Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Tô Mộc Thu chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân sẽ chết như thế nào. Mười tám năm cuộc đời hắn, hầu như đều là làm sao kiếm tiền nuôi em gái. Nhưng khi chiếc xe tải mất lái kia lao về phía hắn, bánh xe nghiền qua da thịt, máu tươi xói mòn, ý thức trôi đi, trước mắt tối sầm, trong đầu hắn chỉ còn lại vài đoạn ký ức linh tinh tán loạn, về Mộc Tranh, và thiếu niên tóc đen hai năm trước đột nhiên xông vào cuộc sống của hắn, cũng xông vào đáy lòng hắn kia.

Cùng với một câu nói bâng quơ, Khả năng phải thất ước với em ấy rồi...

Một lần nữa mở mắt, Tô Mộc Thu cho rằng mình được cứu, lại rất nhanh thất vọng phát hiện, cũng phải thừa nhận, bản thân hình như, có lẽ, thật sự đã chết rồi, tồn tại lúc này, chỉ là một luồng u hồn còn ôm chấp niệm lưu luyến ở nhân gian mà thôi.

Tất cả những gì hắn có thể làm, chỉ là lẳng lặng đứng nhìn. Nhìn a Tu của hắn, không, lúc này phải gọi Diệp Thu, một mình gánh lên toàn bộ Gia Thế, cùng các đồng đội nỗ lực phấn đấu, xây dựng nên vương triều huy hoàng.

Nhìn cô em gái nhỏ đáng yêu của hắn, dần trưởng thành trở thành một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng, sau đó theo bước chân hai người anh cô, bước vào liên minh chuyên nghiệp.

Mộc Vũ Tranh Phong rốt cuộc xuất hiện trên sân thi đấu.

Nhìn vương triều thịnh cực tất suy, dần đi hướng xuống dốc, anh Đào ngày xưa từng kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ giúp đỡ bọn họ, từng bước từng bước biến thành một thương nhân tiền là trên hết.

Nội bộ chiến đội lục đục, Đào Hiên chưa chắc không biết, nhưng hắn mặc kệ, thậm chí ngầm đồng ý cho phép sự tình tiếp tục phát triển, Diệp Thu bị cô lập, một mình hăng hái trên chiến trường, cho dù có Mộc Tranh, tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu.

Sau đó, Diệp Thu bị ép đi.

Tô Mộc Thu đứng bên cạnh nhìn, tâm trạng bình tĩnh đến lạ kỳ.

Gần mười năm làm u linh đã mài đi rất nhiều tính khí của hắn, cũng cho hắn nhìn rõ ràng rất nhiều chuyện, có những thứ, một đi, là không có ngày về, bất kể là con người, hay là mùa hè năm ấy.

Hắn theo Diệp Tu đi vào một quán net, giống như mười năm trước, một câu chuyện mới bắt đầu.

A Tu của hắn chưa bao giờ là người bỏ cuộc giữa chừng.

Tự lập một chiến đội mới, tìm kiếm thành viên, thi đấu khiêu chiến, sau đó chính là đấu trường vinh quang rực rỡ.

Ngày Hưng Hân đoạt quán quân, Tô Mộc Thu nhìn Diệp Tu ngồi một ngày bên mộ mình, liên miên cằn nhằn nói đủ thứ chuyện, cho dù mỗi năm Thanh Minh đều nghe một lần, Tô Mộc Thu cũng chưa bao giờ phiền chán.

Chỉ là lần này, Diệp Tu nói, em phải về nhà rồi.

Ngay khi Tô Mộc Thu cho rằng hành trình Vinh Diệu của Diệp Tu có lẽ sẽ kết thúc ở đây, lời mời thi đấu thế giới được gửi đến, Diệp Tu còn chưa ngồi ấm mông đã bị lão gia tử đóng gói ném ra ngoài.

Toàn đội quốc gia lại đầu nhập vào huấn luyện, lần này, mục tiêu của bọn họ là vô địch thế giới.

Chiến trường thế giới càng khốc liệt, cũng càng căng thẳng. Diệp Tu mất ăn mất ngủ lập kế hoạch, bồi luyện, phục bàn, vành mắt có thể so với gấu trúc.

Trời không phụ lòng người, Tô Mộc Thu nhìn Diệp Tu nâng chiếc cúp quán quân thế giới đứng dưới ánh đèn lấp lánh, mơ hồ cảm thấy, khả năng lần này thật sự phải từ biệt.

Một lần nữa, Tô Mộc Thu lại mở mắt.

Còn chưa kịp mắng một câu số phận trêu người, Tô Mộc Thu đã bị một bóng người lao đến nhào ngã ngửa. Trong đầu còn không hợp thời toát ra một câu phun tào, May mà lúc này không phải người.

Phun tào thì phun tào, việc quan trọng lúc này là phải dỗ bạn nhỏ trong lòng cái đã.

Khả năng phản ứng của Tô Mộc Thu trước giờ không tệ, hắn không thích tiếp xúc với người lạ, một lý do duy nhất khiến hắn không tránh né chỉ có thể là, "A Tu."

Diệp Tu ngẩng đầu, viền mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ trước mắt.

Mười năm, y không cố ý muốn quên, cũng không cố ý đi nhớ về Tô Mộc Thu, nhưng cho đến lúc này Diệp Tu mới phát hiện ra, hình ảnh thiếu niên ôn nhu mỉm cười đưa tay về phía y trong màn mưa năm nào chưa bao giờ phai mờ đi trong lòng y.

Diệp Tu không rõ bản thân làm sao xuất hiện ở nơi này, y chỉ nhớ trong tiệc chúc mừng đoạt quán quân, bản thân bị Hoàng Thiếu Thiên Trương Giai Lạc cầm đầu, cùng với vài người nữa đè ra rót rượu. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, chưa đến chén thứ hai, Diệp Tu đã trực tiếp gục.

Lúc tỉnh lại đã ở trong không gian trắng toát vô cùng vô tận này.

Trước khi y kịp đưa ra nghi vấn gì, có một giọng nói nói với y, chờ một lát sẽ có người đến, sau đó chỉ cần bọn họ hoàn thành một chuyện, sẽ được đưa trở lại hiện thực.

Mới nhìn thấy Tô Mộc Thu, y cho rằng bản thân hoa mắt, người đã chết mười năm làm sao có thể sống lại, thậm chí Tô Mộc Thu còn đang mặc bộ quần áo ngày hắn xảy ra chuyện kia, khuôn mặt thiếu niên mười tám dương quang sạch sẽ, đáy mắt lộ ra một chút ngạc nhiên bất đắc dĩ.

Thân thể cướp trước đầu óc, gần như là theo bản năng, Diệp Tu trực tiếp lao về phía người kia.

Y sẽ không nhận sai.

Nghe thì có vẻ rất vớ vẩn, nhưng Diệp Tu có thể khẳng định, thiếu niên chính là Tô Mộc Thu, không có lý do gì, chỉ là trực giác mách bảo.

Lại nói, nếu y xuất hiện ở nơi này chỉ là một giấc mơ, người mà y sẽ mơ thấy, ngoài Tô Mộc Thu còn có thể là ai khác sao?

Chấp – giọng nói thần bí lúc trước kia cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian ôn truyện, hai người chỉ kịp ôm một cái, nói qua loa vài câu liền bị cắt đứt.

Chấp rất đơn giản sáng tỏ nói cho hai người, chỉ cần bọn họ "cứu" một người, nó sẽ giúp sống lại Tô Mộc Thu, đồng thời đưa hai người quay về thế giới hiện thực.

Lời này đối với hai người Diệp Tu và Tô Mộc Thu mà nói có thể nói là bánh rán từ trên trời rơi xuống, về phần phải cứu được một người khác trước? Một mạng đổi một mạng, rất công bằng, không phải sao.

Đương nhiên cứ như vậy đưa hai người đi cứu người là không thể nào, trong không gian xuất hiện một vách tường, hình ảnh bắt đầu hiện lên.

Ban đầu Diệp Tu là ôm tâm tình xem phim đồng thời tìm hiểu tin tức nhìn màn ảnh, cuối cùng lại trợn mắt há mồm nhìn kết cục.

Tô Mộc Thu bên cạnh vẻ mặt cũng không đẹp mắt hơn bao nhiêu.

Cũng không phải kết cục có bao nhiêu bi thương, nói cứng, so với hai người bọn họ, tuyệt đối là happy ending; nhưng nói vui vẻ đi, xem xong mà trong cổ họng như nghẹn một hơi, lên không được xuống không xong, khó chịu muốn chết.

Cuối cùng vẫn là Diệp Tu lên tiếng trước, y rất tỉnh táo biết mình muốn làm gì, "Vậy rốt cuộc muốn bọn tôi cứu ai?"

"Chấp tử chi thủ, tọa khán vân thư. Chu Tử Thư."

Chu Tử Thư sao, Diệp Tu và Tô Mộc Thu nhìn nhau, cùng cười lên, "Được/Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro