01: Rikimaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa tầm tã ở Hyogo, trong một căn phòng vô cùng tĩnh mịch, người đàn ông đang đứng trước cửa sổ kia đang hướng tầm mắt của mình về chiếc hải đăng, anh suy nghĩ một hồi lâu về nó, dường như anh đang kiếm tìm một điều mà bấy lâu nay anh mong muốn, nhưng thật khó để chạm lấy nó.

Bỗng có một người áo đen đi vào, phá vỡ sự im lặng này.

" Rikimaru san, bọn em dùng đủ mọi thứ, nhưng hắn không chịu hé một lời nào cả".

Người đàn ông đó mỉm cười, đúng như những gì anh biết về hắn ta, làm sao người của hắn lại có thể dễ dàng khai ra bất cứ thứ gì được.

"Nào. Xuống thăm anh ta chút".

Bước vào thang máy, người đàn ông áo đen lấy ra một chiếc card, anh ta quẹt vào máy quét và nhấn xuống tầng B5. Thang máy mở ra, một mùi tanh của máu nồng nặc bao trùm lấy cả căn phòng này, có một kẻ đang bị treo ngược cơ thể kia đang bất tỉnh, trên người hắn bây giờ không có chỗ nào là lành lặn. Rikimaru lặng lẽ đi vào, xem xét hắn một lúc, và kêu người làm hắn tỉnh lại. Anh ra hiệu cho thuộc hạ đưa cho mình một con dao, anh đến gần hắn, cúi người và ngồi xuống trước mặt hắn.

"Mày thật sự không muốn nói gì với tao à ?".

Hắn nhổ một bãi nước bọt vào mặt anh, cười khinh bỉ.

"Đừng nhiều lời nữa".

Thuộc hạ của anh thầm cầu nguyện cho hắn, vì hắn đã làm một hành động chọc giận anh rồi, ở trong giới hắc đạo này, người muốn cản trở anh rất nhiều, nhưng để chọc giận anh trực tiếp quả thực là không có, vì căn bản, bọn chúng không dám công khai đối đầu với Rikimaru, nên chỉ dám làm những trò dơ bẩn ở sau lưng, làm chó cắn trộm anh. Họ biết kể cả đâm sau lưng cũng chưa chắc thắng, nhưng nếu mạnh dạn đối đầu trực tiếp thì không khác gì tự chui đầu vào rọ, tỷ lệ thua là 100%. Vậy mà hắn ta dám nhổ nước bọt vào mặt anh, đúng là chán sống mà.

Anh lau nhẹ đi vết bẩn và đứng dậy, tay cầm lấy con dao mà thuộc hạ đưa tới, nhẹ nhàng khoét sâu vào đùi hắn ta, rồi dùng một lực cắm thật mạnh vào chân hắn. Tiếng kêu gào thảm thiết phát ra, hắn cảm nhận được lưỡi dao đã chọc đến tận xương hắn, hắn thở gấp, cắn răng chịu đựng cái đau đến tận xương tủy này. Anh ngồi xuống thủ thỉ với hắn.

"Tao biết là mày sẽ không nói, nhưng tao vẫn muốn cho mày một cơ hội, vì tao đang giữ người mà mày yêu thương nhất, ấy vậy mà mày lại đi ngược mong muốn của tao, mày đã chọn cái chết cho cả mày và vợ mày, thay vì cho tao thông tin mà tao cần".

Tên kia xanh mặt, trợn to con mắt, vì trước đó đã nhờ ông chủ giúp mình đưa vợ đến một nơi an toàn, thì mới chấp nhận công việc lần này, vậy mà chính bản thân lại bị chính ông chủ bắt, cứ ngỡ là đổi kế hoạch, nhưng ngờ đâu không những ông chủ không đến cứu sau đó, mà còn để cả vợ của mình bị bắt. Và để bây giờ chỉ biết căm hận vì bị phản bội.

"Được rồi, tao sẽ nói, tao sẽ nói những gì mày muốn, nhưng xin mày đừng giết cô ấy, cô ấy không liên quan gì đến việc này cả".

"Đã quá muộn rồi, câu trả lời của mày đưa ra qua muộn rồi".

"Đừng mà, mày muốn thông tin đúng chứ, tao sẽ nói mà" .

Anh thầm cười trong lòng, đúng là ai cũng có điểm yếu, sống trong cái giới này, có điểm yếu coi như là chết, anh đã luôn làm theo nó vì ông đã dặn anh rất nhiều trước khi đưa anh quyền đứng đầu băng yakuza của gia tộc Chikada.

"Thôi được rồi, tao sẽ cho mày cơ hội".

"Tao được Lưu Điềm thuê để trừ khử mày trong đêm dạ tiệc đó, hắn muốn tao từ xa dùng súng bắn tỉa để giết mày, vì mày đã cướp đi rất nhiều thương vụ mà hắn muốn, đặc biệt là thương vụ bất động sản ở An Huy, nhưng sau khi sự việc bất thành nên hắn đã đổi hướng kêu người giúp mày tìm ra kẻ muốn mưu sát và bắt giao nộp tao ra ".

Lưu Điềm vẫn là Lưu Điềm, sử dụng lại cái trò cũ nát này đến hai lần, bao giờ thì hắn mới có thể thông minh hơn đây. Anh cảm thấy nực cười vì trò chơi lãng nhách này. Thôi được, nếu hắn đã muốn diễn vai người tốt, anh sẽ chiều theo hắn. Anh rút cây súng bên hông thuộc hạ, lạnh lùng bóp cò, tiếng súng khô khốc vang lên, khuôn mặt của Rikimaru vẫn không hề biến sắc.

"Tao sẽ thành toàn yêu cầu của mày. Chôn sống cùng với cái xác này đi".

Anh ra lệnh cho thuộc hạ xử lí sạch sẽ mọi thứ, còn mình thì lau sạch tay, chậm rãi đi lên tầng một. Căn Penthouse này được xây gần biển, nơi đây gắn liền với người quan trọng nhất trong cuộc đời của Rikimaru, và cũng bởi vì một phần trong thâm tâm luôn cảm thấy biển rất bình yên, không ồn ào như cuộc sống hiện tại của anh. Đi ven bờ biển Takeno, anh điều chỉnh lại tâm trạng của mình để đón chào bình minh, người mẹ thân yêu đã luôn muốn đón bình minh ở đây cùng với anh, nhưng thật xót xa làm sao, khi đã không thể làm điều đó trước khi mẹ rời xa cõi đời này. Nỗi ân hận đó đã gặm nhấm con người anh suốt từ năm 6 tuổi cho đến bây giờ, khi đã 17 tuổi. Mỗi khi ngắm bình minh là lúc anh cảm thấy nhẹ nhàng nhất, vì nó mang đến một cảm giác, tâm hồn mình được xoa dịu phần nào, và chính những cảm xúc đang rối bời đang dần dần biến mất.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ Piaget trên tay, bây giờ đã 6 giờ sáng rồi, anh nên quay về để chuẩn bị đến trường cao trung, hôm nay là khai giảng của trường anh.

Và lại bắt đầu một mùa xuân mới, nhưng mùa xuân này sẽ rất khác, khác đến mức mà anh cũng không thể ngờ tới.

___________________________________
(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro