Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hợp sức kéo BOSS chạy càng lúc càng xa, không hề ngần ngại quậy khu luyện cấp đến gà bay chó sủa.

"Rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì!" Một lưu manh trong đội ngũ Lam Khê Các ném gạch, "Không phải hai người này là kẻ thù sao... Đệch!"

Chỉ nghe một tiếng súng vang lên, viên gạch đang bay trên trời "Bộp" một tiếng bị bắn trúng, chia năm xẻ bảy tan tành giữa không trung, mà họng súng của Mộng Nan Trường cách đó không xa đang bốc lên khói.

"Bật hack đúng không?!" Người chơi lưu manh kêu lên, "Loại trình độ này còn đi cướp quái làm khỉ gì hả! Trực tiếp đi đánh giải đấu chuyên nghiệp cho rồi!"

Câu thuận miệng này của y hoàn toàn là vì làm nổi bật độ lợi hại của Mộng Nan Trường, không ai coi lời của y là thật, Lam Hà càng cau mày: "Kẻ thù? Sao ông nghĩ thế?"

Người chơi lưu manh nhảy ra từ trong bụi cỏ, theo sát phía sau: "Thì bọn họ đoạt mối làm ăn của nhau còn gì? Quân Mạc Tiếu giúp chúng ta đánh kỷ lục phó bản, Trung Thảo Đường tìm Mộng Nan Trường phá kỷ lục của chúng ta..."

Lời này mạnh mẽ thức tỉnh Lam Hà, cậu kì quái, tại sao hai người vốn không liên quan đến nhau đột nhiên lại ở cùng nhau?

"Nhất định là có người mời bọn họ chiếm giết đầu Thương Nhân Quỷ Lùn!"

"Kiếm hai người ngoài team giành giết đầu BOSS dã đồ?" Nghe có cảm giác hơi bị ảo, như nói mớ chứ không phải thật, chẳng qua hiện giờ Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường không phải đang làm chuyện này sao?

Lam Hà nhắc nhở: "Đừng quên tối qua Quân Mạc Tiếu cũng là đơn thương độc mã cướp Huyết Xạ Thủ từ trong tay chúng ta."

Nhớ lại quân đoàn vong linh tối qua, nước mắt đầy mặt mà!

Lập tức không còn người nghi ngờ năng lực của hai vị này, nhưng lại có nghi ngờ mới nảy sinh: "Đã có năng lực đơn đấu BOSS dã đồ, tại sao hai người họ không nuốt riêng mà cứ phải hợp tác với người khác?"

"Nuốt riêng?" Lam Hà vô cùng sâu xa mà nhìn em gà vừa đặt câu hỏi, mấy câu nói nhảm này kéo theo đủ loại quan hệ phức tạp. Đầu tiên là BOSS dã đồ xuất hiện ngẫu nhiên, dù thao tác của Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường tốt di chuyển lại như thần, nhưng bọn họ có mạng lưới tình báo mạnh như ba công hội lớn sao? Không không không, bọn họ chỉ có hai người, hai đôi mắt, chạy nhiều thêm hai bước là đến cuối màn hình, sao có thể so sánh với ba công hội lớn? Tiếp theo, tối hôm qua Quân Mạc Tiếu có thể từ dưới mí mắt mọi người mà cướp đi BOSS dã đồ, nguyên nhân rất lớn là do sự lưỡng lự và giằng co của ba công hội lớn, nếu không bọn họ gần trăm người mỗi người ném một kỹ năng AoE còn sợ không trị chết được hắn sao? Cuối cùng, một người cướp BOSS dã đồ của cả ba công hội lớn, hoặc là đầu óc có bệnh hoặc là không muốn lăn lộn trong game!

Bởi vậy, Lam Hà tự nhiên biết được có người mời hai người này giành giết đầu Thương Nhân Quỷ Lùn. Chẳng qua để không đầu độc mấy người mới dễ thương, Lam Hà không nói ra những việc lằng nhằng này, cậu ôn hòa xoa xoa đầu gà mờ: "Một núi không thể chứa hai hổ, hai cao thủ cùng một chỗ, không phải PK chính là PK."

"A~" Em gà gật đầu ngu ngơ, bỗng nhiên chỉ về đằng trước mà kêu, "Trung Thảo Đường!"

"Ở đâu!" Lam Hà lập tức quay đầu, trông thấy một mảnh xanh lá đang vội vàng chạy đến từ sườn núi, "Xa Tiền Tử đã xuất hiện, Dạ Độ Hàn Đàm còn chưa tới?"

"Này không hợp lý!" Hệ Châu nói, "Tui đoán lần này chính là Bá Khí Hùng Đồ giở trò quỷ!"

"Trước hết khoan để ý, tranh thủ thời gian ngăn lại BOSS rồi nói sau!" Tuy hai kỹ năng thử cản đường Thương Nhân Quỷ Lùn đều thất bại, nhưng khoảng cách giữa người chơi Lam Khê Các và Thương Nhân Quỷ Lùn vẫn đang rút ngắn.

Ai ngờ Thương Nhân Quỷ Lùn vừa mới tiến vào phạm vi công kích của bậc thầy pháo súng, Mộng Nan Trường vẫn luôn Phi Súng rút lui cảnh giác bọn họ đột nhiên xoay người nhắm ngay BOSS mà bắn phá một trận, thấy một màn quen thuộc này Nhanh Dễ Sợ khóc: "Mẹ nó! Lại là chiêu này!" Để bày tỏ phẫn nộ, y còn chat ra một đống bong bóng thoại, "Tốt xấu là cao thủ! Có thể đổi trò khác không hả!"

"Ôi ôi ôi ôi ôi," Diệp Tu thành thạo ứng phó người của Lam Khê Các, thậm chí còn rảnh rỗi trêu đùa Tô Mộc Thu, "Thương Thần vậy mà bị khinh bỉ."

Tô Mộc Thu nghiêng qua nhìn hắn, mười phần bình tĩnh nói: "Cậu không chê là được."

Diệp Tu: "..." Quân Mạc Tiếu đang tấn công BOSS suýt thì đánh hụt, bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ của Tô Mộc Thu, biết là người kia nhất định là đang giễu cợt mình, nhưng làm sao Diệp Tu phản bác được?

Cười cười cười cười cười cái gì! Còn không phải tại cậu rảnh rỗi không có chuyện làm nên không nói chuyện nghiêm chỉnh được hả!

Lam Hà đoán không sai, lần này quả thật là Dạ Độ Hàn Đàm tìm tới Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường, mời hai vị cao thủ này giúp chiếm giết đầu Thương Nhân Quỷ Lùn.

Người mới trong Liên minh đều nói Diệp Tu gian xảo, thực ra đó là vì họ chưa gặp Thương Thần, thời Thương Thần còn chưa rời đi, Đấu Thần đứng bên cạnh quả thật chính là một đóa hoa sen trắng. Hiện giờ Dạ Độ Hàn Đàm vừa cảm thán Quân Mạc Tiếu ra giá không chết quý thì cũng chết đắt xong, Mộng Nan Trường liền thẳng tay khiến gã ngạt thở mà gạch bỏ một chuỗi dài trong danh sách vật liệu của gã.

Diệp Tu đến gần xem, bật ngón trỏ và ngón cái: "Chặt chém nhiều như vậy sao?"

Tô Mộc Thu bật ngón cái còn lại của hắn: "Là nhiều như vậy."

Diệp Tu trừng trừng nhìn anh, như thể đang nhìn người ngoài hành tinh, Tô Mộc Thu nhướng nhướng mày: "Đừng không tin chứ."

Cuối cùng giao dịch thành lập với kết quả gần như đúng với mục tiêu của Tô Mộc Thu, tóm lại sau vụ làm ăn này, Bá Khí Hùng Đồ kiếm không được bao nhiêu từ BOSS dã đồ, nhưng Tô Mộc Thu lại chắc chắn Dạ Độ Hàn Đàm sẽ đồng ý..

"So với vật liệu hiếm, Bá Đồ càng coi trọng giết đầu BOSS dã đồ. Mà giết đầu lấy một cái thiếu một cái, về sau cơ hội để sư tử há miệng* không nhiều lắm, giờ không tranh thủ nuốt nhiều chút không phải quá có lỗi với bản thân sao?" Dù đã qua hơn mười năm, cũng từng đứng trên đỉnh cao nhất của cái vòng luẩn quẩn này nhìn mây gió biến ảo, nhưng cái tính tình này của Tô Mộc Thu từ lúc còn nhỏ ở cô nhi viện đến giờ vẫn không đổi được, mỗi một ngày đều cẩn thận từng li từng tí, mỗi một khoản giao dịch đều phải tính toán tỉ mỉ, mỗi món đồ đều chỉ có vững vàng nắm trong tay mới yên tâm... Trừ đi mùa hè năm đó thu nhận một thằng nhóc chết bầm có hơi nổi loạn nhưng chơi game cực giỏi, thì tại sao chứ?

Tà dương như lửa trong game chiếu vào mắt hắn, hắn cũng rất muốn hỏi một tiếng "Tại sao" .

"Thơ thẩn cái gì, Trung Thảo Đường ở phía trước!"

Tô Mộc Thu sốc lại tinh thần, xem xét phía trước, quả nhiên, đối diện trong rừng là một đống bóng người run run, mặc dù danh hiệu trên đỉnh đầu mơ hồ không rõ, nhưng nhìn từ xa lại là một màu xanh mơn mởn, không cần đoán cũng biết là ai tới.

"Chặn đường lui của bọn họ!" Hệ Châu đề nghị.

Lam Hà khinh bỉ: "Tên súc vật Xa Tiền Tử, chắc chắn lại gài nằm vùng rồi!"

"Để bọn họ đi trước, tranh thủ lúc họ đối phó Quân Mạc Tiếu với Mộng Nan Trường, chúng ta cướp BOSS về!" Hệ Châu nói.

"Được!" Lam Hà gật đầu.

Đằng sau là Lam Khê Các không ngừng theo sát, phía trước lại đột nhiên lòi ra một đội nhân mã của Trung Thảo Đường, Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"Nằm xuống!" Quân Mạc Tiếu hét lớn, Mộng Nan Trường được Tô Mộc Thu điều khiển phối hợp rút súng, đạn tạch tạch bay, mang theo Thương Nhân Quỷ Lùn bất ngờ chuyển hướng, thân thể vừa mập vừa lớn của nó xoay thành một độ cong không thể tưởng tượng nổi, bị một loạt đạn đẩy đến phía đông.

"Bọn họ đang làm gì?!" Lam Hà cố gắng tìm ra ý đồ của hai người này, "Muốn phá vòng vây từ hai bên sao?"

"Nghĩ ngon vãi!" Xa Tiền Tử lập tức dẫn người đuổi theo.

Tình huống hiện tại là thế này, thù hận của Thương Nhân Quỷ Lùn vẫn nằm trên người Quân Mạc Tiếu, mà Mộng Nan Trường giống một người áp tải phụ trách áp giải Thương Nhân Quỷ Lùn đồng thời có thể tùy cơ ứng biến, việc này khiến Lam Khê Các và Trung Thảo Đường rất là nóng máu.

Hai đại hội trưởng mang theo đám người truy đuổi Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường, bị Mộng Nan Trường trái một súng phải một súng chơi đùa đến đầu váng mắt hoa, tất nhiên vì thế mà không hẹn mà gặp ở đâu đó.

"Lão Lam mấy ông như thế là không được nha, mất bao thời gian mà vẫn không bắt được BOSS!" Xa Tiền Tử khinh bỉ nói.

Lam Hà kiềm chế xúc động muốn chém người, trước mắt quan trọng nhất là BOSS dã đồ!

"Bộ Lam Khê Các không có ai sao? Chỉ mười mấy người này mà cũng muốn cướp BOSS?" Xa Tiền Tử đột nhiên không có ý tốt hỏi.

"Ông quản bọn tui..." Lam Hà lời còn chưa nói xong, chỉ thấy trong kênh công hội liên tiếp nhảy mấy cái tin: Hội trưởng, Trung Thảo Đường có mai phục!

"Đm! Xa Tiền Tử ông có biết xấu hổ không?! Lại cài nằm vùng vào Lam Khê Các của tui!" Lam Hà tức điên, hận không thể PK với Xa Tiền Tử ngay tại chỗ.

Xa Tiền Tử cười đắc ý: "Nói như Lam Khê Các không cài nằm vùng vào Trung Thảo Đường ấy nhể!"

Đặt nằm vùng ngáng chân bỏ đá xuống giếng Lam Khê Các cũng từng làm, hơn nữa còn làm tiếp, cho nên Lam Hà nhất thời nghẹn họng, chỉ có thể căm tức mà kéo dài khoảng cách với Xa Tiền Tử, để phòng khi gã lại chơi ngu gì đó!

"Bọn họ vẫn rất hòa thuận." Tô Mộc Thu vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Lam Khê Các và Trung Thảo Đường sau lưng, lúc này thấy bọn họ vậy mà kề vai sát cánh, không khỏi có chút đáng tiếc, "Nếu trực tiếp đập nhau thì chúng ta đã bớt được bao chuyện rồi."

Diệp Tu thuận miệng nói: "Lần sau Mộc Thu đại đại có thể thử châm ngòi ly gián."

Ai dè Tô Mộc Thu tưởng Diệp Tu nói thật mà nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu như trà trộn vào làm nằm vùng, quả thật có thể bớt không ít việc..."

Diệp Tu im lặng: "Chưa nói đến năm cái acc kia của cậu, chị chủ kiểu gì cũng bị cậu làm cho tức chết."

Coi như Trần Quả đồng ý cũng đừng mơ hắn đáp ứng, người này thật sự cho rằng bản thân còn trẻ chắc mà muốn đấu với điệp viên cấp thần 007?

Tô Mộc Thu cười: "Ầy, cũng đúng. Còn nhớ khi xưa lúc tui đơn thương độc mã đập phá công hội nhà người ta còn không biết mấy tên này đang nghịch bùn ở chỗ nào đâu, giờ có lòng mà lại không có sức..."

Lời này nói ra... như thể anh hùng tuổi xế chiều.

"Được rồi được rồi, để anh đây cứu vớt cậu!" Diệp Tu xác nhận trong kênh đội ngũ, "Đến đông đủ rồi?"

"Một đoàn hai đám đều chuẩn bị xong!" Dạ Vị Ương nói.

"Vậy thì tốt, bọn tui đến đây." Khi hắn nói chuyện cũng không quên kéo Thương Nhân Quỷ Lùn chuồn đi, Quân Mạc Tiếu rốt cuộc không còn tấn công vô nghĩa nữa. Ô Thiên Cơ trong tay ken két hai cái, từ chiến mâu biến thành súng, xoay người nhắm ngay vào cái túi chứa đủ loại đạo cụ thiên hình vạn trạng của Thương Nhân Quỷ Lùn: "Mau về sau lưng tui!"

Chú thích:

*Sư tử há miệng: Chặt giá, đưa ra giá cắt cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro