Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Rừng Không Tri, ánh sáng chói lọi hiệu ứng kỹ năng bay tán loạn, tiếng đánh nhau, tiếng nổ và tiếng ai đó khàn cổ chỉ huy lẫn vào nhau. Chả qua thời gian dần trôi những âm thanh này cũng yếu dần, ngược lại một giọng nói khác đang đếm số lại đột nhiên rõ ràng hẳn lên: "14."

Tính cả Cô Ẩm, trong Rừng Không Tri có tất cả 28 người, có vú em có tank có DPS, mà đối phương chỉ có ba người, hai áo vải một tán nhân. Vậy mà chỉ trong mười phút ngắn ngủi, trận đấu kết thúc bằng sự ra đi của Cô Ẩm.

Mười phút, quá nhanh, người của Lam Khê Các với Bá Khí Hùng Đồ vẫn đang trên đường mà!

Giải quyết hết 28 người của Luân Hồi, Diệp Tu nhìn Cô Ẩm còn đang nằm giả chết trên đất, gửi tin nhắn cho Đường Nhu và Bánh Bao, rồi vội vàng rời đi cùng Tô Mộc Thu và Kiều Nhất Phàm.

Năm người tụ hợp bên ngoài Rừng Không Tri, Diệp Tu giới thiệu sơ qua về Kiều Nhất Phàm cho Đường Nhu và Bánh Bao, sau đó quay sang triệu hồi sư đang bứt rứt đứng ở một bên.

"Muội Quang?" Diệp Tu hơi kinh ngạc, hỏi, "Người viết cái hướng dẫn ngu ngốc kia?"

Đối mặt với cao thủ như Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường, Muội Quang vốn đang rất kích động, một phần do sự sùng bái đối với kỹ thuật cao siêu của họ, một phần là vì nghiệm chứng tính chính xác bản hướng dẫn của mình. Có điều khi nghe thấy Quân Mạc Tiếu cũng gọi tâm huyết của mình là hướng dẫn ngu ngốc, Muội Quang bĩu môi: "Là hướng dẫn chứ không phải hướng dẫn ngu ngốc!"

Bánh Bao đang dây dưa Kiều Nhất Phàm hỏi chòm sao, nghe vậy lập tức giơ tay phang một cục gạch vào đầu Muội Quang: "Đàn em, đây mà là thái độ khi nói chuyện với lão đại à!"

Muội Quang không hiểu sao lại bị dạy dỗ: "Ai ai ai ai là đàn em của cậu?"

Bánh Bao phối hợp nói theo: "Lão đại chịu chỉ điểm cho ông là may mắn của ông, cho thấy ông có thể đào tạo thành tài, đương nhiên ông cũng đừng có bởi vậy mà vểnh đuổi lên trời!"

Muội Quang: "Tui không có tui không phải..."

Bánh bao: "Ừ ừ rồi..."

Tô Mộc Thu bật cười: "Diệp Tu đại đại, đàn em của cậu đúng là hề hước!"

Diệp Tu: "Quá khen."

Đường Nhu / Trần Quả: "..." Da mặt tên này còn có thể dày hơn được nữa không?!

"... Ha ha." Kiều Nhất mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn cười cổ vũ hai tiếng.

Diệp Tu và Tô Mộc Thu chỉ cười cười đối với trò đùa vô hại này, lập tức dẫn đoàn người chạy liên tục đến Khe Núi Nhất Tuyến.

Đường Nhu quay đầu nhìn Rừng Không Tri dần dần bị bỏ xa, kỳ quái hỏi: "Chúng ta không về thành sao?"

Diệp Tu hỏi lại: "Chúng ta về làm gì?"

"Đương nhiên là giết ngược bọn họ rồi! Cũng đâu phải đánh không lại!" Đường Nhu trả lời đương nhiên, cô giết một đường ra khỏi Thành Không Tích. Mặc dù chưa giết ai, nhưng cũng không chết lấy một lần, nhưng đang lúc tinh thần chiến đấu hừng hực, lửa giận khi bị mấy công hội lớn đuổi giết cũng cần được phát tiết.

"Haiz..." Trong game Hàn Yên Nhu một thân giáp da đỏ như lửa vung vẩy chiến mâu, tựa như một mũi tên dũng cảm phóng đi, thà gãy chứ không chịu cong, chỉ cần bắn ra thì không có chuyện quay đầu. Tô Mộc Thu ngẩn ra, một lát sau mới như cảm thán thấp giọng nói: "Tiểu Đường thật ra rất hợp với nghề này."

Diệp Tu cười cười: "Rất có phong phạm năm đó của anh đây, đúng không?"

"..." Tô Mộc Thu liếc mắt nhìn hắn, trên mặt Diệp Tu là nụ cười lười biếng, nào thấy được góc cạnh sắc bén lại nóng bỏng của Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu? Nhưng Tô Mộc Thu biết dưới dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững của hắn là sự kiêu ngạo tự mãn.

"Làm gì có." Tô Mộc Thu phản bác.

Không nghi ngờ gì, khi Nhất Diệp Chi Thu đứng trên đấu trường, khí thế ngút trời và sự anh dũng can đảm biểu hiện ra trên sàn đấu đủ để khẳng định danh hiệu Đấu Thần. Nhưng mà, Đấu Thần lại không chỉ có như vậy. Ánh mắt Tô Mộc Thu rơi lên người Quân Mạc Tiếu, rồi lại nhìn sang Hàn Yên Nhu. Bóng dáng Hàn Yên Nhu bị cây cối che chắn, lúc ẩn lúc hiện, chỉ còn lại một bóng lưng lúc cao lúc thấp rơi trong mắt anh, phảng phất vượt qua năm tháng đằng đẵng chiếu thành một bóng hình xinh đẹp dứt khoát khác -- ảnh thu nhỏ của Đấu Thần.

Anh dũng không sợ? Đấu Thần có. Tốc độ tay siêu cao? Đấu Thần có. Thế như chẻ tre dũng khí? Đấu Thần cũng có. Hai chữ Đấu Thần không chỉ bao hàm những thứ này, giống như hiện giờ Chu Trạch Khải cũng chỉ là Thương Vương, mà Tô Mộc Thu lại là Thương Thần. Kỹ thuật của người trẻ tuổi có lẽ không tệ, nhưng những năm ban sơ của Vinh Quang mà bọn họ bỏ lỡ, những kinh nghiệm hiếm có quý báu và cách chơi đa dạng phong phú, các trường phái không ngừng xuất hiện là bờ vực giữa họ và Vinh Quang mà thời gian vô tình chém xuống, không thể vượt qua, cũng không có hi vọng.

Tô Mộc Thu suy nghĩ đủ điều, trên mặt lại không lộ mảy may, nhất tâm nhị dụng phân tích thay Đường Nhu: "Nếu số lượng người như vừa nãy đối kháng thì chúng ta quả thực chiếm thượng phong, nhưng dây dưa như thế cũng chỉ là vô nghĩa."

Đường Nhu nhíu mày, tựa hồ muốn phản bác, Tô Mộc Thu nói tiếp: "Bám chân chúng ta, mục đích của bọn họ liền đạt được."

Thấy Đường Nhu và Trần Quả vẫn có vẻ không hiểu, Diệp Tu mở miệng nhắc nhở: "Tiểu Đường, tại sao bọn họ muốn đuổi giết chúng ta?"

Đường Nhu trả lời: "Đương nhiên là ghen ghét chúng ta..."

Lại tạo kỷ lục phó bản lại chiếm giết đầu BOSS.

Diệp Tu nhân tiện giải thích cho Bánh Bao và Kiều Nhất Phàm: "Ảnh hưởng chúng ta luyện cấp, kéo chậm tốc độ của chúng ta mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Đừng nhìn hiện tại tinh anh của công hội lớn đều đuổi giết chúng ta, anh dám cam đoan, mỗi nhà ít nhất đều có hai đội đang thăng cấp ở phó bản, mục đích chính là để tạo ra chênh lệch với chúng ta. Bọn họ lên level trước, đánh được kỷ lục phó bản, chờ chúng ta chậm rãi thăng cấp thì ai còn quan tâm những phó bản cấp thấp này nữa?"

Bánh Bao ồ một tiếng, lòng đầy căm phẫn nói: "Quá ghê tởm! Quá tâm cơ! Quá xấu xa!"

Muội Quang hỏi: "Cho nên hiện giờ mọi người muốn đi cày phó bản thật sao?"

Diệp Tu nhìn triệu hồi sư một cái: "Ừ."

Một Tấc Tro tụt ở đằng sau thân thể cứng đờ, Kiều Nhất Phàm im lặng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. Tình huống hiện tại rất xấu hổ, đi phó bản cần đội năm người, nhiều thêm một người thứ sáu, vậy phải phân thế nào? Cậu đã quen làm người vô hình, không có quyền lên tiếng trong câu lạc bộ, cũng sẽ không có người muốn nghe ý kiến của cậu, càng sẽ không tranh đoạt giống Tiêu Vân hay Liễu Phi, cho nên ngay lúc này, cậu chỉ yên lặng đứng sau lưng Mộng Nan Trường. Mặc dù không tranh, nhưng cũng không muốn dễ dàng từ bỏ.

Mộng Nan Trường không dấu vết chắn trước mặt Một Tấc Tro, Tô Mộc Thu cụp xuống mi mắt hơi run run, cứ cảm thấy bộ dạng cúi đầu im lặng của thằng nhóc này thật khiến người ta đau lòng lạ thường mà.

Nếu như Tô Mộc Tranh ở đây hẳn cũng sẽ đồng ý với anh, bộ dáng yếu ớt đáng thương y hệt Tô Mộc Thu khi còn bé, cho nên, da mặt anh trai em còn dày hơn được sao?

Kiều Nhất Phàm chỉ vừa thất thần một chút, Diệp Tu đã khiến Muội Quang rời đội.

"... Anh đã đọc qua hướng dẫn của cậu, từ Rừng Rậm Cách Lâm đến Vùng Đất Lưu Lạc, anh đều đã đọc."

Muội Quang vừa mừng vừa sợ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Tiếu: "Thế nào?"

"Rất tỉ mỉ, nhưng không thực tế." Diệp Tu nói.

Muội Quang mất mát, ngay cả người sơ ý bất cẩn như Bánh Bao cũng cảm nhận được: "... Làm không được mới nói không thực tế!"

Diệp Tu nhìn cậu, hỏi: "Cậu cảm thấy anh có thể làm được sao?"

Muội Quang ngẩng đầu nhìn hắn, suy tư một lát trả lời: "Theo lý thuyết là có thể làm được..."

"Đúng, không chỉ anh, mỗi người ở đây đều có thể làm được." Trong sự kinh ngạc không thể tin được của Mộ Quang, Diệp Tiếu mỉm cười, "Nhưng anh sẽ không đánh theo hướng dẫn của cậu."

Muội Quang khẽ giật mình: "Vì sao?"

Mộng Nan Trường thay hắn trả lời vấn đề này: "Bởi vì bọn này có thể làm được."

Muội Quang nghe hiểu ý câu này, bởi vì có thể làm được, cho nên căn bản không cần làm từng bước theo bản hướng dẫn vừa dài dòng vừa phức tạp kia.

"Sở dĩ bảo hướng dẫn của cậu không thực tế, là bởi vì cậu đi sai hướng rồi."

"Đi sai hướng?" Muội Quang mờ mịt.

Diệp Tu bắt đầu không nhanh không chậm nói vòng vo: "Cậu nói đúng, hướng dẫn của cậu không ngu ngốc, ngược lại, còn rất cao cấp."

"Cao cấp thì sao chứ, còn không phải nói suông..." Muội Quang thì thào.

"Vậy cậu có muốn viết hướng dẫn vừa cao cấp vừa có giá trị không?" Diệp Tu bắt đầu thả mồi.

Muội Quang trong mắt phóng ra ánh sáng màu: "Vừa cao cấp vừa có giá trị?"

Diệp Tu cười khó lường, con cá chưa gì đã cắn câu rồi.

"Đi nghiên cứu phó bản chứ sao, nghiên cứu bản hướng dẫn có thể đánh ra kỷ lục phó bản, đó mới là chuyện trình độ của cậu nên làm."

Muội Quang sững sờ, ba chữ "đánh kỷ lục" mang theo vinh quang lớn lao qua miệng Quân Mạc Tiếu lại có vẻ như không đáng tiền, cậu biết mình tay tàn lại còn là gà mờ, bởi vậy chưa từng hâm mộ những cao thủ có thể lên TV, cũng không dám nghĩ có một ngày...

"Về sau những ghi chép này bên trong Vinh Quang, cũng sẽ có một phần của cậu!"

Ý chí chiến đấu của triệu hồi sư bị câu nói kia nhóm lửa, Muội Quang nắm chặt pháp trượng trong tay, gật đầu thật mạnh: "Ừm!"

Ngay khi Kiều Nhất Phàm âm thầm lấy lại tinh thần sau chấn thương tâm lý, Diệp Tu nói với cậu: "Nào, chúng ta đi đánh kỷ lục!"

"Đi đi đi!" Bánh Bao hưng phấn đi trước mở đường, Hàn Yên Nhu cầm theo chiến mâu theo sát phía sau, Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường thì tùy thời chú ý động tĩnh bốn phía, chỉ có Kiều Nhất Phàm lòng còn đầy hoang mang, đây... Chính là sinh hoạt sau khi giải nghệ của đại thần Diệp Thu và đại thần Tô Mộc Thu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro