Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệch! Thế này cũng quá mẹ nó ảo rồi đi?!" Đăng Hoa Dạ không thể tin nói, "Đây là cần tỉ lệ mấy phần vạn mới đánh ra được cái loại kỷ lục này?!"

Không chỉ Lam Khê Các và Trung Thảo Đường khiếp sợ, ngay cả trên kênh thế giới mở miệng ngậm miệng đều không rời "Quân Mạc Tiếu" với "Mộng Nan Trường". Có người đoán hay đây là hack kiểu mới, lập tức có người nhảy ra phản bác nói hack có trí năng chắc mà cò kè mặc cả giá cả ngay tại chỗ như thế hả? Xem ra vị này là huynh đệ nhà Trung Thảo Đường. Lại có người đoán có khi nào Quân Mạc Tiếu cùng Mộng Nan Trường là một người chứ? Sau đó vị nhân huynh này nhận được một vạn điểm khinh bỉ: Ông nghĩ người ta là Na Tra chắc người ba đầu sáu tay thì còn chơi game làm cái rắm gì có mà đã sớm đi bán nghệ rồi! Chậc chậc, lệ khí của người chơi khu Mười cũng nặng phết nha, thế này không được không được.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, Quân Mạc Tiếu cùng Mộng Nan Trường xác thực đã trở thành nhân vật phong vân của khu Mười, hơn nữa còn là cái loại đứng đầu ngọn gió ấy.

Lam Hà lo lắng chat riêng với Xa Tiền Tử: "Ông thấy vụ này thế nào?"

Xa Tiền Tử nói: "Còn thế nào? Tui thấy nếu ông không tranh kỷ lục với Trung Thảo Đường bọn tui thì đã không lắm chuyện như vậy!"

Lam Hà không vui: "Bọn tui có thực lực thì sao lại không thể tranh?"

"Đó là thực lực Lam Khê Các mấy ông sao?" Xa Tiền Tử hỏi.

Lam Hà đá lại: "Vậy Mộng Nan Trường là người công hội các ông sao?"

Cùng bị đâm đúng chỗ đau, Lam Hà với Xa Tiền Tử cũng không vẻ vang gì, đành phải nặng nề mà thở dài một tiếng: "Haiz..." Rồi lại vội vàng bí mật chia nhau đi tìm Quân Mạc Tiếu cùng Mộng Nan Trường.

Lam Hà nhắn tin cho Quân Mạc Tiếu: "Khẩn cấp a người anh em!"

Diệp Tu: "?"

Lam Hà: "Tui hỏi ông một vấn đề nha người anh em!"

Diệp Tu: "Không yêu không tiền không đánh."

Lam Hà: "..."

Lam Hà không cam tâm: "Gấp đôi vật liệu!"

Diệp Tu cười, hắn vừa đánh chữ vừa lẩm bẩm: "Anh đây là loại người cứ thấy tiền là sáng mắt sao?"

Tô Mộc Thu nghe thế trên dưới đánh giá hắn một phen: "Cậu không phải cứ thấy tiền là sáng mắt."

Diệp Tu mặt mày hớn hở, không hổ người đàn ông anh đây coi trọng, đúng là hỏa nhãn kim tinh liếc phát xuyên qua luôn bề ngoài, nhìn thấu bản chất bên trong!!

Ai ngờ Tô Mộc Thu lại bổ sung: "Cậu là cái loại ngay cả tiền tài cũng không cứu vớt được."

Diệp Tu: "... Quá đáng nha!"

"Rừng Rậm Băng Sương cho level cao nhất được vào là bao nhiêu?" Diệp Tu hỏi lại Lam Hà.

"Cấp 25." Lam Hà lập tức phản ứng lại, "Được, người anh em, tui chờ ông đến cấp 25 phá kỷ lục!"

Diệp Tu lại chỉ nói: "Ha ha, nói sau."

Lam Hà mệt tâm, người này cũng quá trượt không trượt tay a?

Bên kia Xa Tiền Tử tìm Tô Mộc Thu nói tình huống cũng không khác mấy, lúc Tô Mộc Thu chơi đến vui vẻ sung sướng trong Vinh Quang còn không biết mấy tên hội trưởng này đang nghịch bùn ở chỗ nào đâu, bởi vậy ứng phó Xa Tiền Tử, anh hạ bút thành văn: "Rồi nói sau, tui còn chưa tới cấp 25, không phải gấp."

"Nhất định đó, em gái!" Xa Tiền Tử là người biết điều, thế nên dù sốt ruột cũng không thúc giục, chỉ lom lom nhìn mà hi vọng Mộng Nan Trường có thể lên level 25 cho nhanh nhanh.

"Ha ha." Tô Mộc Thu cười, "Tùy duyên đi."

Xa Tiền Tử: "..." Mẹ nó, đây là phải cùng công hội khác cạnh tranh hả!

Hai người thất bại tan tác mà trở về ngầm hiểu nhau, Lam Hà vô ý thoáng nhìn đám người đang suy đoán đủ kiểu trong công hội, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, nhắn tin cho Xa Tiền Tử.

"Ông xem, liệu Quân Mạc Tiếu với Mộng Nan Trường có phải cùng một bọn không?"

Xa Tiền Tử không rõ ý cậu: "Một bọn gì cơ?"

Lam Hà giải thích: "Thì chính là giống như chúng ta, có phòng làm việc, có thể bật hack!"

Xa Tiền Tử bỗng nhiên phản ứng kịp: "Đúng, nếu là mở hack thì cũng không phải không có khả năng đánh ra loại thành tích này."

Hai người lừa mình dối người nghĩ, Xa Tiền Tử hỏi: "Lúc đánh đến Trại Ân Băng Sương Quân Mạc Tiếu có động tác gì không?"

Lam Hà nhớ lại, lắc đầu: "Không có." Cậu lại hỏi, "Mộng Nan Trường thì sao?"

Xa Tiền Tử tranh thủ thời gian tìm mấy người đi theo Mộng Nan Trường lúc đánh phó bản hỏi thăm một phen, đáp án nhận được đều là "Không có", "Không biết", "Không nhớ rõ".

Nói không chừng người ta có động tác nhỏ nào đó chỉ là bọn họ mắt kém trình độ chẳng ra gì nhìn không ra thì sao?

"... Tóm lại, không loại trừ khả năng này."

Lam Hà mệt mỏi đưa ra kết luận.

Số lần vào phó bản của Mộng Nan Trường vẫn chưa hết, Tô Mộc Thu liền tìm cái dã đội đi cày, mà Diệp Tu thì mang theo Quân Mạc Tiếu đánh quái bên ngoài Mai Cốt Chi Địa.

Tiểu quái ở Mai Cốt Chi Địa đều là sinh vật hệ hắc ám, nào là thây ma, xương khô, cung thủ xương khô, pháp sư xương khô vân vân mây mây, nhìn buồn nôn, giết mệt nhọc, Diệp Tu rất có kiên nhẫn ghìm lại tiết tấu chém quái của mình, đây cũng không phải đánh giải trong Liên minh Chuyên nghiệp, không cần tự ép mình đến mức như vậy.

Đánh quái gần một tiếng, vừa khôi phục mana vừa tán gẫu với Tô Mộc Thu, cũng không cảm thấy nhàm chán.

"Nếu có thể đánh ra BOSS dã đồ... Hả?" Diệp Tu nói được nửa câu, bất chợt nghe được tiếng bước chân dồn dập trong tai nghe, một người bay nhanh qua người Quân Mạc Tiếu, trường côn khẽ vung liền đem tiểu quái mà Quân Mạc Tiếu định công kích đâm lên trời.

"Sao thế?" Tô Mộc Thu nghiêng đầu nhìn màn hình Diệp Tu, "Cướp quái?"

"Ừm." Diệp Tu quay đầu, trường mâu hất lên công kích một tiểu quái ở hướng khác, "Nhàm chán."

Người kia thấy Diệp Tu không để ý tới mình, lại quấn lên: "Ông là Quân Mạc Tiếu?"

Nghe giọng điệu này có vẻ là biết mình. Diệp Tu liếc mắt nhìn ID người kia, Thiên Thành? Ai vậy, không biết.

"Nghe nói ông rất lợi hại, tới PK vài ván nào." Thiên Thành đi đến bên cạnh Quân Mạc Tiếu, Quân Mạc Tiếu kéo một con quái, gã liền hất một con, đáng ghét vô cùng.

Đột nhiên gần đấy truyền đến một giọng nói: "Ý, sao mấy ông lại luyện cấp cùng nhau?"

Hai người đang giằng co với tiểu quái quay đầu nhìn, một người trên đầu treo danh hiệu công hội Lam Khê Các đi về phía bên này, người vừa nói chính là Lam Hà.

Thiên Thành lúc này thu gậy chạy trốn, Lam Hà vẫn truy hỏi: "Haiz, Thiên Thành! Ông chạy cái gì?"

Thiên Thành lệ rơi đầy mặt, hội trưởng, ông nhìn tui không có danh hiệu trên đầu thì phải biết biết tui đang làm chuyện xấu chứ!

"Hội trưởng giả vờ nhận lầm người đi!" Thiên Thành vừa chạy vừa gửi tin mật cho Lam Hà, "Tui đắc tội Quân Mạc Tiếu!"

Lam Hà: ???!!!...

Tim thật mệt mỏi.

Lam Hà quả thực bị đứa nhóc thích cướp quái này làm cho đau đầu, cậu lau mồ hôi hướng Quân Mạc Tiếu giải thích: "Ha ha, cái kia, ông đừng để ý nha! Mấy ngày nay trong công hội ai cũng khen ông hết, Thiên Thành tên nhóc này hẳn là không phục nên cố ý kiếm chuyện với ông."

"Ha ha, không sao."

Lam Hà thấy Quân Mạc Tiếu không để ý, không khỏi ném ra cành ô liu: "Người anh em, có muốn luyện chung với tụi tui không?"

"Không cần, tui tự luyện là được rồi." Diệp Tu từ chối.

"Đánh BOSS dã đồ!" Tô Mộc Thu đột nhiên kích động nói, "Đi theo đám bọn họ."

"Ừm?" Diệp Tu kinh ngạc nhìn Tô Mộc Thu, "Sao cậu biết?"

"Tui đi cùng người cày phó bản của Bá Đồ." Tô Mộc Thu nói.

"À." Diệp Tu hiểu rõ, xem ra Bá Đồ cũng chú ý tới Mộng Nan Trường trên bảng kỷ lục phó bản, đang nỗ lực tiếp cận.

Quả nhiên, liền nghe Lam Hà nói: "Tụi tui không phải đến luyện cấp."

"Huyết Xạ Thủ Á Cát spawn."

Huyết Xạ Thủ Á Cát, BOSS dã đồ của Mai Cốt Chi Địa.

"Được, đi." Lam Hà cấp ra dạng này lớn thành ý, đem dã đồ BOSS tin tức nói cho hắn biết, Diệp Tu vui vẻ đồng ý.

Bên kia Tô Mộc Thu cũng theo người của Bá Đồ vào phó bản, thẳng đến Mai Cốt Chi Địa.

"Cậu đến chưa?" Diệp Tu hỏi.

"Đến." Mộng Nan Trường đứng cạnh Dạ Vị Ương, nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật trọng yếu của Bá Đồ.

"Bọn tui bên này gặp được Trung Thảo Đường." Diệp Tu nói.

Tô Mộc Thu điều chỉnh góc nhìn, phát hiện cách đó không xa cũng có một đám người đang chạy tới hướng bên này.

Lam Khê Các cùng Trung Thảo Đường chân trước chân sau chạy tới, Diệp Tu liếc mắt một cái liền nhìn thấy bậc thầy pháo súng tóc dài tung bay đứng trước mặt Bá Đồ.

"Để cựu đội phó của kẻ thù một mất một còn ở ngay chính giữa công hội, lão Hàn chắc phải tức chết."

Tô Mộc Thu cười: "Lão Hàn mà nhỏ mọn như vậy thì đã sớm tức chết mấy trăm lần rồi."

Diệp Tu nghi hoặc ừ một tiếng, Tô Mộc Thu thần bí nói: "Đợi chút nữa cho cậu xem cái bảo bối."

Diệp Tu: ??? Lẽ nào mình cũng có bảo bối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro