Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Game vừa tải bản đồ xong, hộp thư của liền Quân Mạc Tiếu lấp lóe không ngừng.

"Náo nhiệt phết nha." Diệp Tu hơi kinh ngạc.

Tô Mộc Thu lại thở dài: "Cũng không náo nhiệt lắm."

Ấn mở tin nhắn ra xem, tới tới lui lui tất cả đều là của Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm, Xa Tiền Tử cũng không quá thân thiện, chỉ là hàm súc gửi tới một cái biểu tượng [ân cần hỏi thăm], cũng có chút giống phong cách của đội trưởng Vi Thảo.

"Chỉ có ba nhà sao." Diệp Tu có chút thất vọng, "Tối hôm qua ngoại trừ ba nhà này hẳn là còn có công hội khác chứ? Yên Vũ Bách Hoa Luân Hồi Hư Không đâu cả rồi, xấu hổ cái gì chứ, mấy việc đánh kỷ lục phó bản này xưa nay đều có, xấu hổ như thế sao có kỷ lục được."

Tô Mộc Thu nói tiếp: "Đúng vậy đúng vậy, kỷ lục không có công trạng liền giảm xuống, công trạng giảm xuống không chỉ không có hoa hồng mà còn bị ông chủ nô dịch tăng ca cướp BOSS, đúng không, Diệp Tu đại đại?"

Đường Nhu ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn bọn họ: "Hai anh hiểu rõ thật đấy."

"Hiểu rõ sao?" Tô Mộc Thu nhìn về phía Diệp Tu.

Khuôn mặt Diệp Tu hiện lên chút buồn vô cớ như lâm vào hồi ức: "Có lẽ."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Tô Mộc Thu lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của Diệp Tu, chỉ tay vào màn hình, "Bá Khí Hùng Đồ lại tìm tới."

"Ừm?" Diệp Tu hoàn hồn, nhìn về phía màn hình, "Rất chịu khó nha."

Dạ Độ Hàn Đàm gửi tin nhắn tới: "Người anh em, hết sức khẩn cấp!"

Quân Mạc Tiếu: "?"

Dạ Độ Hàn Đàm: "Rừng Rậm Băng Sương á!"

Diệp Tu ấn mở danh sách bạn tốt ra nhìn, Đường Nhu Hàn Yên Nhu đã cấp 23, mà Bánh Bao cũng đến cấp 25, đẳng cấp này cũng không thành vấn đề, liền trả lời: "Bên tui muốn mang thêm 2 người."

Quá tốt a, mua một tặng hai không tính thua thiệt, Dạ Độ Hàn Đàm sảng khoái đồng ý: "Không thành vấn đề!"

"Vậy là xong rồi?" Tô Mộc Thu hỏi.

Diệp Tu bất đắc dĩ: "Treo giá cũng phải có người muốn trả giá, mấy công hội khác không tìm đến cửa thì cũng đâu có cách nào. Mà cứ kéo dài thời gian đánh Rừng Rậm Băng Sương cũng không ổn, mấy ngày nữa tất cả mọi người đều lên cấp 26, đến lúc đó lại không thể đánh được."

Tô Mộc Thu gật đầu: "Nói cũng đúng."

Đường Nhu ở bên dỏng tai cố gắng hiểu hai người đang nói gì, sau khi cẩn thận phân tích, đột nhiên mở miệng: "Treo giá, đầu tiên anh phải cho người trả thấy được giá trị của anh, nếu như vật phẩm vô cùng giá trị, hoặc chính là vật mà người ta cần, tự nhiên không lo không bán được giá cao."

"A, đúng! Tiểu Đường nói rất đúng!" Diệp Tu cười như không cười nhìn chằm chằm Tô Mộc Thu, "Xem ra kỹ xảo của vị đại đại nào đó tối qua còn chưa đủ cool, chưa chinh phục được các công hội lớn!"

Tô Mộc Thu nghe vậy nghiêng qua nhìn hắn, không chút để tâm nói: "Không sao, chinh phục cậu là được rồi."

"..." Diệp Tu ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ mau đến mau đến có bản lĩnh tới chinh phục anh đây a anh đợi hơn mười năm rồi á! Nhưng trên mặt hắn vẫn là không tự chủ đỏ lên, thấy Đường Nhu quăng tới ánh mắt tò mò, ngoài miệng liều chết nói, "Chinh phục anh đây? Mộc Thu đại đại cậu rất có dã tâm nha!"

"Cái đó à." Tô Mộc Thu nhìn chằm chằm Diệp Tu, bỗng nhiên cười cười, "Suy nghĩ hơn mười năm."

Diệp Tu: "..." Được rồi hắn thừa nhận ngoại trừ cân sức ngang tài trên Vinh Quang, mọi phương diện khác hắn đều bị Tô Mộc Thu đánh bại rối đến tinh rối mù, nhất là khi Tô Mộc Thu bật mode chọc ghẹo không đứng đắn này.

Chỉ là Diệp Tu cảm thấy Tô Mộc Thu nói cũng không đúng. Không phải hắn bị chinh phục, mà là hắn khó kìm lòng nổi.

Cuối cùng mấy người gặp nhau ở cửa vào phó bản Rừng Rậm Băng Sương, Quân Mạc Tiếu một kéo hai, cộng thêm Tô Mộc Thu Mộng Nan Trường, người của Bá Đồ chỉ có một pháp sư nguyên tố, tên Thích Vô Góp Vui.

Dạ Vị Ương thân là quan ngoại giao của Bá Khí Hùng Đồ, vắt chân lên cổ chạy đến đưa cho Quân Mạc Tiếu cùng Mộng Nan Trường vật liệu hai người cần, sau đó lại bị một câu "Không cần vú em" của Quân Mạc Tiếu đuổi đi, tức giận đến mũi cũng lệch.

Vật liệu Dạ Vị Ương đưa tới vừa đủ để Ô Thiên Cơ thăng cấp, Diệp Tu nói với mấy người khác trong đội: "Chờ tui tí, tui đi thăng cấp trang bị!"

Trong quá trình chờ đợi này, Đường Nhu vô ý thoáng nhìn hai người ngồi đối diện chụm đầu vào nhau, nói nhỏ gì đó, không khỏi nhìn nhiều mấy lần.

Diệp Tu bỏ vật liệu Dạ Vị Ương vừa đưa tới cùng Ô Thiên Cơ vào hệ thống chỉnh sửa trang bị, ngón tay Tô Mộc Thu dọc theo mũi ô đến trục ô vẽ một vòng tròn: "Hủy tất cả nan ô đi."

Diệp Tu đánh nát bốn cái Mề Đay Mithril lấy từ Bá Khí Hùng Đồ và nan ô rồi cho dung hợp phục chế, lại thêm vào Nanh Vuốt Nhền Nhện đổi được khi giết Thương Nhân Quỷ Lùn lúc trước, đúc thành nan ô mới.

Một lần nữa lắp ráp lại Ô Thiên Cơ, bởi vì có Mề Đay Mithril dùng làm trang trí gia nhập, mũi ô của Ô Thiên Cơ nhìn không còn tầm thường như trước nữa, mà trong màu đỏ sậm thỉnh thoảng lóe lên hàn quang lạnh thấu xương.

Sau lần thăng cấp này, Ô Thiên Cơ rốt cục toàn trạng thái tăng lên cấp 15.

Nhìn thuộc tính mới của Ô Thiên Cơ, Tô Mộc Thu thỏa mãn cười: "Không tệ lắm, lần này không run tay."

"Nói đùa, anh đây tốt xấu cũng người bốn lần vào tổng chung kết, đôi tay này từng nâng ba cái cúp Tổng quán quân đó!" Diệp Tu cẩn thận xem xét thuộc tính của Ô Thiên Cơ, trên mặt lại không còn vẻ lười nhác muốn chết không muốn sống, ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt hưng phấn. Tô Mộc Thu thoáng nghiêng đầu liền có thể thưởng thức đến màu sắc anh thích nhất đang cháy lên trong đôi mắt kia, đẹp đến nỗi anh hít thở không thông, không nỡ dời mắt.

Diệp Tu hoàn toàn không để ý, nhưng không có nghĩa là Đường Nhu nhìn không thấy. Cô kinh ngạc trước ánh mắt gần như cưng chiều lúc này của Tô Mộc Thu, dịu dàng thắm thiết khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù bình thường Tô Mộc Thu đối xử với mọi người cũng ôn tồn lễ độ, nhưng trong phút chốc, anh... Đường Nhu nói không ra đây là cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy hai người này... thân mật quá rồi.

Ánh mắt Tô Mộc Thu liếc thoáng qua Đường Nhu không kịp thu hồi ánh mắt, anh hơi run run, sau đó lại như không có việc gì cùng Diệp Tu nói về kế hoạch thăng cấp lần sau của Ô Thiên Cơ. Diệp Tu nghe rất nghiêm túc, Tô Mộc Thu liền thừa dịp hắn không chú ý cực nhanh chớp mắt với Đường Nhu, giơ ngón trỏ đặt lên môi, làm động tác im lặng, có chút dí dỏm.

Trong nháy mắt đó mặt trời chân lý chói qua tim, Đường Nhu yên lặng cúi thấp đầu, cô hình như vừa phát hiện chuyện gì đó ghê gớm lắm.

Trang bị xong Ô Thiên Cơ cấp 15, đúng lúc Diệp Tu chuẩn bị vào phó bản, tin nhắn của Lam Hà mới lững thững mà đến: "Người anh em người anh em Rừng Rậm Băng Sương Rừng Rậm Băng Sương!"

Quân Mạc Tiếu: "Cậu chậm rồi."

Nhìn thấy câu trả lời này Lam Hà buồn bực, lần trước Thương Nhân Quỷ Lùn chậm một bước, sao lần này Rừng Rậm Băng Sương vẫn chậm!

"Có thể hỏi là nhà nào không?" Đã như vậy, Lam Hà chuẩn bị tìm hiểu tình hình quân địch.

Diệp Tu thành thật trả lời: "Bá Đồ."

"A ~" Lam Hà gật gật đầu, lại hỏi, "Còn Mộng Nan Trường?"

Quân Mạc Tiếu: "Cũng thế."

Lam Hà: "..." Tuy chứng thực được suy đoán của cậu nhưng vì sao cậu vui không nổi!

Tạm biệt Lam Hà, Diệp Tu lúc này mới tiếp tục vào bản: "Lượt đầu để rèn luyện, luyện phối hợp, chờ sau đó anh sẽ giảng cho mấy đứa phải chú ý những điểm nào." Nói xong, hắn lại bổ sung, "Không có vấn đề đúng không, Mộng tỷ?"

Tô Mộc Thu nhè nhẹ lau bàn phím, trong trò chơi, Mộng Nan Trường một tay nhấc súng vác trên vai, một tay ra dấu "OK", trông ngầu lòi y như ngự tỷ lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro