02: Lễ Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân lại đến rồi. Ngôi trường cao trung mà Rikimaru Chikada đang theo học sắp đến lúc khai giảng. Do tính chất công việc mà ông ngoại giao cho Rikimaru, mỗi năm anh đều phải chuyển chỗ sống, dẫn đến việc phải nơi học tập cũng phải thay đổi theo, cho đến khi lên cao trung thì anh tạm thời cố định ở Hyogo đã ba năm.

Cao trung mà Rikimaru đang theo học là một trường theo hệ thống tư thục liên cấp, được xây dựng dành riêng cho con cái của những nhà trâm anh thế phiệt nên giáo dục đạt đủ các tiêu chuẩn cao nhất của thế giới về mọi phương diện khác nhau. Những học sinh ở đây không bị ép buộc chú trọng vào việc học tập thuần lý thuyết, họ được ưu tiên phát triển về những gì mình thích, đặc biệt là về điểm mạnh của bản thân trong từng lĩnh vực riêng. Do vậy ông ngoại mong Rikimaru học hành ở đây thật tốt và sau khi tốt nghiệp có thể giúp đỡ ông gánh vác sản nghiệp gia đình. Nhưng Rikimaru luôn cảm thấy chán nản với việc học, căn bản anh là một người học vượt, lên năm hai cao trung đã có tham gia một kỳ thi nên được tuyển thẳng vào trường đại học top đầu ở Mỹ, Anh và Hà Lan, việc duy nhất khiến anh muốn đến trường là những người bạn thân, họ là những người bạn hiếm hoi mà anh vô cùng trân trọng.

Sau một đêm tra hỏi thuộc hạ được Lưu Điềm cử đi ám sát mình, Rikimaru bây giờ cảm thấy hơi thiếu ngủ, nhưng nay là ngày khai giảng năm học cuối cùng của mình, nên giữ tinh thần thật tỉnh táo thôi. Khi bước ra khỏi chiếc Roll Royce Phantom Solid Gold, thì có một cậu thiếu niên gọi với từ đằng sau.

"Riki chan ơi"

Thì ra là Lưu Chương, anh bạn thân nhất của Rikimaru, một người luôn luôn lo lắng bảo vệ Rikimaru như một người mẹ, với chiều cao là 1m81 nên trong mắt Lưu Chương thì Rikimaru giống như một bảo bối cần nâng niu che chở, mặc dù lần nào Lưu Chương làm mấy trò nũng nịu cũng khiến Rikimaru chán ghét, tuy vậy Rikimaru chẳng bao giờ cảm thấy nó phiền phức cả.

"Đến rồi đấy à, AK ?".

"Vừa mới đến cùng lúc với cậu đó. Sao nay nhìn có vẻ mệt mỏi thế ?".

"Nhận ra hả ?".

"Cậu có gì giấu được tôi nữa à ?".

"Tối qua tra hỏi tên ám sát tôi hôm dạ tiệc, nhớ tên đó chứ ?".

" Hắn là thuộc hạ của Lưu Điềm à ?".

"Ừ. Khai hết rồi. Cũng trừ khử luôn lúc đó. Chuẩn bị cho Lưu Điềm một câu trả lời thôi, đã đến lúc rồi".

"Vậy chờ tôi mấy ngày, tôi phải bay qua New York xử lý nốt đống việc mà ông già giao đã, xong rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch".

Rikimaru gật đầu. Cả hai đang cùng nhau đến hội trường để tham gia lễ khai giảng, thì thấy có hai bóng người đang đứng đó chờ họ, là Kazuma và Caelan.

"Nhanh chân lên nào, hôm nay là ngày đặc biệt của em đó. Cuối cùng em được chuyển sang cùng dãy học với các anh rồi".

Caelan vốn là em út trong nhóm, năm nay cậu mới năm nhất, do học khác dãy nên Caelan rất ít được gặp các anh của mình, Caelan là em trai của Kazuma, cậu có tính cách vô cùng thân thiện, hoạt bát và rất hòa đồng với mọi người, cậu chính là năng lượng vui vẻ trong nhóm, lúc nào cũng làm mấy trò hề khiến những người kia không biết giấu mặt đi đâu. Là một người yêu nghệ thuật, tiết thanh nhạc và hội họa là nơi bộc lộ tài năng thiên phú của cậu, mới 15 tuổi nhưng cậu đã có một phòng triển lãm tranh riêng của bản thân, và có danh tiếng trong giới hội họa, cậu được người trong giới quý mến và coi trọng vì tâm hồn hội hoa rất giống với Leonardo da Vinci.

"Nói nhỏ chút nào Caelan, họ đang đi đến rồi mà".

Hoàn hảo là từ sinh ra để dành riêng cho Kazuma, gương mặt mang theo nét đẹp lại tạo từ dòng màu Nhật và Mỹ, từ nhỏ sống ở New York, cho đến năm 13 tuổi cùng Caelan chuyển đến Nhật sinh sống, học tốt tất cả môn học, cùng Rikimaru tham gia cuộc thi năm 17 tuổi, và được tuyển thẳng vào Harvard University, có niềm yêu thích mạnh liệt với diễn xuất cùng với tài năng nhập vai xuất thần, từ nhỏ cậu đã tham gia vào nhiều bộ phim lớn nhỏ, nhiều lần tham gia cùng đoàn phim Hollywood.

"Chờ lâu chưa vậy, Kaz ?".

"Tôi vừa họp xong với hội học sinh nên cũng mới ra đây chờ cậu với Rikimaru thôi".

"Vậy vào thôi, cũng sắp bắt đầu rồi".

Bốn chàng trai bước vào khiến cho cả hội trường nhộn nhịp hơn trước rất nhiều, vì họ chính là F4, những người tài năng và quyền lực nhất trong ngôi trường này. Các cô gái treo lên khuôn mặt mình là những cảm xúc như hâm mộ, yêu mến. Họ dõi theo từng cử chỉ của bốn chàng tài tử này.

Lễ khai giảng bắt đầu, cả hội trường im lặng, sau những lời khai mạc buổi lễ của giáo viên, từng học sinh ưu tú của mỗi lớp lên phát biểu về mong muốn cho năm học mới. Năm nhất là học sinh của lớp 1-A lên phát biểu, Uno Santa, một học sinh toàn năng, đứng no 1 ở mỗi kì thi tập trung. Lưu Chương nhận ra cậu thiếu niên này, liền quay sang nói với Rikimaru đang lim dim ngủ kia.

"Trước thấy cậu muốn liên hệ với bên quản lý cảng Hyogo đúng chứ ? Cậu nhóc này đang được gia đình giao cho quản lý đó, có gì cậu có thể làm quen với cậu ta".

"Được rồi, chuyển đó để sau đi. Tôi đang mệt lắm, để tôi chợp mắt một lúc đã".

Rikimaru ở dưới thì như vậy, nhưng anh đâu biết, người đang phát biểu trên sân khấu kia luôn hướng ánh mắt đến mình.

Sau khi phát biểu xong, Santa bước về chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống thì người bạn thân của anh đã kéo Santa vào sát hỏi chuyện.

"Cậu phát biểu kiểu gì mà cứ nhìn chằm chằm một góc bên năm ba thế. Đừng nói với tôi là cậu vẫn đang để ý đàn anh Rikimaru năm ba đó nhé ?".

"Lộ liễu đến vậy hả ?".

"Ông tướng ơi, cậu thiếu điều ăn thịt người ta luôn đấy, cậu nhìn mặt cậu xem, mắt với miệng cứ cười tít lên như vậy là sao chứ".

"Tại lúc đang phát biểu, tôi thấy người ở bên cạnh đang nói gì đó với anh ấy, và rồi anh ấy quay lên sân khấu nhìn tôi, nên tôi...thế nên tôi mới...mới như vậy".

"Uno Santa, nếu đến bắt chuyện trước cậu còn không dám làm, thì cậu ngừng ngay suy nghĩ hiện tại của cậu đi, đã 3 năm rồi, chưa chắc người ta đã nhớ đến cậu đâu, đừng ảo tưởng như vậy nữa".

Sau khi nghe Vu Dương nói vậy, Santa cảm thấy thoáng buồn, cậu biết mình như vậy rất nhu nhược, nhưng cậu làm sao có cái can đảm đi bắt chuyện với người ta nữa chứ khi người ta đã từng từ chối thẳng thừng với mình như vậy. Santa đưa mắt nhìn về phía của Rikimaru, một lời khó nói chôn chặt trong lòng bấy lâu nay, cậu làm thế nào để thể hiện nó với người ấy đây. Lòng Santa bây giờ rối tung lên, cậu chẳng biết mình nên làm gì bây giờ nữa, vừa muốn người ta biết tấm lòng mình, vừa không muốn người ta biết.

Santa cứ vò đầu bứt tai nghĩ ngợi mãi...

Vậy là lễ khai giảng kết thúc.
___________________________________

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro