1. chiếc nút áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Santa học cấp ba có một truyền thuyết vô cùng thịnh hành. Đó là lời tỏ tình bằng nút áo thứ hai trên chiếc áo đồng phục. Bởi vì người ta tin rằng chiếc nút ấy nằm gần tim nhất, nên chủ nhân của chiếc áo trao nó cho ai thì tức là muốn trao trái tim mình cho người đó.

Cũng vì thế mà vào ngày lễ tốt nghiệp năm đó, đa số hàng nút áo của đồng phục nam đều không còn nguyên vẹn. Và đương nhiên Santa cũng không ngoại lệ.

Chiếc nút áo đã không còn nằm trên áo mà nằm trong túi quần cậu. Sau khi kết thúc buỗi lễ tốt nghiệp cuối cùng trong màu áo học sinh, Santa cứ đứng mãi ở cổng trường, đi đi lại lại mà không chịu ra về. Cậu muốn chờ một người.

Mãi cho đến khi sân trường trở nên vắng lặng, chiếc bóng của Santa đổ dài trên mặt đất thì người cậu chờ mới xách cặp thong thả đi ra. Ánh nắng chiều nhảy múa trên gương mặt anh ấy, áo sơ mi đã thấm mồ hôi, mái tóc cũng không còn được gọn gàng. Anh ấy nhìn thấy Santa, có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu lại, anh đến chỗ Santa đứng để hỏi chuyện.

"Sao em còn đứng đây? Các bạn về hết cả rồi"
"Em đợi thầy Riki ạ"

Rikimaru mở to mắt nhìn cậu, chàng nam sinh này của anh học hành vẫn luôn đứng đầu lớp. Dù anh chỉ là giáo viên thực tập của lớp cậu trong nửa năm cuối, nhưng danh tiếng của Santa vẫn luôn được các thầy cô khác nhắc đến. Và chính anh cũng tự cảm nhận được sự thông minh, chăm chỉ và hơn hết là cách cậu đối xử với mọi người. Anh và Santa cũng khá là thân thiết, cậu hay đến thư viện cùng anh đọc sách, đôi lúc hay mang nước uống đến cho anh, cả hai nói chuyện lại vô cùng hợp.

Chưa đợi Rikimaru trả lời thì Santa đã đưa tay vào túi quần lấy thứ gì đó ra. Anh cũng không đoán được bởi vì nó rất nhỏ. Santa bảo anh xòe bàn tay ra, chẳng biết nhóc này hôm nay lại bày trò gì. Rikimaru cũng hiếu kỳ mà đưa bàn tay ra thử, thì bất ngờ Santa đặt lên lòng bàn tay anh một chiếc nút áo. Rồi cậu nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi.

Rikimaru sửng sốt nhìn hàng khuy áo đồng phục của Santa. Trên đó vắng đi chiếc nút thứ hai. Đương nhiên anh hiểu nó có nghĩa là gì. Hễ ai đã từng là học sinh cấp ba thì đều biết về truyền thuyết này và Rikimaru cũng thế.

Anh chưa biết nên nói gì với Santa vào lúc này. Chưa bao giờ Rikimaru nghĩ đến việc hẹn hò với một cậu nhóc kém mình năm tuổi. Điên rồ hơn đó còn là học sinh của mình.

"Thầy Riki cứ giữ nó đi nhé, em không cần thầy phải trả lời đề nghị của em. Em biết điều này khó chấp nhận và em chỉ xin được tiếp tục làm bạn với thầy thôi. Dù sao thì em cũng rất thích thầy"

Anh biết chắc là Santa đã rất ngại ngùng khi phải chính miệng thừa nhận những điều đó. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thu hết vào mắt anh. Chí ít cậu vẫn là một chàng trai hiểu chuyện khi chừa cho mối quan hệ của cả hai một đường lui.

Nói tình cảm giữa anh và Santa như thầy trò cũng không đúng. Anh và cậu nói đúng hơn phải là tình anh em. Nhưng chỉ nên dừng lại ở mức đó thôi, không cần phải nâng mối quan hệ này lên thêm một bước nào nữa.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc của Santa, nó có mùi gỗ rất nhẹ, rất đặc trưng, anh biết. Tình cảm của cậu trai mới lớn tràn hết ra ngoài đáy mắt, anh biết. Nhưng liệu rằng Santa có thực sự biết mình đang muốn gì hay không? Hay chỉ là sự lầm tưởng của tuổi trẻ?

"Cảm ơn Santa đã thích thầy, thầy cũng rất quý em. Hai chúng ta vẫn là bạn của nhau, vẫn có thể cùng nhau ăn uống, đọc sách, thầy có thể giúp Santa trên con đường đại học mà em sắp phải đi. Nhưng chỉ thế thôi Santa nhé! Cảm ơn Santa vì món quà này, thầy sẽ giữ thật cẩn thận. Nhưng nếu một ngày nào đó em thấy hối hận về việc hôm nay, thì nhớ xin lại thầy chiếc nút áo này, thầy sẽ mang nó trả cho em"

Mắt Santa đã rơm rớm nước, cậu rất muốn khóc nhưng lại không dám. Rikimaru ôm cậu trai còn cao hơn cả mình vào lòng. Anh vỗ nhẹ lưng cậu và Santa đã khóc.

Hôm ấy là một ngày nắng rất đẹp, đẹp đến mức mãi sau này Santa vẫn còn nhớ rõ. Cậu và thầy Riki của cậu sánh vai nhau bước khỏi cổng trường, cùng đi trên con đường đã quen thuộc từ lâu.

Màu áo trắng của Santa là màu trắng tinh khôi, cậu non nớt, dễ yêu cũng dễ khóc. Vẫy tay tiễn thầy Riki vào nhà, Santa đứng lặng ở đó thêm chút nữa.

Màu áo trắng của thầy Riki là màu trắng xen vàng, màu của những năm tháng tuổi thanh xuân đã qua hơn nửa, màu của sự dịu dàng và bình yên. Trùng hợp thay đó cũng là màu của nắng.

Sắc trời hòa với sắc áo, hình ảnh bóng lưng của thầy Rikimaru đưa về phía Santa trong một buổi chiều nắng nhạt mãi là bức họa đẹp đẽ nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro