3. xe máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Santa nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học cũng là ngày thầy Riki chính thức cầm được bằng tốt nghiệp sư phạm. Rikimaru quyết định nộp hồ sơ đến dạy ở trường cấp ba của Santa, một phần vì cũng tiện đường đi làm, phần còn lại là vì thực tập ở đây gần nửa năm cũng thấy mến tay, mến chân.

Santa được ba mẹ tặng cho chiếc xe máy vì trường đại học cũng tương đối xa nhà, mất hơn một tiếng đi xe. Ngày đầu tiên mua về, người tập cho Santa chạy xe không ai khác chính là thầy Riki. Thầy ngồi phía sau, hai tay vịn hờ vào bên hông Santa, chiếc xe lăn bánh chầm chậm trong con ngõ ít người. Bàn tay Santa rịn ra tầng mồ hôi rất mỏng, cầm chặt tay lái. Căng thẳng vì lần đầu tiên lái xe là một, căng thẳng vì thầy Riki ngồi sau lưng là mười.

Sau khi dạy hết kiến thức đi xe cơ bản cho Santa trong ngày đầu tiên. Rikimaru quyết định chở cậu nhóc ra phố ăn mừng tốt nghiệp. Anh đưa Santa đến một nhà hàng món Thái mà theo anh là rất ngon. Rikimaru có khẩu vị nặng hơn đa số những người khác, anh thích vị món ăn cay nồng. Hơn hết đồ ăn ở đây không chỉ có vị cay mà còn kết hợp các hương vị chua, ngọt hài hòa. Không quá xuất sắc nhưng mang nét đặc trưng riêng và cũng rất dễ gây thương nhớ - như con người Santa vậy.

Santa không nhiều lần được ra phố chơi, xóm cậu nằm ở trong kênh cách phố xá một con đò. Những lần Santa đi ra phố hầu hết là đi học rồi về thẳng nhà. Nếu có đi chơi cũng là các dịp nghỉ lễ đến rạp xem phim với bạn bè. Điều kiện gia đình không cho phép cậu đi chơi nhiều hoặc Santa cũng không thích sự chật chội của phố thị. Cậu thích ngắm cánh đồng lúa nước, thích thả diều, bơi đua cùng lũ bạn. Hoặc là ngồi cùng thầy Riki ở cầu bến chờ hoàng hôn, nụ cười thầy Riki đẹp rực rỡ như giọt nắng sót lại của ngày tàn.

Dùng bữa xong Rikimaru lại chở Santa ra khu lấn biển ngồi trà chanh. Tàu cao tốc cập bến hơn nửa, gió thổi từ biển vào mát rười rượi. Đằng xa là ngọn hải đăng vẫn chưa lên đèn. Gió biển làm tóc thầy Riki chẳng còn vào nếp, áo sơ mi khoác ngoài thả hàng cúc tung bay phấp phới. Lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng màu vàng đồng, thầy Riki chụp lại vài bức ảnh chim đậu trên mặt đất. Ở chốn này, đất lành chim đậu. Cũng giống như thầy Rikimaru từ thành phố 'đậu' về lại vùng quê này để 'tìm bình yên' có đúng không? Nhưng chim đậu rồi sẽ có ngày bay đi. Santa thì chỉ mong thầy Riki ở lại đây mãi thôi.

Bỗng nhiên thầy Rikimaru xoay camera trước của điện thoại lại.
"Santa chụp ảnh với thầy nha" - đuôi mắt thầy híp lại đầy chờ mong, trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang hiển thị hình ảnh của hai người. Santa ngồi bên cạnh, đầu hơi nghiêng về phía vai thầy Riki. Tiếng chụp ảnh vang lên dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ làm rung động lòng người. Rikimaru chụp liên tiếp ba tấm ảnh, trong đó có một tấm Santa nhìn anh cười đầy trìu mến. Rõ ràng nhiều hơn cả sự sùng bái là vô vàn yêu thương cất sâu trong đôi mắt kẻ si tình.

Ngày Santa lên huyện thi bằng lái, thầy Riki cũng là người đưa cậu đi. Ba mẹ Santa bận bịu quanh năm. Ba cậu làm nghề tài xế lái xe khách cho công ty tư nhân, ngày nào cũng phải đi xuyên tỉnh, rất ít khi ở nhà. Mẹ Santa bán một hàng giò chả ở ngoài chợ đầu kênh, phải đi từ sáng sớm đến hai, ba giờ chiều mới về nhà.

Santa mặc chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn nguyên hàng nút cùng quần tây đen đồng phục. Áo này khác với áo Santa đã đem nút tặng cho thầy Rikimaru. Đây là áo Santa chưa bao giờ may phù hiệu lên, mẹ bảo rằng để cho áo mới sau này có mặc đi làm giấy tờ quan trọng. Dưới chân là đôi giày thể thao trắng đã mòn gót. Santa dù tháng sau đã là sinh viên đại học, nhưng đối với Rikimaru, cậu vẫn là cậu học trò nhỏ đứng dưới cái nắng hè gay gắt đợi anh về cùng.

Lúc đi là Santa ngồi đằng sau ôm eo thầy Riki. Lúc về là anh ôm hờ lấy hông cậu ấy. Chiếc xe máy của Santa lăn bánh đều đều trên đường phố. Mũ bảo hiểm đội lệch cũng chẳng thể làm giảm đi độ đẹp trai.

Hai bên đường là từng lớp bánh tráng đang phơi nắng. Đi ngang quán trà chanh khu lấn biển, qua nhà hàng món Thái rực rỡ màu sắc so với các cửa hàng thời trang trắng đen. Đi qua trường cấp ba của Santa từng học, qua sạp chả của mẹ Santa. Về lại với con đò nối liền nơi tấp nập xe cộ và con đường vào xóm vắng tanh. Về ngang cánh đồng lúa đã chín vàng chờ được thu hoạch, có mấy đứa trẻ con cắt cỏ cho bò ăn rồi thi nhau thả diều. Lên cây cầu mà Santa lúc trước chạy lên bằng số bốn, rồi nhát chừng không dám thả dốc. Chuông nhà thờ đã điểm ba giờ chiều. Đám nhóc học lớp vỡ lòng ở nhà thầy Mika cũng vừa tan. Santa đưa thầy Rikimaru về đến trước cửa nhà rồi rồ ga phóng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro