Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại di động vang lên ba lần, Diệp Tu tắt hai lần, một lần cuối cùng điện thoại đặc biệt cố chấp vang, hắn nhìn chằm chằm ba chữ đã biến mất rất nhiều năm trên màn hình, có chút bất đắc dĩ nhấc máy.

"Thế nào, quyết định về hưu?" Bên Tô Mộc Thu rất ồn ào, Diệp Tu nghe thấy thanh âm lạch cạch của bàn phím, đại khái đoán ra anh ở quán Internet.

"Đúng vậy, về hưu, cậu nuôi anh?" Hắn đẩy cửa câu lạc bộ, một trận gió lạnh thổi vào, cái lạnh làm ngón tay hắn có chút cứng, nhanh chóng chui ra khỏi khe cửa, dùng chân đóng cửa lại.

Cửa sắt phanh một cái khép lại, phát ra tiếng vang trầm nặng, Tô Mộc Thu bên đầu điện thoại cũng nghe thấy được, hai người nhất thời đều có chút xấu hổ.

Lúc trước cảnh cửa này luôn rộng mở cho bọn hắn, chẳng qua mấy năm, một lần lại một lần đóng lại trước mặt bọn hắn, dứt khoát mà lạnh lùng.

Giao tình, đó chính là chuyện cười.

Một lúc lâu sau, Tô Mộc Thu nói: "Được, tôi nuôi cậu."

Bước chân Diệp Tu bỗng nhiên dừng lại, không biết từ khi nào tuyết đã rơi thành một tầng dày trên mặt đất, hắn có chút không dám đặt chân, sợ lún xuống liền không thoát ra nổi, cũng không dám nói tiếp.

"Không tiền đồ." Đầu kia Tô Mộc Thu cười mắng một tiếng, phá vỡ bầu không khí hơi ngột ngạt, muốn bỏ qua chuyện này, lại hỏi, "Bây giờ tính đi đâu?"

Diệp Tu ngẩng đầu nhìn trái phải, ở phố đối diện có một quán Internet, ánh đèn vẫn rực rỡ trong đêm, cũng không biết nghĩ tới điều gì, hắn cười cười: "Tiệm net."

Tô Mộc Thu nghe vậy dừng lại, tiếp theo cười phá lên: "Ha ha ha, không sai không sai! Ngã ở đâu thì bò lên từ đấy!"

Diệp Tu có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ túi áo: "Không, anh đây chỉ là không có tiền."

Hắn vừa nói vừa tiến vào tiệm net, trong tiệm net rất ấm, hắn ở trước quầy mướn một máy, tuyết rơi làm ướt vai áo hắn.

"Máy số 47 khu C..." Diệp Tu ngẩng đầu phân biệt phương hướng, đi thẳng đến chỗ có bảng hiệu C mà đi.

"Đến tiệm net thật à..." Tô Mộc Thu nhỏ giọng thầm thì, "Đừng có lại nhảy vào lưới đen!"

Diệp Tu cười ra tiếng: "Ài, hiện tại tốt xấu gì anh đây cũng người trưởng thành rồi!"

Tô Mộc Thu không chút lưu tình bóc mẽ hắn: "Ha ha, cũng không biết khi trước là ai ngậm điếu thuốc giả làm người lớn đến tiệm net."

"Này này này, chuyện bao nhiêu năm rồi sao cậu vẫn nhớ thế!" Diệp Tu đếm tới số 47, phát hiện vị trí này đã có một cô gái đang chơi Vinh Quang, nhìn bộ dáng có vẻ rất kịch liệt, đuôi ngựa đằng sau lúc la lúc lắc, cuối cùng hai chữ "Vinh Quang" to đùng xuất hiện trên màn hình, kịch liệt thì sao? Vẫn là thua.

Diệp Tu không vội vã lên mạng, nhỏ giọng nói với Tô Mộc Thu: "Tui bên này có một bậc thầy pháo súng..."

"Ừm? Thế nào?" Tô Mộc Thu hỏi.

Nhớ tới cậu. Câu này nói ra có chút già mồm, Diệp Tu đang do dự, cô gái chiếm vị trí của hắn đã đứng dậy, "Ngồi đi!"

Cô nói xong liền giận đùng đùng bỏ đi, Diệp Tu còn chưa nhìn tới trò chơi, có chút hả hê nói: "Có vẻ thua thảm rồi, ngay cả thẻ tài khoản cũng quên rút."

"Thế nào, muốn quay về nghề cũ?" Tô Mộc Thu trêu ghẹo hắn.

"Sao có thể nha? Anh đây đã sớm rửa tay gác kiếm rồi!" Mấy việc đầu cơ trục lợi trước kia hắn đã làm không ít, nhưng đừng nhìn Diệp Tu trong Liên minh có tiếng vô sỉ, đối mặt với Tô Mộc Thu hiểu rõ mình, một chút xấu hổ còn sót lại trong hắn kiểu gì cũng chạy đến quậy phá. Hắn ngồi xuống nhìn con số trên màn hình, nhìn người chơi bình thường bên trong, "Anh đây muốn sống náo nhiệt một lần."

Diệp Tu đeo tai nghe vào, tiếng cười của Tô Mộc Thu truyền qua dòng điện, có một loại xúc cảm rất kì lạ.

"Mất bao lâu?" Tô Mộc Thu hỏi, "30 giây có đủ không?"

30 giây chớp mắt liền qua, tay Diệp Tu còn không có dừng lại, Tô Mộc Thu cười hắn: "Quá chậm."

"Vừa rồi tay đông cứng." Diệp Tu dùng chiêu cuối cùng Nhiệt cảm phi đạn làm người kia bị nổ bay khỏi sân đấu, xoa xoa đôi bàn tay, phát hiện cô gái lúc nãy vòng trở lại, giải thích nói, "Vừa rồi chị không thoát game, tôi ngồi vào thì trận đấu đã bắt đầu rồi."

Cô gái trợn mắt há mồm nhìn hắn, hỏi: "Mất bao lâu?"

Diệp Tu hỏi: "Bao lâu?"

Tô Mộc Thu uể oải trả lời: "41 giây."

Diệp Tu nói: "41 giây."

"A a a!" Nghe được đáp án này, cô gái trước mặt chẳng biết tại sao đột nhiên hưng phấn mà chạy mất, mái tóc đuôi ngựa lại đung đưa.

"Ha ha, cậu làm cái gì mà khiến người ta chạy thế?" Tô Mộc Thu hỏi.

Diệp Tu nhún vai, biểu thị mình cũng rất vô tội: "Không biết nữa."

Tô Mộc Thu đột nhiên hỏi: "Ầy, cậu ở tiệm net nào?"

Diệp Tu một lần nữa ngồi xuống, cầm bậc thầy pháo súng "Trục Yên Hà" mở bảng thống kê PK: "Đối diện Gia Thế..." Hắn nói đến đây cũng phản ứng lại, "Ài, việc này..."

"Ôi ôi ôi," Tô Mộc Thu cười trên nỗi đau của người khác, "Xong xong! Liên minh đệ nhất nhân sắp bị lộ clone!"

Diệp Tu chậc một tiếng: "Cậu không thể mong tui tốt một chút sao?"

Tô Mộc Thu nói: "Ai bảo cậu cứ thích chơi zâm như vậy?" Anh cười rồi lại cười, cũng khiến Diệp Tu sốt ruột, "Nếu bị hỏi thì phải làm sao hả? Cậu bây giờ đang ở tiệm net đó, lộ clone tui đoán cửa Gia Thế đối diện có rộng mở chào đón đi nữa cậu cũng không dám đến."

"Đừng, hay là dùng Mộc Tranh đổi nha, bằng mười tui luôn đó." Diệp Tu miễn cưỡng nói.

"Cậu dám!" Tô Mộc Tranh chính là vảy ngược của Tô Mộc Thu, đâm không lệch tí nào.

"Nói đùa." Diệp Tu nói, "Đánh chết cũng không thừa nhận là được."

Tô Mộc Thu nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nói: "Là phong cách của cậu."

"Anh đây phong cách nào..." Bỗng nhiên, đầu vai bị người vỗ vỗ, Diệp Tu quay đầu nhìn lại, là cô gái chạy mất lúc nãy.

"Cậu quên cầm chứng minh thư." Cô gái đưa thẻ căn cước cho hắn.

Diệp Tu tiếp nhận nói tiếng cám ơn, liền nghe Tô Mộc Thu nói: "Tui nói này Diệp Tu, cậu có thể cẩn thận một chút không, nếu chứng minh thư rơi mất, cậu còn muốn tiếp tục làm Diệp Thu?"

Diệp Tu bình tĩnh coi như không nghe thấy anh nói, hỏi cô gái trước mặt: "Chị là?"

"Tôi là chủ tiệm net!"

Diệp Tu gật gật đầu, trực tiếp nói với chủ quán mình muốn làm việc ở đây.

Cô gái nói: "Vậy được, cậu cùng tôi PK một trận, thắng tôi cho cậu làm quản lý luôn."

Diệp Tu lắc đầu: "Tôi không có tài khoản."

Tô Mộc Thu nghe bọn họ nói chuyên, bỗng nhiên mở miệng: "Cậu dùng cái kia đi."

Diệp Tu ngẩn người, vô ý thức nắm chặt thẻ tài khoản trong túi áo.

"Dùng Quân Mạc Tiếu đi." Tô Mộc Thu hời hợt nói.

Diệp Tu ừ một tiếng, thời điểm hắn cúi đầu tìm thẻ liền khuất khỏi đèn treo trên đỉnh đầu, ánh đèn không rảnh bận tâm đến hắn, khiến cho hắn ẩn ở trong bóng tối có vẻ hơi cô đơn.

Cô gái nhìn thẻ trong tay hắn, hơi kinh ngạc: "Đây không phải thẻ đời đầu đấy chứ?"

"Ừ." Diệp Tu cà thẻ, thao tác đơn giản mấy cái, sau đó hệ thống nhắc nhở: Chuyển khu thành công.

Cô gái lại hỏi hắn rất nhiều vấn đề, cô gái thấy thái độ của hắn dần mềm xuống, nói với Diệp Tu: "Đừng kêu chị chủ, tôi gọi Trần Quả."

Diệp Tu rất biết nghe lời: "Chị chủ Trần."

Trần Quả: "..."

"Ha ha ha." Tô Mộc Thu cười, "Tui mà là chủ tiệm chắc chắn sẽ đá cậu ra ngoài."

Diệp Tu đi theo Trần Quả lên phòng chứa đồ ở tầng hai, vừa xem xét chỗ ở sau này của mình vừa nói với Tô Mộc Thu: "Nơi này bao ăn bao ở còn bao chơi, tui xét thấy hoàn cảnh cũng không tệ lắm."

Tô Mộc Thu nghe gật đầu: "Kia không tệ nha."

So với cuộc sống trước kia của bọn hắn đã tốt hơn nhiều rồi.

Trần Quả lấy 200 đồng từ trong túi ra: "Đi, xuống dưới ăn bữa khuya, cậu muốn ăn gì thì mua."

Diệp Tu cầm tiền có chút dở khóc dở cười, Tô Mộc Thu nói: "Yo, chỗ cậu còn bao cả ăn khuya a."

"Đúng vậy đúng vậy, chị chủ là người tốt." Diệp Tu thuận miệng nói.

Trước khi đi đầu Trần Quả xoay đầu lại nhìn hắn: "Bớt nịnh hót mà làm việc đi!"

Tô Mộc Thu phốc phốc cười ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro