2. từ điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa quyết định theo sư phạm, không phải vì thầy Riki của cậu, mà vì gia đình Santa cũng không thuộc dạng khá khẩm gì. Một phần nữa là mấy đứa trẻ con trong xóm nhà đứa nào cũng thiếu thốn cả, cậu mong là khi mình làm thầy giáo cũng phần nào giúp lũ nhóc có ý chí học tập hơn.
Còn gì tuyệt vời hơn khi Santa dạy bọn nhóc cách đọc tên este, còn Rikimaru sẽ hướng dẫn chúng tính tích phân.

Trước ngày Santa thi, thầy Rikimaru đến tận nhà cậu. Khi thầy ấy bấm chuông, Santa vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hậu quả của một đêm thức khuya học bài. Vừa mở cửa ra nhìn thấy người trong lòng, Santa một tay đưa lên cào loạn mái đầu bù xù của mình, tay còn lại kéo quần áo cho thẳng thớm. Nở một nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng để chào thầy.

Riki nhìn bộ dạng ngáo ngơ của cậu mà phì cười.
"Thầy vào nhà được chứ"
"À vâng thầy vào đi ạ" - Santa lúc này mới chợt nhớ ra, nép sang một bên mời thầy vào nhà.

Nhanh tay nhanh chân xuống bếp rót cho thầy một cốc nước chè ngon lúc sáng mẹ vừa nấu. Santa ngồi xuống đối diện thầy, hôm nay thầy không mặc sơ mi nữa, mà mặc áo thun cộc tay trơn màu. Tay thầy xách chiếc túi vải to to cùng màu với cái mũ trên đầu. Màu gì thì Santa không biết, vốn dĩ Santa không giỏi việc gọi tên màu sắc. Có lẽ màu nón của thầy Riki là màu cà phê nhiều sữa? còn màu túi là màu bạc xỉu đã cho đá?

"Santa hôm nay nghỉ ngơi đi, đừng học nhiều quá ngày mai lại không có tinh thần"
"Vâng, Santa biết rồi thầy"
"Mà hôm nay thầy Riki đến đây có việc gì không?"
"À...thầy tặng quà tốt nghiệp cho Santa"

Nói đoạn, Rikimaru mở chiếc túi bên cạnh mình ra. Theo bàn tay thầy Riki, Santa thấy thầy lấy một cuốn sách từ trong túi. Cuốn sách mới tinh, dày cộm. Santa vui chưa được bao lâu, nhìn lại mới thấy đó là một cuốn từ điển tiếng anh.

Thề với trời, Santa học môn tiếng Anh tệ nhất trong tất cả các môn học, đó là điều ai cũng biết. Cũng không hẳn là quá tệ, chỉ là nếu các môn khác điểm trung bình của Santa luôn trên tám, thì với tiếng anh sẽ là sáu phẩy năm không hơn không kém. Santa chỉ học nó để không bị khống chế học sinh giỏi, chứ không thể nào học tốt hơn được.

Nhưng thầy Riki luôn có chấp niệm với việc Santa phải học tiếng anh. Thầy hay bảo Santa hát cho thầy nghe những ca khúc tiếng anh, mà phát âm của Santa thì dở tệ. Nhưng ai lại muốn mất mặt trước người thương bao giờ? Santa tập đi tập lại mấy ngày trời để sửa lỗi phát âm, rồi mới dám hát cho thầy Riki nghe. Dù nó vẫn lơ lớ, nhưng cũng không đến nỗi nào.

"Quà của thầy Santa thích chứ?" - Định thần lại Santa đã đưa hai tay ra cầm lấy cuốn từ điển từ lúc nào không hay. Cuốn sách trông đáng yêu hơn một tí vì là đồ của thầy Riki tặng, mặc dù đáng ghét vẫn chiếm phần nhiều.

"em thích lắm, cảm ơn thầy Riki" - Santa cười với điệu bộ không thể sượng hơn.
"thầy bảo rồi, Santa phải cố gắng học tiếng anh đi. Nó giúp ích cho em sau này lắm" - Rikimaru cười hiền nhìn cậu trai trước mặt.

Thật ra thì Santa không có xét tuyển tiếng anh, nếu sau này Santa ra làm theo chuyên ngành cậu đã chọn thì cũng không nhất thiết phải đụng độ với tiếng anh nhiều. Nhưng Riki lại không muốn Santa bị hạn chế bởi một mặt nào cả, nhất là một mặt có thể học hỏi và khắc phục được. Với cả Santa đi theo hóa, mà học hóa cũng phải đụng đến tên tiếng anh, dù sao thì nó cũng giúp Santa ít nhiều.

Còn một điều nữa mà Riki không nói, đó là giọng Santa hát tiếng anh rất dễ nghe. Phát âm của cậu không phải tiêu chuẩn nhưng lại rất lạ, rất hay. Nghe hơi kì cục, nhưng Riki muốn Santa có hứng thú với tiếng anh để thả tâm hồn của mình theo những bài nhạc, chứ không phải cứ cố gắng hát theo, đặt nặng tâm lý về việc mình hát có đúng không hay mình làm có tốt chưa?

Nhấp nốt ngụm nước chè trong cốc, Riki toan đứng lên đi về thì Santa nắm tay anh lại.
"có chuyện gì sao Santa?" - Riki nghiêng đầu hỏi cậu.
Santa duy trì trầm mặc, hai tai cậu đỏ lên thấy rõ, bàn tay lại đổ mồ hôi. Cậu đi vòng qua bàn đến trước mặt Riki, vòng tay ôm lấy anh.
"thầy Riki không chúc em thi tốt à?"

Riki lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh vỗ lưng Santa nhè nhẹ.
Sau đó đẩy cậu ra, hai tay ôm má cậu, đặt một nụ hôn phớt qua trán.
"ừ, Santa của thầy thi tốt"

Tiễn thầy Riki ra cửa, Santa vẫn trong trạng thái hồn treo trên mây. Thầy ấy quá đỗi ngọt ngào, lại quá nuông chiều cậu. Thầy Riki đi rồi Santa nhìn lại cuốn từ điển đặt trên bàn, nhìn thế nào cũng thấy thật vừa mắt.

Có lẽ tiếng anh không phải mặt hạn chế của Santa, chỉ là trước nay cậu vẫn chưa muốn học nó thật tử tế.
Có lẽ thầy Riki cũng không phải là không có cảm giác gì với Santa, chỉ là thầy ấy chưa muốn hẹn hò cùng cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro