Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi!" Diệp Tu gõ chữ nhắc nhở mọi người.

Đường Nhu tập trung lại vào game, một nhóm người đang nghênh ngang đi qua đống đá bọn họ đang ẩn náu. Cô lập tức hăng hái, tạm thời quên đi vấn đề vừa rồi.

Yêu đương gì tầm này, chiến đấu đi thiếu niên!

"Luân Hồi!" Kiều Nhất Phàm rất nhạy cảm với đặc điểm của các chiến đội, liếc mắt nhận ra ngay đây là đội tinh anh của công hội Luân Hồi.

"Lên!" Diệp Tu vừa dứt câu, năm người đồng loạt nhảy khỏi đống đá, vọt ra từ hướng mặt xiên của năm người Luân Hồi.

Ô Thiên Cơ vung nửa vòng trên không, trường mâu chớp mắt biến thành lưỡi liềm, một vòng sáng xanh nhạt theo động tác của Quân Mạc Tiếu hiện lên dưới chân năm người Luân Hồi.

Thăng Thiên Trận.

Mộng Nan Trường lập tức giơ pháo, đạn pháo và súng máy không khách khí đáp trên người bọn họ, ngay cả kẻ đang lơ lửng giữa không trung cũng bị đánh cho nghiêng ngả, đến bay cũng không yên.

Hết thời gian của Thăng Thiên Trận, Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm đã chờ họ ở phía dưới. Thái đao lóe lên ánh sáng trắng, chỉ một thoáng băng sương đã bao phủ một phạm vi nhỏ, có hai người trực tiếp bị đông cứng thành băng, ba người còn lại thì bị tách ra.

Trận này cũng vẫn là một bên bị một bên khác bón hành đến chết, là nghiền ép, gây sát thương vô cùng to lớn với cả thể xác lẫn tinh thần của nhóm tinh anh Luân Hồi.

Trong giao diện xám trắng, đội Quân Mạc Tiếu vung tay một cái, biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại thi thể đầy đất.

Hay tin nhóm tinh anh bị bao vây giết chết, Cô Ẩm thốt lên "Đờ mờ", vừa tức vừa gấp. Bọn họ sứt đầu mẻ trán truy lùng năm người Quân Mạc Tiếu, kết quả đảo mắt một cái người ta đã diệt ngay một đội tinh anh của mình, tiêu sái cỡ nào! Bọn họ thì vui đấy, nhưng Cô Ẩm thì buồn bực. Người chơi của công hội Luân Hồi, thậm chí hội trưởng là gã đều có thể chết, nhưng tiểu đội tăng cấp bọn họ phái đi thì nhất định không được chết. Chỉ chết một lần này thôi là bọn họ đã chậm 10% kinh nghiệm so với các công hội khác rồi! Sao Cô Ẩm có thể không phiền muộn sốt ruột được!

"Sao thế?" Tiếng mắng giận dữ của gã thu hút sự chú ý của người khác.

"À, tàn thuốc rơi trúng tay." Cô Ẩm lấp liếm cho qua, cay đắng nghĩ, không thể có mỗi mình Luân Hồi bọn tui chịu thiệt được! Lúc này gã với Dạ Độ Hàn Đàm cứ như thể tâm linh tương thông vậy, vô cùng hi vọng Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường đối xử bình đẳng với tất cả các công hội! Cho nên việc này, đánh chết cũng không nói!

Mà lúc này, nhóm Diệp Tu đã gặp được đội người chơi thứ ba trong ngày.

"Bách Hoa!" Bánh Bao phát hiện người chơi Bách Hoa Cốc đầu tiên, hét lớn một tiếng "Bánh Bao Xâm Lấn", dọa người chơi Bách Hoa nhảy dựng.

Kiều Nhất Phàm yên lặng thả Quỷ Trận nghĩ, sống động thật đấy.

Có lẽ là nghe thấy lời cầu nguyện của Cô Ẩm, nhóm Diệp Tu vừa giải quyết xong Bách Hoa Cốc trước mặt, quay người đã đụng trúng người của Đạp Phá Hư Không.

"Một người cũng không tha!" Bánh Bao hô một tiếng nhào tới, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu cũng nghiêm túc, cầm chiến mâu trực tiếp xông lên, ngược lại khiến năm người bên Đạp Phá Hư Không giật nảy mình, hoảng hốt có loại ảo giác cầm nhầm kịch bản, rốt cuộc là ai đuổi giết ai hả?

Dạ Vị Ương ngã xuống, Dạ Độ Hàn Đàm im lặng, thành viên Luân Hồi ngã xuống, Cô Ẩm không nói gì, Bối Đăng Đạn ngã xuống, y đồng dạng cũng kín miệng... Đám hội trưởng công hội mỗi người đều có mục đích riêng, dẫn đến liên minh truy sát như rắn mất đầu, mù quáng lởn vởn ở Khe Núi Nhất Tuyến, lãng phí một buổi tối, lại không thu hoạch được gì.

Qua mười một giờ, Lam Hà không chịu nổi nữa, bầu không khí trong liên minh truy sát quá kỳ quái, cứ một lúc lại có một hội trường "Ối" một cái, hỏi thế nào cũng bảo không có gì, khiến người ta nghi ngờ đang che giấu chuyện gì đó.

Giấu diếm chuyện gì? Đương nhiên là giấu chuyện nhà mình lại đen đủi bị Quân Mạc Tiếu tóm được xử lí chứ sao. Nhóm người này giết người phóng hỏa vô cùng thuận tay, diệt đoàn xong lập tức rời đi, lúc nhóm hỗ trợ chạy đến nơi chỉ còn thấy thi thể ngổn ngang trên đất, đâu còn theo kịp nhóm Quân Mạc Tiếu!

"Tui thoát game đây." Lam Hà hoàn toàn không biết mình gặp may, tinh anh của Lam Khê Các chưa một ai phơi xác.

Xa Tiền Tử làm bộ không nghe ra cậu đang tức giận, hỏi: "Sớm thế á?"

Lam Hà tức giận nói: "Hôm nay sinh nhật tui! Chẳng lẽ tui cứ phải tốn thời gian với mấy ông ở đây à!"

Nói xong, Lam Hà bàn giao một đống việc cho mấy người Hệ Châu, Đăng Hoa Dạ, đang chuẩn bị thoát game, đột nhiên trông thấy hệ thống phát ra thông báo: Chúc mừng người chơi Quân Mạc Tiếu, Mộng Nan Trường, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, Một Tấc Tro phá vỡ kỷ lục phó bản Khe Núi Nhất Tuyến, thành tích 29 phút 51 giây 44.

Lam Hà nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, chỉ cảm thấy sinh nhật này không qua nổi rồi: "Đáng lẽ phải thoát game sớm hơn... Mình đáng lẽ ra phải thoát game sớm hơn mà!"

Vừa có thông báo, buồn bực nhất phải kể tới Dạ Độ Hàn Đàm đứng mũi chịu sào. Gã tính toán hay lắm, bên cạnh việc tiến hành chèn ép đội của Quân Mạc Tiếu, Bá Khí Hùng Đồ nhắm vào kỷ lục phó bản Khe Núi Nhất Tuyến này còn để đội tinh anh cố gắng tăng cấp. Lý do có nhiều người tham gia kéo dài tốc độ luyện cấp của nhóm người Quân Mạc Tiếu như vậy chính là để bọn họ có thể đuổi kịp kỷ lục trước đó Quân Mạc Tiếu giúp bọn họ đánh, rửa sạch danh dự công hội bị vấy bẩn do đã từng tìm người thay mặt đánh kỷ lục.

Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, lại không tính tới trong khi bọn họ khí thế ngất trời lật từng tấc cát tấc sỏi trong Khe Núi Nhất Tuyến, thì người ta phó bản vừa mở là trốn vào luôn, tiện tay phá luôn kỷ lục, đơn giản vả mặt 360 độ qua màn hình.

"Tui về Thần Chi Lĩnh Vực một chuyến." Dạ Độ Hàn Đàm im lặng một hồi, quyết định quay về xin lão đại giúp đỡ, gã nói với Dạ Vị Ương, "Chỗ này giao cho ông theo dõi."

"Ừ, ông đi đi." Dạ Độ Hàn Đàm thoát game, Dạ Vị Ương thay gã tiến vào đội hội trưởng của liên minh truy sát, chỉ thấy từng tin nhắn tọa độ và tin tức vồ hụt nhảy liên tục, trong lòng chợt sinh ra cảm giác bất lực.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người kêu lên: "Mộng Nan Trường!"

"Đâu đâu!" Người chơi ở đây lập tức cảnh giác nhìn quanh, sợ đột nhiên bị đạn bắn trúng.

"Ấy..." Người nói chuyện trước đó hơi lúng túng mở miệng, "Cô ấy thoát game rồi..."

"..." Chỉ là vừa kinh ngạc vừa sợ hãi như vậy, khí thế của mọi người lại ủ rũ giảm xuống, thậm chí có người bắt đầu phàn nàn, "Cứ chờ mãi thế này có ích gì? Còn không bằng thoát game đi ngủ!"

Dạ Vị Ương không phản bác được, chỉ có thể trầm mặc ngồi xổm ở miệng hẻm núi đếm sao.

Đêm nay Khu Mười phá lệ tinh thần sa sút, trong màn đêm dài đằng đẵng, ước chừng trăm người buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở lối vào Khe Núi Nhất Tuyến, ngay cả một con ruồi cũng không bỏ qua, thế nhưng vẫn không nhìn thấy nhóm Quân Mạc Tiếu. Mà những người tìm kiếm trong hẻm núi cũng chẳng dễ chịu gì, địa hình uốn lượn như mê cung khiến người ta chóng mặt buồn nôn, cứ như vậy thật vất vả chờ đến hừng đông, đám hội trưởng rốt cục cũng thả người thoát game.

Tuy nói tối hôm qua không bị mấy công hội lớn phát hiện, nhưng tốc độ luyện cấp của Diệp Tu và Đường Nhu quả thật bị kéo chậm. Sau nửa đêm Đường Nhu dứt khoát đăng xuất đi ngủ, chỉ còn lại Diệp Tu như cô hồn dã quỷ dạo chơi ở Khe Núi Nhất Tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro