Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ không OT." Đợt bắn phá của Súng Máy Gatling qua đi, máu của Ám Dạ Miêu Yêu hạ xuống khá rõ ràng, nhưng vẫn cách OT một đoạn, Tô Mộc Thu lên đạn, chờ lần skill CD tiếp theo.

Sẽ không OT? Sẽ không OT nghĩa là thế nào? Nghĩa là thù hận của BOSS còn trên người hắn mà bây giờ hắn cách BOSS gần nhất có nghĩa hắn rất có thể ngủm!

Lúc này Nguyệt Trung Miên đang nằm trên thảm cỏ lớn, hắn không kịp nhìn động tác của Ám Dạ Miêu Yêu liền thấp người lăn mình một cái. Ngay lúc hắn lăn ra phía sau, cặp vuốt sắc bén của Ám Dạ Miêu Yêu liền nặng nề rơi xuống vị trí lúc nãy của hắn, móng vuốt nhọn mà sắc bén lưu lại mấy đạo vết tích thật dài mặt đất, bụi mù tỏa ra bốn phía.

"Thơ thẩn cái gì! Mau công kích!" Nguyệt Trung Miên lúc này đâu còn phong phạm cao thủ lúc trước, chật vật né tránh Ám Dạ Miêu Yêu công kích.

Hai người mới bị hắn hô một tiếng mới tỉnh mộng, vội vội vàng vàng xông lên phía trước, kỹ năng gì cũng hướng trên thân BOSS chào hỏi.

Diệp Tu ở khoảng cách không gần không xa thay ba người bọn hắn xoát máu, Tô Mộc Thu điều khiển Mộng Nan Trường nhàn nhã trốn sau tảng đá: "Này, đừng lãng phí mana."

Nghe vậy, động tác phóng chiêu của Diệp Tu khựng lại: "Mộc Thu đại đại, cậu không biết ngại sao?"

Tô Mộc Thu không cho là có gì phải ngại: "Ổng chọc tui trước."

Đứa nào chọc trước đứa đó đê tiện.

"Máu đỏ! Trị liệu đuổi kịp!" Nguyệt Trung Miên đang vây đánh Ám Dạ Miêu Yêu nhắc nhở, "Đợi chút nữa công kích cẩn thận một chút, miễn cho OT."

Kết quả hắn mới vừa nói xong, đối tượng công kích của Ám Dạ Miêu Yêu trong nháy mắt thay đổi, thẳng tắp cào tới một người mới khác Dương Quan.

"Cmn! OT!"

Diệp Tu đã sớm chuẩn bị trực tiếp cho con gà xui xẻo Dương Quan một cái Thánh Quang Trị Liệu, Mộng Nan Trường từ sau tảng đá xoay người đứng ở bãi đất bên trên, nhìn chung toàn cục. Tô Mộc Thu nâng kính mắt, trong lòng tính toán BOSS HP có thể chống đến khi ba người này chết hết không, Diệp Tu trực tiếp cho anh đáp án: "Xuống đây đi, Mộc Thu đại đại."

Tô Mộc Thu không nghi ngờ gì, Mộng Nan Trường Phi Súng trượt đến đứng lại bên cạnh Quân Mạc Tiếu, lưu loát đem đại bác đổi thành súng lục, bang bang hai phát về phía Ám Dạ Miêu Yêu.

Hai tiếng súng này không thể nghi ngờ đã đốt lên lửa giận của Nguyệt Trung Miên, hắn tức giận đến giơ chân, ít nhất đối với hai người mới kia là bộ dạng này: "Đừng công kích! Để tui kéo thù hận trở về!"

Tô Mộc Thu cũng ý tứ ý tứ bắn hai phát nữa, Nguyệt Trung Miên để anh dừng tay anh liền dừng.

"Cậu nói ai chết trước?" So với ba người đang luống cuống tay chân kia, anh và Diệp Tu khá là nhàn nhã.

Diệp Tu nhìn trung tâm chiến đấu, Dương Quan bị Nguyệt Trung Miên quát bảo dừng lại sững sờ đứng tại chỗ không có động tác, mà đổi thành một người mới vẫn không ngừng công kích, Nguyệt Trung Miên vây quanh BOSS trên nhảy dưới tránh, nhìn kịch liệt vô cùng, nhưng công kích lại ít rơi đúng chỗ.

Tô Mộc Thu lắc đầu: "Diễn xuất này không được."

Diệp Tu ngừng trị liệu: "Ai động người đó chết trước."

Quả nhiên, chỉ thấy thù hận của BOSS không những không có về Nguyệt Trung Miên, ngược lại còn quay người chuyển sang một người mới khác.

Nguyệt Trung Miên nổi giận: "Mấy ông chơi tui à! Còn liên hoàn OT!"

BOSS ở trạng thái cuồng bạo lực công kích kinh người, Diệp Tu sữa lại loãng, cái người mới kéo thù hận hai ba phát liền ngỏm dưới vuốt Ám Dạ Miêu Yêu, Nguyệt Trung Miên rất là điên tiết: "Trị liệu làm gì đi chứ!"

Diệp Tu không nhanh không chậm đánh trên kênh: "Kỹ năng CD."

Chỉ có ngần ấy bản lĩnh, thù hận lại về trên người Dương Quan, cũng không biết Ám Dạ Miêu Yêu thích hắn chỗ nào, một con BOSS nhỏ lại có thể toàn tâm toàn ý chào hỏi trên người hắn.

Dương Quan bị dọa đến giơ chân chạy, tránh né công kích của BOSS, Nguyệt Trung Miên liền đuổi theo sau BOSS đoạt thù hận, tình cảnh kia muốn bao nhiêu khó coi liền bấy nhiêu khó coi.

Mộng Nan Trường giơ súng lục lên, lúc thì ngắm trúng Nguyệt Trung Miên, lúc thì ngắm trúng Dương Quan: "Sốt ruột quá, thật muốn thay hai người họ kết thúc cái cảnh nhục nhã này."

Diệp Tu cười: "Người ta có tính toán nha."

Tô Mộc Thu cũng cười: "Tui cũng có tính toán nha."

Dương Quan chỉ là một pháp sư áo vải, thân thể vừa giòn vừa yếu, cuối cùng chỉ trụ được 13 giây dưới trạng thái cuồng bạo của Ám Dạ Miêu Yêu.

Trong đội ngũ lại có một ảnh đại diện chuyển tối, Nguyệt Trung Miên rốt cục đuổi kịp BOSS, rống to với Mộng Nan Trường: "Nhanh! Tới sát thương! Trị liệu trị liệu đuổi theo!"

Tô Mộc Thu không nhúc nhích, Mộng Nan Trường không nhúc nhích, Diệp Tu nói: "Bậc thầy pháo súng nói cổ đi rót cốc nước."

Rót cốc nước...

Tô Mộc Thu cười: "Cậu sao không bảo tui đi tắm?"

Diệp Tu chậc một tiếng: "Cậu coi mình là nữ thần thật à?"

Nguyệt Trung Miên một lần nữa kéo thù hận về, Ám Dạ Miêu Yêu nguyên bản đưa lưng về phía hắn, nhưng lúc này đuôi dài của BOSS vung một cái, đập Nguyệt Trung Miên xuống đất.

"Mặc kệ ổng, trị liệu buff máu!" Nguyệt Trung Miên chật vật lăn một vòng trên mặt đất, vuốt mèo mang theo gió lạnh đảo qua đỉnh đầu hắn, cũng may hắn phản ứng rất nhanh thanh kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu chặn lại, mặc dù tránh khỏi một kích này nhưng hắn cũng đã mất đi cân bằng, thân thể nhoáng một cái bị Ám Dạ Miêu Yêu cắn một ngụm.

"Đệch trị liệu mau tăng máu!" Nguyệt Trung Miên gấp.

Diệp Tu ung dung nói: "Sẽ OT."

"Sẽ không! Tui lôi kéo thù hận!" Nguyệt Trung Miên chém đinh chặt sắt nói.

"Sẽ." Diệp Tu nói, thập tự giá cổ quái trong tay Quân Mạc Tiếu đột nhiên cắt thành hai đoạn, loáng cái lại biến thành trường mâu, "Đáng tiếc, nếu ông có thể solo BOSS, thì đã không phiền phức như vậy."

"Cậu nói cái gì?!" Nguyệt Trung Miên kinh hãi.

"Lợi dụng đội viên đánh BOSS tới máu đỏ, lại lợi dụng OT khiến đội viên chết hết, nếu như tui tăng máu, OT là của tui, thù hận cũng của tui."

Diệp Tu gửi đến hai câu, Nguyệt Trung Miên kinh hãi suýt nữa bị Ám Dạ Miêu Yêu bắt lấy.

"Người anh em, lúc này rồi, đánh BOSS quan trọng hơn!" Đầu óc Nguyệt Trung

Miên nhanh chóng xoay chuyển, mắt thấy BOSS còn thừa 8% máu, hắn thực sự không cam tâm từ bỏ như vậy, "Chúng ta chia năm năm, như thế nào?"

"Tui thích cầm đầu." Diệp Tu nói.

Nguyệt Trung Miên cắn răng một cái: "Chia ba bảy!"

"Ngại quá, tui cũng muốn." Tô Mộc Thu thanh âm đột ngột chen vào, Nguyệt Trung Miên trông thấy bậc thầy pháo súng đứng chung một chỗ với Quân Mạc Tiếu nâng lên họng pháo nhắm thẳng mình, có là đồ ngu cũng hiểu ra.

Hắn cho rằng mình là bọ ngựa, hóa ra còn có hai con chim sẻ ở đằng sau.

"Các người!" Nguyệt Trung Miên tức đến nổ phổi, "Được! Tôi nhớ kỹ hai người! Đắc tội công hội Nguyệt Luân bọn này..." Hắn vừa nói vừa hướng hai người chạy tới, hạ quyết tâm muốn để BOSS gần người, ai cũng không lấy được chỗ tốt.

Móng vuốt Ám Dạ Miêu Yêu cào xuống, thân thể còn đang chạy của Nguyệt Trung Miên trong nháy mắt bị xé thành chia năm xẻ bảy, thế giới rốt cục yên tĩnh.

"Ầm ——" Tô Mộc Thu nhấc súng bắn Bạt Kích sau đó cấp tốc đổi thành đại bác, Quân Mạc Tiếu chẳng biết đã đến sau lưng Ám Dạ Miêu Yêu lúc nào, "Long Nha."

Trường mâu phốc một tiếng cắm vào người Ám Dạ Miêu Yêu, kỹ năng của pháp sư chiến đấu: Long Nha.

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười, Diệp Tu thu hồi vũ khí: "Súng Máy Gatling."

Sau một khắc, vô số đạn từ bên trong họng pháo đen như mực loạn xạ bay ra, Ám Dạ Miêu Yêu đang cứng ngắc chính là bia sống, mắt Tô Mộc Thu lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, lạnh nhạt nhìn Ám Dạ Miêu Yêu bị bắn thành cái sàng.

Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu đứng sau lưng BOSS đem vũ khí mở ra, biến thành dạng xòe ô che lấp gần như toàn bộ màn hình, mặt ô run lên, phía trên dính không ít máu tươi.

Đợi tiếng súng dừng lại BOSS liền gầm lên giận dữ, móng vuốt vừa nhấc về phía Mộng Nan Trường cào, Quân Mạc Tiếu thu hồi vũ khí, mặt ô tính cả nan ô cực kỳ khoa trương hoàn toàn lật lên, nan ô bỗng dung khép lại ở trên đỉnh, lại biến thành hình dạng trường mâu.

Diệp Tu không nhanh không chậm gõ phím, Quân Mạc Tiếu cầm trường mâu đâm về phía trước, Ám Dạ Miêu Yêu một giây trước còn giương nanh múa vuốt đột nhiên cứng đờ, lại là Long Nha.

Tô Mộc Thu tiện tay tiếp một cái BBQ, Ám Dạ Miêu Yêu bị hai người bọn họ anh một chút tôi một chút dính một đống kỹ năng khống chế khiến cho không thể nhúc nhích, cứ như vậy khuất nhục, không có chút lực phản kháng nào mà bị chơi đùa tới chết.

Ám Dạ Miêu Yêu như là một cô gái nhỏ nhăn nhó trước sự bắt nạt của hai đại nam nhân không cam lòng không muốn ngã xuống, sau khi nó ngã xuống, hệ thống thông báo đúng lúc hiện ra: "Khu Mười, người chơi đầu tiên giết thành công Ám Dạ Miêu Yêu: Quân Mạc Tiếu, Mộng Nan Trường."

Tô Mộc Thu chăm chú nhìn thông báo ngắn gọn kia một lúc, hoảng hốt như trông thấy hai cái ID khác luôn song song đứng cùng một chỗ, những ký ức kia tựa như có chút xa xôi, lại cũng không phải quá xa, lờ mờ mà rõ mồn một trước mắt.

Một lát sau, anh nhịn không được ngáp một cái: "Đã muộn như vậy..."

Diệp Tu vốn là muốn cười anh "Mộc Thu đại đại cậu xong đời rồi", nhưng nghe ra sự nồng đậm mệt mỏi trong giọng anh, hắn lần đầu tiên thu lại trào phúng, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Đi ngủ đi, cậu đâu quen thức đêm."

Lúc trước trong nhà một máy tính hai người thay phiên chơi, Tô Mộc Thu thức đêm không nổi, vừa qua rạng sáng liền ngủ li bì, Diệp Tu đành phải hi sinh chính mình ngày đêm điên đảo, lại nói ở độ tuổi bây giờ hắn vẫn có thể thức đêm, chủ yếu là dựa vào thói quen khi đó.

Tô Mộc Thu gỡ kính mắt xuống vuốt vuốt: "Đợi chút nữa, tui xem trước một chút rơi cái gì."

Diệp Tu đi nhặt khen thưởng, Tô Mộc Thu liền cầm theo đại bác đi đến trước thi thể Nguyệt Trung Miên, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Có đầu óc, có tâm cơ, nhưng thực lực không đủ."

Diệp Tu bên cạnh vừa nhặt vừa niệm: "Năm cái móng tay mèo, một kiện giáp da mèo... hai cái móng tay Ám Dạ Miêu, một cái móng vuốt Ám Dạ Miêu..."

Tô Mộc Thu nghe gật đầu: "Không tệ, không dùng đến có thể đem đi đổi."

"Biết rồi Mộc Thu đại đại." Diệp Tu buông chuột, lấy bao thuốc lá trong túi áo ra ngậm một điếu lên miệng, hàm hồ nói, "Mau đi ngủ đi nữ thần..."

"Diệp Tu! Cậu lại hút thuốc đúng không!" Tô Mộc Thu nghe thanh âm của hắn không đúng, tức giận nói, "Cậu biết hàng năm có bao nhiêu người ung thư phổi không! Cậu biết bị ung thư phổi đau đến mức nào không?! Cậu biết..."

"Rồi rồi rồi tui không hút tui không hút!" Tô Mộc Thu như mẹ Diệp Tu vậy, quản hắn y hệt bà, trước kia còn tốt, nhiều lắm là châm chọc khiêu khích một chút, mấy năm này lại càng ngày càng nghiêm.

Diệp Tu đặt thuốc lá sang một bên, nghĩ chờ anh logout rồi hút.

Tô Mộc Thu trước khi thoát một lần nữa cảnh cáo: "Không cho phép hút thuốc!"

"Không hút không hút." Diệp Tu ôm vật liệu trong lòng đi về thành thẳng đến nhà

kho, đợi ảnh đại diện của Mộng Nan Trường trong danh sách bạn tốt chuyển tối, hắn mới lần nữa ngậm thuốc lá, khóe mắt nhìn đến điện thoại để ở trên bàn, nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ thuốc lá xuống, cầm điện thoại di động vào WeChat nhắn tin cho Tô Mộc Thu.

---- Ngủ ngon (Mặt Trăng Nhỏ).

Điện thoại rung rung, là tin nhắn của Tô Mộc Thu.

---- (Mặt Trời Nhỏ).

——————————————————————————————

---- Ngủ ngon (Mặt Trăng Nhỏ).

Điện thoại rung rung, là tin nhắn của Tô Mộc Thu.

---- (Mặt Trời Nhỏ).

Diệp Tu: ? ? ?

Tán ca: Ngủ cậu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro