Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái giết đầu Thương Nhân Quỷ Lùn, Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu thành công lấy từ Bá Khí Hùng Đồ 20 cái Lông Sói Trắng, 30 cái Nanh Vuốt Nhền Nhện, 1 thùng Thủy Ngân Đậm Đặc, 8 Mảnh Thủy Tinh.

Lông Sói Trắng và Nanh Vuốt Nhền Nhện là để thăng cấp Ô Thiên Cơ, mà Thủy Ngân Đậm Đặc và Mảnh Thủy Tinh lại là cho vũ khí mới của Tô Mộc Thu.

Trong hệ thống chỉnh sửa trang bị của Mộng Nan Trường, một cây súng cầm tay màu trắng bạc đang lẳng lặng nằm, vẻ ngoài của nó không khác lắm so với trang bị lam cấp 10 mà NPC thương nhân ở thôn Tân Thủ bán, không làm cho người ta chú ý.

Diệp Tu nhìn lên trên cùng bảng vũ khí, đó là cột hiện tên vũ khí -- Miss.

"Miss?"

"Ừ." Không thể phủ nhận, khi nghe Diệp Tu nhẹ giọng đọc lên từ đơn này, đáy lòng Tô Mộc Thu vậy mà lại sinh ra một loại thỏa mãn kì lạ.

"Độ lệch thuộc tính của cậu hơi bị nặng đó." Diệp Tu cân nhắc kỹ lưỡng, ban đầu toàn bộ trị số của Miss là thiên về sát thương, cao hơn không ít so với vũ khí của Mộc Vũ Tranh Phong.

"Không phải Đấu Thần đổi nghề sang đánh phụ trợ sao? Còn không cho phép hỏa lực của tui mạnh mẽ chút?"

Kỳ thực bậc thầy pháo súng vốn chính là nghề đứng tại chỗ sát thương, nhưng khi đó Gia Thế đã có một Đấu Thần không chê vào đâu được, Thương Thần phụ trợ thì có làm sao? Mà Tô Mộc Thu lần này chuyển hình, thuộc tính của Miss thiên về cái gì, nói cho cùng còn không phải là vì phối hợp với Diệp Tu.

"Ống ngắm về sau tui định đổi thành kính phản chiếu, mài xong sẽ có độ sáng cao nhất toàn Vinh Quang..." Tô Mộc Thu vừa nói lấy ống ngắm từ trên súng xuống, sau đó cho Mảnh thủy tinh đạt được từ giết đầu vào hệ thống chỉnh sửa mài giũa. Đây là một quá trình yêu cầu vô cùng tỉ mỉ và kiên nhẫn, Tô Mộc Thu cầm con chuột, dọc theo hình dáng thủy tinh từng chút san phẳng những chỗ nhấp nhô, Diệp Tu canh giữ bên cạnh anh, phòng khi có người tới làm anh mất tập trung.

Rốt cục, sau khi thành công mài mảnh kính thành thật mỏng, Diệp Tu và Tô Mộc Thu đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Tô Mộc Thu lấy ống ngắm, trang bị mới phục chế lại ra khỏi hệ thống chỉnh sửa

trang bị, lại lấy Miss ra gác ở trên vai, độ sáng của ống nhắm rõ ràng tăng lên không ít, lúc này anh mới thỏa mãn cất kỹ 7 Mảnh Thủy Tinh còn lại.

"Xong! Đi ngủ!"

"Đi thôi đi thôi." Diệp Tu cũng logout thay ca, dùng máy tính ở quầy bar lần nữa đăng nhập game.

Đường Nhu đứng dậy thư giãn gân cốt đi đến quầy tiếp tân, nói với Diệp Tu: "Hôm nay có công hội lấy được giết đầu BOSS."

"Ừm, cho nên?" Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu đến rìa Mai Cốt Chi Địa cày quái, đột nhiên từ phía sau bay tới một cục gạch, hắn di chuột vụt qua bên trái, Quân Mạc Tiếu bước sang trái né đi cục gạch đánh lén.

"Có phải công hội kia còn lợi hại hơn anh không?" Đường Nhu hỏi.

"Khụ khụ khụ..." Diệp Tu cảm thấy không thể hiểu nổi thanh niên bây giờ nghĩ gì, Bá Khí Hùng Đồ lấy được giết đầu BOSS nên là Bá Khí Hùng Đồ lợi hại hơn hắn hả? Suy nghĩ có cần đơn giản trực tiếp thế không hả?

"Thực ra, con BOSS kia là anh giúp bọn họ cướp."

"Cướp?" Đường Nhu nghi hoặc.

"Đúng, cướp." Diệp Tu nhìn em gái đang mê man trước mặt, "Có cơ hội dẫn em đi xem."

"A, phó bản kia kỷ lục đâu?" Đường Nhu yên lặng ghi lại từ mấu chốt "Cướp BOSS", chuẩn bị tự tìm hiểu một chút khi về chỗ.

"Trước mắt kỷ lục phó bản vẫn là anh cả anh Tán của em." Diệp Tu nói.

Đường Nhu càng mờ mịt: "Anh Tán cũng ở khu Mười?"

"Mộng Nan Trường."

"Là cô ấy!" Đường Nhu nhớ nhớ tới bậc thầy pháo súng thường xuất hiện trên bảng top xếp hạng và kênh chat như Quân Mạc Tiếu, "Thì ra hai người là cùng một hội."

"Đúng vậy, " Diệp Tu đặt ngón trỏ lên môi, "Đừng nói ra ngoài nha." Nói xong hắn chớp chớp mắt nhìn Đường Nhu, "Có cơ hội dẫn em đi đánh kỷ lục phó bản."

"Dẫn em?" Tiểu cô nương tâm cao khí ngạo, dùng từ này có chút khó chịu.

Diệp Tu bất đắc dĩ: "Tạm thời thì, ít nhất kinh nghiệm của anh sẽ giúp em tránh vài đoạn đường dư thừa."

"Vậy được rồi." Đường Nhu hỏi, "Bao giờ đi?"

Diệp Tu nhìn level của Hàn Yên Nhu trong game: "Như vậy đi, trước đêm mai em lên tới cấp 23, anh liền đưa em đi phá kỷ lục Rừng Rậm Băng Sương."

Yêu cầu này cũng không hà khắc, Hàn Yên Nhu hiện tại đã cấp 21, trước khi trời sáng, cấp 23 là thoải mái.

"Được." Đường Nhu lập tức đáp ứng.

"Nhưng anh có điều kiện, khi đánh kỷ lục phải nghe anh chỉ huy."

Đường Nhu: "..."

Ước định cẩn thận với Đường Nhu xong, Diệp Tu lúc này mới đem tinh lực tập trung vào game, lưu manh gà mờ bên cạnh Quân Mạc Tiếu đang trái một viên gạch phải một nắm cát chọc quái. Mặc dù đánh không có kết cấu gì, Diệp Tu chăm chú nhìn một lát cũng không cách nào hiểu rõ ý đồ của cậu, nhưng nhìn vào chuỗi kỹ năng và di chuyển liền mạch có thể thấy, tốc độ tay của người này rất nhanh. Mặc dù chậm hơn Đường Nhu, nhưng tính cân đối càng tốt hơn, về phần di chuyển, hẳn là lúc trước chơi game khác luyện ra được.

Quân Mạc Tiếu xông tới: "Bánh Bao! Ném Cát không phải ném như vậy!"

Lưu manh gà mờ nghe vậy quay đầu, màn hình nhất thời tối sầm lại, một nắm cát mịn bay thẳng vào mặt.

"Oa! Toàn bộ màn hình của tui đều thành màu đen rồi!" Bánh Bao Xâm Lấn mừng rỡ kêu lên.

Ban ngày vô sự, Tô Mộc Thu hì hục cho Mộng Nan Trường bò lên trên cấp 25, lập tức nhận được lời mời từ Bá Khí Hùng Đồ, Lam Khê Các và Trung Thảo Đường: "Em gái đánh Mai Cốt Chi Địa không?"

Nhìn qua nhìn lại chỉ có ba nhà công hội này cũng không phải cục diện mà anh và Diệp Tu muốn thấy, Luân Hồi Bách Hoa Hư Không Yên Vũ gì đó... Còn không mau ra tay là bảng kỷ lục khu Mười hổng có phần cho mấy người đâu á.

Tô Mộc Thu quyết định chờ xem thêm: "Không đánh, đi ăn cơm."

Lam Hà không từ bỏ: "Vậy ăn cơm xong?"

Tô Mộc Thu trả lời: "Ông không cho tui đi làm sao?"

"Ây..." Lam Hà thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy, trong tưởng tượng của cậu, Mộng Nan Trường và Quân Mạc Tiếu đại khái chính là hai game thủ chuyên nghiệp kỹ thuật cao siêu, đương nhiên, game thủ chuyên nghiệp này khác xa với tuyển thủ chuyên nghiệp trong Liên minh Vinh Quang, nói trắng ra là coi game như công việc mà kiếm tiền. Cho nên công việc gì đó, cậu quả thật không nghĩ tới.

"Vậy được rồi."

Đuổi đi Lam Hà, Tô Mộc Thu nhìn lên trên tầng, có chút kỳ quái sao Diệp Tu còn chưa xuống.

Diệp Tu tỉnh tỉnh mơ mơ nhìn điện thoại, hai giờ chiều, nên rời giường rồi, nhưng hắn lại mệt mỏi không muốn cử động. Nhắm mắt lại, hắn tự nhủ, ngủ một phút nữa, một phút thôi là được. Kết quả một phút này bị kéo dài đến tối, trong lúc đó Tô Mộc Thu không yên lòng, nhìn qua nhìn lại nhiều lần, chẳng qua khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Diệp Tu anh liền bỏ đi ý nghĩ đánh thức hắn, ngược lại là ngồi lẳng lặng ngẩn người bên giường.

Khép lại của phòng chứa đồ, nơi này chính là một thế giới độc lập, không ai ồn ào, cũng không có chuyện bực mình, chỉ có anh và Diệp Tu, rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến nỗi, nảy sinh một ít dục vọng.

Anh cúi đầu, ánh nhìn tham lam như chiếc lưỡi ma mị lả lướt trên mi mắt, sống mũi, bờ môi Diệp Tu...

"Hơi béo một chút." Tô Mộc Thu thấp giọng lẩm bẩm, kỳ thực Diệp Tu ngũ quan cân đối, mới nhìn cũng không xuất sắc, nhưng sau khi nhặt người về Tô Mộc Thu cảm thấy càng nhìn càng có vị. Giữa lông mày dường như có anh khí của thiếu niên, chỉ là bị cái bộ dáng lười biếng kia che mất, khiến người khác thấy không rõ ràng lắm, chỉ có số ít thời điểm tập trung, mới có thể bị nhìn trộm ít nhiều.

Diệp Tu ngủ không yên, mắt cứ đảo tới đảo lui dưới mí nhắm nghiền, Tô Mộc Thu nhìn chằm chằm hắn, hắn vô thức nghiêng đầu đi, vùi nửa gương mặt vào trong chăn, chỉ để lộ đường nét nhu hòa nửa bên mặt, trông có cảm giác sống mũi thẳng hơn, gương mặt cũng tươi tắn hơn bình thường không ít. Tóc mái mềm mại rơi trên trán, vẽ ra một đường cong nhỏ bé trên không trung tựa như độ cong mà khóe miệng hắn đang nhếch lên hiện giờ.

Tựa như bị mê hoặc, Tô Mộc Thu chậm rãi cúi người xuống, từng chút từng chút thu ngắn khoảng cách với Diệp Tu. Hơi thở nóng rực phả ra liền bị đối phương hút vào phổi, như nhen thêm lửa cho chút ái muội vây quanh, liên tục đốt anh đến nhiệt huyết sôi trào.

"Cốc cốc!"

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa đánh thức Tô Mộc Thu, hai tay của anh bỗng nhiên chống lên đầu giường, ánh mắt mơ màng lúc này mới có tiêu cự, dưới thân, là Diệp Tu không chút nào phòng bị.

Anh liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, miễn cưỡng áp xuống xao động dưới đáy lòng, khi tiếng đập cửa lần nữa vang lên thúc giục liền đứng dậy rời đi, không quá tình nguyện mở cửa.

Ngoài cửa là Trần Quả vẻ mặt hơi lo lắng: "Cái đó, Diệp Tu không sao chứ?"

"Cậu ấy không sao." Tô Mộc Thu nói.

"Còn ngủ sao?" Trần Quả lại hỏi.

Tô Mộc Thu gật đầu, Trần Quả hừ một cái, nhỏ giọng nói thầm: "Đã nói đi nói lại cũng không còn trẻ nữa còn làm ca đêm cái gì mỗi ngày đánh game nhiều như vậy thật sự coi bản thân là mười tám tuổi hả còn là quản lý nữa đó... Phải rồi, giữ cho cậu hai phần cơm, nhớ xuống ăn đó!"

Tô Mộc Thu nghe vậy cười một tiếng, bà chủ này tuy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhìn thì hung dữ đấy, nhưng thực ra rất nhẹ dạ.

Đưa Trần Quả xuống không bao lâu thì Diệp Tu cũng tỉnh, nhìn thời gian, giật nảy mình: "Đã qua chín giờ rồi."

"Đúng đó, cậu ngủ được lắm." Tô Mộc Thu dụi dụi mắt, cũng bò dậy từ trên giường.

Diệp Tu một bên ở trong chăn mặc quần áo, một bên nói: "Tui không chỉ ngủ được, còn có thể ăn á."

Tô Mộc Thu liếc mắt nhìn hắn: "Cậu là heo sao?"

Diệp Tu liếc mắt nhìn anh: "Nói chuyện có lý chút được không, anh đây cả ngày chưa ăn cơm đâu! Tui cảm thấy giờ mình ăn mười con trâu cũng được."

"Tui thấy cậu không phải có thể một mình ăn mười con trâu, cậu có thể thổi bay mười con trâu thì có."

Hai người sửa soạn xuống tầng ăn cơm xong, Trần Quả vốn cho rằng hôm nay Diệp Tu nên nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới hắn cùng Tô Mộc Thu lại cùng nhau ngồi xuống hai bàn máy tính, khởi động máy xong một cái là đăng nhập Vinh Quang.

"Cậu điên rồi hả?" Trần Quả có chút tức giận, người này bao tuổi rồi mà mỗi ngày còn trầm mê game, trình độ có thể so với đám học sinh cấp ba nửa đêm leo tường chạy đến quán net của cô năm nào, "Cậu vẫn chơi được hả?"

Diệp Tu kỳ quái: "Sao tui lại không chơi được?"

Trần Quả nói: "Không phải hôm nay cậu không khỏe sao? Ngủ cả ngày lận."

"Thì nghỉ ngơi đầy đủ tinh thần sung mãn mới có thể tái chiến trong game nha!" Diệp Tu nói đương nhiên.

Trần Quả sắp bị hắn làm cho tức điên: "Được được được, mặc kệ các người!"

Tô Mộc Thu nhìn qua bóng lưng giận dữ Trần Quả rời đi, nói: "Chị chủ cũng là có ý tốt."

"Tốt thì tốt, chỉ là..." Diệp Tu suy nghĩ, "Đúng đấy, tốt quá mức."

"Cậu ấy à, thiếu đánh." Tô Mộc Thu nói đùa.

Diệp Tu nhún nhún vai, có lẽ vậy.



Tác giả có lời muốn nói:

I always miss you, so I miss you, so I miss you, so I that miss you now.

Ta luôn luôn trốn tránh ngươi, thế là ta bỏ lỡ ngươi, cuối cùng ta đã mất đi ngươi, đến mức ta hiện tại nghĩ như thế niệm tình ngươi.

-- Nhân viên chăm sóc khách hàn Tán ca sến súa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro