Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz, không giải thích rõ ngay được, cậu tự xem đi." Trần Quả ấn mở một trang web, Diệp Tu nghiêng người qua xem thử, đập vào mắt đầu tiên là ba chữ lớn màu đỏ được in đậm -- Gia Vương Triều.​

Chiến báo ngày XX tháng 12 Thần Chi Lĩnh Vực -- là Gia Vương Triều xuống dốc? Hay là chư thần quật khởi?​

Bài viết trước hết tóm tắt nguyên nhân tranh chấp giữa Gia Vương Triều với Luân Hồi, từ đấu khẩu lên cao đến công hội khai chiến, sau đó lại phân tích các công hội lớn vì một loạt những nguyên nhân có vẻ như tình cờ đến không thể tin nổi mà buộc phải tham dự vào cuộc hỗn chiến, tiếp đó cập nhật tình hình chiến đấu mới nhất, ví dụ như từ các công hội tham gia từ đầu như Luân Hồi Gia Vương Triều đã tăng thêm Bách Hoa Lôi Đình Lam Vũ Vi Thảo Bá Đồ vân vân mây mây... Theo phóng viên trên tuyến tiền tuyến báo cáo, số lượng người tham gia cuộc hỗn chiến vẫn đang tăng lên, chiến trường từ cổng Tân Giang mở rộng đến biên giới Thành Tội Ác, bài viết dự đoán cuộc chiến này sẽ còn kéo dài nhiều giờ, thậm chí còn đề nghị người chơi trung lập tránh xa tuyến đường này để tránh ngộ thương... Cuối cùng rút ra kết luận, bất kể kết quả cuộc hỗn chiến này thế nào, đều sẽ thành sẽ trở thành thịnh yến của người nhặt mót!​

Diệp Tu hơi bối rối, nghĩ thầm thói đời đúng là thay đổi rồi: "Nhớ năm đó anh đây một mình khẩu chiến quần hùng, tất cả mọi người hòa hòa khí khí chỉ phun nước bọt chứ không động thủ, ngồi xuống cà khịa nhau từ trưa đến đêm vẫn vui vui vẻ vẻ rủ nhau lập team đi đánh phó bản được, sao người chơi bây giờ lệ khí nặng thế? Một lời không hợp liền động thủ? Khó trách luôn có người bị Hoàng Thiếu Thiên chọc tức đến giơ chân."​

Trần Quả nghe được nghẹn họng nhìn trân trối: "Này, các cậu có nguyên tắc không hả?! Bị người ta chỉ vào mũi chửi mà vẫn đi phó bản với nhau được hả?! Là tui thì đã chửi ngược lại rồi!"​

Tô Mộc Thu nhìn Trần Quả với vẻ thương hại: "Chị chủ, nhắn tin trên kênh Thế giới có thời gian CD."​

Trần Quả: "Chị biết mà!"​

Tô Mộc Thu: "Năm đó cậu ta một mình chơi 8 tài khoản, thay phiên kháy người ta trên kênh Thế giới. Cái miệng đó chị cũng biết mà, không chửi bới thô lỗ gì cả, chỉ cần mở miệng là trào phúng lực MAX như Súng Máy Gatling tạch tạch tạch căn bản không dừng được. Nếu chị bị người ta thay phiên mắng trên kênh Thế giới nửa ngày trời, mà trong lúc đó đối phương còn đánh được một con BOSS dã đồ thì có thể làm gì chứ?"​

Trần Quả: "..." Nam mặc nữ lệ*, thật là một câu chuyện khiến người ta đổ lệ, cô đúng là não úng nước mới nghĩ người như Diệp Tu có thể chịu thiệt được!​

(*) Nam mặc nữ lệ: thuật ngữ mạng Trung Quốc, ban đầu dùng cho các câu chuyện tình cảm, về sau mở rộng ra, ý chỉ khi gặp chuyện thì nam sẽ im lặng, nữ sẽ rơi lệ.

Thật ra không phải, ý tưởng dùng 8 tài khoản là Tô Mộc Thu nghĩ ra chứ không phải Diệp Tu, dù sao cũng là người anh bảo vệ, làm gì thì làm cũng không thể để người ta thiệt thòi được đúng không?​

Diệp Tu chẳng hề ngượng ngùng nói: "Được rồi, đừng khen anh đây nữa, xấu hổ quá."​

Tô Mộc Thu: "Ha ha."​

Trần Quả: "..." Hoàn toàn không tiếp được lời, còn rất tức giận, trả trọng pháo Hoa Hồng đây!​

"Tức quá đi mất! Nếu không phải tên này châm ngòi ly gián, công hội bọn này sao lại bị nhà khác đánh được!" Trần Quả chỉ vào tấm ảnh chụp màn hình trong bài viết, "Ghét nhất mấy kẻ ném đá giấu tay mà! Tên khốn mưu mô! Còn hại bà đây mất trọng pháo Hoa Hồng! Biết bà phải đánh đánh bao lâu mới có không! Có biết không có biết không có biết không hả!"​

Diệp Tu nhìn kỹ, ID người trong ảnh là Đẹp Trai Như Sue*, ngược lại rất có phong cách của ai đó.​

(*) Phiên âm của Tô trong Tô Mộc Thu và Sue trong tiếng Trung đều là "Su", ý là Đẹp troai như Tô Mộc Thu đóa =))))

"Ây chà, không phải chỉ là một cái vũ khí tím thôi sao, cứ để..." Diệp Tu vừa nói vừa liếc sang nhìn kẻ đầu têu, trêu đùa, "Cứ để anh Tán làm cho chị cái vũ khí bạc mà chơi, đúng không anh Tán?"​

Tô Mộc Thu cười trừ: "Được thôi." Anh bảo để đổi máy tính khác đã, cầm chuột thao tác vài cái, chỉ thấy hệ thống nhắc nhở: Trưởng lão công hội Tiểu Điềm Điềm chỉ định vật phẩm "Trọng pháo Hoa Hồng" x1 cho người chơi công hội Trục Yên Hà.​

Thông báo này nhanh chóng bị trôi đi, kênh trò chuyện của công hội đều là tọa độ và báo cáo tình hình chiến đấu, Diệp Tu chỉ nhìn lướt qua cũng thấy đau thịt thay Đào Hiên.​

"Á ôi ôi ôi ôi trọng pháo Hoa Hồng của tui!" Trần Quả ấn mở kiện hàng, một món vũ khí tím an tĩnh nằm trong ngăn chứa, "Vũ khí tím của tui!"​

Tên khốn mưu mô châm ngòi ly gián nào đó, à không, anh chàng đẹp trai mưu mô ẩn sâu công danh.​

Nhìn Trần Quả mất mà lại được, hưng phấn đến mức hận không thể lấy vũ khí từ trong game ra ngoài mà cầm, Diệp Tu thức thời lui về vị trí của mình. Hắn như cười như không nhìn Tô Mộc Thu: "Mộc Thu đại đại không có lời giải thích gì sao?"​

Tranh cãi giữa Gia Vương Triều và công hội Luân Hồi rất bình thường, giữa một ngôi sao mới đang lên và một đội mạnh uy tín lâu năm, có xung đột là tất nhiên. Nhưng có thể kéo theo nhiều công hội xuống nước như vậy, gây ra một cuộc bạo loạn công hội không kém gì hỗn chiến sau trận tranh chức vô địch, đằng sau những hành động dường như hợp lý đó, luôn có sự thúc đấy của một đôi bàn tay vô hình, hoặc là châm ngòi ly gián, hoặc là tự mình ra trận, hết thảy đều chỉ hướng đến một mục tiêu -- Gia Vương Triều.​

"Ừm... Xét thấy tối qua Mộc Thu đại đại rất không hài lòng với biểu hiện của các công hội Khu Mười, cho nên Mộc Thu đại đại quyết định cho bọn họ chút trừng phạt nho nhỏ." Lời này là Tô Mộc Thu ghé vào tai Diệp Tu nói, cuối cùng, lại hỏi thêm một câu, "Không quá đáng chứ?"​

Anh nói hời hợt, nhưng Diệp Tu lại không thể thật sự coi việc này dễ dàng như vậy được. Dính líu trong chuyện này không chỉ là vài người hay vài đội, mà là các công hội của các chiến đội lớn đằng sau họ, những kẻ không khác gì quái vật khổng lồ trong game. Tô Mộc Thu ngược gió mà gây án, nếu không cẩn thận bại lộ hành tung, vậy công sức ẩn nấp nhiều năm trong các công hội lớn của anh sẽ đổ sông đổ biển.​

Diệp Tu đau lòng Tô Mộc Thu, cho nên cũng đau lòng cho nỗ lực của Tô Mộc Thu, nhưng ngoài miệng lại bảo: "Không quá đáng, lần sau nhớ gọi tui."​

Tô Mộc Thu cười: "Cậu đến Thần Chi Lĩnh Vực đi đã rồi tính."​

Diệp Tu khẽ chậc: "Xem thường anh đây hả?" Hắn vừa nói vừa điều khiển Quân Mạc Tiếu chạy về phía Mai Cốt Chi Địa.​

"Không phải, chỉ là có chút mong đợi." Tô Mộc Thu cười mỉm, lông mi hơi rũ xuống tạo nên chiếc bóng tựa cây quạt, khiến cho người ta cảm giác như đang thẹn thùng.​

Là là, là ảo giác.​

Diệp Tu trong lòng thầm niệm "Đẹp Trai Như Sue" cả trăm lần, người thẹn thùng nào sẽ đặt cho mình cái tên... Mặc dù rất phù hợp hình tượng nhưng chúng ta vẫn phải lên án cái ID cực kỳ không khiêm tốn này chứ? Ngoại trừ Tô Mộc Thu, còn có thể là ai? Hả?​

Chờ đợi, lại lần nữa sánh vai cùng người trên chiến trường xưa, đâu màng gió nổi mây phun, trường mâu đâm phá trời, đâu màng trăng sao ngất ngưởng, đầu súng bắn xuyên tháng ngày gian khó.​

Thậm chí, ngay cả những khi bị đuổi giết, âu cũng là cuộc chạy trốn đầy lãng mạn.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro