Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​Nhóm quản lý mạng quan sát, xem nào, Diệp Tu và Tô Mộc Thu căn bản không định đứng dậy, còn thêm cả chị chủ nữa, rốt cuộc có ăn có ăn có ăn cơm không hả?​​

Cuối cùng là Đường Nhu được nghỉ nửa buổi chiều bưng qua cho họ.​

Trần Quả cầm bát cơm vừa ăn vừa nhìn, Tô Mộc Thu ai oán nhìn cô: "Chị chủ, chị ngồi dịch ra một chút được không?"​

Trần Quả không hiểu sao bị ghét bỏ: ???​

Diệp Tu cũng uể oải nói: "Còn đang đói đây."​

Trần Quả nghẹn lời: "..."​

Thế là đường đường bà chủ quán net vậy mà bị hai quản lý đuổi sang chỗ Đường Nhu, Đường Nhu hỏi: "Sao chị lại ra đây rồi?"​

Trần Quả tức giận: "Sớm muộn cũng bị hai người bọn họ làm cho tức chết mà!"​

Đường Nhu cười: "Vậy lúc ấy em kế thừa quán net được không?"​

Trần Quả lườm cô: "Này nhá Tiểu Đường, em cũng học xấu theo hai tên đó rồi!"​

Đang đùa giỡn, Hàn Yên Nhu trong game đột nhiên bị công kích, Trần Quả ai nha một tiếng: "Tiểu Đường, em bị tấn công!"​

Đường Nhu xem xét, chẳng phải Hàn Yên Nhu của cô đang bị treo thê thảm trên một cây chiến mâu sao? Đối phương còn là người quen cũ, Lam Khê Các - Thiên Thành.​

Thiên Thành là cao thủ, một đấu một với Đường Nhu có tốc độ tay siêu cao cũng chưa biết ai thắng ai thua. Nhưng vấn đề là hiện giờ sau lưng Thiên Thành còn có một nhóm người chơi Lam Khê Các, mạnh mẽ đánh liều một phen thì kết quả lại khó nói. Điều cô không chú ý tới là, có không ít người chơi trong ngoài cửa thành đều hết sức mập mờ để ý động tĩnh của cô.​

"Tiểu Đường, về thành trước đi." Diệp Tu ngồi ở đối diện nói.​

Đường Nhu khó hiểu, nhưng vẫn lui một bước về Thành Không Tích. Trong thành là​ khu vực an toàn, Hàn Yên Nhu tự động thoát khỏi trạng thái chiến đấu.​

"Chuyện gì xảy ra?" Người của Lam Khê Các chỉ cách Hàn Yên Nhu có một bước, lăm le nhìn cô như hổ rình mồi.​

Diệp Tu nói: "Hẳn là người của các công hội lớn đang đuổi giết chúng ta."​

"Đuổi giết chúng ta?" Đường Nhu nghi hoặc, cô mới chơi Vinh Quang chưa được bao lâu, có lẽ Vinh Quang cũng là game đầu tiên cô chơi, nên cô cũng không hiểu nhiều về các luật ngầm trong game.​

Trần Quả chơi trong công hội lớn như Gia Vương Triều, lại biết Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu quẩy lên gió tanh mưa máu ở Khu Mười, tự nhiên hiểu tại sao: "Ngốc ạ, còn không phải bởi vì mấy đứa cày kỷ lục phó bản với chiếm giết đầu sao!"​

Tô Mộc Thu nghe vậy cười cười: "Chị chủ hiểu rõ ghê ha."​

Trần Quả tự dưng đỏ mặt, không hiểu sao thấy hơi khó chịu khi nghe anh nói. Diệp Tu bớt thời gian liếc mắt nhìn anh, Tô Mộc Thu mặc dù khóe miệng mỉm cười, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt, hiểu ngay là Trần Quả bị anh giận chó đánh mèo. Ai bảo chị chủ là fan cứng của Gia Vương Triều chứ?​

Đường Nhu hơi khinh thường: "Chỉ là bởi vì không vượt qua được kỷ lục của chúng ta?"​

Diệp Tu cười ha ha: "Em cảm thấy chuyện này dễ như trở bàn tay, nhưng lại có rất nhiều người dốc hết sức lực cũng không đạt được."​

Lời này dường như có ý khác, Diệp Tu trước tiên để cô chờ trong thành, đợi bọn họ tiếp ứng. Đường Nhu trầm mặc gật đầu, quay người chạy vào trong thành.​

Các thành viên Lam Khê Các giằng co một lúc cũng không biết làm thế nào cho phải. Lam Hà cử bọn họ tới đánh lén Hàn Yên Nhu, Hàn Yên Nhu lại như rùa đen núp trong thành, việc này cũng khiến bọn họ khinh thường.​

Trước khi rời đi, trong đám người rộn rộn ràng ràng truyền đến một tiếng cười nhạo nho nhỏ nhưng chói tai, Hàn Yên Nhu bỗng nhiên quay đầu nhìn đoàn người Lam Khê Các đang chờ ngoài thành. Đứng chung với đoàn mười người do Thiên Thành cầm đầu, vốn không nên bị Hàn Yên Nhu phát hiện nhưng cái người cười ra tiếng kia lại tự dưng cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của Hàn Yên Nhu rơi chuẩn xác vào người mình, sắc bén tàn nhẫn.​

Hàn Yên Nhu dừng lại một lát, sau đó cũng không quay đầu lại nhập vào dòng người, thẳng đến tiệm thuốc trong thành.​

"Thế, đuổi theo quan sát không?" Một người hỏi Thiên Thành.​

Thiên Thành lắc đầu: "Không cần, hoặc là cô ta không ra khỏi thành, hoặc là chỉ có thể từ nơi này ra khỏi thành."​

Còn chuyện Hàn Yên Nhu vào thành làm cái gì? Gã không quản được, Diệp Tu cũng không quản được.​

Huống chi Diệp Tu hiện tại cũng không rảnh mà quản. Hắn đang trên đường liều mạng chạy trốn với Tô Mộc Thu thì Bánh Bao nhắn tin tích tích tích: "Oái! Lão đại! Có người đuổi giết em!"​

"Anh biết, giờ cậu đang ở đâu?" Diệp Tu hỏi.​

Bánh Bao trả lời: "Thôn Cáp Đức."​

"Tốt, tới nơi này." Diệp Tu gửi tọa độ, nhắc Bánh Bao trên đường cẩn thận, dù sao kẻ địch không chỉ có những người trên bề nổi.​

Biên giới Khe Núi Nhất Tuyến, bên cạnh Rừng Không Tri, Quân Mạc Tiếu, Mộng Nan Trường và Một Tấc Tro thuận lợi gặp mặt.​

"Diệp tiền bối! Tô tiền bối!" Hai nhân vật đứng trước mặt Kiều Nhất Phàm, cậu khẩn trương cứ như thể Đấu Thần và Thương Thần đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình vậy.​

"Ừ, chào!" Diệp Tu đáp, Quân Mạc Tiếu nhảy mấy cái vượt qua Một Tấc Tro, Mộng Nan Trường theo sát phía sau, nói với Một Tấc Tro, "Em cùng đi luôn, chúng ta đi hỗ trợ những người khác!"​

Kiều Nhất Phàm hoang mang, thầm nghĩ những người khác? Còn những người khác nào cơ? Cậu không khỏi nghĩ đến một pháp sư chiến đấu khác luôn luôn thua bọn cậu, Hàn Yên Nhu.​

Mà cậu không biết là, lúc này bên ngoài Thành Không Tích đang diễn ra một trận phá vây kinh tâm động phách. Trong số mấy chục người chơi ngồi chờ ngoài thành, ngoại trừ Lam Khê Các thì phần lớn người cản trở Hàn Yên Nhu ra khỏi thành không treo tên công hội. Đường Nhu nhìn lướt qua từng khuôn mặt giả nhân giả nghĩa một, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất người bị bao vây không phải là cô.​

Hàn Yên Nhu tiến lên một bước, trước khi một loạt các kỹ năng rơi xuống thì cô càng nhanh càng ác hơn ra một chiêu Lạc Hoa Chưởng. Ngay sau đó một cây chiến mâu xung phong, một người một mâu vất vả chém ra một con đường máu giữa biển người. Dù những người bao vây cô không ai thương vong, nhưng cô lại đem đến cho bọn họ cảm giác như là một mớ hỗn độn, quét sạch ngàn quân.​

Thiên Thành không cam lòng cầm chiến mâu muốn đuổi theo, lại nghe có người sau lưng gọi: "Đừng đuổi theo! Nhiệm vụ của chúng ta là thủ thành!"​

Ngồi chờ ngoài cửa thành và giết những ai trong đội của Quân Mạc Tiếu. Chân Thiên Thành dừng lại giữa không trung, gã nhìn qua bóng lưng Hàn Yên Nhu đang đi ngày càng xa, biết rõ mình đã bỏ qua thời cơ truy kích tốt nhất, không thể không thất bại lui về trong đội ngũ. Tuy nhiên những người chơi giữ vị trí lại âu sầu trong lòng, nhịn không được mô tả hoặc báo cáo riêng cho hội trưởng nhà mình, Hàn Yên Nhu kia là thế nào sao lại lợi hại thế cô ta xé ra được một lỗ hổng rồi xông ra ngoài giữa vòng vây của mấy chục người bọn họ thế nào.​

Hội trưởng ba công hội lớn nghe xong đều sững sờ: "Ông xác định là Hàn Yên Nhu chứ không phải Quân Mạc Tiếu?"​

Những người chơi công hội thề son thề sắt bảo đảm nói: "Tuyệt đối là Hàn Yên Nhu! Chả lẽ bọn tui còn nhận nhầm được cái tạo hình như thế kia của Quân Mạc Tiếu hả!"​

Cũng phải. Lam Hà gật gật đầu, rồi lập tức lại nhức đầu. Một Quân Mạc Tiếu một Mộng Nan Trường đã đủ để khiến bọn họ vật vã, vốn cho rằng Hàn Yên Nhu cả Bánh Bao Xâm Lấn tương đối dễ bắt nạt, không ngờ hai người này lại một tên thì chạy nhanh một đứa thì đánh giỏi. Đã quyết định truy sát lại còn tạo thành thanh thế to lớn, kết quả ngay cả một mục tiêu cũng không giết được, có khi lúc này Trần Dạ Huy còn đang quan sát trò cười của họ.​

Dạ Độ Hàn Đàm cắn răng, kiên cường nói: "Sợ cái gì, tui không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được mấy người bọn họ!"​

Xa Tiền Tử gật đầu đồng ý, Cô Ẩm đột nhiên nhắn tin cho gã: "Quân Mạc Tiếu, Mộng Nan Trường, Một Tấc Tro, tọa độ (đông 729, bắc 228)."​

Xa Tiền Tử sững sờ, hỏi vội: "Ông có ý gì?"​

Cô Ẩm: "Bớt nói nhảm, mau dẫn người của mấy ông đến! Tui ở đây kéo dài thời gian!"​

Nói ra thì Cô Ẩm cũng coi như không may, tán nhân gã phái ra gặp phải Quân Mạc Tiếu với Mộng Nan Trường ở phụ cận Rừng Không Tri. Nhóm người không treo tên công hội mà chỉ ỷ vào người đông thế mạnh đương nhiên giết không chết hai người này, nhưng giữ chân thì không thành vấn đề, liền cầm đao rút kiếm đuổi theo. Kết quả hai đội mười người bị một nhóm ba người của Quân Mạc Tiếu đánh tan, khóc hu hu tố cáo với Cô Ẩm: "Huhu hội trưởng ơi Quân Mạc Tiếu / Mộng Nan Trường đáng sợ quá không chỉ dùng súng bắn bọn em lại còn dùng chiến mâu đâm hoa cúc bọn em nữa! Đây không phải sỉ nhục bọn em mà là sỉ nhục toàn bộ Luân Hồi á hội trưởng anh nhất định phải giúp bọn em giúp công hội rửa sạch mối nhục bla bla bla..."​

Cô Ẩm đang chuẩn bị mật báo tham gia náo nhiệt: ???​

Cô Ẩm: "Này này này đừng có mà chạy tới đây chứ!"​

Khi gã lên tiếng thì đã muộn, nhóm người bị đánh đến gà bay chó chạy trông thấy Cô Ẩm dẫn theo đoàn luyện cấp thì giống như là gặp cha mẹ ruột, nhanh chân chạy về phía họ, vừa chạy bên cạnh gào: "Hội trưởng! Chính là bọn họ bắt nạt tụi em đó!"​

Cô Ẩm: "..." Hiện tại xoay người chạy còn kịp không?​

Một viên đạn xẹt qua mặt Cô Ẩm, đỉnh đầu Mộng Nan Trường hiện lên bong bóng thoại: "Thì ra là mấy ông."​

Không không không không phải bọn tui đâu, hiện tại làm bộ không biết còn kịp không? Cô Ẩm còn đang nghĩ làm sao để thoát khỏi vũng nước đục này thì hai người ở trung tâm vũng nước đục đã vẩy nước lên người gã.​

Ánh sáng lóe lên, Rút Đao Trảm của Quân Mạc Tiếu đã tới trước mặt, Cô Ẩm sững sờ, nghĩ thầm Quân Mạc Tiếu chẳng lẽ điên rồi sao? Phía sau gã có hơn hai mươi người đang đứng đó, vẻn vẹn ba người cũng muốn gánh hơn hai mươi tinh anh của Luân Hồi...​

Không có thời gian cho Cô Ẩm suy nghĩ nhiều, một giây sau, gã giống như miếng vải rách treo trên mũi nhọn của Ô Thiên Cơ.​

"Xong, chỉ lo thân mình cái con khỉ!" Đây là ý nghĩ duy nhất của Cô Ẩm lúc bị Viên Vũ Côn ném ra ngoài, chi chít đạn theo nhau mà tới. Cô Ẩm nằm ngửa trên đất, chỉ thấy phía sau pháp sư chiến đấu đang nửa ngồi, bậc thầy pháo súng bỗng nhiên nhảy lên thật cao, bởi vì ngược sáng mà đường nét quanh thân cô trở nên xinh đẹp dịu dàng, ngay cả bờ vai khiêng trọng pháo cũng quyến rũ lạ thường.​

Chẳng qua Cô Ẩm đang bị họng pháo nhắm vào lại không thấy vậy, khoảnh khắc tia laser chiếu vào người, gã lập tức ra lệnh cho công hội: "Giết sạch Quân Mạc Tiếu, Mộng Nan Trường và thành viên trong đội của họ!"​

Tóm lại, Luân Hồi cứ như vậy bị kéo vào, cùng với đó là mười tài khoản 0 cũng bị lộ ra ánh sáng.​

Dạ Độ Hàn Đàm nghe xong cười to: "Quả là hả lòng hả dạ mà!"​

Lam Hà im lặng, không biết nên nói gì cho phải, đành phải thúc giục nói: "Được rồi, mau dẫn người qua đó vây quét đi!" Rồi quay đầu lại gửi chat riêng với Cô Ẩm, "Người anh em, không ngờ rằng ông lại đang giả vờ nha! Mặc dù bại lộ nhưng mấy ông vẫn là tuyệt nhất! Gắng lên! Bọn tui đến ngay!"​

Cô Ẩm: "..." Lam Hà ông thay đổi rồi ông cố tình chọc tức tui đúng không!​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro