Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, các công hội lớn thay ca, những người tiếp nhận công việc chờ đợi của tối qua đã sớm chuẩn bị đồ ăn vặt đầy đủ, download phim ảnh truyền hình tiểu thuyết các kiểu, sẵn sàng cho công cuộc chiến đấu lâu dài, kết quả Lam Hà vừa bò lên mạng một cái: "Cái đệt bà! Quân Mạc Tiếu thoát game rồi!"​

Giờ khắc này, những công hội lớn tham chiến, từ thành viên cấp cao như hội trưởng hay người chơi bình thường đều gần như sụp đổ. Canh cả một đêm, kết quả người ta phủi mông một cái đã quay người thoát game, căn bản không bị ảnh hưởng! Quy luật làm việc và nghỉ ngơi tốt quá ha!​

Đờ mờ!​

Bởi vì hầu như các hội trưởng khác đều chịu đựng suốt đêm, nên lúc này hội trưởng đang online chỉ có mình Lam Hà. Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy để nhiều người như vậy chỉ để canh mấy người không biết lúc nào mới online quá lãng phí, bởi vậy cậu triệu tập các người chơi ở hẻm núi, quyết định chỉ lưu lại hai ba người canh gác ở lối vào, để ý có gió thổi cỏ lay gì là được. Còn về chiến lược tiếp theo, đi bước nào hay bước đấy vậy.​

Nhưng mà, Lam Hà nhận được lời cầu cứu thảm thiết của người chơi ở hẻm núi: "Hội trưởng! Tui lạc đường!"​

Lam Hà: "..."​

Trong lúc đó, Tô Mộc Thu đăng nhập vào tài khoản Khu Mười, cẩn thận chạy tới miệng hẻm núi thăm dò, xa xa liền nhìn thấy người chơi đang canh chừng, bởi vậy lại vội vàng thoát game, đổi sang chơi tài khoản Thần Chi Lĩnh Vực.​

Trần Quả vừa ngủ dậy đã vội vàng chạy xuống tầng tìm Tô Mộc Thu, thấy anh dùng tài khoản Thần Chi Lĩnh Vực thì không khỏi thất vọng hỏi: "Tình hình chiến đấu tối qua thế nào?"​

Về việc mấy công hội lớn hợp tác vây quét Tô Mộc Thu cùng Diệp Tu, Trần Quả cảm thấy vừa kích thích vừa lo lắng, mơ hồ còn hơi hâm mộ, phải là cao thủ như thế nào mới có khiến mấy công hội của câu lạc bộ cùng hợp tác săn lùng? Dù sao cô ở Thần Chi Lĩnh Vực chưa thấy bao giờ.​

À khoan, BOSS dã đồ tính là một trường hợp!​

Nên là Trần Quà rất tò mò về tình hình chiến đấu ở Khu Mười.​

"Không có gì đặc biệt." Tô Mộc Thu hời hợt nói, "Tui đánh một cái kỷ lục rồi đi ngủ thôi."​

"!" Trần Quả trừng mắt nhìn Tô Mộc Thu như nhìn người ngoài hành tinh, "Sao các cậu lại phách lối như vậy!"​

"Phách lối sao?" Tô Mộc Thu không thấy vậy, anh cười ôn hòa, "Tui thấy cũng bình thường mà."​

Có lẽ do lập trường khác biệt nên cách nhìn nhận sự việc của hai người không giống nhau. Sau khi Trần Quả gia nhập Gia Vương Triều đã hình thành thói quen đặt lợi ích công hội lên đầu, cho nên mới cảm thấy hành vi Tô Mộc Thu với Diệp Tu thong thả đi đánh kỷ lục phó bản dưới sự chèn ép của công hội lớn thực sự phách lối.​

Trần Quả ngồi xuống cạnh Tô Mộc Thu, cũng mở một máy, cắm đầu trong Đấu Trường không để ý gì nữa, về phần Tô Mộc Thu đang chơi gì? Ai biết được?​

Cơm trưa là Tô Mộc Thu lấy hộ Diệp Tu, người cũng là anh tự mình đánh thức.​

Diệp Tu gạt rau xanh chất đống sang một góc, Tô Mộc Thu lại dùng đũa đẩy lại cho hắn. Diệp Tu ngẩng đầu nhìn, Tô Mộc Thu cười thuần lương vô hại: "Ngoan, đừng kén chọn."​

Diệp Tu không khỏi bĩu môi, động tác nhỏ này đến bản thân hắn cũng không nhận ra, nhưng Tô Mộc Thu cảm thấy đáng yêu nên cũng không bảo hắn sửa.​

"Ngoan cái gì mà ngoan, cậu tưởng anh đây còn nhỏ chắc?"​

Tô Mộc Thu chỉ cười cười không nói gì, thầm nghĩ tôi chăm cậu mười năm rồi cũng có thấy cậu sửa được cái tật kén ăn đâu.​

Trần Quả quay đầu nhìn hai cái người đang ghé vào nhau, không hiểu sao nghĩ đến một từ, dính.​

Không đợi cô nghĩ lại, trong game đột nhiên vang tiếng thông báo chat riêng, là tin nhắn từ bạn tốt cùng công hội: "Không xong rồi! Nhóm tinh anh và công hội Luân Hồi đánh nhau rồi!"​

Trần Quả kinh ngạc: "Có chuyện gì thế?"​

Mặc dù các công hội có câu lạc bộ hậu thuẫn tranh chấp nhỏ không ngừng, nhưng cũng luôn phòng ngừa tránh xung đột chính diện, trừ cái thời điểm mỗi năm một lần kia, lúc đó mới là thịnh yến của game.​

Bạn tốt nói: "Tớ cũng không rõ, chỉ nghe đồn thôi. Nghe nói là quản lý nào đó của Luân Hồi giết trưởng lão của bọn mình, trưởng lão không phục gọi một đám người đi báo thù, đánh qua đánh lại thế thành ra đánh nhau luôn... Mà nhá, cậu không biết miệng đám người Luân Hồi bẩn thế nào đâu, đánh thì đánh đi, còn chửi Gia Vương Triều chúng ta là hộ khẩu cho người chết, thế là sự việc từ ẩu đả lên thành tranh chấp công hội luôn."​

"Má nó quá đáng thế!" Trần Quả tức đến đập bàn, xắn tay áo muốn đi kiếm chuyện với Luân Hồi,

"Nhanh nhanh nhanh, gửi tọa độ cho tớ! Hôm nay bà đây phải dạy dỗ đám oắt con này, để bọn nó hiểu cho rõ nhà vô dịch ba lần liên tiếp của Vinh Quang là ai!"​

"Đúng vậy đúng vậy, quá quá đáng!" Bạn tốt gửi cô tọa độ, cũng hào hứng không kém, "Hà hà, Trần Dạ Huy vừa đi, Gia Vương Triều bọn mình đi đường cũng thẳng lưng hơn!"​

Trần Quả bĩu môi, rõ ràng là không mấy quan tâm tên hội trưởng Trần Dạ Huy này. Game ấy mà, chính là muốn thoải mái chém chém giết giết nha, nhưng mấy năm này Trần Dạ Huy không ít lần gây áp lực, không cho người chơi công hội tham dự hỗn chiến. Nên là Trần Dạ Huy vừa đi, tiện thể còn mang luôn một bang thân tín đi khai hoang Khu Mười, những người chơi bình thường của Gia Vương Triều đều cảm thấy khói mù bao lâu nay ở trên đầu cũng bay đi, dạo này hoạt động ở Thần Chi Lĩnh Vực tích cực hơn nhiều. Thêm nữa chiến đội Luân Hồi bây giờ tại Liên minh chuyên nghiệp thế đang mạnh, công hội Luân Hồi trong game cũng biểu hiện vô cùng cứng rắn, thế là hai công hội liền cho nhau cái địa chỉ.​

Trục Yên Hà của Trần Quả nổi giận đùng đùng giết tới biên giới chiến trường, lập tức bị cái cảnh tượng hoành tráng này dọa: "Vãi... Sao bảo là đánh nhau với Luân Hồi cơ mà!"​

Bạn tốt hứ một cái: "Xúi quẩy! Ngưởi của Trung Thảo Đường ăn ngộ thương, Lam Khê Các miệng tiện châm ngòi ly gián!"​

Nhân số của hai nhà công hội lớn trên trăm, phạm vi kĩ năng vừa mở khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương, lúc này liền ngộ thương một người chơi Trung Thảo Đường đi ngang qua. Chỉ là một người chơi bình thường của Trung Thảo Đường thôi, nhưng sao có thể thoát khỏi tầm ngắm của kẻ muốn phá rối, người chơi hóng hớt nào đó của Lam Khê Các lập tức nhắn vào kênh Thế giới "Gia Vương Triều đánh người Trung Thảo Đường, Trung Thảo Đường còn không ra tìm lại mặt mũi", "Trung Thảo Đường cũng chỉ có vậy thôi, thành viên nhà mình chết cũng không dám nói gì", "Rốt cuộc Vi Thảo sợ Gia Thế hay Luân Hồi" ...​

Người chơi Trung Thảo Đường vốn đang vui vẻ xem náo nhiệt lại thấy hướng gió sai sai, vài câu đã thổi lửa sang phía mình, đều sắp tức điên lên rồi, chỉ là một cái Luân Hồi mà thôi, quán quân còn không có cái nào mà dám bảo bố đây hai chức vô địch sợ á? Một cái Gia Thế nho nhỏ ngay cả nòng cốt cũng đổi rồi mà cũng dám đe dọa bố đây?​

Các người chơi bình thường mặc dù không được công hội coi trọng nhưng lại là những người khó quản lý nhất. Họ gia nhập công hội vì một bầu nhiệt huyết, không có bất kỳ mối quan hệ lợi ích nào với công hội, thấy có người sỉ nhục nhân vật hoặc tuyển thủ họ thích sao có thể nhịn được?

Mặc dù ban quản lý công hội đã dặn đi dặn lại không nên gây chuyện không nên nghịch ngợm, bố quản các con đã mệt lắm rồi đừng kiếm thêm việc cho bố được không aaaaaaa, nhưng vẫn có những người không lý trí tụ tập lại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tìm Gia Vương Triều tính sổ.​

Lần này Trung Thảo Đường cũng bị cuốn vào, ban quản lý vừa tức vừa gấp, lúc đầu chả liên quan gì đến nhà mình, Lam Khê Các lại gây sự, thế này là bọn họ tặng không trang bị cho đám người chuyên nhặt mót à! Nhưng việc đã đến nước này, quản lý của Trung Thảo Đường không thể không dẫn theo nhân mã cùng thảo phạt Gia Vương Triều được, nhân tiện kéo cả Lam Khê Các đang ăn dưa hóng hớt không chê chuyện lớn xuống nước cùng luôn.​

Cứ mày kéo tao, tao kéo mày như thế, các công hội lớn ai cũng không muốn chỉ mỗi mình mình tổn thất, dẫn đến về sau hầu như tất cả các công hội ở Thần Chi Lĩnh Vực đều bị kéo vào cuộc, gia nhập hỗn chiến.​

Trần Quả lúc này sớm đã giết đỏ cả mắt, vành mắt cũng đỏ theo luôn, khuôn mặt vặn vẹo lại còn nghiến răng nghiến lợi, gọi là hung thần ác sát cũng không đủ để hình dung.​

Diệp Tu khuyên Tô Mộc Thu đổi chỗ: "Bà chủ mở chế độ PK lên, đổi vị trí đi, đừng để chốc nữa lại bị ngộ thương."​

Hắn vừa nói vừa tò mò nhìn màn hình của cô, đúng lúc nhìn thấy Trục Yên Hà trong game bị một lưỡi đao gió bạo kích, kiếm quang lam nhạt mang theo kiếm khí từ trung tâm quét ra bốn phía, lật ngược một đội người chơi ở chỗ Trục Yên Hà. Mà Trục Yên Hà càng đen đủi hơn, bị kiếm ảnh chém trúng, bậc thầy pháo súng bay ra ngoài.​

"Móa!" Thao tác Chịu Thân của Trục Yên Hà không có tác dụng, vừa rơi xuống đất đã bị kỹ năng loạn xạ đánh chết, Trần Quả tức đến mức ném chuột, "Là ai hả!"​

Nghe tiếng vang này, Diệp Tu đoán chừng con chuột rốt cuộc đã hết tuổi thọ rồi.​

"Đây là sao vậy?"​

Tô Mộc Thu liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười, răng nanh nho nhỏ ẩn hiện dưới môi, thận trọng, mơ hồ có chút tranh công ý vị.​

"Chắc là chết nhiều lần quá rồi."​

"Không phải nhá!" Trần Quả quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ, vừa uất ức vừa tủi thân, "Trọng pháo Hoa Hồng của tui bị cướp rồi!"​

Đấy là vũ khí tím mà cô phải cố gắng rất lâu mới có đó! Tài nghệ không bằng người cô không lời nào để nói, nhưng người chơi Gia Vương Triều gần đó không một ai nghĩ đến việc nhặt vũ khí giùm cô, khiến cô chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ khí của mình bị người ta nhặt mất qua màn hình xám xịt. Thay vì tức giận, cô càng thấy trái tim lạnh giá nhiều hơn.​

"Sao lại PK dã ngoại thế chị chủ? Bất cẩn quá rồi." Diệp Tu hỏi.​

"Là đối đẩy á đối đẩy!" Trần Quả sửa lại.​

"Ồ? Kịch tính vậy sao?" Đối đẩy bình thường là các công hội chiến đấu với nhau, nhất là loại công hội có câu lạc bộ như Gia Vương Triều, quy mô đối đẩy sẽ rất lớn.​

"Có thể không kịch tính sao," Trần Quả tức giận nói, "Bá Đồ Lam Khê Các Trung Thảo Đường Luân Hồi Bách Hoa Lôi Đình... Ai cũng cho rằng Gia Vương Triều bọn này dễ bắt nạt lắm đúng không? !"​

"Ai ai ai? Có những ai cơ?" Gia Vương Triều cùng Bá Đồ đối đẩy Diệp Tu còn hiểu được, nhưng một chuỗi dài công hội phía sau lại là sao? Trong đầu hắn không khỏi hiện lên nụ cười đầy thâm ý vừa rồi của Tô Mộc Thu.​


Tác giả có lời muốn nói: Úi, vô ý mạo phạm công hội khác, chỉ là vì kịch bản cần (>_ <)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro