Tưởng nhớ quá khứ hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lôi Lực Thành của Vương Lôi Quốc vốn là vùng đất của sấm sét bởi tất cả từ thú vật tới cây cối và cả trời đất đều có lôi hệ liên quan, người người nơi này đều là kẻ tu luyện, ngay cả trong sinh hoạt người dân nơi này cũng sử dụng khí mà sinh hoạt trong đời thường ( khí nghĩa là mana) mà điểm đặc chưng là gần như khắp Lôi Lực Thành và toàn bộ Vương Lôi Quốc, tất cả người thường đều mang theo lôi hệ, ấy vậy cho nên tên thành trì ở Vương Lôi quốc cũng lấy một chữ Lôi làm tên họ, ngoài cái tên của Vương Lôi Quốc ra thì́ trong nước đều vậy hết cả, ấy là thế nhưng mà sau cùng cũng chỉ có các thành trì là vậy mà thôi, còn tên hàng tên quán hay tên người tên này tên nọ thì vẫn là tuy ý nhau như bình thường cả mà thôi.
Như mỗi sáng đứa trẻ tội nghiệp này lại đứng trước tượng đại chiến thần Ruvira mà khóc.
-haizz ta đã cố hỏi nó vài lần rồi mà nó cứ nói là không có gì hết cả, đúng là cũng không nỡ ép nó mà. (Lão Già)
một lão già tóc, tai bạc phơ dài đến tận lưng với khuôn mặt già nua và làn da nhăn nheo làm ngoại hình nổi bật của lão, lão đang đứng cách xa cùng mấy lão già khác ai cũng mặc một bộ đồ như mục sư còn tay ôm một quyển sổ nhỏ màu nâu ai cũng vậy trông khá giống pháp sư, vài người trong họ còn cầm một cây gỗ làm gậy chống nữa kia mà, lão già vừa cất tiếng ăn mặc phải nói là hào nhoáng nhất, phải nói lão mặc bộ đồ trông như giáo hoàng, đám người có vẻ cảm thán một chút cũng rời đi.
Độc Long tới nơi này cũng đã ba năm trời rồi, lần đầu hắn biết đi dạo ngắm phố thì đánh giá của hắn tại cái vùng đất kỳ lạ này, cũng như sau lần đầu tiên hắn thấy mấy cái khu phố, cái cảm giác đầu tiên phải nói là đậm mùi màu mè trung hoa, đáng nói hơn tại nơi hắn sinh ra  thật là quá thịnh vượng đi, kể lể linh tinh một chút thì tại nơi này nhà lầu làm từ các loại gỗ gì đó hắn méo biết chỉ biết chạm vào nó có cảm giác cứng như bê tông, còn gạch ngói làm mái thì cứng cứ như là gạch khô thời hiện đại về độ đẹp không thua gạch nhà kính là bao với những ngôi nhà lầu thế này, à mà nói thật ra là khắp thành hắn thật là chưa có đi hết ấy thế nhưng có vài lần chơi cùng đám nhóc con tại nơi này trèo lên tận tầng lầu cao nhất của ngôi nhà lầu cạnh nơi hắn sống rồi nhìn ra lan can phải nói là nhà lầu đâu đâu cũng thấy chi chít khắp nơi thật là vẻ đẹp phồn thịnh huy hoàng mà, đó là những gì hắn đã nghĩ, nếu muốn thêm phần thuyết phục thì có thể kể thêm là có nhìn hướng nào thì hắn cúng chỉ thấy đậm những hình ảnh phồn thịnh như vậy mà thôi tuyệt vời hơn nơi này đã vốn đậm màu văn hoá trung hoa lại còn treo đèn lồng đỏ khắp nơi chằng chịt ấy chứ có khi có những dây đèn lồng đỏ kéo dài tới nỗi nhìn mà đoán mò một chút thì ước chừng cũng tới cả 100 km, kể qua đây cũng khỏi bàn buổi tối đẹp thế nào rồi ấy chứ.
Mà như vậy thì có cái khỉ gì mà kỳ quái tất nhiên có lý do của nó, đó là tuy rằng nó đậm màu trung hoa là chính nhưng không ít nơi của xứ này lại có cả những toà nhà đậm mùi châu âu với những đường nét văn hóa cầu kỳ, vững chãi kết hợp với nội thất sang trọng, quý phái còn về bề ngoài của những toà nhà này thì y chang như nhà thờ mà nơi này họ gọi nó là đất thánh cúng thật là khó tin quá mà, những nơi như vậy nó là lại thêm phần kỳ lạ khi mà bào quanh nơi nhà thờ là giãy tường cao tới hai chục mét, theo Độc Long được mấy lão già giải thích là nó làm thế cho thêm phần tôn nghiêm, mà nghĩ cũng phải bởi trên những bức tường được khắc những câu truyện hùng vĩ của biết bao vị anh hùng bằng cái cỡ chữ to đùng mà có vẻ cũng đã phai mòn kha khá, còn nói thêm về độ lớn của những công trình này thôi cúng khỏi phải bàn, có nơi phải bằng năm sáu bảy toà nhà chụm lại mới bằng được một nhà thờ, còn chưa nói tới cả sân vườn xung quanh à nha mà nghe đâu cũng là bình thường tại nơi này mà thôi, kể qua loa nhứng thứ Độc Long bận tâm nhất chứ cái nơi thú vị này còn lắm trò khác đáng kinh ngạc nữa kìa nói qua loa thêm thì ví dụ như là mấy thằng nhóc năm sáu tuổi tại nơi này đứa nào đứa nấy bưng được tảng đá nặng trên trăm tạ cúng là bình thường đến trẻ con mà đã khoẻ vậy rồi, vì sao nhưng công trình tại nơi này to lớn cúng thêm phần dễ lý giải, rồi thì có những con hổ to tổ bố đi trên đường khoan đã hỏi vì sao chỉ cần biết điều này quá đỗi bình thường, rồi thì đôi khi thấy rồng bay trên trời cũng khoan hãy hỏi vì sao chỉ cần biết là nó không hiếm vân vân, mây mây truyện hay ho, tóm lại Độc Long hắn cũng đã cảm thán khen nơi này kỳ diệu, xinh đẹp không biết đếm bao lần cho đủ nữa rồi, vả lại nên nhớ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ con mới có ba năm tuổi đời tại cái thế giới mới mẻ này mà thôi nên chưa có đi được nhiều nơi, thế nhưng mà những gì diễn ra xung quanh đã lạ kỳ và khiến hắn phê tới vậy rồi.
Hiện tại đây cũng là sự trải nghiệm ban đầu của Độc Long tại Lôi Lực Thành này cũng vì sự trải nghiệm này mà cũng đã không ít lần hắn nhớ lại những gì của tiền kiếp, những gì mình trải nghiệm mà so sánh ra, tuy là cái định con mệnh chết đi sống lại tới những ba lần Độc Long hắn mới thăng thiên xuyên qua được tới thực tại mới này nhưng hắn vấn nhớ rất rõ kiếp sống chết lần một của mình chứ không phai mờ chút nào cả.
Độc Long cái tên này vốn là tên khác của hắn, tên thật của hắn trước đây là Trần Nhạc Long nhưng về sau hắn lựa chọn con đường tu sĩ tại kiếp trước nên hắn tự đặt mình thành Độc Long cho nó chất mà thật ra cũng là có cách hiểu của riêng hắn như ý nghĩa của độc theo hắn hiểu chính là viết tắt của từ(độc lập, bá đạo) còn Long nghĩa là tên cha mẹ đặt cho hắn mà ra, giờ lại nói truyện của kiếp quá khứ một chút hắn vốn là con trai của một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu và cả nhà hắn cha mẹ đều là thương nhân kinh doanh đủ mặt hàng bất kì.
Thậm chí gia đình hắn còn sở hữu một khu nhà hàng khách sạn cứ phải nói là vô cùng sang chảnh nữa mới ghê, nói tới đây cũng đủ hiểu hắn là thân phận thiếu gia nhà giàu ăn sung mặc sướng thế nào cũng là quá đủ để hiểu, và cũng bởi vì cha mẹ hắn là thương nhân cho nên việc bận rộn với công việc tính toán tối ngày cứ khỏi bàn làm gì nữa quá dễ hiểu mà lại hắn là một thân công tử song tình cảm cha mẹ thiếu thốn từ nhỏ lại ít được gặp cha mẹ mỉnh ngay từ khi còn rất bé đắng cay hơn cha mẹ hắn lại còn mắc bệnh nghiện công việc thế nên toàn là thuê lão bà bà chăm nom hắn, mà thôi tuy là vào nhứng ngày lễ tết là có dành chút thời gian cho hắn tuy nhiên có khi cũng chỉ là gửi quà chứ không về thăm với lá thư có nội dung mà kèm theo món quà quen thuộc như là ba mẹ xin lối con trai, sau đó thì vài câu dặn dò và chấm hết và vì chính điều đó trong suốt năm tháng lớn lên trong hoàn cảnh đó hắn tuy phải chịu đựng việc này tuy nhiên có lẽ trời sinh cái tính khá ung dung thú vị, cho nên hắn là không có hận cha mẹ mình thậm chí ngược lại hắn còn là thông cảm cũng vì vậy hắn nhận ra mình có điểm bất phàm so với những đứa trẻ cùng lứa khác, và rồi vào một ngày nọ hắn đang xem tivi thì thấy chiếu quảng cáo game còn về nội dung thì là thể loại đối kháng vậy có cái gì đặc biệt không chẳng có cái gì là đặc biệt hết dựa theo quan điểm khách quan là vậy, thế nhưng đối với cái tâm hồn non trẻ của một thằng oắt bảy tám tuổi lại còn hiếu động thú vị, tính cách của hắn lại khác lúc đó tâm trí của hắn chỉ là một cảm giác khó tả lúc này hắn nhìn lên màn hình là nhân vật goku nổi tiếng lúc bấy giờ anh ta đang tung chưởng và làm nhứng động tác tuyệt đẹp của kungfu theo cách gọi hắn ưa thích,và bằng những hành đông đó anh ta hạ đẹp đối thủ của mình một cách nhanh chóng,trong suốt nhưng tháng năm tính từ lúc hắn bắt đầu được thuê thầy về học chứ cho tới lúc hắn tính cờ được xem cái quảng cáo game này thì những năm tháng đó không giống như người ta nghĩ thiếu gia thân phận thì được ăn chơi lêu lổng các kiểu con đà điểu mà ngược lại cuộc sống của hắn chỉ có ăn học và đánh đàn ca hát thậm chí là thay mặt bố mẹ đi giao lưu con nhà người ta mà theo hắn là đi làm trò diễn kịch lấy lòng nhau của dân thượng lưu và trong cái hoàn cảnh đó mà hắn lớn lên,mà theo hắn cảm nhận thì nó đúng là một khoản thời gian nhàm chán bởi nghĩ mà xem hắn bị ép vào lịch học dày đặc trong khi là một đứa trẻ hiếu động, do không đến trường bạn bè cũng không có mà chơi kế nữa là cũng có mấy lần hắn đi giao lưu bạn bè bố mẹ hắn cúng có gặp mấy đứa trẻ cùng lứa xong những đứa trẻ nọ cúng là cái lũ có đào tạo diễn trò mà lấy lòng phụ huynh, haizz nhớ lại mà hắn cũng phải công nhận bọn nó hành động rất giống hắn lúc đó mới có ba bốn tuối mà cả lũ được đào tạo cứ như cái máy về khoản lễ tiết cúng như ăn nói cái mẹ gì cúng lễ tiết hết rất khô khan, dẫu vậy hắn là cúng từng thử phá cách nói thầm với  chúng rằng mình rất ghét đánh đàn với học hành suốt ngày mà mình muốn ra ngoài biệt thư trải nghiệm một mình lâu rồi, vốn là thân phận thiếu gia dĩ nhiên là hắn sống tại biệt thự rồi nhưng không sung sướng gì, hắn bị quản lý suốt ngày bị cấm ra khỏi vùng biệt thự, đúng là rõ chán mà nếu hắn có đi đâu cúng là có người đi theo ngăn cấm các kiểu mỗi khi hắn vui đùa thiếu luật lệ, đúng là không khác bị nhốt tại biệt thự là bao, giờ quay lại chuyện hắn phá cách nói thầm tâm tư của mình với lũ trẻ con vốn là con cái đối tác cha mẹ hắn kết quả sau khi hắn nói xong một lũ nhát gan thi nhau lên ý kiến hèn mọn nhàm chán thôi rồi, kể ra thì một đám có đứa nói rằng minh nghe ba kể ngoài kia toàn kẻ xấu mà mình thì thấy không ra ngoài cũng không có sao cả có đứa lại nói mình thì thấy sợ lắm và rồi ý kiến của những đứa còn lại cũng không khác là mấy và thế là gặp cảnh tâm đầu ý hợp thì không có nhưng ngồi nói hắn có vấn đề thì gặp đầy, mà cũng có vài đứa có chút tiềm năng xong vẫn không có thú vị như Độc Long thời điểm đó vậy là vẫn bị đám đông lũ trẻ làm cho ái ngại phải hùa nhau nói hắn, haizz vậy là hắn thành thằng không bạn không bè xét cho cùng không cần phải nói nhiều cũng rõ là tại hoàn cảnh cả  mà thôi hắn tin là vậy.
Nhưng sau khoảng thời gian nọ khi trước mặt hắn là một cái quảng cáo game mà xem kìa hình ảnh đó sắc màu đó cho tới lúc nó kết thúc vấn khiến hắn ấn tượng mạnh và sau đó là một luồng cảm xúc mới cái cảm xúc nhiệt huyết và ấn tượng mạnh khiến hắn thốt lên.
-TUYỆT VỜI.(Độc Long)
Sau khi đoạn quảng cáo kết thúc và cũng kể từ lần đó cuộc sống Nhạc Long lúc bây giờ tức là Độc Long của chúng ta sau này cũng từ từ có những chuyển biến mới mẻ hay ho hơn dẫn tới con đường mà chính hắn cũng không nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro