Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự vây xem của ba công hội lớn, Huyết Xạ Thủ Á Cát thế mà đã bị người khai quái, là một đội người chơi chả biết từ đâu ra, nhưng vừa nhìn là biết bọn họ chỉ đi ngang qua phát hiện BOSS liền xông lên thử vận may. Lam Hà nhìn vài cái, đưa ra phán đoán: "Tự tìm chết."

Huyết Xạ Thủ Á Cát quái như tên, là BOSS hệ súng, tay cầm súng lục ổ xoay, động tác nhanh vô cùng, chạy đâu bắn đó, đám người chơi kia bị đánh đến hoảng loạn gào khóc.

Nhân mã ba phe đối với việc này chỉ thờ ơ, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Huyết Xạ Thủ dây dưa với người chơi, cục diện này nhìn thì bình yên, thực ra cuồn cuộn sóng ngầm.

Trong đó Trung Thảo Đường là bất an nhất, một mảnh xanh lục bị Bá Khí Hùng Đồ với Lam Khê Các kẹp ở giữa, hai phe đều có một cao thủ trình độ cao hơn bọn họ rất nhiều tọa trấn, nhìn thế nào cũng là Trung Thảo Đường bọn họ thiệt thòi.

Có điều Trung Thảo Đường vẫn giữ được bình tĩnh, Xa Tiền Tử dẫn các vị thuốc Đông y đứng vào chỗ, thực hiện triệt để nguyên tắc địch không động ta không động, địch động thì ta càng động lộn xộn hơn địch.

Lúc này, một người bước ra từ hàng ngũ Bá Khí Hùng Đồ. Người này mặc pháp bào màu đen, trên tay cầm một cái thập tự giá vàng óng ánh, trừ Dạ Vị Ương, Bá Khí Hùng Đồ còn mục sư nào bựa hơn?

Lam Hà cảnh giác nắm chặt kiếm, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi một chút, lại nghe Dạ Vị Ương thét to: "Quân Mạc Tiếu, sao ông lại ở đây?"

"Đến góp vui á." Diệp Tu trả lời.

"Đến đây đến đây, chỗ bọn tui vị trí tốt, còn có một người đẹp cao thủ!" Dạ Vị Ương dùng thập tự giá chỉ chỉ, Lam Hà thuận thế nhìn sang, người đẹp kia còn không phải Mộng Nan Trường tay vác đại bác mặt lạnh như tiền đứng cạnh hội trưởng Dạ Độ Hàn Đàm của Bá Khí Hùng Đồ sao!

Lam Hà tức muốn nổ phổi, thật sự coi cậu là không khí hả! Lại còn ra vẻ chính đáng mà nói vị trí không tốt, cái bãi tha ma hoang vu rậm rạp cỏ dại khắp nơi này, vị trí tốt ở đâu hả?!

Nghe vậy, Diệp Tu mím môi cười nhẹ. Mặc dù hắn rất hứng thú với "người đẹp cao thủ" bên kia, chả qua tình thế hiện giờ...

"Ở đâu chả như nhau chứ?"

"Nhưng đợi chút nữa bên này có thể sẽ xảy ra một vài chuyện á, vẫn nên tránh đi mới tốt nha." Dạ Vị Ương cười tủm tỉm nói.

Diệp Tu chẳng nói đúng sai, nhưng Lam Hà nghe được chợt thấy căng thẳng. Lời này của Dạ Vị Ương có ý gì, sao bọn cậu bên này lại gặp nguy hiểm, là ám chỉ chút nữa Lam Khê Các bên này sẽ xảy ra việc gì sao, lẽ nào Bá Khí Hùng Đồ liên thủ với Trung Thảo Đường rồi?

Đầu óc Lam Hà nhanh chóng xoay chuyển, một câu để cậu đọc ra mấy tầng ý nghĩa đây rốt cuộc là có thâm ý hay không có thâm ý hay nửa sống nửa chín hàm ý?

Tâm lý chiến!

"Ồ? Sao tui nghe nói chỗ bên mấy ông mới không ổn lắm?"

Phản tâm lý chiến!

Dạ Vị Ương giả vờ kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ cái tên Xa Tiền Tử này tính ám toán hai nhà chúng ta?"

Phản phản tâm lý chiến!

Lam Hà mắt lạnh nhìn Dạ Vị Ương, trực tiếp gửi tin cho hội trưởng hai nhà kia: "Muốn làm mẹ gì, lên hết đi."

Xa Tiền Tử với Dạ Độ Hàn Đàm đương nhiên không đáp ứng lời mời, hội trưởng của ba công hội lớn lại tiếp tục cãi vã, bên kia tình hình chiến đấu của người chơi và Huyết Xạ Thủ kéo dài vô cùng nóng ruột, Tô Mộc Thu híp mắt chăm chú quan sát thanh máu BOSS dã đồ, huỳnh quang ánh lên hàng mi dài của anh, hắt bóng dày sẫm xuống mắt, khiến người khác không thấy được cảm xúc thật nơi đáy mắt anh.

Cộp cộp cộp cộp, cộp cộp cộp cộp, tiếng ngón tay gõ trên chuột, Diệp Tu cũng không lạ gì, hắn rất quen thuộc thói quen cứ nghĩ tới chuyện gì là lại gõ đồ vật của Tô Mộc Thu, bàn chuột bàn phím trong nhà đều đã bị gõ, thậm chí là trán của hắn. Khi đó hắn nằm ngửa cạnh chân Tô Mộc Thu, thảo luận mai đóng tiền điện nước hay tiền học cho Tô Mộc Tranh? Không nhớ rõ lắm, chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không quên xúc cảm khi ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh rơi xuống trán của mình. Ngón trỏ co lại gõ xuống lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng lại từng chút từng chút mà cứng rắn gõ ra một cái hố trong lòng hắn.

Đại khái là bị quỷ ám đi. Diệp Tu nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Thu, đôi mắt có chút xếch lên lúc này híp lại, xinh đẹp rất giống diễm hồ Lý Mỹ trong Liêu Trai Chí Dị, luôn vô tình hay cố ý để lộ sức hấp dẫn.

Chậc, quả nhiên là bị quỷ ám, nhất mộng thập niên.

Dư quang thoáng nhìn bóng người chợt lóe lên bên cạnh BOSS dã đồ, Diệp Tu sững sờ, lập tức cầm theo chiến mâu bật người xông ra ngoài.

"Mấy ông có... Hả?" Lam Hà đang thương lượng với Xa Tiền Tử cả Dạ Độ Hàn Đàm, bỗng nghe Dạ Vị Ương kêu to.

"Này này! Ông chạy cái gì hả!"

Lam Hà điều chỉnh góc nhìn, chỉ thấy một người xông ra từ đội ngũ Lam Khê Các, trang bị lòe loẹt trên to dưới nhỏ kia, chẳng phải Quân Mạc Tiếu sao!

Quân Mạc Tiếu: "Tui đi giúp Thiên Thành."

Thiên Thành? Lam Hà nhìn qua phía Boss dã đồ, quả nhiên trông thấy Thiên Thành chân đạp vòng ma pháp chập chờn, tay cầm chiến mâu không nói không rằng vọt tới bên BOSS đánh loạn.

Dạ Vị Ương làm bộ muốn đuổi kịp, Lam Hà nào cho gã cơ hội này, đột nhiên rút kiếm bổ tới đầu gã một chiêu Rút Đao Trảm. Không ngờ Dạ Vị Ương sớm phòng bị hắn, nhảy một cái ra sau lăn lộn né qua một kiếm này, người của Bá Khí Hùng Đồ lập tức xông tới đem Dạ Vị Ương bảo hộ ở giữa, người của Lam Khê Các cũng chạy đến giằng co.

"Có biết xấu hổ không hả, đường đường hội trưởng mà cũng đánh lén!" Dạ Vị Ương chế giễu.

Nhưng hai phe cũng chỉ là giằng co mà thôi, ai cũng không dám phá vỡ cái sự cân bằng vi diệu này, dù sao Trung Thảo Đường vẫn đang ở một bên quan sát.

Tô Mộc Thu trông thấy Quân Mạc Tiếu xông lên dây dưa với BOSS, lập tức cảnh giác nhấc lên đại bác, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

"Cậu muốn cùng hội kia đánh sao?" Tô Mộc Thu hỏi khi thấy danh hiệu đội ngũ trên đỉnh đầu Diệp Tu thay đổi.

"Thử xem." Tay Diệp Tu liên tục thao tác, sau đó chuẩn xác bắt được Huyết Xạ Thủ di chuyển với tốc độ cao, trường mâu đâm một phát, Thiên Kích hất Huyết Xạ Thủ lên.

Một cái lăn mình nho nhỏ này của Huyết Xạ Thủ, lại là điều Thiên Thành muốn làm mà hết nửa ngày cũng không công kích thuận lợi lần nào.

"Tên đó... Đây là muốn làm gì?" Không chỉ Lam Hà nghi hoặc, ngay cả Xa Tiền Tử cùng Dạ Độ Hàn Đàm cũng kinh ngạc nhìn về phía chiến trường.

"Sẽ không phải ổng muốn đoạt BOSS chứ?" Hệ Châu đột nhiên hỏi.

Lam Hà: "..." Cậu không phủ nhận Quân Mạc Tiếu rất mạnh, nhưng phàm có chút đầu óc cũng sẽ không vọng tưởng cướp BOSS dã đồ ngay trước mũi ba nhà công hội lớn, phải biết những năm gần đây, từ Khu Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín đến Thần Chi Lĩnh Vực, BOSS dã đồ luôn nằm trong tay công hội lớn.

Nhưng Lam Hà không biết là, mười năm trước cũng từng có một pháp sư chiến đấu tên Nhất Diệp Chi Thu cùng một thiện xạ tên Thu Mộc Tô nhiều lần nẫng tay trên BOSS của Lam Khê Các. Không chỉ Lam Khê Các, toàn bộ Thần Chi Lĩnh Vực đều bị hai người bọn họ quấy đến nghiêng trời lệch đất, ngay cả sau khi tham gia Liên minh Chuyên nghiệp, trong ba năm đầu của Liên minh, Thương Thần cùng Đấu Thần, cũng là tổ hợp vô giải.

Cho nên, đối với Diệp Tu cùng Quân Mạc Tiếu mà nói, không gì là không thể.

"Tui giúp cậu." Tô Mộc Thu nói. Hiệu ứng kỹ năng của Quân Mạc Tiếu xán lạn chiếu trong mắt anh, lập lòe ngọn lửa. Đối mặt với áp lực Ukraine của đám người trên sân mộ, anh không chút nào lùi bước, ngược lại bị dấy lên ý chí chiến đấu. Gió lạnh của bãi tha ma thổi tới, mái tóc dài màu tím đậm của Mộng Nan Trường bay bay, bậc thầy pháo súng xinh đẹp mặt không cảm xúc, đại bác cam mà Bá Khí Hùng Đồ dốc lòng cung cấp gác trên vai cô, ánh mắt xuyên thấu qua ống nhắm đuổi theo bóng người nhanh nhẹn hấp dẫn hầu hết ánh mắt mọi người, ý chí chiến đấu sục sôi.

"Muốn cướp sao?" Mộng Nan Trường hỏi.

Dạ Vị Ương nói: "Quân Mạc Tiếu thoát đội rồi."

Dạ Độ Hàn Đàm giương mắt lên nhìn, quả nhiên thấy danh hiệu đội ngũ trên đỉnh đầu Quân Mạc Tiếu thay đổi, biến thành tên đội của nhóm người đang dây dưa với BOSS, gã đột nhiên không nắm chắc: "Trước tiên chờ chút đã." Gã nhắn cho Lam Hà, "Tên Quân Mạc Tiếu kia, chuyện gì xảy ra?"

Chuyện gì xảy ra? Lam Hà cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đây này! Quân Mạc Tiếu tuy nói là đi giúp Thiên Thành, nhưng cậu một chữ cũng không tin, người này mà chịu đánh không công sao?

"Không rõ không biết đừng hỏi tui!" Lam Hà vốn không kiên nhẫn với mấy cái chuyện ông lừa tui gạt, lúc này càng không có tâm tình đánh tâm lý chiến gì gì đó với Dạ Độ Hàn Đàm.

Dạ Độ Hàn Đàm còn muốn hỏi vài câu, đã thấy Mộng Nan Trường bỗng nhiên nhắc nhở: "Còn phải đợi nữa hả? BOSS đi về phía Trung Thảo Đường kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro