nhìn qua các quả cầu khác thấy cũng giống nhau hắn chợt nhảy lên một suy nghĩ hay là mình chọn đại

Đáng thương thay hắn đâu có biết cái tên vô trách nhiệm Chiều Không đã không nói rõ cho hắn nghe ba quả cầu biểu thị cho ba cấp bậc (dễ-trung-khó) đó là còn chưa kể hắn không biết hăn hóa sinh ra tại nơi này sau khi chết ở Vô Sắc thế giới nên muốn đi tái sinh dĩ nhiên lại phải chết thế là như suy đoán của mình đó là muốn sinh ra ở đâu thi chạm tay vào tinh cầu đó Độc Long hắn vô tư đặt tay vào quả cầu ở giữa và thế là có ánh sáng cùng tiếng đếm số thứ tự rõ ràng là của Chiều không,chín-tám-bảy-sáu-năm-bốn-ba-hai-một,trong lúc đếm Độc long cúng biết là truyện gì sắp tới hắn sắp được xuyên không vào thực tại mới thời điểm càng lúc càng gần không khỏi khiến hắn hồi hộp tim đập thình thịch mà quả cầu thì lúc này loé sang lại lấp la lấp lánh đủ màu khiên hắn cứ như muốn giảm bớt căng thẳng thời điểm then chốt khen một câu.
-đẹp ak nha. (Độc Long)
-Aaaaaaaaa..........DCM. (Độc Long)
đúng lúc này trong nháy mắt roẹt bùummm vùuu tiếng gió bá đông tiếng nổ đinh tai nhức óc khỏi phải bàn kèm theo đó hình như là có tiếng thét thất thanh thì phải

Lúc này trong một căn phòng toàn là máy tính hàng xịn một thanh niên tóc bạc soái ca rõ ràng là Chiều không đang vỗ đùi liên hồi cười lớn mà nói to.-
-trò này lúc nào cúng vui chúc may mắn anh bạn̉. (Chiều Không)

Tác giả: Zetsatki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro