03: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần sát hại không thành công đó, Lưu Điềm như muốn hủy diệt hết mọi thứ, hắn mang cơn bực tức trong mình suốt mấy ngày, hắn đập phá đồ đạc, trút tất cả những giận giữ lên đám người hầu và tay sai, bao nhiêu lần hắn lên kế hoạch tiêu diệt Rikimaru đều không thành, hắn căm thù anh, coi anh là cái gai trong mắt, nếu như hắn không nhanh xử lí cái gai này thì sẽ vô cùng phiền phức. Mỹ nhân hắn nâng niu thấy hắn như vậy thì cảm thấy đau lòng, tâm không đành để người mình yêu chịu khổ như vậy mãi được, nếu không giúp đỡ Lưu Điềm trừ khử mối đe dọa sớm thì sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống tương lai của chúng. Mỹ nhân vô cùng yêu thương Lưu Điềm, đã nghĩ ngay một kế hoạch để giúp hắn biến thua thành thắng, lật lại ván bài đang bị yếu thế này.

"Tiểu Điềm à, đừng như vậy, em sẽ giúp anh giải quyết hắn".

"Khanh Khanh, chuyện này em không thể giúp được anh đâu, Rikimaru là con rắn độc, giải quyết hắn không dễ dàng đâu".

"Tiểu Điềm coi thường Trần Khanh này quá rồi đó, một Lưu Điềm xưng bá một phương cũng bị em thu phục gọn gàng như này, nói gì cái tên người Nhật kia chứ".

"Đúng. Em là giỏi nhất. Vậy nói anh nghe xem kế hoạch của em định như nào".

Lưu Điềm nghe Trần Khanh đưa ra mọi thứ rất tỉ mỉ, hắn thật không nghĩ rằng mỹ nhân mà mình sủng ái lại có thể bày ra một kế hoạch như vây, hắn vui như phát điên, ôm lấy mỹ nhân của mình và bế lên giường. Hắn sung sướng tận hưởng niềm vui, cuối cùng hắn cũng thể nhổ bỏ cái gai này và sống như một ông hoàng không ai có thể gây khó dễ tới hắn nữa.

Bên phía Rikimaru, sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, ngay tối hôm đó, cậu đến quán pub của Kazuma uống rượu. Rikimaru là một con người rất lười, đến cả rượu là thứ anh thích nhất, khi anh đã tìm thấy loại rượu mà mình ưng ý nhất thì anh cũng chỉ uống mãi nó, không hề muốn thử thêm bất cứ loại rượu khác. Cẩm trong tay cốc Chivas Regal 25, anh nhìn nó chăm chú một hồi rồi mới đưa lên miệng uống, nhâm nhi nó, cảm nhận hương vị nồng nàn, ngọt ngào và êm điệu mà nó đem lại, vị chocolate đắng thoang thoảng, một chút hương hoa thanh linh hòa quyện cùng với hương khói, dư vị của nó kéo dài, ấm áp và đáng nhớ, là loại rượu mà mỗi khi Rikimaru uống đều cảm thấy như được xoa dịu tâm hồn.

"Ái chà, Lực tổng ngồi đây uống rượu một mình không thấy nhàm chán sao ?".

"Lưu tổng quả là nhạy bén về khứu giác, nhận thấy rõ mùi cô đơn ở tôi".

"Vậy để tôi mời anh vài ly nhé. Chúng ta dù gì cũng quen biết nhau, Lực tổng không phiền nếu tôi làm vậy chứ".

"Nếu anh đã có lòng như vậy thì tôi nhận".

"Vậy mời Lực tổng ra chỗ khác riêng tư hơn chứ nhỉ, tôi có chút chuyện muốn trao đổi".

Rikimaru gật đầu đồng ý, anh đi theo Lưu Điềm ra một bàn khác nằm ở góc quán pub, vệ sĩ đứng xung quanh để ngăn không cho ai quấy rầy đến hai người. Lưu Điềm ngồi xuống còn gọi thêm hai tiếp viên phục vụ rượu.

"Lực tổng có muốn tôi gọi cho anh vài tiếp viên không ?"

"Lưu tổng nên vào thẳng vấn đề đi thì hơn".

"Về miếng đất ở An Huy, coi như vì sự quen biết bấy lâu nay giữa hai chúng ta, anh có thể bán lại cho tôi không ?".

"Lưu tổng có vẻ rất thích miếng đất đó ?".

"Dù gì đó cũng là quê hương của tôi, ít nhiều cũng có chút tình cảm ở đó. Nếu Lực tổng chấp nhận thì tôi sẽ giúp anh về vấn đề ở cảng Hyogo, tôi có người anh em ở đó, sẽ giúp ích khá nhiều cho công việc mà Lực tổng chuẩn bị làm".

"Tấm lòng của Lưu tổng tôi nhận, nhưng thật sự tôi vẫn chưa muốn chuyển nhượng miếng đất đó".

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, Santa từ đâu bước đến trước mặt hai người, cầm cốc rượu ném thẳng xuống bàn, nhìn khuôn mặt thì dường như đã uống rất nhiều, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến.

"Chikada san không cần người như mày giúp đỡ, anh ấy đã có tao rồi".

Lưu Điềm nhìn thấy Santa làm loạn thì vô cùng tức giận, hắn thật không muốn hai cái gai trong mắt cùng lúc xuất hiện trước mặt hắn, điều đó sẽ phá tan giới hạn chịu đựng của Lưu Điềm, nếu không cản Santa ngay lại, hắn thực sự không thể khống chế được tình hình này nữa, hắn nén cơn thịnh nộ xuống, điều chỉnh lại nét mặt, hắn bắt buộc không được để hai kẻ này hợp tác với nhau.

"Mày không nên xuất hiện ở đây Tán Đa, chuyện lần trước mày phá tao ở bến cảng Nagoya, tao chưa tính sổ xong với mày đâu. Mày tốt nhất nên cút đi, đừng ở đây nộp mạng cho tao".

"Mày thì có thể làm gì tao kia chứ, nói tao nghe xem nào".

"Đừng thách thức tao Tán Đa, mày cút về Nagoya đi, đừng ở Hyogo này mà làm phiền đến việc làm ăn của tao".

Lưu Điềm ra lệnh cho vệ sĩ kéo Santa ra ngoài, nhưng Santa chống trả lại lũ vệ sĩ. Nhưng Santa đang say thì sao có thể chống lại nổi đám người đông như vậy. Cậu liền bị đám vệ sĩ ghì đầu xuống bàn. Santa cố gắng giãy giụa nhưng sức lực không còn nên đều trở thành vô ích.

"Đừng lôi người khác vào cuộc trò chuyện của chúng ta như vậy chứ Lưu tổng".

"Nhưng tên đang phá hỏng tâm trạng của tôi. Tôi cần phải xử lí hắn".

"Nếu như tâm trạng của Lưu tổng trở nên kém như vậy thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên dừng lại thôi. Xin phép hẹn Lưu tổng lần khác, tôi về trước. Lần này để tôi trả, coi như đền bù cho Lưu tổng".

Chưa kịp để Lưu Điềm trả lời, Rikimaru đứng dậy rời khỏi bàn, báo với phục vụ ghi hóa đơn tên mình, xong xuôi anh còn đưa Santa rời khỏi chỗ đó. Nghĩ tới lời nói AK hồi sáng, anh nghĩ mình sẽ phải cần đến cậu ta nên lôi cậu dậy và đưa ra xe. Lưu ĐIềm ngồi đá không dám làm gì, mắt nhìn chằm chằm vào Rikimaru và Santa rời khỏi quán pub, lần nào gặp Rikimaru hắn đều phải chịu nhục, hắn thề sẽ trả thù, lấy lại danh dự của mình.
______________________________________
(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro