Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khe Núi Nhất Tuyến, Nhất Phàm lâu lắm rồi chưa đến đây nhỉ?" Những ai gia nhập câu lạc bộ cơ bản sẽ không chơi game online nữa, càng đừng nói đến cày những phó bản cũ rích như này.

Trước khi đến đây Kiều Nhất Phàm cũng không biết sẽ có sắp xếp như vậy, cho nên cậu hết sức ngượng ngùng tỏ vẻ mình sẽ lập tức xem hướng dẫn.

Tô Mộc Thu cười gọi cậu: "Một phó bản nhỏ mà thôi, xem hướng dẫn làm gì, dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp."

Kiều Nhất Phàm sững sờ, bởi vì bốn chữ "tuyển thủ chuyên nghiệp" mà trong lòng nổi lên gợn sóng khác xa bên ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh của cậu. Đến mức cậu nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào, mặc cho bốn chữ này ở trong lòng gây sóng gió, lại bó tay toàn tập.

Bánh Bao giật mình chạy đến trước mặt Một Tấc Tro: "Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp?"

Kiều Nhất Phàm không thể khống chế đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Không, tôi chỉ là đội viên dự bị..."

"Vậy cũng đã rất giỏi." Đường Nhu chen vào nói, "Chí ít mạnh hơn tôi."

Bánh Bao hứng thú: "Ha ha, hẹn gặp ở Đấu Trường ha!"

"..." Kiều Nhất Phàm lúc này dở khóc dở cười, nếu như bị đội trưởng biết mình chạy tới trong game xoát cảm giác tồn tại, kết cục kia cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

Diệp Tu một cước tách Bánh Bao ra: "Đi thôi, đừng cứ nhìn thấy đàn em là lại trêu."

Đàn em Kiều Nhất Phàm: "..."

Năm người cứ như vậy tiến vào phó bản, hoàn toàn không biết đoạn đường từ Thành Không Tích đến Rừng Không Tri đã bị bao vây bởi người chơi từ các công hội lớn cả ngoài sáng lẫn trong tối. Số lượng lớn người chơi từ bốn phương tám hướng vọt tới Rừng Không Tri không rõ mục đích, nhất thời khiến mảnh rừng trống trải quá độ này thần hồn nát thần tính.

"Đi, kéo cậu ta dậy." Dạ Độ Hàn Đàm để Dạ Vị Ương hồi sinh thi thể Cô Ẩm đang thê thê thảm thảm nằm trên đất được mọi người vây xem, nếu là trước kia, Dạ Độ Hàn Đàm kiểu gì cũng sẽ châm chọc vài câu, nhưng bây giờ đến cười gã cũng không cười nổi.

32 người đoàn diệt...

Tin tức này các công hội lớn sớm đã biết thông qua nhiều loại thủ đoạn, không thể nghi ngờ đó là một tảng đá nặng nề đập vào trong lòng đám hội trưởng bọn họ. Thực lực của mấy người Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.

Mặc dù người chơi không ít, nhưng bầu không khí lại áp lực lạ thường.

Mặt ngoài chỉ có ba công hội lớn tiến hành vây quét Quân Mạc Tiếu, bởi vậy họp hội trưởng chỉ có Lam Hà, Dạ Độ Hàn Đàm và Xa Tiền Tử, cộng thêm Luân Hồi Cô Ẩm không cẩn thận bị kéo xuống nước.

Nhìn đám người chơi đang tán loạn tìm kiếm Quân Mạc Tiếu, Cô Ẩm tức giận nói: "Bị ngu à! Bọn họ còn ở lại Rừng Không Tri làm cái gì! Chờ chúng ta tới giết chắc!"

"Ấy, vậy làm sao bây giờ?" Xa Tiền Tử hỏi.

Lam Hà hơi liếc gã, luôn cảm thấy Xa Tiền Tử hỏi câu này có hơi kỳ quái, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại tìm không ra chỗ sai.

Dạ Độ Hàn Đàm nói: "Nằm vùng ở Thành Không Tích, Thôn Cáp Đức và các khu luyện cấp khác cũng không phát hiện bọn họ."

"Cố ý tránh chúng ta sao?" Lam Hà trầm ngâm nói, "Dùng phương pháp loại trừ có thể lọc ra mấy con đường, phái người đi xem thử?"

Cô Ẩm bỗng nhiên nói: "Vừa nhận được tin tức, bọn họ đi về phía Khe Núi Nhất Tuyến."

Lam Hà nghe xong, vô ý thức nói: "Không phải bọn họ còn muốn đánh kỷ lục phó bản chứ?"

Đám người: "..." Cũng không loại trừ khả năng này.

Dạ Độ Hàn Đàm bực bội: "Khinh người quá đáng!"

Lam Hà cũng đau đầu: "Khe Núi Nhất Tuyến có hơn 50 cửa vào phó bản, trước hết cứ cho người tới canh đi, tóm lại bọn họ phải vào vào ra ra ba lần."

Thế là người chơi ở Rừng Không Tri lại bắt đầu di chuyển, nhao nhao cùng chạy về một hướng.

Xa Tiền Tử cưỡi chổi bay giữa không trung, tầm nhìn rộng rãi, tinh mắt trông thấy bóng dáng lén lén lút lút của hai đội người chơi.

"Á à! Bối Đăng Đạn! Huyền Không! Tui thấy rồi nhá! Đừng có trốn nữa!"

Hai đại hội trưởng tự mình ra trận nghe ngóng tin tức xong đang chuẩn bị lặng lẽ rút lui trượt chân một cái, trong giây lát, bị vây quanh bởi ánh mắt kinh ngạc từ bốn phương tám hướng.

Dạ Độ Hàn Đàm phản ứng cực nhanh: "Á à! Là lão Đăng với Không Không à! Hoan nghênh hoan nghênh!"

Cô Ẩm cấp tốc cho người bao vây Bối Đăng Đạn và Huyền Không, vung tay hô to: "Hoan nghênh người anh em Bách Hoa Cốc và Đạp Phá Hư Không gia nhập liên minh vây quét của chúng ta!"

Bối Đăng Đạn và Huyền Không kinh hãi: "Tui không có tui không phải!"

Xa Tiền Tử cưỡi chổi thong thả ung dung dừng ở trước mặt bọn họ. Bối Đăng Đạn trừng mắt liếc gã, bất mãn nói: "Mấy ông muốn đánh muốn giết là chuyện của chính các ông! Đừng có nghĩ đến chuyện kéo Bách Hoa bọn này vạ lây!"

Hội trưởng Đạp Phá Hư Không - Huyền Không gật đầu phụ họa: "Đừng có coi bọn tui như công cụ nữa!"

Dạ Độ Hàn Đàm rất là khinh thường cái loại đã muốn chèn ép Quân Mạc Tiếu, Mộng Nan Trường lại không muốn ra mặt đắc tội hai người họ, hành động bó tay bó chân như bọn họ: "Ông tưởng mấy ông không ra mặt là có thể chỉ lo thân mình hở? Đừng ngốc, trong số tài khoản không công hội kia ai biết được có bao nhiêu là nằm vùng của mấy ông?"

Cô Ẩm ở một bên châm ngòi thổi gió: "Đúng đấy! Hai ông không treo tên công hội, cũng không ảnh hưởng bọn họ ghim mấy ông, ông tin không!"

Nói đến thế thôi, sắc mặt Bối Đăng Đạn và Huyền Không càng ngày càng khó coi.

Lam Hà đã chạy tới tiền tuyến còn chưa rõ Rừng Không Tri xảy ra chuyện gì, liên tiếp gửi tin thúc giục: "Mấy ông đâu rồi!!!"

Lam Hà oán trách trong lòng, lúc này rồi mà Dạ Độ Hàn Đàm với Xa Tiền Tử còn đẩy Lam Khê Các làm chim đầu đàn, bán đồng đội mà không tử tế mà!

"Đến ngay!" Trước khi đi Dạ Độ Hàn Đàm nhìn kỹ Bối Đăng Đạn, "Quân Mạc Tiếu đã ra tay rồi."

Khe Núi Nhất Tuyến, lối ra nào đó của phó bản.

Nhìn thoáng qua bản đồ, Diệp Tu liền liếc thấy vú em nhỏ vừa ra khỏi phó bản, Dạ Vị Ương. Bên cạnh gã còn có bốn người chơi khác của Bá Khí Hùng Đồ, hai bên đụng nhau ở cổng phó bản.

Diệp Tu không cần nghĩ ngợi, trực tiếp vung Ô Thiên Cơ, Thiên Kích vừa đánh ra để chào hỏi đồng thời cũng chọc trúng Dạ Vị Ương.

Tô Mộc Thu phản ứng nhanh chóng tặng thêm một cái Pháo Chống Tăng, ba phát đạn lấy quỹ tích không cách nào tính được bắn trúng Dạ Vị Ương. Cho dù gã cực lực uốn qua uốn lại thân thể để tránh né giữa không trung cũng không làm nên chuyện gì.

Dạ Vị Ương không ngờ Quân Mạc Tiếu nói đánh là đánh dứt khoát như vậy, thẳng đến bị Quân Mạc Tiếu dùng BBQ đưa đến phía ngoài đoàn người, bên tai gã vẫn còn quanh quẩn giọng nói của Quân Mạc Tiếu: "Chào nhá, vú em nhỏ!"

Lại là một phát Pháo Chống Tăng, thao tác Chịu Thân của Dạ Vị Ương bị gián đoạn, dẫn đến gã trực tiếp ngã vào đống đất vàng trong vách núi.

"Đệch!" Thị giác của Dạ Vị Ương trời đất quay cuồng, gã chỉ thiếu điều phun ra một ngụm máu..

Mộng Nan Trường trở về, nhìn bốn người còn lại giờ mới kịp phản ứng, đỉnh đầu bay ra một cái emo mỉm cười.

Một trận ngược sát, gió cuốn mây tan.

Dạ Vị Ương ngỡ ngàng ôm cái đầu bị Bánh Bao đè xuống ma sát với mặt đất, sau đó khóc ròng ròng đi tìm Dạ Độ Hàn Đàm: "Lão đại! Lão đại! Bọn tui gặp phải Quân Mạc Tiếu cả Mộng Nan Trường, đoàn diệt!"

Dạ Độ Hàn Đàm cảm thấy dạo này không thể thấy sáu chữ Quân Mạc Tiếu Mộng Nan Trường, nếu không đi ngủ cũng sẽ gặp ác mộng, trong mộng toàn là chữ chết chữ diệt bay trước mặt hắn.

"Chuyện gì xảy ra?" Đè xuống nội tâm bất an, Dạ Độ Hàn Đàm hỏi.

Dạ Vị Ương ủy ủy khuất khuất tự thuật một lượt chuyện vừa xảy ra, Dạ Độ Hàn Đàm nghe xong liền một chữ, xui. Nhiều công hội như vậy sao lại là Bá Khí Hùng Đồ bọn họ gặp phải tiểu đội của Quân Mạc Tiếu?

Do tâm lý nào đó không nói nên lời, Dạ Độ Hàn Đàm không chia sẻ tin tức này, mà tiếp tục phái người canh gác lối ra phó bản theo sự sắp xếp từ trước.

Sau khi Lam Hà vào Khe Núi Nhất Tuyến, để lại một nhóm người canh giữ ở cửa vào hẻm núi: "Khe Núi Nhất Tuyến chỉ có một cửa ra vào, coi như không canh được ở cửa phó bản thì kiểu gì cũng canh được ở đây."

Cô Ẩm cảm thấy ý này không tệ, liền điều thêm một nhóm người từ trong thành đến canh miệng hẻm núi, do đó, miệng hẻm núi chật ních người chơi.

Bố trí xong, Bối Đăng Đạn, Huyền Không và Cô Ẩm lâm thời nhập bọn cũng dẫn người tiến vào hẻm núi tìm kiếm.

Mà được đối xử với trận tượng to như vậy năm người Diệp Tu thế mà lại đi thẳng qua cửa vào phó bản, Đường Nhu hỏi: "Chúng ta không đi vào sao?"

Diệp Tu nói đầy ẩn ý: "Hiện tại là thời gian ra phó bản."

10 phút CD của phó bản, nếu may mắn hẳn là có thể tóm được vài nhóm cày phó bản ca tối của mấy công hội lớn.

Ba người ngây thơ đi theo sau Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường. Diệp Tu cảm thấy là lạ, bình thường Tô Mộc Thu sẽ không keo kiệt chỉ điểm người mới, lúc này lại là không quan tâm, không khỏi nghiêng đầu nhìn anh.

Tô Mộc Thu cảm nhận được ánh mắt của Diệp Tu, nói với hắn: "Tui có ý này."

"Ừ?" Diệp Tu nghi hoặc.

"Khe Núi Nhất Tuyến."

Diệp Tu giật mình, ánh mắt đảo từ đôi mắt đào hoa dài hẹp của Tô Mộc Thu đến Khe Núi Nhất Tuyến trên bản đồ, lập tức hiểu được ý của anh.

Hai tên tim bẩn không hẹn mà cùng nhếch miệng, nhìn nhau cười cười, người sáng suốt nhìn không ra không có ý tốt chỉ có hai người hiểu với nhau. Đường Nhu không rõ hai người bọn họ đang cười cái gì, chỉ là cảm thấy mình lại bị bóng đèn công suất lớn rọi vào mắt. Cái loại ngầm hiểu lẫn nhau lại còn cười bí ẩn này thật sự không phải show ân ái sao? Cô tỏ ra vô cùng nghi ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro